Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Nói thật nhé, hai người xui tận mạng luôn đấy. Loạng choạng kiểu gì lại đụng ngay tên Tả Hộ Pháp hách dịch nhất cái giới quỷ giới đó." – Leo vừa nói vừa ngồi dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt liếc sang hai nhân vật chính đang nằm trên giường bệnh.

Đã nửa tháng trôi qua kể từ trận chiến căng thẳng hôm ấy. Sau khi cả Scorpio và Capricorn bất tỉnh chỉ hơn mười phút, Libra, người nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ Capricorn, đã lập tức lên đường. Đi cùng anh là Aries và Gemini. Nhưng chẳng ai trong số họ có thể ngờ được sẽ chứng kiến khung cảnh khủng khiếp đến thế: máu me, thương tích, và mùi sát khí còn vương vất trong không khí.

Phải mất hơn hai tuần điều trị liên tục tại Dinh Thành, hai người mới được xem là tạm hồi phục.

Scorpio thở ra một hơi, tay ôm nhẹ lấy vùng bụng vẫn còn nhức nhối:

"Em cũng không nghĩ mình xui đến thế. Lúc đó suýt nữa là hạ được con ả Rishima rồi... Vậy mà tên khốn đó lại xuất hiện."

Sagittarius đưa cho cô một cốc nước ấm, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng:

"Còn giữ được mạng quay về là may rồi. Tớ chưa từng nghe ai sống sót sau khi gặp hắn cả."

Aquarius, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, chợt lên tiếng:

"Nhưng... em tưởng tên đó vô cảm mà? Còn nghe nói hắn chưa từng ra tay cứu giúp ai. Sao lần này lại giúp con ả quỷ kia?"

Ly nước trên tay Scorpio khựng lại giữa chừng rồi được đặt xuống bàn. Cô ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc:

"Lúc đó chị nghe hắn nói gì đó như là 'Christine nhờ ta cứu'... hay gì gì đó, không nhớ rõ."

Nghe vậy, Libra thoáng nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh sang Leo. Hai người trao đổi ánh nhìn ngầm, rồi Leo gật đầu khẽ, hạ giọng:

"Có thể ý hắn là Christina, Hữu Hộ Pháp của Hắc đế Kareth'Mor."

Gương mặt luôn điềm tĩnh của Sagittarius cũng thoáng biến sắc. Thấy Scorpio và Aquarius còn mơ hồ, Leo liền giải thích thêm:

"Christina là một trong những con quỷ nguy hiểm nhất, cũng giống như Christopher – Tả Hộ Pháp mà hai người đụng phải. Ả là Hữu Hộ Pháp. Lâu lắm rồi chưa có tin tức gì, ai ngờ vẫn còn xuất hiện."

Libra tiếp lời, giọng nặng trĩu:

"Sức mạnh của Christina chẳng kém gì Christopher cả. Một khi chạm mặt một trong hai, dù là tổ đội mạnh đến mấy cũng khó mà toàn mạng trở về. Hai người đúng là mạng lớn thật đấy."

Scorpio gật đầu, ánh mắt thoáng rùng mình nhớ lại khoảnh khắc ngỡ rằng mình sắp chết:

"Vâng... Hôm đó Capricorn bị thương rất nặng, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng phản ứng nhanh để bảo vệ em và gửi tín hiệu cầu cứu. Nếu không nhờ vậy thì chắc giờ em đã chẳng ngồi đây để nói chuyện nữa rồi."

Capricorn, người nằm ở một chiếc giường gần đó, vốn im lặng từ nãy đến giờ, giờ mới chậm rãi lên tiếng:

"Do hên thôi, lúc ấy tôi cũng tưởng mình sắp chết đến nơi rồi."

Pisces đang ngồi sát bên giường Capricorn, một tay khẽ đặt lên cánh tay băng bó của cậu, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu đầy lo lắng, nhưng không giấu được nét vui mừng và tự hào le lói trong đáy mắt. Đôi khi, ánh mắt ấy còn long lanh đến mức khiến người đối diện phải lảng tránh.

Scorpio chỉ liếc qua một lần duy nhất từ đầu buổi, và từ đó đến giờ, cô nhất quyết không quay sang thêm lần nào nữa. Thật sự quá chướng mắt. Đặc biệt là khi Pisces thỉnh thoảng lại quay sang, nhoẻn miệng cười với cô — một nụ cười chỉ nhếch rất nhẹ ở khóe môi, đầu hơi ngẩng cao, như thể cố tình khiêu khích.

Scorpio phải dùng toàn bộ nghị lực để giữ bản thân không nổi cơn. Cô cố gắng tham gia câu chuyện với mọi người, gượng gạo mà vẫn giữ được vẻ bình thản bên ngoài. Có lẽ nhờ tiếp xúc với Capricorn quá lâu, cô đã dần học được phần nào sự điềm tĩnh và kiên nhẫn của cậu. Chứ nếu là Scorpio của vài tháng trước... thì có lẽ bây giờ cái giường đó đã lật tung lên rồi.

"...để còn xuống phố nữa."

Giọng nói vang vang của Leo bất ngờ kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ đang bắt đầu sôi sục. Scorpio giật mình, chớp mắt quay lại với thực tại:

"Gì cơ ạ?"

Leo nhún vai, cười cười:

"Chị bảo hai đứa ráng khỏe nhanh đi, để còn xuống phố."

"Xuống phố ạ? Để ăn mừng chiến thắng hả chị?" – Pisces nghiêng đầu, mắt long lanh như thể đang mường tượng đến một buổi dạo chơi ngọt ngào nào đó.

Leo liếc mắt nhìn từng gương mặt đang tròn mắt ngạc nhiên – từ Pisces, Scorpio đến cả Capricorn, rồi bí ẩn nháy mắt:

"Tới lúc đó rồi sẽ biết."

...

Sagittarius hai tay lủng lẳng xách theo hai chiếc túi lớn, khuôn mặt cau có như thể sắp có mây đen kéo đến. Cô bước từng bước nặng nề phía sau chị gái mình – Leo, người mà từ đầu buổi đến giờ đã ghé không biết bao nhiêu cửa hàng, cứ mua xong món gì là tiện tay ném cho cô em gái xách giùm.

Vốn không mấy mặn mà với việc mua sắm như nhiều cô gái khác, Sagittarius rất hiếm khi lạc lối giữa những gian hàng đầy màu sắc. Nếu có, thì điểm dừng chân duy nhất của cô chắc chắn là... các quầy đồ ăn.

Hôm nay là ngày cả nhóm mười hai người cùng nhau xuống phố, theo đề xuất ban đầu của Leo và Aquarius, với cái tên mỹ miều: "Hành trình kết nối tình thân." Nghe có vẻ cảm động, nhưng ngoại trừ Cancer và Libra thì hầu hết chỉ đi vì lịch sự và nể nang.

Dẫu vậy, sau vài vòng dạo quanh thành phố, không khí chung cũng trở nên sôi nổi và vui vẻ hơn. Ai cũng bắt đầu hòa vào nhịp mua sắm, trừ Sagittarius – vẫn với gương mặt u ám và tâm trạng như bị kéo xuống đáy ví. Có lẽ là do chị gái mình không ngừng bắt cô vác đồ như cử tạ.

Scorpio bước lại gần, nhìn thoáng qua sắc mặt của bạn rồi cúi sát đầu, thì thầm:

"Gì thế? Trông như bị táo bón ba ngày rồi chưa thông ấy."

Sagittarius liếc xéo, lườm cháy mặt:

"Không nói được câu nào dễ nghe thì im hộ cái."

Scorpio nhún vai, cười nhăn nhở:

"Thôi mà. Đùa chút thôi. Chị Leo lại bắt vác đồ nên mặt mới như sắp bốc cháy thế à?"

Sagittarius thở dài, má phồng lên đầy bất mãn:

"Trời thì nóng, mấy thứ đồ này nặng muốn rã tay. Chị ấy thì cứ lao vào mấy tiệm quần áo hoài, chẳng cho tớ dừng ở tiệm ăn nào cả. Phát điên thật luôn!"

Scorpio cố nhịn cười, vỗ vỗ nhẹ vào vai cô bạn. Ngay phía sau, Aries và Libra nghe loáng thoáng đoạn hội thoại, Aries khẽ liếc sang Libra với vẻ như vừa nảy ra một ý tưởng, rồi nghiêng đầu thì thầm điều gì đó. Libra nghe xong thì chỉ gật nhẹ, môi khẽ cong lên một cách đầy ngụ ý.

Một lúc sau, cả nhóm quyết định tách nhau ra để thoải mái dạo chơi và khám phá. Sagittarius còn đang chần chừ không biết nên đi theo ai thì bất ngờ thấy Libra bước lên, nhẹ nhàng lấy hai túi đồ trên tay cô, khiến cô tròn mắt ngạc nhiên.

Libra mỉm cười, giọng vẫn nhẹ như gió:

"Để anh cầm cho. Em đi chơi đi, đừng bận tâm."

Sagittarius ngơ ngác vài giây, rồi như thể trời đang âm u bỗng rực nắng, đôi mắt cô sáng bừng, môi vẽ nên nụ cười rạng rỡ:

"Cảm ơn anh nhiều nhé!"

Ngay sau đó, Sagittarius liền chạy đi như một cơn gió. Gần đó, Aries khẽ gật đầu với Libra, rồi nhanh chóng bước theo sau. Nhận ra có người bám theo mình, Sagittarius dừng lại đột ngột, quay phắt lại. Nhưng ánh nhìn thoáng sắc lạnh ấy lập tức dịu đi khi thấy gương mặt quen thuộc.

"Sao đấy? Cậu không đi chơi à?" – cô nhướng mày hỏi, nửa ngạc nhiên nửa thắc mắc.

"Tôi đi cùng cậu." – Aries đáp tỉnh rụi, ánh mắt không rời khỏi cô. – "Chỗ này đông lắm, lạc đường dễ như chơi."

Sagittarius bật cười khẽ, nhướng mày đầy trêu chọc:

"Cậu nói như thể tôi là con nít ba tuổi không bằng. Tuổi này rồi mà còn lạc được thì nhục chết."

Aries cũng cười, một nụ cười hiếm hoi – hiếm đến mức ngay cả chính Sagittarius cũng phải hơi sững người khi thấy:

"Vậy cứ cho là không ai thèm chơi với tôi nên tôi đành bám theo cậu vậy."

Lời nói tưởng đùa nhưng lại khiến cả hai khựng lại một giây. Khoảng cách giữa họ giờ đây đã gần hơn rất nhiều so với trước kia – kể từ nhiệm vụ lần đó. Khi Aries lao vào đỡ một nhát đâm chí mạng thay cô, Sagittarius đã cảm thấy vừa sốc vừa biết ơn, để rồi từ lúc ấy, cô luôn tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh để chăm sóc người con trai lạnh lùng kia.

Chính những ngày cùng trải qua biến cố, chia sẻ câu chuyện, và lặng lẽ ở bên nhau ấy, đã khiến lớp băng từng ngăn cách hai người dần tan chảy.

Giờ đây, không còn là sự khó chịu, gắt gỏng hay im lặng ngại ngùng như trước. Sagittarius và Aries sóng vai nhau dạo qua từng gian hàng đồ ăn, uống thử từng món vặt, từ xiên nướng đến bánh ngọt, từ trà sữa đến sinh tố. Cô ăn uống nhiệt tình, mặt rạng rỡ như đứa trẻ trong hội chợ.

"Cứ lấy thứ nào cậu thích, tôi trả hết." – Aries nói khi cô định móc ví ra.

"Không cần đâu, tôi tự—"

"Không cần khách sáo. Coi như trả công lúc trước cậu lo cho tôi."

Cô còn định từ chối nữa, nhưng bị ánh mắt kiên định kia ép đến mức đành phải "miễn cưỡng" cầm từng món, từng món... và rồi là cả chục món. Aries đi bên cạnh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng lại đưa tay ra đỡ lấy món cô không tiện cầm, ánh mắt dịu dàng đến mức khó tin là của anh.

Cô vừa nhai vừa cười, thi thoảng lại kể chuyện cũ, rồi nhăn mặt trách anh khi anh cứ im lặng:

"Cậu ít nói vậy hoài là người ta tưởng cậu không vui đó."

"Chỉ cần cậu vui là được rồi." – Aries trả lời bằng giọng nhỏ vừa đủ cô nghe, nhưng lại khiến trái tim Sagittarius chợt khựng một nhịp.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô quay sang cười thật tươi vì tìm được món yêu thích, Aries đứng lặng nhìn. Một nụ cười như nắng đầu hè, rực rỡ, tự do và sống động – nụ cười khiến anh thầm nghĩ:

"Nếu chỉ cần chút đồ ăn để thấy được nụ cười ấy mỗi ngày... thì tôi sẵn sàng mua cả cái phố này."

...

Ở một góc phố không xa, Virgo và Pisces đang đứng lựa chọn trang sức tại một quầy hàng nhỏ. Một người thì rạng rỡ cười nói, người còn lại lại mang vẻ mặt u sầu, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang gian hàng đá quý đối diện, nơi Scorpio, Aquarius và Capricorn đang đứng trò chuyện cùng nhau.

Pisces mím môi. Khi nãy, cô đã cố tình kéo Capricorn đi cùng với mình, nhưng anh chỉ lắc đầu, nhẹ giọng từ chối rồi bước theo Scorpio – người lúc ấy đã đi khá xa. Cô chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng anh, mỗi lúc một xa, như trượt khỏi tầm tay.

Không phải lần đầu, nhưng cảm giác đau nhói ấy vẫn không thể quen được. Pisces thật sự không hiểu nổi, Scorpio rốt cuộc có gì đặc biệt đến vậy? Vì sao Capricorn – người vốn luôn điềm đạm và ít gần gũi ai – lại dễ dàng bỏ rơi cô để đi theo người con gái ấy?

Nỗi sợ mất đi một điều gì đó quan trọng – thứ cảm giác từng giày vò cô khi còn nhỏ – lại trỗi dậy mãnh liệt. Capricorn không chỉ là người bạn thân thiết, mà còn là người cô âm thầm thích từ rất lâu. Việc anh rời xa cô, dù chỉ một chút, cũng khiến trái tim cô đau nhói, như bị khoét từng mảnh. Cô ghét cảm giác đó. Ghét hơn nữa là khi nhìn thấy anh cười nói với người khác, mà người đó lại là Scorpio.

Pisces biết mình không có quyền trách cứ. Nhưng trong lòng, cô vẫn không ngừng oán giận Scorpio – oán giận vì đã "cướp mất" anh khỏi cô, dù rằng sự oán giận đó chẳng hề có lý.

Virgo nhận ra sự u ám đang bao trùm bạn mình, ban đầu còn định im lặng cho qua, nhưng vẻ mặt rầu rĩ của Pisces càng lúc càng rõ rệt, khiến chính cô cũng bị ảnh hưởng. Cuối cùng, Virgo không nhịn được nữa, khẽ lên tiếng:

"Pisces à, lâu lâu mới có dịp được xuống phố thế này, cậu đừng mặt mày cau có nữa. Vui lên nào."

Pisces quay đầu, đôi mắt vẫn ánh lên chút thất vọng:

"Ừ, lâu lâu mới có một ngày như thế... mà người ta còn chẳng thèm đi chung với tụi mình. Lúc nào cũng chỉ biết bám theo Scorpio, đến phát điên."

Virgo thở dài, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

"Thôi mà. Không lẽ chỉ vì chuyện đó mà cậu cứ mặt nặng mày nhẹ suốt? Đừng để một chuyện nhỏ phá hỏng cả ngày vui hiếm hoi này chứ."

Pisces cắn nhẹ môi dưới:

"Tớ biết, nhưng mà..."

Ánh mắt cô lại vô thức dõi về phía bên kia đường. Capricorn đang cúi người nói điều gì đó với Scorpio, nét mặt dịu dàng đến lạ. Một khung cảnh bình thường thôi, vậy mà trái tim Pisces lại như bị siết chặt thêm một lần nữa. Cô cụp mắt xuống, không nói gì thêm.

Virgo siết nhẹ tay bạn mình, rồi bất ngờ kéo đi:

"Kệ họ đi. Buồn hay giận cũng chẳng thay đổi được việc hai người đó thân thiết với nhau. Sao cứ phải dằn vặt bản thân như vậy? Đi, tớ dẫn cậu đi ăn nhé? Cậu thích món gì cũng được."

Pisces nhìn sang khuôn mặt rạng rỡ đầy kỳ vọng của Virgo, cuối cùng cũng gật đầu nhẹ. Cô không muốn làm bạn mình thất vọng, dù thật lòng lúc này chẳng thấy ngon miệng với thứ gì cả.

Trước khi quay đi, Pisces ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Hình ảnh Capricorn và Scorpio đứng cạnh nhau in đậm trong đáy mắt, như một chiếc gai nhỏ len lỏi vào tim – không đau đến mức bật khóc, nhưng đủ để cả ngày hôm ấy trong cô chỉ toàn một màu buồn bã và thất vọng.

...

Trái ngược với bầu không khí u ám ở chỗ Pisces, bên phía Scorpio lại tràn đầy tiếng cười và sự sôi nổi. Cô không ngờ Capricorn lại hiểu biết sâu rộng đến thế về đá quý – một chủ đề mà trước giờ cô chẳng mấy quan tâm. Nhờ có anh kiên nhẫn giải thích từng loại đá, từng chi tiết nhỏ về màu sắc, độ cứng và ý nghĩa tâm linh, Scorpio như được mở ra một thế giới mới đầy mê hoặc. Cả hai cứ thế chăm chú bàn luận, từ loại đá hộ mệnh cho đến truyền thuyết gắn liền với chúng, say sưa đến mức quên cả thời gian.

Chỉ có Aquarius – người đứng kế bên – là chẳng tỏ ra hào hứng chút nào. Cô nàng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại. Những kiến thức mà hai người kia đang chia sẻ với nhau đối với cô chẳng khác gì tiếng ngoài hành tinh. Vốn dĩ ngay từ đầu, Aquarius đã có dự định sẽ đi tìm các loại thảo dược và hoa để nghiên cứu, nhưng vì bị Scorpio nhiệt tình kéo theo nên cô đành miễn cưỡng đi cùng.

Dù vậy, sau một hồi đứng nghe những từ ngữ mà bản thân chẳng tài nào tiếp thu nổi, Aquarius quyết định âm thầm rút lui. Lợi dụng lúc Capricorn và Scorpio đang mải mê tranh luận về nguồn gốc của một viên đá ánh tím, cô nhẹ nhàng chuồn đi như một cái bóng. Chẳng ai nhận ra sự vắng mặt ấy ngay lập tức.

Mãi gần mười phút sau, Scorpio mới bất giác quay sang hỏi một điều gì đó thì mới phát hiện Aquarius đã biến mất từ lúc nào. Cô hơi sững lại một chút, rồi nhanh chóng tặc lưỡi bỏ qua:

"Cũng lớn rồi, chắc không sao đâu. Dù gì con bé cũng giỏi xoay xở lắm."

Nói rồi, Scorpio lại mỉm cười quay sang tiếp tục cuộc trò chuyện với Capricorn, vẻ mặt hoàn toàn an tâm. Cả hai tiếp tục dạo quanh các gian hàng tiếp theo, như thể thế giới chỉ còn lại họ giữa dòng người đông đúc ngoài kia.

...

Leo hai tay cầm hai bộ váy khác nhau, một xanh lam, một hồng phấn. Cô thoáng đắn đo, suy nghĩ không biết nên mua bộ nào. Màu xanh giúp tôn lên vẻ thuần khiết, còn màu hồng lại giúp cô trông dịu dàng và ngọt ngào hơn.

Leo vốn không thiếu tiền, cô từ đầu đã có thể mua cả hai bộ, nhưng vì bản thân ít khi tham dự các buổi tiệc tùng nên cô cũng không định mua quá nhiều. Nhưng vì hai bộ váy này quá mức xinh đẹp và diễm lệ nên sau gần mười phút đấu tranh tư tưởng thì cô cũng đã quyết định sẽ mua cả hai.

Trong lúc đợi chủ quầy gói hai bộ váy lại, cô nói với người đứng đằng sau:

"Anh có muốn mua gì không, Libra?"

Giọng nói trầm ấm của Libra liền vang lên, mang theo chút ngạc nhiên.

"Nãy giờ anh không nói gì mà em vẫn biết anh đang ở đây à?"

Leo hai tay đón lấy túi bọc màu nâu có chứa hai chiếc váy của cô từ chủ quầy, quay lại lườm anh.

"Không những thế, em còn biết anh và nhóc Aries bắt tay với nhau để giúp con bé Sagittarius trốn đi chơi."

Libra chột dạ, lúng túng nhe răng cười lấy lòng cô. Leo bĩu môi rồi bỏ lên phía trước, Libra liền vội bước theo, vươn tay cầm lấy gói hàng mà cô đang cầm. Khác với em gái mình – người theo chủ nghĩa độc lập, sẽ không chịu để người khác giúp mình những chuyện nhỏ nhặt thế này – thì Leo lại rất tận hưởng điều đó. Cô thản nhiên nhìn gói hàng rời khỏi tay mình sang tay người giờ đang sóng bước đi cạnh cô, nở một nụ cười tinh nghịch.

"Phiền anh rồi."

Libra thoáng ngẩn người trước nụ cười rực rỡ và xinh xắn như nắng mùa xuân ấy, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh và buông lời nói đùa chọc Leo cười khúc khích.

"Được phục vụ quý cô đây là hân hạnh của tôi."

...

Cancer từ đầu vẫn đi cùng hai người Taurus và Gemini, giờ lại bất giác rời đi ngay khi thoáng thấy bóng dáng ai đấy. Nhìn bóng lưng của cậu nhóc ngày càng xa, Gemini thích thú nói:

"Cậu nghĩ ai là người có thể khiến thằng bé vội vã đến vậy?"

Taurus đảo mắt, với vấn đề này cũng không mấy bất ngờ:

"Còn ai ngoài con bé Aquarius ấy chứ? Có thể khiến Cancer bỏ rơi tụi mình nhanh vậy chỉ có thể là em ấy thôi."

Gemini gật đầu, trong đôi mắt ngập tràn vẻ hứng thú. Trái lại với anh, Taurus tỏ ra chán chường. Anh cất giọng lơ đãng:

"Giờ nên đi đâu tiếp nhỉ?"

Gemini nghe vậy liền vội nói:

"Tới tiệm nước hoa gần đây, nhé?"

Taurus nhíu mày quay sang nhìn bạn mình:

"Từ bao giờ mà cậu có sở thích này vậy? Chẳng phải cậu luôn chê cái thứ mùi của mấy loại nước hoa ấy khiến cậu nhức đầu và buồn nôn à?"

Gemini lúng túng nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh nhìn dò hỏi của bạn mình.

"Thì tự nhiên tôi thấy hứng thú thôi, có gì đâu mà thắc với chả mắc. Thế giờ cậu có đi không nào?"

Taurus vẫn nheo mắt nhìn bạn mình đầy hoài nghi, nhưng cũng gật đầu chấp thuận. Hai người liền bắt đầu đi, nhưng suốt quãng đường cứ thấy Gemini thi thoảng lại phải dừng lại để hỏi đường đến tiệm nước hoa, điều đó càng khiến nỗi nghi ngờ trong lòng Taurus tăng lên.

Sau hơn mười lăm phút cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Gemini bước vào tiệm, đôi mắt thoáng đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm gì đó. Taurus vẫn luôn quan sát bạn mình, càng ngày càng cảm thấy Gemini cứ có gì đó kì lạ. Và mọi thắc mắc của anh về những hành động khó hiểu của bạn mình đều được lí giải và sáng tỏ ngay khi anh thấy Virgo và Pisces cũng "trùng hợp" bước vào tiệm chỉ vài phút sau đó.

"Gemini, cậu cũng ở đây à?"

Virgo vui vẻ vẫy tay với Gemini, anh cũng nhiệt tình vẫy lại. Nhìn hai người tay bắt mặt mừng đứng trò chuyện với nhau, Taurus chỉ còn cách đứng lùi ra xa, trong đầu liên tục rủa xả Gemini là thứ háo sắc bỏ bạn. Nhìn sang bên cạnh thấy Pisces cũng mang một bộ mặt chán nản và hoài nghi thì anh liền cảm thấy an ủi đôi chút, vì không phải chỉ mình anh bị dụ.

Taurus liền hạ thấp giọng hỏi cô gái nhỏ kế bên:

"Cậu cũng bị dụ đến đây như tôi sao?"

Pisces ngước lên nhìn anh, gật đầu rồi nở nụ cười méo xệch. Taurus cũng nở một nụ cười thông cảm với cô. Cả hai hiển nhiên đều hiểu tình trạng của bản thân và người kia chỉ là tấm khiên cho hai bạn nào đấy hay ngại nhưng lại thích gặp nhau.

"Cậu không thích nước hoa sao?"

Pisces nhún vai:

"Tôi thì bình thường, không thích cũng không ghét, chỉ là không hứng thú lắm thôi. Nếu mà nói về yêu thích thì Virgo mới là người nghiện lên nghiện xuống cái thứ mĩ phẩm này đấy. Còn tôi thì thấy nó cũng chỉ có tác dụng làm thơm thôi, đâu phải gì quá đặc biệt đâu."

Taurus gật đầu đồng tình, nếu không phải vì Gemini rủ đến đây thì anh cũng sẽ không nghĩ đến việc mình sẽ đến nơi này trong hôm nay.

Thấy Gemini và Virgo không có vẻ gì là sẽ ngừng buôn chuyện, Taurus liền ngỏ lời:

"Cậu muốn đi đâu khác không? Mình cùng đi."

Pisces nhìn anh, thoáng do dự nhưng cũng rất nhanh liền đồng ý. Cô đã phát chán khi phải ở cái nơi này, được rời khỏi đây quả là tuyệt vời.

"Tới tiệm hoa nhé? Tôi muốn mua vài chậu hoa về trưng trong phòng."

Taurus mỉm cười:

"Được thôi, đều nghe theo cậu."

Pisces nhìn anh, bỗng cảm thấy buổi đi chơi hôm nay cũng không đến mức quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com