Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

"Rốt cuộc cái quán ăn chết tiệt đó ở đâu vậy chứ?" – Gemini nhăn nhó, đưa mắt nhìn quanh, vẻ mặt bực dọc và mệt mỏi. Lúc nãy, Leo đề nghị cả nhóm nên ăn chút gì đó trước khi trở về Dinh Thành, và Taurus lập tức hào hứng giới thiệu một quán mới mở có món ăn cực ngon, nằm trong một con hẻm gần đây.

Nhưng vấn đề là... đã gần ba mươi phút trôi qua, cả nhóm vẫn loanh quanh chưa tìm thấy quán ăn nào ra hồn.

Cancer quệt mồ hôi trên trán, giọng đầy nghi ngờ:

"Taurus, anh chắc là mình nhớ đúng đường chứ?"

Taurus – người đã tự tin xung phong dẫn đường chỉ vì từng đến đó đúng một lần duy nhất, giờ đây lại cứ đi vòng vòng và đổi hướng liên tục.

"Anh nhớ là đi hướng này mà..."

"Làm ơn nhớ cho chính xác giùm đi!" – Pisces nhăn nhó. Đi bộ suốt cả ngày dài, vừa đói vừa mệt, khiến cô cực kỳ nhạy cảm và cáu kỉnh. Virgo nhẹ nhàng đặt tay lên lưng bạn mình, an ủi bằng giọng thì thầm:

"Bình tĩnh nào, Pisces, ai trong bọn mình cũng đang đói lả rồi..."

"Ở kia phải không?" – Aquarius bỗng reo lên, tay chỉ về một quán ăn đang sáng đèn vàng nhạt ở góc con hẻm bên trái.

Taurus lập tức ồ lên mừng rỡ:

"Đúng rồi! Là nó đó! Mắt em đúng là tinh như cú mèo, Aquarius!"

"Chứ không giống ai kia." – Pisces lầm bầm, không quên tặng thêm một câu mỉa mai.

"Đủ rồi, vô lẹ đi. Anh đói sắp xỉu tới nơi." – Libra chen vào, vừa nói vừa đẩy mạnh lưng Taurus như để ngăn chặn thêm bất cứ lời biện minh nào. Không đợi thêm giây nào nữa, cả nhóm nhanh chóng bước theo, trong lòng chỉ còn nghĩ đến viễn cảnh được ngồi vào bàn ăn, lấp đầy cái bụng đang réo inh ỏi – và hy vọng đồ ăn ở đây thật sự ngon như lời quảng cáo của Taurus.

Vừa bước chân vào quán, một làn hương thơm nức mũi lập tức ập đến, quyện chặt lấy khứu giác khiến vài người không kìm được mà khẽ nuốt nước bọt, gương mặt ánh lên vẻ thèm thuồng rõ rệt. Một cậu bé chừng mười bốn, mười lăm tuổi nhanh nhẹn tiến lại gần, lễ phép cúi đầu chào rồi dẫn cả nhóm lên tầng hai, tới một căn phòng riêng biệt.

Thông thường, nếu đi lẻ hoặc chia thành từng nhóm nhỏ, họ sẽ được sắp ngồi lẫn với những vị khách khác. Nhưng hôm nay, vì cả mười hai người cùng đi và ai nấy đều muốn có một không gian riêng tư, yên tĩnh để trò chuyện nên Libra đã yêu cầu một phòng riêng. Dẫu vậy, lý do thật sự khiến anh không ngại chi thêm tiền là bởi lúc nãy Taurus có nói rằng cậu nghe được một chuyện khá quan trọng – và cần một nơi đủ kín đáo để chia sẻ với cả nhóm.

Sau khi ổn định chỗ ngồi và gọi món xong – tất nhiên là một lượng đồ ăn đủ để lấp đầy dạ dày mười hai cái bụng đang đói meo – đám phục vụ nhanh chóng lui ra, để lại không gian tĩnh lặng và ấm áp trong căn phòng kín. Libra lúc này mới lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc hướng về Taurus:

"Rốt cuộc là chuyện gì gấp vậy?"

Những người khác bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Sagittarius nghiêng người hỏi nhỏ:

"Chuyện gì cơ? Sao nghe nghiêm trọng thế?"

"Hỏi Taurus đi." – Libra hất cằm về phía cậu bạn đang ngồi im lặng. Taurus hơi mím môi, vẻ do dự hiện rõ trên mặt, rồi cuối cùng cũng chậm rãi mở lời:

"Lúc nãy... em vô tình nghe được một chuyện, cảm thấy không thể im lặng nên muốn báo lại với mọi người."

Aries nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống:

"Nếu không gấp lắm thì đợi về Dinh Thành nói cũng được. Nơi này không chắc an toàn."

"Không." – Taurus lắc đầu, lần này ngữ khí kiên quyết hơn. "Thật sự chuyện này cần nói ngay. Chậm trễ có thể khiến bọn mình mất đi cơ hội chuẩn bị."

Sự lo lắng thoáng hiện trên gương mặt cậu – điều mà nãy giờ cậu cố gắng giấu kín giờ cũng đã lộ ra.

Capricorn thoáng nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó bất thường. Dáng vẻ của Taurus lúc này khác hẳn với thường ngày, khiến anh hơi bối rối và có chút bất an mơ hồ. Tuy vậy, anh không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay vẽ một ký hiệu lạ trên mặt bàn, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ bằng giọng rất khẽ.

Tức thì, từ hình bùa tỏa ra một luồng ánh sáng vàng nhạt, lan rộng ra khắp căn phòng. Luồng sáng ấy tuy nhẹ nhưng lại mang theo một cảm giác ấm áp và dễ chịu, như một chiếc chăn mềm phủ lên lớp không khí căng thẳng bao trùm căn phòng ban nãy.

Aquarius do dự lên tiếng, giọng chậm rãi:

"Đây là... bùa chống nghe lén à?"

Capricorn gật đầu xác nhận:

"Đúng vậy. Nhưng chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn thôi."

Nghe vậy, Gemini lập tức hối thúc:

"Vậy thì nói nhanh đi, đừng để phí thời gian."

Taurus nhấp một ngụm nước, rồi chậm rãi kể:

"Ừm... Khi nãy em vô tình nghe được một vài người dân xung quanh nói chuyện. Họ bảo gần đây, trong vùng có xuất hiện một cô gái mặc váy trắng, tóc nâu, tay luôn xách một giỏ hoa hồng đỏ. Từ khi cô ta xuất hiện, nhiều hiện tượng kỳ lạ cũng bắt đầu xảy ra — như giếng nước bất ngờ hóa máu, gia súc chết hàng loạt, và có rất nhiều người bỗng dưng bị mộng du dù trước đó chưa từng bị. Thêm vào đó, họ nói buổi đêm thường lan tỏa mùi hương hoa nồng đến ngạt thở.

Người dân ngày càng hoang mang, không đêm nào ngủ yên giấc. Nhưng vì chưa có ai thực sự thiệt mạng nên họ không dám gửi tín hiệu cầu cứu đến chúng ta. Em nghĩ... cô gái mà họ nhắc tới, rất có thể chính là Christina – Hữu Hộ Pháp."

Lời kể dừng lại ở đó. Taurus im lặng, ánh mắt quét quanh căn phòng để quan sát phản ứng của mọi người. Quả nhiên, sắc mặt của mười một người còn lại đồng loạt thay đổi — có người sững sờ, có người hoang mang, người lại trầm ngâm suy nghĩ.

Căn phòng chìm trong một sự im lặng nặng nề. Trong khoảnh khắc, ai cũng cảm thấy như không khí trở nên lạnh hơn, nhất là khi ngoài trời đang về khuya, hơi sương đêm len lỏi qua từng khe cửa. Cảm giác rờn rợn xâm chiếm, khiến vài người vô thức siết chặt tay áo.

Bất chợt, một tiếng động vang lên ngay trước cửa khiến cả bọn giật mình thót tim. Có người lập tức bật dậy, rút vũ khí trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt đầy cảnh giác hướng về phía phát ra âm thanh.

Nhưng cánh cửa chỉ hé mở để lộ ra... các nhân viên phục vụ, mỗi người tay đều bưng những mâm thức ăn nóng hổi, hương thơm lan tỏa quyện vào không khí, kéo tâm trí cả nhóm về với thực tại.

Thấy vậy, mọi người cũng dần thu lại sự cảnh giác, im lặng ngồi chờ các món ăn lần lượt được mang lên. Khi người phục vụ cuối cùng rời khỏi phòng và khép cánh cửa lại, Leo mới chậm rãi cất tiếng:

"Vậy là... đến cả Christina cũng đã trở lại rồi sao?"

Không ai đáp lời, chỉ có sự trầm mặc bao trùm cả căn phòng. Mỗi người đều đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình. Sagittarius khẽ nhắm mắt lại, giọng thì thầm:

"Tôi cứ có cảm giác bất an thế nào ấy, như thể một điều gì đó rất tồi tệ đang tới gần."

Aries gật đầu đồng tình:

"Cuộc chiến cuối cùng có lẽ sẽ xảy ra sớm thôi, nhất là khi Hắc đế đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa."

"Chúng ta phải lập tức báo lại chuyện này cho Boss tổng. Tuyệt đối không được chậm trễ." – Scorpio nói dứt khoát rồi đứng bật dậy, chuẩn bị rời khỏi chỗ.

Thế nhưng Capricorn, người ngồi ngay cạnh, nhẹ nhàng đưa tay kéo cô lại, giọng trầm ổn:

"Trước hết ăn gì đã. Không có sức thì làm sao đối phó được bất cứ chuyện gì."

"Nhưng..." – Scorpio còn định nói gì đó thì Virgo đã lên tiếng khuyên thêm:

"Capricorn nói đúng đấy. Dù sao món cũng gọi rồi, ăn trước đi, rồi tính tiếp."

Ngồi bên cạnh, Pisces khẽ nhéo vào tay Virgo, ánh mắt không giấu nổi sự bực dọc. Khi nãy thấy Scorpio đứng dậy, trong lòng cô đã thầm mong cô nàng rời khỏi bàn sớm, ít nhất cũng để cô khỏi phải nhìn thấy cảnh hai người kia cứ kè kè bên nhau khiến cô khó chịu. Ai ngờ không những Capricorn, mà cả Virgo cũng mở miệng giữ cô ta lại.

Virgo khẽ nghiêng đầu, liếc sang Pisces với vẻ khó hiểu, nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Aquarius lúc này nhẹ nhàng tiếp lời:

"Bình tĩnh đi chị Scor, chưa cần phải gấp đến mức đó đâu."

Thấy ai cũng khuyên bảo, cuối cùng Scorpio cũng chịu ngồi xuống, vẻ mặt vẫn còn phần căng thẳng. Cả nhóm bắt đầu dùng bữa – ai nấy đều đã đói ngấu từ sớm. Thức ăn được dọn lên rất phong phú và đậm đà hương vị, quả nhiên không hổ danh là quán ăn mà "chuyên gia thực phẩm" Taurus đã đích thân giới thiệu.

Bầu không khí dần trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn, khác hẳn sự nặng nề và căng thẳng khi nãy. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, như thể muốn tận hưởng chút yên bình hiếm hoi trước cơn bão đang âm thầm kéo tới.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi quán đóng cửa, cả nhóm mới lục đục rời đi. Khi về đến Dinh thành, trời cũng đã về khuya. Hầu hết mọi người đều tản về phòng mình để nghỉ ngơi, chỉ có Scorpio vẫn khăng khăng muốn đi báo cáo lại tình hình cho Boss tổng. Thấy cô nhất quyết như vậy, Capricorn cũng đành đi cùng. Những người còn lại tạm biệt nhau ở sảnh lớn, ai nấy đều rã rời sau một ngày dài hoạt động không ngơi nghỉ.

Virgo lặng lẽ đi theo Pisces đến tận cửa phòng, khiến cô nàng không khỏi thắc mắc:

"Cậu sao thế, Virgo? Phòng cậu ở tầng trên mà?"

Virgo chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng lách qua cô bạn rồi đẩy cửa bước vào, đáp tỉnh bơ:

"Tớ biết."

Pisces cũng bước vào theo, tiện tay khép cửa lại sau lưng.

"Thế cậu vô đây làm gì?"

"Có chuyện muốn nói với cậu."

Pisces nhướng mày, mắt lấp lánh chút tò mò:

"Gì cơ? Tên đáng ghét Gemini lại khiến cậu buồn à?"

Virgo nhíu mày, phủi váy rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha:

"Cậu ấy thì liên quan gì đến chuyện này. Hôm nay tớ muốn nói chuyện... về cậu."

"Về tớ?" – Pisces hơi nghiêng đầu, vẻ ngờ vực hiện rõ, nhưng rồi cũng bước đến ngồi xuống giường, đối diện với cô bạn.

"Ừ, đúng vậy."

"Được thôi, nói đi."

Virgo nhìn thẳng vào mắt cô bạn, không hề vòng vo:

"Tớ hỏi thật, cậu ghét Scorpio đến mức đó luôn sao?"

Pisces hơi sững lại.

"Đến mức đó là sao?"

"Hồi sáng cậu tỏ ra khó chịu, tớ còn cho là chuyện nhỏ. Nhưng khi nãy, lúc tớ bảo để Scorpio ở lại ăn cùng thì cậu lại cố tình ngăn tớ. Ý cậu là gì?"

"Ý gì là ý gì? Vậy chứ cậu muốn tớ phải cư xử thế nào?" – Pisces cố tránh ánh mắt dò xét của Virgo, quay mặt sang hướng khác.

"Cậu còn hỏi ngược lại nữa à?" – Virgo hơi nhướng mày, giọng bắt đầu nghiêm hơn.

"Chỉ vì cô ấy thích Capricorn, và Capricorn cũng có tình cảm với cô ấy, mà cậu cứ luôn mang cái vẻ mặt hằn học, khó chịu. Cậu thậm chí còn mong cô ấy rời đi cho nhanh, chỉ để không phải nhìn thấy họ ngồi cạnh nhau. Nói tớ nghe đi, từ khi nào cậu lại thành ra như thế này hả?"

Pisces đứng bật dậy, ánh mắt bốc lửa, giọng nói không giấu nổi sự tức giận:

"Vậy để tớ nói cho cậu nghe. Ba chúng ta vốn luôn là một nhóm ăn ý, lúc nào cũng bên nhau. Nhưng từ khi Scorpio xuất hiện, tớ và cậu giống như không khí đối với Capricorn vậy. Cậu hỏi tớ sao có thể không ghét cô ta ư? Scorpio lúc nào cũng tìm cách kéo Capricorn ra khỏi chúng ta, tranh giành, chiếm lấy sự chú ý của cậu ấy... và rõ ràng là cô ta đã làm được. Cậu quá ngây thơ, quá tin người nên không thấy, nhưng tớ thì thấy."

Virgo cũng không chịu thua, cô hất mái tóc nâu dài ra sau, ánh mắt lạnh đi:

"Cậu nói nghe hay nhỉ? Trước đây đúng là khác, nhưng bây giờ, khi cậu ấy quen biết nhiều người hơn, việc mở rộng quan hệ là điều bình thường. Nhưng Capricorn chưa bao giờ coi tớ hay cậu là người dưng cả. Cậu ấy vẫn đối xử với tụi mình như trước kia, chỉ là... dành sự quan tâm đặc biệt hơn cho người mình thích – chuyện đó có gì sai? Còn Scorpio, cô ấy cũng chưa từng làm điều gì xấu xa như cậu gán ghép. Cậu chỉ đang nhìn mọi thứ qua lăng kính của sự ghen tuông và suy diễn."

Pisces bật cười, nụ cười chua chát và giận dữ:

"Thế là cậu bênh cô ta?"

Virgo không hề lùi bước, ngẩng đầu lên, giọng sắc như dao:

"Tớ chẳng bênh ai hết. Tớ chỉ đang nói rõ cái sai của cậu."

Pisces trừng mắt nhìn đối phương, giọng cô lạc đi:

"Cậu biết rõ tình cảm tớ dành cho Capricorn, vậy mà thay vì ủng hộ, cậu lại ngăn cản, còn đứng về phía người khác. Cậu có coi tớ là bạn không hả? Chẳng lẽ tình cảm của tớ là sai à?"

Virgo cắn môi, rồi cũng lớn giọng:

"Còn cậu, cậu có coi tớ là bạn không? Lúc nào trong đầu cũng chỉ có Capricorn, vì cậu ấy mà cậu lúc nào cũng gắt gỏng, nặng nhẹ với tớ, thậm chí dần trở nên khó ưa. Tình cảm của cậu không sai, nhưng sai là cách cậu cư xử – ích kỷ, áp đặt, và khiến mọi người xung quanh mệt mỏi vì những cơn ghen mù quáng. Tớ đã luôn ủng hộ cậu, đến tận khi tình cảm giữa Scorpio và Capricorn trở nên rõ ràng. Cậu muốn tớ làm gì nữa? Chạy đến nói với Scorpio rằng cô ấy không được thích Capricorn à?"

Pisces không nói gì nữa, đôi mắt cô trở nên trống rỗng. Cô ngồi phịch xuống giường, như thể tất cả sức lực trong người đều bị rút cạn.

Virgo hít sâu một hơi, cố nén lại cơn giận đang còn âm ỉ. Cô cầm lấy túi xách, giọng dịu hơn một chút:

"Tớ tin là cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện. Nếu sau cùng cậu vẫn không hiểu, thì tớ đành chịu. Ngủ ngon."

Nói rồi, Virgo quay người, dứt khoát bước ra khỏi phòng. Khi tiếng bước chân đã nhỏ dần ngoài hành lang, cô mới khẽ khàng vùi mặt vào lòng bàn tay, để lộ một tiếng thở dài nặng trĩu. Cơn tức giận đã qua, chỉ còn lại sự mệt mỏi và chút gì đó đắng chát trong lòng.

...

Sáng hôm sau, mọi người đã tập trung đầy đủ quanh bàn ăn. Thấy đã có mặt tất cả, Capricorn liền lên tiếng:

"Hôm qua tôi và Scorpio đã đến gặp Boss tổng để báo cáo về chuyện của Hữu Hộ Pháp Christina. Ngài ấy đã giao cho chúng ta nhiệm vụ điều tra kỹ hơn về cô ta và lần theo dấu vết. Vì vậy, có lẽ chúng ta sẽ phải xuống thị trấn và trà trộn vào đó một thời gian."

Cả nhóm bắt đầu xì xào bàn tán, rồi lần lượt gật đầu đồng ý. Sau một hồi thảo luận, họ quyết định sẽ khởi hành sau hai ngày. Trong khoảng thời gian đó, mọi người tranh thủ luyện tập và chuẩn bị hành lý.

Suốt bữa ăn, Virgo không ngừng liếc nhìn Pisces, người đang ngồi ngay bên cạnh. Cô bạn trông thất thần, gần như chẳng nói lời nào từ lúc bắt đầu bữa ăn. Miếng bánh mì trên tay vẫn chưa ăn hết, chỉ bị nhai qua lại như vô thức. Virgo có chút áy náy. Có lẽ những lời nói ngày hôm qua của cô đã khiến Pisces tổn thương. Vì vậy, cô quyết định sẽ tìm cơ hội để nói chuyện riêng với bạn mình.

Ngay khi bữa ăn vừa kết thúc, Virgo khều nhẹ vào tay Pisces:

"Tụi mình đi dạo một lát nhé?"

Pisces hơi sững người, rồi khẽ gật đầu. Virgo lập tức đứng dậy, kéo cô đi. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng ăn thì đã bị Gemini chặn lại:

"Cậu quên lịch tập hôm nay à, Virgo?" – Anh nheo mắt, nhìn cô dò xét.

Virgo thầm rủa trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào:

"Làm sao tôi dám quên được chứ, Gemini. Nhưng mà... cho tôi trễ khoảng nửa tiếng thôi nhé. Đi mà."

Gemini im lặng nhìn cô một hồi, vẻ mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Ngay lúc Virgo tưởng anh sẽ từ chối thì anh lại gật đầu và nhích sang một bên để nhường đường.

"Nhưng đúng nửa tiếng thôi đấy. Bù lại, cậu sẽ phải tập thêm nửa tiếng."

Virgo vội vã cảm ơn rồi kéo Pisces đi ngay. Chỉ đến khi ra tới khu vườn phía sau, cô mới buông tay bạn mình ra, quay lại đối mặt và nhỏ giọng:

"Hôm qua tớ có hơi nóng nảy, lỡ lời với cậu. Tớ xin lỗi nhé. Đừng buồn nữa."

Pisces giật mình, hơi ngạc nhiên:

"Buồn? Ai nói là tớ buồn?"

"Thế thì sao sáng giờ trông cậu như người mất hồn vậy?"

"Tớ chỉ đang suy nghĩ một chút thôi..."

"Suy nghĩ gì?" – Virgo nghiêng đầu hỏi nhẹ.

Pisces mím môi, rồi chậm rãi nói:

"Tớ thấy... những lời cậu nói hôm qua đều đúng. Người sai là tớ. Thế nên... tớ đang nghĩ cách để sửa sai."

"Chuyện đó thì tớ có thể giúp cậu." – Virgo mừng rỡ – "Tớ rất vui vì cậu đã hiểu ra."

Pisces nghiêm túc nhìn cô:

"Tớ cũng xin lỗi vì đã cư xử tệ với cậu trong suốt thời gian qua. Từ giờ sẽ không như thế nữa đâu."

"Hứa rồi đấy nhé." – Virgo chìa ngón út ra. Pisces bật cười, cũng đưa ngón tay ra móc ngoéo:

"Tớ hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com