Chương 39
Sau khi đã giảng hòa với Virgo và phần nào thông suốt hơn trong lòng, Pisces hiểu rằng vẫn còn một "cửa ải" nữa cô phải vượt qua. Theo lời khuyên của Virgo, nếu thật lòng muốn giữ gìn mối quan hệ bạn bè và tinh thần đồng đội trong nhóm, cô nên chủ động hòa giải với cả Scorpio. Và đó chính là lý do vì sao bây giờ, Pisces đang đứng đối diện với người mà chỉ hôm qua thôi, cô còn luôn miệng thầm rủa trong lòng.
"Có chuyện gì?" - Scorpio hỏi, giọng điệu cảnh giác và lạnh lùng.
Pisces hơi bối rối, có phần miễn cưỡng. Cô nhớ lại lần mình từng cúi đầu xin lỗi Sagittarius - và giờ đây là Scorpio. Có một điểm chung rõ ràng giữa hai người này: khi đứng trước họ, Pisces luôn cảm thấy áp lực nặng nề đến mức ngột ngạt.
"Này, nếu không có gì thì tôi đi trước đây. Tôi không có thời gian rảnh đâu." - Scorpio mất kiên nhẫn, xoay người định bước đi.
Pisces giật mình, vội vàng đưa tay ra giữ lấy tay cô nàng.
"Khoan đã, đừng đi... tôi thật sự có chuyện muốn nói." – Cô hấp tấp lên tiếng.
Scorpio hơi nhướng mày, liếc xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Cô không nói gì, ánh mắt khiến Pisces nhận ra mình hơi đường đột, liền gượng gạo rút tay lại.
"Ừm thì... tôi... tôi muốn xin lỗi cậu..." – Giọng cô nhỏ dần, gần như là lí nhí ở câu cuối.
Scorpio khẽ nhếch mép cười, ánh mắt đầy tinh quái:
"Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe thấy."
"...Cho tôi xin lỗi..."
"Hả? Nói to lên chút."
"Tôi xin lỗi..."
"Gì cơ? Gió lớn quá, không nghe rõ luôn ấy."
"Này!" – Pisces nhăn mặt, bực tức hét lên. Cái vẻ mặt gian manh không che giấu kia của Scorpio khiến cô không thể không đỏ mặt vì vừa xấu hổ, vừa bực. Cô nàng rõ ràng đang trêu chọc cô.
Scorpio khẽ cười một tiếng rồi thu lại nét mặt đùa cợt, giọng trầm lại, nghiêm túc hơn:
"Vì sao lại xin lỗi tôi?"
Pisces mím môi, hít một hơi thật sâu:
"Vì... những lời nói vô lý tôi từng nói với cậu. Vì những hành động trẻ con, ích kỷ của tôi. Chỉ vì tình cảm cá nhân mà tôi cư xử như vậy, thật sự là không công bằng với cậu. Tôi biết mình sai, và... tôi mong cậu có thể bỏ qua."
Thật ra, cô đã phải mất gần nửa tiếng đồng hồ để học thuộc từng câu từng chữ, chỉ để khi nói ra sẽ tự nhiên và không quá gượng gạo.
Scorpio nhìn cô không chớp mắt. Gương mặt lạnh băng, không biểu cảm khiến tim Pisces đập thình thịch.
"Nếu tôi không chấp nhận lời xin lỗi thì sao?" – Cô lạnh nhạt hỏi.
Câu nói khiến tim Pisces như rớt một nhịp. Cô lắp bắp, giọng đầy lo lắng:
"Tôi... nếu cậu không... thì tôi..."
'Chết tiệt! Sao Virgo bảo đảm là Scorpio sẽ tha thứ cơ mà?!'
Ngay khi Pisces còn đang hoảng loạn trong đầu, Scorpio đột ngột phá lên cười:
"Cậu dễ dụ thật đấy. Tôi đùa thôi. Dĩ nhiên là tôi sẽ bỏ qua. Tôi đâu phải loại người nhỏ nhen đến thế."
Thật ra, Virgo đã đến gặp Scorpio từ trước, thay mặt Pisces xin lỗi và còn tha thiết nhờ cô rộng lượng. Thêm vào đó là cả lời khuyên nhủ của Leo và Aquarius, nên Scorpio mới có thái độ dễ chịu như hiện tại.
Pisces thở phào nhẹ nhõm, rồi mỉm cười - nụ cười ngượng nghịu nhưng chân thành:
"Cảm ơn cậu nhiều lắm."
...
Vì hôm đó Pisces xin đến trễ nửa tiếng nên Aquarius phải tự mình bắt đầu buổi tập luyện. Những đường kiếm của cô sắc bén, gọn gàng và đầy chuẩn xác. Aquarius luôn kỷ luật với bản thân, không ngừng rèn luyện để trở nên hoàn thiện, để khi đối mặt với kẻ thù, cô có thể tự tin chiến đấu và giành chiến thắng.
Sau một thời gian luyện tập đến toát mồ hôi, Aquarius quyết định nghỉ ngơi đôi chút. Cô ngồi phịch xuống giữa bãi cỏ, bên cạnh là những khóm hoa đủ màu sắc đang khoe sắc dưới nắng sớm. Từng ngụm nước mát rượi trôi qua cổ họng, cô khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi - bởi cô biết, những ngày tới sẽ chẳng còn mấy dịp để thảnh thơi thế này.
Tiếng bước chân đột ngột vang lên, xé tan không gian yên tĩnh. Aquarius không mở mắt, chỉ khẽ cất giọng:
"Chị đến sớm hơn em nghĩ đấy, Pisces."
Một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên trán cô. Ngay tức khắc, cô nhận ra người ấy không phải Pisces - không phải đôi tay mềm mại, nhẹ nhàng kia. Chỉ có duy nhất một người mới làm điều này với sự dịu dàng xen lẫn một chút bảo bọc quá đỗi quen thuộc.
"Cancer?"
"Ồ, chưa cần em lên tiếng mà Aqua đã nhận ra rồi sao?" – Một giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo nụ cười quen thuộc.
Aquarius mở mắt, xoay đầu lại nhìn cậu, mỉm cười.
"Còn ai khác ngoài em nữa chứ?"
Cancer ngồi xuống cạnh cô, ngả người ra phía sau, ánh mắt hướng về bầu trời xanh thẳm.
"Aqua có bao giờ nghĩ đến một thế giới khác không? Một nơi mà lũ quỷ chưa từng tồn tại?"
Cô không trả lời. Cancer cũng không cần sự hồi đáp, cậu vẫn tiếp tục:
"Một thế giới bình yên, nơi chúng ta chỉ là những người bình thường, sống một cuộc đời lặp đi lặp lại, nhàm chán nhưng an toàn. Nơi mà mọi người có thể cười nói vô tư, không phải cầm vũ khí ra trận mỗi ngày, nơi chúng ta... được phép yêu bằng cả trái tim."
Aquarius khẽ thở ra, giọng nhẹ như gió:
"Dĩ nhiên là chị từng nghĩ đến. Không chỉ một lần. Nếu có thể đánh đổi tất cả để được sống ở thế giới đó... chị sẵn sàng."
"Em cũng vậy." – Cancer khẽ đáp.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Rồi cậu lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng đến mức như muốn tan trong gió:
"Thế giới mà Aqua mong muốn ấy... liệu có em trong đó không?"
Cô thoáng giật mình, nhưng rồi bật cười nhẹ.
"Em nói gì vậy? Dĩ nhiên là có rồi. Em, và mọi người..."
"Không." – Cancer ngắt lời cô, ánh mắt đầy nghiêm túc. – "Ý em là... liệu Aqua có từng muốn em xuất hiện trong cuộc sống ấy, ở bên chị, không chỉ là bạn bè, mà với một tư cách... quan trọng hơn?"
Aquarius khựng lại. Cô im lặng.
Cậu đã nói đến mức ấy, cô không thể vờ như không hiểu được nữa. Cô không ngốc, và Cancer cũng chưa từng có ý giấu giếm. Tình cảm của cậu, cô đã cảm nhận được từ rất lâu.
Nhưng... cô chưa từng có ý định đáp lại.
Mỗi người đều mang theo trong tim một nguyện vọng, một vết thương và một lý do để tồn tại. Với Aquarius, lý do ấy là Araluen – chị gái cô, người từng là diệt quỷ nhân hạng S, được cả Dawnbringer kính trọng.
Chị từng xếp thứ năm trong hàng ngũ mười hai người mạnh nhất. Nhưng vào một đêm nọ, trên đường trở về thăm em gái trong kỳ nghỉ phép ngắn ngủi, Araluen đã đụng độ một nữ quỷ ngay gần nhà.
Nữ quỷ đó nói rằng đã chờ chị từ lâu, rồi mời chị gia nhập quân đoàn quỷ, hứa hẹn sức mạnh vô song. Nhưng Araluen từ chối không chút do dự.
Thấy không thể chiêu dụ, nữ quỷ liền ra tay, nói rằng một nhân tài như chị nếu không thể phục vụ quỷ giới thì buộc phải bị tiêu diệt để ngăn tai họa về sau.
Cả hai đã chiến đấu suốt đêm cho đến khi trời hửng sáng, và lúc ấy, nữ quỷ kia mới chịu rút lui. Nhưng Araluen đã bị thương rất nặng. Trong tuyệt vọng, chị gắng gượng chút sức tàn còn lại để lê về nhà. Khi Aquarius mở cửa, thứ cô trông thấy không phải là nụ cười ấm áp thường trực của chị gái, mà là cơ thể bê bết máu của chị, hơi thở thoi thóp như sắp tắt.
Trong hoảng loạn và đau đớn, cô ôm lấy chị mình, gào khóc, van nài chị đừng bỏ cô lại một mình. Khi nhận ra không còn cách nào cứu vãn, Aquarius đã cầu xin chị hãy miêu tả lại hình dạng của con quỷ đã khiến chị ra nông nỗi này. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Araluen đã thều thào:
"Nữ quỷ đó tóc nâu, váy trắng, trên đầu cài hoa hồng đỏ. Người ả tỏa ra mùi hoa nồng nặc, có thể khiến người khác rơi vào ảo giác."
Chỉ một kẻ có sức mạnh lớn mới có thể giết được Araluen – một trong những diệt quỷ nhân hàng đầu. Và chính vì thế, Aquarius đã hạ quyết tâm gia nhập Dawnbringer, ngày đêm luyện tập với mục tiêu duy nhất: truy tìm và tiêu diệt nữ quỷ đó bằng chính tay mình.
Kể từ đó, cô luôn nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ hơn từng ngày, tuyệt đối không để bị phân tâm bởi những chuyện nhỏ nhặt - đặc biệt là tình cảm. Và đặc biệt hơn cả, khi nhận ra kẻ trong lời kể của chị mình rất có thể là Christina, một nữ quỷ vô cùng hùng mạnh thì Aquarius càng điên cuồng luyện tập và cự tuyệt tình cảm ngoài luồng nhiều hơn.
Chính vì vậy, khi nhận ra tình cảm của Cancer dành cho mình cách đây gần một năm, Aquarius đã vô cùng bối rối và lo sợ. Cô từng nghĩ đến việc tránh mặt cậu để giữ vững ranh giới, không vượt quá giới hạn mà mình đặt ra. Nhưng rồi cô nhận ra làm như thế thật trẻ con, nên vẫn giữ thái độ bình thường với Cancer, nhưng luôn giữ khoảng cách, luôn đề phòng.
Dù vậy, Aquarius không phải gỗ đá. Trước sự dịu dàng âm thầm và sự quan tâm từng chút một của Cancer, nếu nói cô chưa từng rung động... thì là nói dối. Nhưng cô vẫn chọn cách chôn sâu tình cảm ấy vào lòng, luôn xem cậu như một đứa em trai. Và rồi, những lời nói vừa rồi của Cancer gần như đã đánh vỡ lớp phòng bị cô gắng giữ suốt bao lâu nay - như một cơn gió thổi bay lớp mặt nạ vô hình, để lộ ra một tình cảm cô giấu kín, không thể gọi tên.
Không khí giữa họ lặng đi, có phần lúng túng và nặng nề.
May mắn thay, sự im lặng ấy bị phá vỡ bởi một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Aqua ơi, chị đến rồi nè. Ồ, chào em, Cancer."
Cancer đứng dậy, quay người lại mỉm cười:
"Chào chị, Pisces."
"Hai đứa nói chuyện thêm không?" – Pisces nhìn cả hai với vẻ tò mò.
"Thôi ạ, em phải về rồi. Em trốn tập đến đây đấy, nếu còn nán lại thì chắc Aries làm thịt em mất." – Cancer cười nhẹ, rồi quay sang nói với Aquarius, không hề bận tâm đến việc Pisces đang đứng đó.
"Với em, dù là thế giới nào đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng... miễn là trong tim em có người đó. Sau khi trở về từ chuyến đi sắp tới, em sẽ đến tìm Aqua. Khi đó, em mong Aqua có thể cho em một câu trả lời rõ ràng."
Cậu cúi đầu chào rồi rời đi, để lại một Aquarius vẫn lặng thinh từ đầu đến cuối, ánh mắt phức tạp dõi theo bóng lưng cậu khuất dần sau vòm cây.
Pisces cũng không hỏi gì thêm. Dù tò mò muốn chết, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng và bình thản của Aquarius, cô biết mình sẽ chẳng moi được gì cả. Cô lặng lẽ rút kiếm ra, tỏ ý chuyển sang buổi luyện tập.
"Bắt đầu nào."
Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về Aquarius. Cả hai đổ gục ra bãi cỏ, thở dốc vì mệt.
"Chị mạnh lên thật đó, Pisces. Chị làm em tự hào quá..." – Aquarius mỉm cười giữa hơi thở gấp.
"Em cứ nói quá, rõ ràng chị vẫn chưa thắng áp đảo em mà?" – Pisces cười khẽ, mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Rồi sẽ có ngày chị vượt qua em hoàn toàn. Em chắc chắn điều đó."
Cả hai bật cười, rồi lặng người ngắm bầu trời trong xanh phía trên. Bỗng Aquarius khẽ cất tiếng, giọng cô không còn vẻ đùa cợt nữa, mà mang chút trầm lắng khó diễn tả:
"Pisces, chị đã bao giờ mơ về một cuộc sống khác chưa? Một cuộc sống yên bình hơn... nơi không có loài quỷ nào tồn tại?"
Pisces im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
"Chị có chứ. Không chỉ chị, em nghĩ... ai trong chúng ta cũng từng khao khát điều đó. Nhưng dù có ước mong bao nhiêu đi nữa, thì sự thật vẫn là sự thật. Chúng ta không thể sống trong mộng tưởng mãi được."
"Hôm nay chị chững chạc quá ha..." – Aquarius cười khẽ.
"Chứ bình thường chị trẻ con lắm hay sao, hả con nhóc kia?" – Pisces giả vờ nổi cáu.
"Hì, em đùa thôi."
...
"Một lần nữa, đấu với em một lần nữa thôi."
"...Em cố chấp thật đấy."
Leo nhăn nhó, hạ giọng năn nỉ.
"Chỉ một lần nữa thôi, em hứa đó. Lần này em sẽ đánh hết sức."
Libra thở dài, đành phải thỏa hiệp.
"Thôi được rồi, lần cuối đấy nhé."
Đạt được nguyện vọng của mình, Leo liền cười toe toét. Cô bật người nhảy về sau, cách Libra một khoảng nhất định, tay nắm chặt thanh kiếm. Phía đối diện, Libra cũng thong thả nâng chiếc rìu lên, ánh mắt bình thản dán chặt vào cô.
Leo dang rộng hai tay, đôi mắt màu xanh ngọc dần đổi sang màu đỏ rực lửa. Libra lùi về sau đầy cảnh giác. Đã trải qua vô vàn trận đấu với và cùng cô, không khó để anh nhận ra đây là dấu hiệu mỗi khi cô chuẩn bị triệu hồi một con quỷ cấp bậc cao nào đó.
Quả nhiên, từ sau lưng cô hiện ra một lỗ đen vô tận, và Leo khẽ mấp máy môi.
"Morza, ta triệu hồi ngươi."
Vừa dứt lời, từ lỗ đen vô tận ấy, một con quỷ chậm chạp chui ra. Libra cầm rìu lên thủ thế, mắt không ngừng quan sát sinh vật kia. Khi con quỷ Morza đã hoàn toàn chui ra ngoài, anh mới thấy được sự đáng sợ mà nó mang lại.
Đó là một con quỷ có chiều cao khoảng ba mét và trông mập vô cùng, làn da đỏ như máu cùng một cái sừng dài mọc ở giữa trán. Trên tay nó là một cái gậy dài đầy gai, đảm bảo ai bị quất trúng cũng sẽ chấn thương nặng.
Đôi mắt Leo dần trở lại bình thường, cô nhếch miệng cười, ra lệnh.
"Morza, tấn công kẻ trước mặt."
Trái ngược với vẻ ngoài nặng nề của mình, con quỷ di chuyển nhanh và gọn. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã xuất hiện trước mặt Libra, tay cầm gậy giơ lên cao chuẩn bị giáng xuống. Vẫn giữ sự bình tĩnh, anh lập tức cúi người bật nhảy ra sau, vừa kịp lúc tránh khỏi cú đánh của nó. Con quỷ nhận ra nhát đánh vừa rồi của nó không trúng anh, liền lấy lại tư thế rồi một lần nữa nhào đến chỗ anh.
Lần này Libra không đứng yên cho nó đánh nữa. Cũng như vừa nãy, anh tung người nhảy lên nhưng lần này là về phía trước, mượn sức gió để di chuyển nhanh hơn. Anh vung tay, cây rìu liền bổ xuống lưng con quỷ. Lúc anh tưởng cây rìu sẽ cắm vào người con quỷ thì đột ngột, đòn đánh của anh bị cản lại bởi cây gậy của nó.
Libra thoáng sửng sốt, không nghĩ con quỷ này lại phản ứng nhanh nhẹn đến thế. Leo đứng ở ngoài xem nãy giờ cũng đã thấy chán. Cô nhanh chóng gia nhập cuộc vui.
Trận chiến kéo dài thêm khoảng nửa tiếng nữa thì kết thúc với thắng lợi một lần nữa thuộc về Libra. Trước sự ngạc nhiên của Leo, anh đã thành công điều khiến tâm trí con quỷ, dù không thể khiến nó phản bội cô nhưng vẫn làm nó mất ý chí chiến đấu được. Dù đã đuối sức sau trận đấu một cân hai và cả việc điều khiển tâm trí con quỷ nhưng anh vẫn giành được lợi thế và hạ gục Leo.
Libra hoàn toàn có thể dùng dị năng của mình lên Leo ngay từ đầu, nhưng anh không làm vậy. Anh không thích việc sử dụng dị năng lên những người mà anh yêu quý, dù nó có lợi cho bản thân anh.
"Em còn muốn đấu tiếp nữa không nào?"
Leo thở dốc, một tay chống lên eo. Dù mệt mỏi đến thế nhưng mắt cô vẫn lấp lánh ánh sáng.
"Dĩ nhiên là muốn rồi. Em sẽ đấu cho đến khi nào đánh bại được anh."
Nghe vậy, Libra liền bật cười rồi lắc nhẹ đầu.
"Anh chịu em luôn đấy, đúng là kiên trì thật. Nhưng để hôm khác nhé, hôm nay anh quá mệt rồi."
"Anh hứa đấy nhé, hứa sẽ đấu với em cho đến khi nào em đánh bại được anh thì mới thôi."
"Hừm, được rồi, anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com