Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Ở giữa phòng khách của ngôi nhà gỗ nằm ngay trung tâm thị trấn, một vòng tròn được vẽ bằng phấn trắng hiện rõ trên sàn — thứ mà Capricorn nói là "phấn gia truyền" do thầy anh truyền lại. Sau khi hoàn tất, anh bước vào trong, chọn một tư thế thoải mái rồi ngồi xuống.

Ngón tay thon dài vẽ những nét nguệch ngoạc giữa không trung, trong khi miệng không ngừng lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu. Scorpio ngồi dựa lưng vào bức tường đối diện, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của Capricorn, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Thấy vậy, Capricorn bật cười khẽ.

"Đừng nhìn tôi kiểu đó chứ, không thì tôi không tập trung tạo bùa được đâu."

Scorpio đỏ mặt quay đi.

"Ai thèm nhìn cậu chứ? Tôi chỉ... tò mò cách mấy lá bùa đó hoạt động thôi."

Capricorn chỉ cười, không đáp. Xung quanh anh, những hình thù vô hình ban nãy bắt đầu hiện rõ và dần phát sáng. Ánh sáng từ chúng lan tỏa nhẹ nhàng, khiến Scorpio bất chợt cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ.

"Scorpio này, lát nữa cậu có thể thấy hơi chán đấy," Capricorn lên tiếng, giọng vẫn đều đều khi ánh mắt chưa rời khỏi những đường bùa đang chuẩn bị, "Tôi phải tập trung toàn lực để mở rộng phạm vi nên không thể trò chuyện cùng cậu được. Nếu muốn, cậu cứ ra ngoài với Pisces và Taurus."

Scorpio lập tức lắc đầu.

"Không. Tôi ở lại đây với cậu. Lỡ có con quỷ nào lén lẻn vào thì sao?"

"Cậu cứ lo xa ấy nhỉ?" Capricorn khẽ cười.

"Đó gọi là biết đề phòng trước, hiểu không?"

Capricorn gật gù, môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng.

"Vậy thì tôi bắt đầu đây. Hẹn gặp lại cậu sau một tiếng nhé."

Không chờ Scorpio đáp lời, anh đã nhanh chóng lẩm nhẩm một câu thần chú khác. Những hình thù kỳ lạ cùng các lá bùa - không rõ xuất hiện từ khi nào - bắt đầu trôi nổi xung quanh anh. Ánh sáng dịu dàng ban nãy giờ bỗng trở nên mạnh hơn, lan rộng ra khắp căn phòng như những đợt sóng ánh sáng lặng lẽ.

Scorpio hơi nheo mắt. Cô tựa đầu vào tường, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi Capricorn. Đây không phải là lần đầu tiên cô ngắm anh khi anh không để ý.

Capricorn không có nét đẹp rực rỡ đến mức vạn người mê như Taurus — mà Scorpio buộc phải thừa nhận rằng, lúc mới gặp Taurus, cô cũng đã rung động một chút trước vẻ ngoài nổi bật ấy. Cũng chẳng giống Gemini, người mang vẻ đẹp kiểu... khốn nạn đại trà, thứ quyến rũ nhưng dễ khiến người ta phát mệt sau một thời gian ngắn.

Capricorn khác. Ở anh có gì đó của một người đàn ông cổ điển — cứng cỏi, lặng lẽ, không phô trương. Và trùng hợp thay, Scorpio lại luôn bị thu hút bởi kiểu đàn ông mang nét đẹp của thời xưa: kín đáo, nghiêm túc, và ấm áp theo cách không cần nói thành lời.

Capricorn sở hữu vẻ ngoài điềm tĩnh, nghiêm túc — kiểu người khiến người khác vô thức giữ khoảng cách và có phần e dè. Nhưng khi tiếp xúc đủ lâu, Scorpio dần nhận ra, đằng sau lớp vỏ ấy là một con người hài hước, đáng mến, và đôi khi yếu mềm đến không ngờ. Những lúc anh để lộ vẻ mệt mỏi hay ánh mắt lạc đi giữa buổi chiều lặng gió, Scorpio chỉ càng muốn ở cạnh anh lâu hơn nữa, để hiểu thêm, để chạm đến thế giới nội tâm mà anh chưa từng mở ra cho ai.

Chỉ tiếc rằng, dù Capricorn có thể chia sẻ với cô đủ thứ chuyện — từ những nghiên cứu bùa chú phức tạp đến các mẩu chuyện nhỏ nhặt trong đời thường — anh vẫn chưa bao giờ thực sự nói về cảm xúc thật của mình. Dẫu Scorpio đã nhiều lần cố gắng gợi mở, tìm cách phá lớp vỏ bọc ấy, nhưng đáp lại, vẫn chỉ là những nụ cười mơ hồ và ánh nhìn dửng dưng.

Có lẽ, trong số mười hai người thuộc cấp S, Scorpio là người duy nhất vẫn còn đủ đầy gia đình. Nói vậy, nhưng "đủ đầy" chưa bao giờ đồng nghĩa với "ấm áp".

Gia tộc Valerie là một dòng dõi lâu đời, theo đuổi những lý tưởng cao xa và mang trong mình những truyền thống khắc nghiệt. Từ năm ba tuổi, Scorpio đã phải học lễ nghi, tiếp thu tri thức, và trên hết là rèn luyện thể lực, kiếm thuật một cách không khoan nhượng. Cô thậm chí bị ép phải tìm cách kích hoạt và phát triển dị năng từ rất sớm, đến mức có lần cô phải nhập viện gần nửa tháng chỉ vì kiệt sức.

Năm mười sáu tuổi, cô chính thức gia nhập tổ chức Dawnbringer với lý do "đam mê trở thành kiếm sĩ diệt quỷ". Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc cho một mục đích khác — mục đích sâu xa mà gia tộc cô sắp đặt từ trước. Họ đưa cô vào tổ chức như một quân cờ, phục vụ cho những toan tính chưa bao giờ được nói rõ thành lời.

Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Scorpio gặp được những người bạn đầu tiên trong đời mà cô thật sự quý mến. Chính họ đã dần khiến cô thay đổi, khiến cô chậm rãi bước ra khỏi cái bóng của Valerie và bắt đầu phản kháng. Cô từ chối những mệnh lệnh vô cảm, từ chối vai trò mà gia đình đã ấn định. Và kết quả là, cô bị xem như một kẻ phản bội.

Gia đình cô không chấp nhận sự thay đổi ấy. Họ gọi cô là kẻ vô ơn, là nỗi thất vọng, và chính thức cắt đứt quan hệ. Cô đã từng đau lòng. Rất đau. Nhưng cùng lúc đó, lại là một cảm giác nhẹ nhõm đến khó tin. Lần đầu tiên trong đời, Scorpio cảm thấy thật sự tự do.

Bởi vì cô biết, mình vẫn còn một gia đình khác, nơi có những con người sẵn sàng chấp nhận cô với tất cả những gì cô là, những người không yêu cầu cô phải trở thành bất cứ ai ngoài chính bản thân mình.

Sống trong một gia tộc như Valerie đã khiến Scorpio trở thành một người khá cộc cằn, mạnh mẽ đến mức khô khan. Nữ tính là một khái niệm xa lạ — cô chưa từng học cách dịu dàng, cũng không được dạy cách yêu thương. Gia đình cô muốn một chiến binh, không phải một cô gái. Và cô, từng chấp nhận điều đó như một chân lý không thể thay đổi.

Cho đến khi cô gặp họ.

Từng chút một, Scorpio học được cách quan tâm, cách lắng nghe, và cả cách làm đẹp. Thứ mà trước đây cô luôn cho là phù phiếm, giờ lại khiến cô mỉm cười mỗi khi đứng trước gương.

Đó là lý do vì sao cô biết — đây mới chính là đại gia đình mà cô hướng về. Nơi có những người bạn cô tin tưởng tuyệt đối. Và có một người mà cô yêu.

...

Phía ngoài căn nhà gỗ, Pisces và Taurus ngồi cách nhau một khoảng khá xa. Cả hai đều lặng lẽ, mỗi người đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng. Không gian chỉ có tiếng gió lướt nhẹ qua hàng cây và tiếng bước chân ai đó thoáng qua ở xa.

Bất ngờ, Pisces lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Cậu biết không, Taurus? Tôi đang quyết tâm sẽ từ bỏ Capricorn đấy."

Taurus hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cô, chân mày khẽ nhíu lại.

"Thật à? Nhưng sao cậu lại nói điều đó với tôi?"

Pisces nhún vai, đôi mắt vẫn hướng về khoảng không phía trước.

"Không biết nữa, tự nhiên muốn nói thôi. Cậu có muốn nghe không?"

Taurus gật đầu, dịch người lại gần cô một chút.

"Cậu nói đi. Tại sao lại đột nhiên quyết tâm như thế?"

Pisces khẽ thở ra một hơi dài.

"Chỉ là... cậu cũng biết mà, đến lúc tỉnh ngộ rồi. Tôi không muốn cứ mãi chạy theo người không thích mình. Cũng không muốn tiếp tục ôm hy vọng ảo tưởng hay chen vào giữa hạnh phúc của hai người họ nữa. Và thật ra, cậu ấy cũng không hẳn là kiểu người tôi muốn yêu."

Taurus im lặng. Một lúc sau, anh mới chậm rãi cất giọng, thấp và nhẹ như gió:

"Thế... tuýp người cậu thích là kiểu như thế nào?"

Khi hỏi, anh quay mặt đi, nên Pisces không thể nhìn thấy biểu cảm của anh. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

"Nghe hơi ngốc, nhưng tôi muốn yêu một người khiến tôi cảm thấy an toàn. Một người yêu tôi thật lòng như cách tôi yêu họ. Một người không khiến tôi cứ phải lo được lo mất như Capricorn."

"Vậy cậu tìm ra người đó chưa?"

Giọng Taurus lần này nhanh và có chút gì đó gấp gáp. Pisces không để ý, chỉ nhún vai rồi đáp khẽ:

"Chưa. Không biết sau này có gặp được không nữa."

Taurus nhìn cô, ánh mắt sâu như đáy giếng:

"Nhưng làm sao cậu biết là chưa? Lỡ đâu, người đó ở ngay cạnh cậu thì sao? Kiểu như 'xa tận chân trời, gần ngay trước mắt'?"

Pisces quay sang nhìn Taurus, ánh mắt bán tín bán nghi.

"Ý cậu là gì? Cậu đang ví dụ ai cơ?"

Taurus nhún vai, môi nhếch lên nhưng không thành nụ cười.

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Không có ý gì đâu."

"Xạo với tôi hả? Nói thật đi, ý cậu là sao?"

"Thật mà. Không có gì hết."

Pisces bật dậy, bước về phía Taurus như sắp ép cung. Nhưng ngay lúc đó, cô giật lùi về sau vài bước, mặt tái đi rõ rệt. Chưa kịp hét lên, một tia sáng lướt vụt qua giữa hai người họ, cắm phập vào vách nhà chỗ cô vừa đứng. Ánh sáng trắng đục từ thứ đó lan tỏa, lạnh lẽo và rợn người — tựa như ánh trăng vỡ vụn.

Pisces và Taurus đồng thời trợn mắt nhìn nhau, rồi lập tức quay sang nơi tia sáng phát ra. Từ một con hẻm tối đen giữa hai ngôi nhà phía đối diện, một luồng sáng yếu ớt đang từ từ tiến lại gần.

Taurus lập tức bật dậy, tay đặt lên chui kiếm, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Không khí bỗng đặc quánh lại.

Một giọng nữ vang lên, lảnh lót và đầy mỉa mai:

"Bất ngờ thật đấy. Không ngờ ngươi lại tránh được đòn vừa rồi. Ngươi là đứa có dị năng tiên tri, hay chỉ đơn giản là trực giác cực kỳ mạnh đây?"

Một "người" bước ra từ bóng tối. Là một nữ quỷ, vận bộ kimono trắng chấm đỏ dài quét đất, hai bím tóc đen dày thắt sang hai bên đầu. Trên má cô ta hằn lên hai dấu ấn trăng máu đối xứng — rực đỏ, như được khắc sâu vào da thịt.

Pisces như bị kéo về một ký ức vừa xảy ra cách đây chưa lâu. Hơi thở cô ngắt quãng, mắt mở lớn:

"Không thể nào... Là con quỷ đó..."

Rishima. Cơn ác mộng mà Scorpio và Capricorn từng đối đầu — giờ đã xuất hiện trước mặt họ.

...

Gemini cố gắng cúi người thấp nhất có thể, dù vị trí hiện tại khiến anh khá khó chịu. Nhóm anh — gồm Libra, Sagittarius, Aquarius và chính anh — đang ẩn mình trên bốn cái cây khác nhau, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của Christina.

Nói chung, nơi này khá kín đáo và khó bị phát hiện. Chỉ là Gemini vốn không quen với việc leo trèo thế này, nên thi thoảng vẫn phải nhích người, cố tìm tư thế đỡ mỏi hơn. Tệ hơn, vài con côn trùng nhỏ bắt đầu bò lổm ngổm quanh chỗ anh ngồi, khiến Gemini chỉ muốn hét lên vì ngứa ngáy và ghê tởm.

Sagittarius quay sang lườm anh, miệng không phát ra tiếng nhưng môi lại mấp máy rõ ràng: "Ngồi yên."
Gemini khóc thầm trong lòng, đành siết chặt nắm tay và cố gắng giữ im lặng.

Mười lăm phút trôi qua. Rồi nửa tiếng. Đúng lúc Libra bắt đầu nghĩ rằng Christina có lẽ đã đi sang nhóm kia, thì tim anh bất chợt thắt lại khi thấy một bóng người xuất hiện.

Cách họ khoảng mười mét, một cô gái mặc váy trắng đang đứng giữa rừng cây, tay cầm giỏ hoa hồng. Cô ta chỉ đứng đó không nhúc nhích, không nói gì nhưng bốn người đang ẩn nấp lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

Không nghi ngờ gì nữa. Christina.

Một mùi hương lạ bắt đầu lan tỏa trong không khí: ngọt ngào, dịu nhẹ, quyến rũ. Sagittarius là người đầu tiên phát hiện. Cô nhíu mày. Mùi hoa hồng nhưng không giống hoa thường. Hương thơm mỗi lúc một nồng, khiến tâm trí cô trở nên mơ hồ.

Nhìn quanh, ba người còn lại như đang rơi vào trạng thái thôi miên. Cả Libra, Aquarius và Gemini đều đờ đẫn nhìn về phía Christina, ánh mắt trống rỗng. Sagittarius nghiến răng, biết mình không thể chờ thêm được nữa.

Cô vung tay, ba tia lửa bắn thẳng về phía mục tiêu.

Christina nghiêng người nhẹ như lướt gió, tránh né dễ dàng. Nụ cười trên môi cô ta càng trở nên sâu hơn, như thể đang thích thú.

May thay, ánh lửa làm loãng mùi hương trong không khí. Ba người kia lập tức tỉnh lại, hít mạnh như để thanh lọc đầu óc. Nhưng trước khi họ kịp hành động, Christina đã lên tiếng:

"Có vẻ hôm nay có người muốn chơi cùng nhỉ?"

Cô ta nghiêng đầu, mắt đảo quanh các bụi cây rậm rạp xung quanh. Giọng nói như thể đang chơi đùa, nhưng ngữ điệu lại khiến người nghe ớn lạnh.

"Một... hai... ba... bốn người. Không đông lắm nhỉ?"

Libra sững người. Chỉ có Sagittarius ra tay, vậy mà cô ta lại biết chính xác số người đang ẩn nấp. Không hổ là Hữu Hộ Pháp của Hắc Đế.

Christina cười nhẹ, tiếp tục:

"Ra đây đi, giới thiệu và nhìn mặt nhau một cái. Cứ trốn như vậy... không phải bất lịch sự lắm sao?"

Libra nghiến răng. Không thể ẩn nấp được nữa. Trước ánh mắt dò hỏi của ba người còn lại, anh khẽ gật đầu. Là người đầu tiên nhảy xuống khỏi cành cây gần nhất.

Christina nhếch môi khi thấy Libra xuất hiện, rồi lần lượt, Gemini, Aquarius và Sagittarius cũng hạ mình xuống đất, đứng đối diện cô ta.

"Ta là Christina," Cô ta nói, nghiêng đầu, giọng vẫn như hát. "Còn các bạn là...?"

"Cút khỏi đây đi," Gemini đột ngột lên tiếng, giọng lớn và dứt khoát như thể đang nắm thế chủ động. "Bọn này chào đón ngươi đâu."

Christina hơi nhíu mày, ánh mắt chuyển sang anh, như thể đánh giá một món đồ thú vị.

"Này, chẳng phải hơi vô duyên rồi sao? Người ta đang trò chuyện mà..."

"Nói nhiều quá đó bà chị. Làm ơn đi khỏi đây dùm cái đi, cái mùi nước hoa của ngươi nồng nặc quá rồi đấy. Kinh khủng."

Nụ cười trên mặt Christina tắt ngúm.

"Bất lịch sự thật đấy, tên khốn."

Theo thông tin thu thập được thì Christina chỉ đặc biệt giỏi ở mảng đánh xa bằng mùi hương, gián tiếp tác động đến thắng bại của đối phương. Thế nên Gemini có chút chủ quan vì những đòn đánh trực tiếp của cô ả tuy cũng khá nguy hiểm nhưng vẫn trong mức chấp nhận được. Hoặc anh đã lầm.

Christina vung nhẹ tay áo, những cánh hoa tưởng chừng vô hại trong giỏ bay lên, xoay tít và biến thành phi tiêu đỏ như máu, bọc trong khí độc nhẹ. Những chiếc phi tiêu đó phóng về phía Gemini, người đang hoàn toàn không ở trong trạng thái phòng thủ. Tuy nhanh nhẹn né tránh nhưng anh vẫn bị nó làm xước một đường.

"Chỉ thế thôi sao? Thật là..."

Chưa kịp dứt lời, một cảm giác tê tái dần lan ra từ nơi vết thương. Gemini trợn tròn mắt kinh ngạc, anh không ngờ trong đấy lại có độc. Cơn choáng váng nhanh chóng ập đến, dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng vẫn gây nhiều khó khăn trong việc di chuyển của anh.

Christina mỉm cười gian ác.

"Thấy thế nào? Giới thiệu với ngươi, đấy được gọi là 'Nguyệt ảnh tàn hương' đấy. Muốn thử thêm không?"
Ngay lập tức, Sagittarius phản công. Ba tia lửa bùng cháy từ lòng bàn tay cô phóng thẳng đến Christina, trong khi Aquarius dang tay tung ra một làn khí độc màu xanh nhạt quét qua.

Christina nghiêng người né tránh, gằn giọng rít lên.

"Lũ sâu bọ chết tiệt."

Lại có thêm nhiều chiếc phi tiêu đỏ rực được phóng đến. Libra vừa  né đi, vừa hô lớn.

"Rút lui!"

Cả bốn người đồng loạt quay đầu bỏ chạy. Họ di chuyển theo đúng kế hoạch: dụ nữ quỷ rời khỏi khu dân cư. Dù tốc độ Christina cực nhanh, cả nhóm vẫn duy trì đội hình phân tán, chạy theo hướng rừng thưa ở phía tây làng.

Sagittarius là người chạy xa Christina nhất, giữ vị trí phía sau và ngoài tầm sát thương. Vừa chạy, cô vừa móc bộ đàm ra từ túi áo, bật tín hiệu liên lạc khẩn cấp.

"Leo, bắt máy ngay. Khẩn cấp!"

Tiếng gió rít qua kênh sóng, rồi một giọng trầm quen thuộc vang lên:

"Nghe đây, Leo đang nghe. Có chuyện gì?"

Sagittarius vừa chạy vừa gằn từng chữ qua hơi thở gấp:

"Chạm mặt Christina. Đã dẫn ra khỏi làng. Cần yểm trợ. Đội hình đang di chuyển về hướng Tây và chuẩn bị vào rừng vàng thưa, yêu cầu đến ngay. Đã có người bị thương rồi."

Bên kia vang lên tiếng chân chạy, và giọng nói điềm tĩnh của Aries vọng sang.

"Hiểu rồi, giữ máy nhé."

...

Mọi người nhớ vote (và cmt) giúp mình có thêm động lực nhá💪🏻🫶🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com