Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Rishima khẽ giơ tay, từ trong không khí, những đốm sáng nhỏ bắt đầu tụ lại, xoay vòng trước mặt như đàn đom đóm. Từng đốm sáng kết tụ, hóa thành một tinh linh ánh trăng, mang hình dáng nửa người nửa thú, ánh bạc chói lòa, mờ ảo như sương sớm.

Taurus kéo Pisces lùi lại, đôi mắt ánh lên vẻ dè chừng, không bỏ qua dù chỉ một hành động nhỏ của Rishima. Anh cúi người, áp tay xuống đất. Những dây leo từ dưới lòng đất bất ngờ bật lên, cuộn xoắn thành bức tường lá chắn dày đặc, dựng giữa họ và kẻ địch.

Tinh linh ánh trăng rít lên, lao tới như mũi tên. Một tiếng rầm vang lên khi nó va vào bức tường dây leo, tạo ra vụ nổ ánh sáng khiến đất đá tung tóe.

Pisces giữ vững thăng bằng, nhắm mắt lại. Cô nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới xung quanh như chậm lại một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh lướt qua tâm trí — lưỡi liềm ánh trăng xé gió từ bên phải.

Mắt mở bừng, cô hét:

"Taurus, bên phải!"

Không cần thêm lời nào, Taurus đã vung cánh tay. Mặt đất vỡ toạc ra, rễ cây khổng lồ như con rắn trồi lên, cuộn lại thành thân cây sồi cổ đại, vừa đúng lúc lưỡi liềm ánh trăng lao tới.

Một tiếng choang chát chúa vang lên, tia sáng trắng vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh như cánh hoa thủy tinh. Một vài mảnh bay sượt qua má Taurus, để lại vệt máu mảnh.

Rishima cười khẽ. Nụ cười không chứa chút cảm xúc, như thể mọi chuyện đang diễn ra đều nằm trong lòng bàn tay của cô ta.

Cô ả ngẩng mặt lên, đưa một tay hướng về phía ánh trăng trên cao. Những tia sáng bạc tụ lại trong lòng bàn tay, co rút lại rồi vỡ tung, tạo thành một cây thương ánh sáng, mũi dài và sắc như mảnh trăng lưỡi liềm.

"Có lẽ phải giết con nhãi kia trước nhỉ."

Nói xong, cô ta ném thẳng cây thương về phía Pisces. Tốc độ nhanh đến mức không khí xung quanh xé rách thành tiếng.

Pisces chỉ kịp mở to mắt. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trở nên trắng xoá.

"KHÔNG!" Taurus gầm lên.

Anh bật người lao tới, một tay xô mạnh Pisces ngã sang bên, tay kia nắm chặt chui kiếm làm từ cành linh mộc cổ thụ, vung lên chắn thẳng đòn đánh.

ẦM!

Tiếng va chạm vang vọng cả khu vực. Cây thương vỡ tan, ánh sáng trắng tràn ra như vụ nổ mặt trăng thu nhỏ. Taurus bị hất văng, lưng đập mạnh vào thân cây sau lưng, cả không gian rung chuyển theo. Mảnh giáp gỗ trên tay anh nứt vỡ, máu rỉ ra từ kẽ tay.

"Taurus!" Pisces hoảng hốt, bò dậy, chạy đến đỡ anh.

Taurus thở gấp, mắt vẫn dán chặt vào Rishima:

"Không sao... tôi vẫn trụ được. Nhưng cô ả mạnh thật."

Rishima đứng yên, ánh sáng tiếp tục tụ lại sau lưng cô, lần này không chỉ một mà là ba tinh linh ánh trăng đang thành hình. Mỗi tên mang vũ khí khác nhau: một giáo, một cung, và một lưỡi hái.

"Pisces, cậu nên đi. Tôi có thể cầm chân họ thêm..."

Pisces khẽ cắn môi, ánh mắt rực lên thứ ánh sáng kiên định. Dư chấn của trận va chạm vừa rồi vẫn còn âm ỉ, nhưng cô không hề có ý định lùi bước.

"Không." Cô ngắt lời, rút thanh kiếm mảnh dài từ sau lưng. Ánh thép bạc phản chiếu ánh trăng rọi xuống mặt đất.

"Tôi sẽ không để cậu chiến đấu một mình."

Taurus thoáng bất ngờ, nhưng không nói gì thêm. Cả hai xoay người đối mặt với ba tinh linh ánh trăng đang dàn hàng chờ lệnh từ Rishima.

Tinh linh cung thủ bắt đầu hành động đầu tiên. Nhanh như chớp, nó nâng cung, ánh trăng tích tụ vào đầu mũi tên.

Pisces nhắm mắt đúng một nhịp thở. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô "thấy" – trong đầu như có một khung cảnh chớp lóe: mũi tên sẽ rời dây cung, bay theo đường xiên từ phía trái, nhắm thẳng vào ngực Taurus. Một cú đánh lừa.

Mắt mở bừng, cô hét lớn:

"Taurus, cúi!"

Anh không hỏi vì sao. Ngay khi cúi người, một mũi tên ánh trăng xé gió bay vụt qua sau gáy anh, suýt chút nữa đâm trúng cổ. Pisces đã chạy tới từ bên cạnh, thanh kiếm xoay nghiêng, cắt đôi mũi tên đang bay bằng một đòn chém ngang chính xác đến rợn người.

Taurus bật dậy, rễ cây từ hai bên phóng ra, quấn lấy chân tinh linh cung thủ, khiến nó khựng lại.

Pisces tiếp cận trong chớp mắt, thân hình nghiêng xuống, trượt như gió, rồi bật lên — thanh kiếm vẽ thành một vòng cung chém thẳng vào ngực tinh linh.

Tinh linh nổ tung trong làn sáng nhòe bạc.

"Một." Cô thở mạnh, quay lưng về phía Taurus.

Hai tinh linh còn lại lập tức lao tới – giáo từ chính diện, lưỡi hái từ bên phải.

Pisces lùi lại một bước, dị năng tiên tri kích hoạt. Thế giới như chậm lại. Từng nhịp gió, từng chuyển động lệch nhịp từ lưỡi hái. Cô thấy nó trước cả khi nó tới.

Cô nghiêng người né đòn chính diện từ tinh linh giáo, rồi xoay tròn, chém ngang thân lưỡi hái, khiến nó lệch trục. Tuy không đủ để phá vỡ, nhưng cắt mất nhịp công kích phối hợp.

Taurus gầm lên từ bên trái, tay giáng mạnh xuống đất. Rễ cây từ bốn hướng bật lên như xiềng xích khổng lồ, siết chặt lấy tinh linh giáo, giữ nó đứng yên.

Pisces nhân cơ hội đó, lao tới. Lưỡi kiếm mỏng của cô lấp loáng dưới trăng. Cô nhảy lên – một nhịp thở, một đòn trí mạng. Kiếm xuyên qua lõi ánh sáng trong ngực tinh linh.

Tinh linh giáo sụp đổ.

Chỉ còn lại lưỡi hái.

Không đợi nó ra tay, Pisces thở ra nhè nhẹ, vết máu nơi tay rỉ thêm, nhưng đôi mắt vẫn không rời kẻ địch. Cô không còn nhìn bằng mắt thường, mà bằng bản năng của một người đã thấy trước tương lai.

Khi lưỡi hái xoay tròn như vũ bão, cô không lùi.

Một bước – né.

Hai bước – lùi sang trái.

Ba – chém chéo từ dưới lên. Lưỡi kiếm chạm lõi ánh sáng.

Bùm!

Tinh linh cuối cùng nổ tung như ánh trăng vỡ vụn.

Rishima vẫn đứng yên, nhưng lần này, gương mặt cô ả không còn chút vui vẻ nào.

"Dự đoán hoàn hảo. Kiếm pháp cũng không tệ."

Cô ta đưa tay lên, ánh trăng tụ lại quanh người.

"Vậy thử đoán xem — các ngươi có sống nổi khi đối đầu trực tiếp với ta không?"

Taurus lùi lại, đứng sát Pisces. Cả hai đều thở dốc, nhưng vẫn đứng vững.

Pisces siết chặt chuôi kiếm, môi nhếch lên tạo thành nụ cười khẩy.

"Không cần phải đoán điều đó..."

Taurus tiếp lời, giọng nói vững vàng.

"...vì bọn ta sẽ là người sống sót, không phải ngươi."

Christina cười nhạt.

"Mạnh miệng đấy. Để xem nào."

Rishima xoay người giữa không trung, hai tay vung lên, trăm mảnh ánh trăng li ti như những phi tiêu bạc bay xoáy về phía hai người. Đòn tấn công từ nhiều hướng khiến cả Taurus và Pisces không kịp phân biệt đâu là thật, đâu là ảo ảnh.

"Chia ra!" Taurus quát, đập mạnh tay xuống đất. Một vòm cây chắn tròn bật lên như mái vòm sống, bao bọc lấy anh. Dù vậy, âm thanh xoạt xoạt khi phi tiêu cắm vào lá và rễ cây cũng khiến anh rùng mình – ánh sáng ấy không chỉ xuyên vật lý mà còn đốt cháy sự sống.

Pisces lăn người qua trái, tránh một chuỗi phi tiêu sát mặt. Cô bật lên từ mặt đất, lưỡi kiếm trong tay xoay ngược, chém văng hai mảnh ánh sáng đang lao đến. Nhưng một mảnh thứ ba đột ngột xoáy ngược lại từ phía sau.

"Không kịp..." – cô nghiến răng.

Nhưng đúng lúc đó, một dây leo từ Taurus phóng vút sang, kéo giật cô sang bên, mảnh ánh sáng đâm trượt, chỉ để lại một vết rách sâu nơi vạt áo cô.

Pisces thở dốc, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Cô nhìn Taurus, khẽ gật đầu như lời cảm ơn. Không khí lúc này đã tràn ngập ánh trăng dày đặc, phủ xuống mặt đất như một lớp sương sát thương.

Pisces hít một hơi sâu, mắt khẽ nhắm – dị năng tiên tri phát động lần nữa. Cô thấy một hình ảnh chớp nhoáng trong tâm trí: Rishima nhảy lên cao, xoay vòng – tấn công bằng một cú đâm thẳng, tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường.

"Taurus! Cô ta sẽ tấn công từ trên xuống, năm giây nữa!"

Taurus lập tức cúi thấp người, hai tay vẽ hình tròn dưới đất. Cây cối đáp lời anh – một thân gỗ lớn như trụ đỡ ngôi nhà cổ bật trồi khỏi đất, dựng nghiêng thành một tấm chắn dày.

BỐP!

Rishima đâm thẳng xuống, như một mũi lao ánh sáng từ thiên giới. Cú va chạm khiến cả vùng đất rung lên, thân cây nứt toác và gãy vụn, Taurus bị hất văng ngã sang một bên, máu trào ra từ miệng. 

Pisces không bỏ lỡ thời cơ. Cô xoay thanh kiếm trong tay, bật khỏi mặt đất bằng đà lao, xuyên qua làn bụi mù, chém thẳng về phía lưng Rishima.

Nhưng – ánh sáng xoáy lại quanh người đối phương. Một lớp giáp ánh trăng mỏng như màng sương lập tức phủ kín thân thể cô ta, phản ngược lưỡi kiếm Pisces lại. Lực phản đẩy hất Pisces lùi mấy bước, đầu gối quỵ xuống.

Rishima đáp đất nhẹ như một chiếc lá. Cô ta khẽ nhếch môi:

"Dự đoán tốt đấy, nhưng các ngươi không đủ nhanh."

Pisces thở dốc, lòng bàn tay tê rần. Cô nhìn sang Taurus – anh vẫn cố gượng đứng, tay bám vào một nhánh cây mọc chéo như để giữ thăng bằng. Mồ hôi, máu và bùn đất hòa vào nhau.

Hai người họ lúc này, dù gắng sức, đã gần chạm ngưỡng giới hạn.

Rishima có vẻ cũng có chút mệt mỏi. Dẫu vậy, vẫn còn sung sức hơn hai người họ nhiều. Rishima bước tới, từng bước giẫm xuống đất tạo thành những vầng sáng nhạt như hồ nước đang tỏa sương. Trên tay cô ta, ánh trăng co rút lại, ngưng tụ thành hai lưỡi đao mảnh dài, sắc bén như được rèn từ thủy tinh nguyệt quang.

Pisces và Taurus đều đã mệt rã rời. Taurus khụy một gối xuống đất, máu thấm qua vạt áo từ vết rách bên sườn. Những rễ cây dưới chân anh bắt đầu mất kiểm soát, run rẩy và mềm dần như sắp mục.

Pisces thì thở gấp, tay cầm kiếm ứa máu. Đòn phản kích vừa rồi khiến vai cô tê dại, nhưng ánh mắt vẫn sáng bừng ý chí.

Rishima nheo mắt.

"Vẫn chưa gục sao? Thật đáng nể. Nhưng tiếc quá..."

Hai cánh tay cô ta vung lên — ánh sáng trăng từ bầu trời chụm lại, tạo thành một vầng liềm khổng lồ bay vòng trên không như lưỡi hái tử thần.

"Chấm dứt tại đây."

Cô ta phóng người, vầng liềm ánh trăng chém xuống từ trên cao — thẳng về phía Pisces đang chực quỵ xuống.

Pisces cắn răng, biết mình không kịp né. Tay cô run rẩy siết chặt chuôi kiếm, nhắm mắt — chuẩn bị cho đòn cuối cùng.

KENG!!!

Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên khiến cả không gian như đông cứng.

Một thanh kiếm khác đã chắn trước mặt Pisces — chặn đúng khoảnh khắc vầng liềm ánh trăng giáng xuống. Dòng nước như sợi ruy băng trong suốt quấn quanh thân kiếm, lan dọc theo lưỡi đao bạc.

Tia sáng vỡ tung, bắn ra như pháo hoa.

Pisces mở mắt.

Người đứng trước mặt cô là Scorpio – mái tóc xanh rối tung, thanh kiếm dài rịn máu, mắt ánh lên lửa giận và quyết tâm.

"Trễ một chút là chết thật rồi đấy." Scorpio nói, giọng vừa lạnh vừa nghèn nghẹt vì thở gấp.

Rishima lùi lại nửa bước, nhíu mày.

"Ồ? Lại thêm một con ruồi nữa?"

Scorpio liếc nhanh Pisces và Taurus. Rồi khẽ nói:

"Capricorn vẫn ổn. Cậu ấy sắp hoàn thành bùa bảo vệ làng rồi. Tụi mình chỉ cần trụ thêm một lúc nữa."

Nghe vậy, ánh mắt Pisces lóe lên hy vọng.

Taurus cũng ngẩng đầu, môi cong lên thành một nụ cười mệt mỏi.

"Vậy thì... có lẽ trận này vẫn chưa kết thúc."

Scorpio nắm chặt chuôi kiếm, nước bắt đầu xoáy quanh hai cánh tay cô như hai dải lụa sống. Cô đứng thẳng, chắn trước Pisces và Taurus, ánh mắt hướng về phía Rishima:

"Giờ thì, thử xem ngươi có đủ sức vượt qua ba người bọn ta không."

Hơn hai mươi phút trôi qua.

Tiếng vũ khí va chạm, tiếng cây cối bật tung, tiếng thở gấp đứt quãng và âm thanh ánh trăng nổ tan... tất cả hòa thành một cơn lốc hỗn loạn, kéo dài không ngừng nghỉ.

Rishima, dù mang hình hài người, giờ trông không khác gì một sinh vật máu lạnh đến từ bóng tối. Ánh trăng bám quanh người cô ta như một tấm áo sống, tái tạo vũ khí, hồi phục giáp, và tạo ra những đòn công kích khó lường.

Pisces, mồ hôi và máu hòa quyện, gò má sưng tím. Cô gắng giữ đôi mắt mở để tiếp tục nhìn thấy trước các chuyển động của kẻ địch, dù cơn choáng váng đã khiến mọi thứ mờ đi từng đợt. Cô không còn sức để lao lên, nhưng vẫn kiên cường dẫn đường cho hai người còn lại.

"Cẩn thận bên trái, Scorpio! Giữ khoảng cách, Taurus!"

Scorpio như bóng quỷ lao vào, thanh kiếm gào thét trong không khí. Nước quấn quanh lưỡi kiếm, vừa làm tăng lực chém vừa tạo thành những đòn đánh bất ngờ ở cự ly gần. Dù cơ thể đã đau nhức đến mức tay run, cô vẫn giữ ánh mắt sắc như dao, bảo vệ hai người phía sau bằng cả sinh mạng.

Taurus lùi xa hơn, khống chế toàn bộ mặt đất bằng rễ, dây leo và gốc cổ thụ. Anh không còn đánh để hạ, mà đánh để ép – tạo sơ hở cho Scorpio tiếp cận, và giữ Rishima luôn phải xoay chuyển không ngừng.

Họ không còn sức mạnh áp đảo, nhưng bù lại, sự ăn ý gần như tuyệt đối giữa ba người tạo nên một thế trận vững như núi.

Đến khoảnh khắc Rishima bắt đầu chậm lại, hơi thở cô ta bắt đầu dồn dập hơn, ánh sáng quanh người mờ đi. Mắt cô ta mở lớn, không thể tin được.

"Lũ sâu bọ mà lại đẩy ta đến mức này sao..."

Scorpio không nói gì. Chỉ nghiến răng, lao tới với nhát chém cuối cùng, ánh nước theo sau như một vệt lưu tinh.

Pisces khẽ gật đầu.

Taurus dồn tất cả dị năng vào một nhánh cây đâm vọt từ dưới chân Rishima, giữ cô ta đứng yên đúng hai nhịp.

Xoẹt!

Lưỡi kiếm của Scorpio xé một đường dài nơi ngực Rishima. Ánh sáng vỡ tung. Cơ thể nữ quỷ loạng choạng, rồi gục xuống nền đất đầy máu.

Chiến thắng.

Hay... gần như thế.

Đúng khoảnh khắc đó, Rishima nghiêng đầu, miệng bật ra một nụ cười méo mó:

"Chết chung đi, sâu bọ."

Tay phải cô ả bật lên lần cuối cùng: một mũi kim ánh sáng ngưng tụ, lao thẳng về phía Scorpio ở cự ly cực gần. Scorpio lúc này đã hết sức, không còn đủ tốc độ hoặc lực để giơ kiếm chắn.

"Scorpio!" – Pisces thét lên, lao về phía cô. Nhưng một bóng người khác còn nhanh hơn.

Capricorn.

Từ phía xa, anh đã chứng kiến hết khoảng khắc ba người hợp lực đánh gục Rishima, nhưng cảm giác bất an đột ngột len lỏi khiến anh phải dồn sức chạy đến. Và đúng như dự đoán, Rishima không có ý định chết một mình. Anh xuất hiện ngay trước mặt Scorpio, dang tay chắn trọn mũi kim ánh trăng.

Phập.

Nó xuyên thẳng qua vai trái anh, máu bắn ra thành dòng. Nhưng anh vẫn đứng vững, tay còn lại nắm một lá bùa màu xanh bạc – bùa chú cuối cùng anh vừa hoàn tất, thấm đẫm mồ hôi và máu.

Anh nhìn Rishima, ánh mắt mệt mỏi nhưng vững vàng:

"Đủ rồi."

Rồi ném lá bùa về phía trước.

ẦM!!!

Không khí đông cứng lại như bị khóa trong tích tắc. Một lớp băng trăng mờ mịt bao phủ lấy thân thể Rishima đang ngồi gục, đóng băng cô ta lại từ chân lên đến cổ.

Ngay lúc đó, Taurus ra tay. Thanh kiếm sắc bén được chủ nhân của nó dành trọn sức lực cúi cùng vung lên, chém ngang cổ con quỷ.

Lần này, cô ả không thể tung đòn cuối nào nữa.

Rishima chính thức bại trận.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Capricorn lảo đảo, cả cơ thể anh đổ sụp về phía trước. Scorpio nhanh tay đỡ lấy anh, nhưng vai anh vẫn đang chảy máu không ngừng, và hơi thở yếu dần.

"Cap! CAP! Nhìn tôi này!" – Scorpio hoảng hốt.

Pisces cố bò lại gần, tay run run chạm vào trán Capricorn:

"Cậu ấy bị kiệt sức sau khi hoàn tất bùa bảo hộ làng. Lại còn dùng chút sức cuối để cứu cậu..."

Taurus, dù đang gập người vì vết thương, vẫn cố bước tới, lấy cây thảo dược từ túi đã được Cancer đưa trước đó, tìm cách cầm máu. Anh cắn răng.

"Chúng ta phải cứu cậu ấy. Bằng mọi giá."

Scorpio siết chặt lấy vai Capricorn, đặt trán mình lên trán anh, đôi môi run lên:

"Ngốc thật. Lẽ ra cậu cứ để tôi chịu đòn đó đi, việc gì phải lao đến rồi để bản thân bị thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com