Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Ánh sáng nhạt từ vầng trăng hắt xuống mặt đất đầy lá khô, tạo thành những mảng sáng tối đan xen dưới tán cây. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương rừng thoang thoảng, lạnh nhưng không buốt.

Virgo đứng cạnh một gốc cây lớn, tay chắp sau lưng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cánh rừng nơi bóng Leo và Aries vừa khuất. Dù tình hình đã tạm yên, vẫn còn cảm giác như một đợt sóng ngầm đang chờ bùng lên từ nơi nào đó.

Cancer bước đến từ phía sau, không gây tiếng động, nhưng Virgo vẫn nhận ra.

"Leo và Aries đi rồi." - Cô nói, giọng nhẹ như gió đêm.

Cancer gật đầu, đứng cách cô một khoảng, hơi nghiêng đầu nhìn ra khoảng rừng mờ tối. Virgo tiếp tục nói.

"Họ bảo đã nhận được cuộc gọi từ Sagittarius nên phải đến đó trợ giúp. 

Cancer cười theo, rồi khẽ hạ giọng.

"Chị biết không, đến tận bây giờ em mới có cảm giác chúng ta đã bắt đầu thật sự là một đội."

Virgo nghiêng đầu.

"Ý em là... trước đó không phải sao?"

Cancer chậm rãi lắc đầu.

"Có, nhưng không đủ. Trước giờ ai cũng mạnh, nhưng ai cũng giữ khoảng cách. Đợt này... cảm giác giống như mình có thể dựa vào nhau được. Chị cũng thấy thế mà, đúng không?"

Virgo không trả lời ngay. Cô nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao rải rác như mảnh pha lê. Sau một lúc, cô khẽ gật đầu.

Trăng vẫn sáng. Nhưng gió đã lạnh hơn.

Sau một hồi nói chuyện phiếm, không gian giữa họ lặng lại. Không phải khó xử, mà là loại im lặng khiến người ta muốn buông ra những điều giấu kín.

Cancer là người lên tiếng trước, lần này chậm hơn, như đang cân nhắc:

"Virgo này."

"Ừ?"

"Chị có bao giờ thấy thích một người mà không biết bắt đầu từ khi nào không?"

Virgo nghiêng đầu nhìn cậu, một nụ cười nhè nhẹ hiện ra nơi khóe môi.

"Câu hỏi thú vị đấy. Có vẻ như em đang muốn nói đến ai đó cụ thể?"

Cancer không đáp ngay, nhưng mắt cậu hơi cúi xuống.

"Em nghĩ chị biết người đó là ai. Chỉ là, mỗi lần nhìn Aqua, em lại thấy vừa gần, vừa xa."

Virgo dựa người vào gốc cây, ánh trăng phản chiếu lên ánh mắt cô.

"Em ấy là kiểu người bí ẩn mà. Như một bài toán mà mình tưởng như đã hiểu, nhưng cuối cùng lại không giải được, đúng không?"

Cancer cười khẽ. 

"Ừm. Không phải kiểu lạnh lùng, mà là... sâu sắc quá. Như thể trong đầu chị ấy luôn có cả trăm thứ đang vận hành cùng lúc, và em không biết làm sao để chen vào."

"Còn em thì lại là kiểu luôn cố gắng chữa lành cho người khác." – Virgo nhẹ giọng. "Có bao giờ em nghĩ... tình cảm của em là vì em thấy Aquarius cần được hiểu, chứ không phải vì em thật sự yêu?"

Cancer hơi giật mình. Nhưng rồi cậu mỉm cười, không phản bác.

"Em nghĩ là có cả hai. Vừa muốn hiểu, vừa muốn được ở bên và yêu thương chị ấy."

Virgo khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Cô rút một cành cây khô dưới chân, xoay xoay trong tay.

Cancer quay sang, như bất chợt nhận ra điều gì đó.

"Chị từng thích ai chưa?"

"Rồi." – Cô trả lời nhanh. "Không chỉ đơn giản là thích không đâu."

"Là Gemini đúng không?"

Virgo quay đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa thú vị.

"Em đoán giỏi ghê."

Cancer mỉm cười.

"Không khó đoán lắm đâu. Chị hay im lặng mỗi khi anh ấy bày trò ồn ào chứ không đùa giỡn cùng như những người khác. Nhưng em để ý, ánh mắt chị nhìn anh ấy luôn rất đặc biệt, như...chất chứa điều gì đó."

Virgo cười khẽ.

"Thế thôi sao? Ừm thì, chị chưa từng gặp ai sống thật đến vậy. Gemini không che giấu nỗi buồn, nhưng cũng không giữ cho riêng mình niềm vui."

"Và vì vậy chị bị thu hút?"

"Có thể." – Virgo thở nhẹ. "Nhưng chị cũng sợ. Cậu ấy thuộc về những thứ tự do và bất định. Còn chị lại thích sự ổn định và an toàn."

Một khoảng lặng lại kéo đến.

Cancer chậm rãi nói:

"Em nghĩ, nếu một người như Aqua lúc nào đầu óc cũng xoay vòng với cả trăm kế hoạch còn có thể khiến em để tâm, thì một người bất định như Gemini đôi khi lại là nơi khiến chị thấy yên lòng, dù chỉ trong chốc lát."

Virgo bật cười thật khẽ.

"Tụi mình đúng là rối rắm nhỉ."

"Là người thôi mà." – Cancer dịu dàng đáp. "Ai mà chẳng rối. Chị biết không, nếu tụi mình sống sót qua chuyện lần này... em muốn thử thay đổi một chút."

"Thay đổi thế nào?"

"Bớt chỉ chăm chăm muốn chữa lành người khác và bắt đầu hỏi bản thân mình thật sự muốn gì."

Virgo nhìn cậu, trong mắt có chút ấm áp. 

"Tốt. Nếu em làm vậy, chị cũng sẽ thử... bước một bước về phía cậu ấy. Dù chỉ một bước nhỏ."

Cancer chìa tay ra, nửa đùa nửa thật. "Vậy mình hứa đi?"

Virgo không ngần ngại. Cô đặt bàn tay mình lên tay cậu, nghiêng đầu cười:

"Ừ, hứa."

...

Tiếng bước chân rầm rập vang lên xuyên qua rừng rậm. Libra dẫn đầu, vừa chạy vừa liên tục ngoái lại để quan sát khoảng cách giữa họ và kẻ địch. Phía sau, Sagittarius và Aquarius vẫn giữ đội hình, vừa phòng thủ, vừa tấn công cầm chừng để ngăn Christina không áp sát quá gần.

"Cô ta vẫn đang đuổi kìa!" – Aquarius gằn giọng, tay búng ra một làn khí độc màu tím nhạt, buộc Christina phải tạm lùi lại.

Sagittarius xoay người, búng ngón tay, ba ngọn lửa nhỏ vút ra, xoắn lại như hình rồng cuốn, phóng thẳng về phía nữ quỷ. Nhưng Christina chỉ khẽ nghiêng người, vạt váy trắng bay lượn như khiêu vũ, tránh đòn trong gang tấc.

"Cô ta chỉ đang chơi đùa với mình thôi" Libra nói, giọng nghiến chặt. "Cố kéo dài khoảng cách thêm chút nữa!"

Gemini, lúc này chạy sau cùng, đã bắt đầu khựng lại. Mặt anh tái nhợt, mồ hôi túa ra từng đợt, bàn tay ôm lấy bụng.

"Khỉ thật... cái mùi hương lúc nãy..." – Anh thở hắt, giọng run run. Độc hoa hồng của Christina từ lần chạm mặt ban đầu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, giờ đang ngấm dần vào người.

Ngay khi Christina bắt đầu tăng tốc, ánh lửa bùng lên từ hai hướng đối diện. Một tiếng thét như sấm nổ:

"Gemini, cúi xuống!"

ẦM!!

Leo từ trên cao bổ xuống như một quả thiên thạch, khiến mặt đất nứt toác và bùn đá bắn lên như tường chắn giữa nhóm và Christina.

Từ bên trái, Aries nhảy vụt ra, thanh kiếm mạnh mẽ vung lên xé tan làn khí xung quanh. Anh đáp xuống cạnh Aquarius, hơi thở mạnh mẽ:

"Có vẻ thiếu bọn này nhỉ?"

Christina khẽ lùi lại nửa bước, nhưng vẫn giữ nụ cười nhạt. Cô ta liếc Gemini đang được Libra đỡ dậy, ánh mắt lướt qua Leo và Aries.

"Ồ... sáu người rồi cơ à?" – cô ta nhún vai, ánh mắt long lanh như nước.

Leo, người vừa xuất hiện từ khoảng rừng phía Đông, lao thẳng về phía Christina, thân hình như cánh chim rút kiếm giữa đêm. Cặp song kiếm đen bạc giao nhau thành hình chữ thập trong không khí, mỗi nhát chém gọn ghẽ, dứt khoát và vô cùng chính xác.

Christina khẽ nheo mắt, thoáng bất ngờ trước lối đánh cận chiến đầy táo bạo của Leo. Không có dị năng phụ trợ, không ánh sáng, không lửa – chỉ có kiếm, thứ mà cô học được từ những trận chiến với Libra: không phải lúc nào cũng nên quá lệ thuộc vào dị năng.

"Ồ... một kiếm sĩ đúng nghĩa à?" – Cô ta nói khẽ, nghiêng người tránh đòn đầu tiên, nhưng ngay lập tức bị đòn thứ hai áp sát.

Leo không đáp. Cô trượt chân một nửa bước, kiếm phải đâm tới, kiếm trái chặn góc thoát thân, ép Christina phải bật ngược lại.

Tuy nhiên, chính vào lúc Leo sắp tung đòn tiếp theo, Christina nhẹ giọng thở ra.

"Huyết Hương Thần Phách."

Không khí xung quanh đột ngột chuyển mùi.

Một làn sương màu đỏ hồng nhạt mơ hồ tỏa ra từ tóc và váy của Christina. Hương hoa nồng đậm, ngọt ngào đến mức khiến đầu óc như mê đi, và đặc biệt – nó bám vào máu, kích thích mạch máu giãn nở, gây choáng và mê.

Leo khựng lại. Đôi mắt mở to, kiếm trên tay chệch hướng. Hơi thở cô ngắt quãng, tròng mắt bắt đầu mờ đi, bên tai chỉ nghe tiếng ù ù. Dấu hiệu rõ ràng: cô đang bị ảnh hưởng bởi hương thơm của Christina, và nếu chậm vài giây, sinh khí sẽ bị rút dần khỏi lồng ngực.

"Leo!"

Libra lập tức lao tới. Anh lao nhanh đến, vươn tay kéo mạnh Leo ra khỏi vùng khí đỏ trước khi mùi hương kịp ngấm sâu hơn.

Leo ngã vào người Libra, cánh tay vẫn nắm chặt kiếm nhưng hơi run. Cô lắc đầu, khó nhọc thốt ra từng từ, như đang cố gắng giải thích cho tình trạng của mình.

"Thứ đó... là độc. Mùi hoa... tấn công trực tiếp vào tâm trí..."

"Yên nào." – Libra đỡ Leo đứng vững, mắt anh đã sắc như dao.

Aries bước ra chắn trước hai người họ, cả người quấn trong những dải bóng đen sống động.

"Dị năng bóng tối?" – Christina khẽ nhướn mày, tò mò hơn là lo lắng.

Aries không nói gì. Hai tay anh rút kiếm, nhưng thứ thật sự tấn công là các xúc tu bóng tối từ dưới chân trườn lên, xoắn thành những lưỡi roi sắc bén lao thẳng về phía nữ quỷ.

Christina nhảy lên, tránh đòn, nhưng Aries búng ngón tay, và một bóng râm khác từ trên cao giáng xuống như lưỡi liềm tử thần, chặn đường thoát.

"Thành thào sử dụng song kiếm và điều khiển được cả bóng tối..." – Cô ta thì thầm, trông như đang tính toán điều gì.

Christina lùi lại một bước, rồi đột ngột dừng tay.

Không khí bỗng im bặt. Mùi hoa vẫn nhàn nhạt trong gió, nhưng không còn đậm như trước.

Cô ta mỉm cười trở lại – một nụ cười nhẹ như không, nhưng khiến ai nấy sởn da gà.

"Thật ra, cũng chẳng cần đánh nữa."

Cả nhóm sững lại. Christina nhẹ giọng, nhưng lời nói như mũi dao lạnh xuyên qua ngực:

"Ta nghĩ các ngươi nên quay về làng thì hơn."

Aries bước lên, mắt nheo lại.

"Ngươi có ý gì?"

"Có thể bạn bè các ngươi đang đứng trên bờ vực sinh tử rồi. Đệ tử ta, con bé ấy, có khi hứng thú chơi đùa và hành hạ đến khi con mồi chết mới thôi." – Christina đưa tay vén một lọn tóc sau tai, giọng như đang bàn về một bữa trà chiều.

Pisces. Taurus. Capricorn. Scorpio.

Tên của họ như bật lên trong đầu cả nhóm cùng lúc.

"Đệ tử của cô ả...là Rishima mà nhỉ?" – Sagittarius thì thầm, sắc mặt tái đi.

Christina nghiêng đầu, xoay người một vòng như khiêu vũ giữa rừng hoa.

"Hẹn ngày tái ngộ. Lần tới ta sẽ đánh nghiêm túc."

Và rồi, cô ta tan biến thành hàng ngàn cánh hoa hồng, bay theo gió khu rừng mịt mờ.

Không ai nói gì. Không khí căng thẳng chưa kịp hạ thì Leo gượng đứng vững lại, ánh mắt nghiêm trọng:

"Phải quay về ngay. Capricorn... có thể đang gặp nguy hiểm."

"Không chỉ Capricorn." - Aquarius lên tiếng - "Scorpio, Pisces và Taurus đều đang ở đó."

Cả nhóm sáu người lập tức quay đầu, mọi người tăng tốc chạy về làng, trong khi Libra cõng Leo lên lưng mà chạy.

Chỉ vài phút sau, họ gặp Cancer và Virgo đang từ một lối rẽ trong rừng lao tới – hai người vốn ở ngoài bìa rừng canh gác, nhưng đã nhận thấy dấu hiệu bất thường.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" – Virgo hỏi, mắt quét qua nét mặt hối hả của từng người.

Libra trả lời nhanh.

"Capricorn có thể đang gặp nguy hiểm. Rishima – đệ tử của Christina – đã đến làng."

Cancer gật đầu, không nói một lời. Virgo quay người, rút con dao bên hông ra.

"Đi."

Trăng đã lên đỉnh trời. Ánh sáng nhợt nhạt hắt lên từng ngọn cây, in bóng nhóm người đang chạy như bay xuyên qua rừng tối.

Aries dẫn đầu, theo sát ngay sau là Gemini và Sagittarius, cả ba đều căng thẳng cực độ. Không ai lên tiếng. Tất cả đều cảm nhận được khí tức chiến đấu vẫn còn phảng phất trong không khí – thứ khiến tim họ lạnh đi từng nhịp.

Và rồi, ngay cạnh ngôi nhà trung tâm của ngôi làng, một cảnh tượng đập vào mắt họ.

Scorpio đang quỳ trên nền đất, tay áo xé toạc, dính máu, cố gắng ép chặt vết thương ở vai của Capricorn, người đang nằm bất tỉnh. Khuôn mặt cô phủ đầy mồ hôi, môi cắn chặt đến bật máu.

Taurus đứng chắn phía trước, kiếm cắm xuống đất, toàn thân bê bết bùn đất và máu, hơi thở nặng nhọc.

Pisces ngồi sát bên Scorpio, ánh mắt hoảng hốt nhưng vẫn giữ bình tĩnh, đang lấy từng miếng vải băng bó tạm thời cho Capricorn. 

"Không... không được ngất... đừng có ngất nữa..."

"Capricorn!" – Virgo lao đến đầu tiên, gần như quỳ sụp xuống bên cạnh bạn mình.

Aquarius nhanh chóng tháo chiếc túi bên hông ra, rút một ống thuốc thủy tinh màu lam nhạt, nhỏ vài giọt lên vết thương đang rỉ máu đen thẫm.

"Đây là thuốc tự chế giúp cầm máu. Tạm thời vậy đã."

Ngay sau đó, Cancer bước đến, đôi mắt sáng lên ánh dị năng. Cậu đặt hai tay lên trán và ngực Capricorn. Một làn sáng màu xanh ngọc dịu dàng tỏa ra, bao lấy thân thể bạn mình.

"Em sẽ chữa vết thương tạm thời trước. Nhưng tổn hao năng lượng thì cần thời gian phục hồi."

"Cậu ấy sẽ ổn chứ?" – Libra hỏi.

Cancer thở dài, nhưng gật đầu.

"Không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hiện tại vẫn bất tỉnh do kiệt sức và bị thương."

Cả nhóm lúc này mới dần thả lỏng. Những tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên.

Sagittarius quỳ xuống kiểm tra Scorpio, Taurus và Pisces. 

"Cả ba người này cũng có thương tích. Cancer, em chữa tạm cho họ đi, đợi khi về đến tổ chức rồi trị liệu chính quy sẽ tốt hơn."

Cancer gật đầu, quay sang Scorpio, người đang gần cậu nhất. Bàn tay cậu lần nữa tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ. Libra trầm giọng nói.

"Giờ trời vẫn còn tối, đành phải quay về nhà thị trưởng nghỉ ngơi tạm thời đã. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát trở về Dawnbringer càng sớm càng tốt."

Trên đường về, cả mười hai người im lặng bước đi trên con đường rừng dẫn về trung tâm thị trấn. Capricorn được Aries cõng trên lưng, đầu tựa vào vai anh, mái tóc rũ xuống một bên.

Không ai lên tiếng cho đến khi Pisces cất giọng:

"Để tôi kể. Mọi người cần biết chuyện gì đã xảy ra."

Từng đôi mắt hướng về cô, không ai nói, chỉ lặng im lắng nghe.

Pisces hít một hơi sâu rồi nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Sau khi Capricorn vẽ xong vòng bùa, cậu ấy bắt đầu thực hiện bùa chú kích hoạt kết giới bảo vệ cả thị trấn. Mọi thứ diễn ra ổn... cho đến khi Rishima xuất hiện."

Sagittarius siết tay.

"Đệ tử của Christina."

Pisces gật đầu, tiếp tục:

"Cô ả mạnh, rất mạnh. Dị năng của cô ta liên quan đến ánh trăng – tạo ra tinh linh chiến đấu, khiên và vũ khí bằng ánh trăng, đúng y như những Capricorn và Scorpio đã nói trước đây. Taurus và tôi chiến đấu trước. Tôi dùng kiếm, kết hợp cảm nhận dị năng tiên tri để đoán đòn; Taurus dùng thực vật làm phòng thủ và tấn công. Dù phối hợp hết sức, cả hai vẫn bị thương."

Pisces liếc sang Scorpio, người vẫn đang lặng lẽ bước đi bên cạnh.

"Scorpio đến kịp lúc. Cậu ấy xông vào, cận chiến, cầm cự để tôi và Taurus có thời gian hồi sức. Ba người chúng tôi cùng đánh, cuối cùng đánh gục được Rishima. Nhưng trước khi cô ả ngã xuống, tung một đòn bất ngờ về phía Scorpio."

Giọng Pisces chùng xuống. 

"Capricorn từ đâu xuất hiện đỡ thay Scorpio. Sau đó dùng lá bùa đông cứng để giữ chặt Rishima, rồi Taurus kết liễu cô ta."

Aquarius khẽ thở dài. 

"Capricorn lúc đó đã hoàn thành bùa kết giới. Anh ấy cạn năng lượng rồi vẫn lao vào cứu người..."

Scorpio không nói gì, nhưng ánh mắt cô nặng trĩu.

Cuối cùng, cả mười hai người cấp S tiến vào thị trấn, đi về phía nhà thị trưởng – nơi mà họ sẽ tạm nghỉ ngơi tạm đêm nay. Từng người một mang theo thương tích, tuy mệt mỏi rã rời nhưng vẫn đứng vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com