Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Scorpio lao về phòng mình như một cơn gió. Cô không nhớ nổi mình đã chạy qua bao nhiêu hành lang, va vào bao nhiêu người, để rồi đến khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, thế giới ngoài kia như cũng sụp đổ theo.

Cô không bật đèn. Chỉ có ánh sáng mỏng hắt qua khung cửa sổ, soi xuống căn phòng rộng lớn tĩnh lặng và trống rỗng, tựa như trái tim cô lúc này.

Scorpio đứng im trong giây lát, rồi bất ngờ quỳ thụp xuống giữa sàn gỗ lạnh. Cô gục mặt vào tay, bờ vai run lên từng đợt, như thể mọi thứ cô cố gắng kìm nén bấy lâu giờ đồng loạt vỡ ra. Tiếng nức nở bật khỏi cổ họng.

Cô khóc.

Cô không khóc vì bị từ chối. Mà vì cô đã thật sự tin, rằng tình cảm ấy có thể là thật, rằng ánh mắt Capricorn dành cho cô không phải chỉ là tình bạn, không phải là sự thương hại. Rằng nếu cố gắng thêm chút nữa, cô có thể chạm tới anh.

Nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo vọng.

Trong cơn nấc nghẹn, mũi cô bất chợt thoáng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc: nồng nàn, mơ hồ, và xa xưa.

Mùi hoa hồng.

Không phải hoa hồng bình thường, mà là thứ hương phảng phất vị thép lạnh, đượm chút ngọt ngào độc đáo, như hoa hồng trộn lẫn tro tàn và máu khô. Một mùi hương quá đỗi thân quen, đến mức xương tuỷ cô vẫn còn ghi nhớ dù đã bao năm không gặp lại.

Mùi hương ấy thuộc về một "người".

Cô sững lại, ngừng khóc, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trong ánh trăng nhợt nhạt, bên bậu cửa sổ, Christina đang đứng đó, tựa như bóng hình bước ra từ ký ức. Dáng người mảnh mai, mái tóc nâu buông dài, đôi mắt màu nâu nhạt đang lặng lẽ quan sát cô.

Người ấy không thay đổi chút nào.

Vẫn là đường nét dịu dàng ấy, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa trìu mến ấy, nụ cười nhếch môi như kẻ nắm hết mọi bí mật trong tay - người thầy, người chị, người đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời Scorpio.

"Lâu rồi không gặp, Scorpio."

Scorpio sững người, lòng trào dâng hàng loạt cảm xúc hỗn loạn. Hoảng loạn, giận dữ, hoài nghi, và cả chút hân hoan khó hiểu. Scorpio siết lấy tay, toàn thân run lên. Tim cô loạn nhịp.

"Chị đến đây làm gì?" - Giọng cô khàn đặc.

Nữ quỷ tóc nâu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng. 

"Để đưa em về nhà." 

Christina mỉm cười, nụ cười nửa dịu dàng, nửa cay nghiệt. 

"Em vốn dĩ không thuộc về nơi này."

Scorpio siết chặt tay lại, trái tim như vừa bị bóp nghẹt thêm một lần nữa. Cô quay mặt đi, giọng khô khốc: 

"Em đã rời khỏi con đường đó rồi... Em là Diệt quỷ nhân. Em có bạn bè, có lý tưởng."

Christina không đáp. Cô bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Scorpio, ánh mắt dừng lại nơi giọt nước mắt vẫn còn long lanh trên má cô gái trẻ. 

"Lần cuối ta thấy em, em còn là một cô bé tin rằng mình sinh ra để hủy diệt nơi này."

Scorpio nín thở.

Kí ức tràn về như thủy triều. Những nghi lễ tăm tối, những đêm dài bị nhồi nhét về sứ mệnh của gia tộc Valerie, gia tộc của những kẻ thờ quỷ. Cô là người được chọn., là con cờ hoàn hảo mà bọn họ đặt vào Tổ chức Dawnbringer như một cái kim găm thẳng vào tim kẻ thù.

Và Christina, sư phụ của cô, là một trong những nữ quỷ quyền năng mà gia tộc Valerie phục vụ. Một con quỷ, nhưng cũng là người duy nhất từng ôm cô vào lòng và dạy cô cách không run sợ trong đêm tối.

Scorpio nghiến răng.

"Tại sao? Tại sao chị lại đến đây? Tại sao chị có thể đến được đây?"

"Không gì là không thể cả, bé ngốc ạ. Có trách thì cũng nên trách bảo mật của nơi này quá lỏng lẻo. Còn vì sao ta đến đây à? Vì ta là người đã dẫn dắt em, vì ta không nỡ nhìn em cứ đau khổ như vậy, như bây giờ."

Scorpio lùi lại, lòng đầy mâu thuẫn. Cô không thể quên sự thật thì Christina là ai cũng như sự nguy hiểm mà kẻ ấy mang lại, cũng không thể phủ nhận sự ấm áp từng có trong mối quan hệ ấy.

"Chị muốn gì?" – Cô cất giọng, cảnh giác.

Christina chỉ cười khẽ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng rọi qua cửa sổ.

"Quay về đi, Scorpio. Ở nơi này, em mãi mãi chỉ là một công cụ bị lợi dụng. Còn ở bên ta, em là thứ ánh sáng dẫn đường cho quỷ giới. Em là người đặc biệt."

Scorpio siết chặt tay, nhắm mắt lại. Trong lòng cô, hai âm thanh va vào nhau: tiếng Capricorn lạnh lùng từ chối, và giọng nói Christina năm xưa khi dìu cô qua vũng máu đầu tiên.

Tim cô chao đảo.

Christina không nói gì thêm trong vài giây, chỉ ngắm nhìn cô gái trẻ trước mặt bằng ánh mắt đầy tính toán. Sau cùng, cô khẽ cúi người, thì thầm sát tai Scorpio:

"Capricorn không yêu em."

Cả người Scorpio cứng lại. Cô mím môi, giọng nghèn nghẹn.

"Em biết rồi, không cần chị phải nhắc."

"Nhưng em có biết tại sao không?" - Christina xoay nhẹ chiếc vòng tay trên cổ tay mình, giọng đều đều như đang kể chuyện - "Vì em là một Valerie. Dù có cố gắng bao nhiêu, dù em đã giết bao nhiêu con quỷ, thì dòng máu đó vẫn ở trong em. Và những kẻ như Capricorn sẽ không bao giờ thực sự chọn một người như em."

"Đủ rồi." - Scorpio bật dậy, giọng gay gắt - "Có thể cậu ấy từ chối em là vì..."

"Em thực sự tin cậu ta từ chối em là vì có 'nỗi khổ tâm riêng' à?" - Christina bật cười như thể đọc được hết cả suy nghĩ của cô, ánh mắt lóe lên tia châm chọc - "Hay em chỉ đang tự an ủi mình?"

"Em... Em sẽ không trở về..." - Cô thì thầm, cố giữ giọng vững - "Dù... dù cậu ấy từ chối em thì cũng không có nghĩa là em..."

"Em nghĩ em có thể mãi mãi là một Diệt Quỷ Nhân sao?" - Christina thì thầm - "Tổ chức này sẽ chấp nhận em đến bao lâu nữa, khi họ biết sự thật? Và em có chắc, em không nhớ nơi em thật sự thuộc về?"

Scorpio ngồi lặng người. Không gian im ắng chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua cửa sổ và mùi hoa quen thuộc vẫn quẩn quanh trong không khí. 

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô dao động. Như thể phần tăm tối từng ngủ yên trong cô vừa khẽ cựa mình.

Cô cố siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt.

"Em... sẽ không phản bội tổ chức. Không phản bội họ... Không phản bội bản thân."

Câu nói thốt ra thật khẽ, nhưng trong ánh mắt cô, đã có vết rạn.

Christina nhìn cô hồi lâu, rồi mỉm cười đầy hiểu rõ.

"Vậy ta sẽ quay lại, khi em không còn đủ sức để kháng cự nữa."

Rồi Christina lặng lẽ bước ra, bóng cô tan dần vào bóng đêm như chưa từng đến, như một cơn ác mộng ngọt ngào kéo đến đúng lúc trái tim Scorpio yếu ớt nhất.

Còn lại một mình, Scorpio ngồi bất động. Trái tim vẫn run rẩy. Cô nhắm mắt, cố tự nhủ mình đủ mạnh mẽ.

Nhưng mùi hoa hồng ấy vẫn vương lại trong không khí, không tan đi được. Và Scorpio biết, mình đã bắt đầu lung lay.

...

Tối hôm đó, những dãy hành lang vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ những căn phòng đã khép cửa. Pisces cầm theo một chiếc khăn mỏng, lặng lẽ đi về phía bệnh xá.

Ngay khi đến nơi, cánh cửa bật mở trước khi cô kịp gõ. Người mở cửa là Cancer.

Cả hai người hơi sững lại.

"Cậu cũng được Capricorn gọi đến à?" – Pisces dò hỏi. Cancer gật đầu, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng.

"Chị vào đi."

Trong phòng, Capricorn đang ngồi trên giường, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Dù mới tỉnh lại từ hôm qua, trông anh vẫn như thể vừa trải qua một cuộc chiến kéo dài cả tháng. Anh ngước lên khi thấy Pisces, giọng khàn nhưng bình tĩnh:

"Cả hai người lại đây đi."

Pisces và Cancer cùng bước lại gần. Cancer lấy từ túi áo ra một lọ thuốc thuỷ tinh màu xanh thẫm, đưa cho Capricorn. Không nói một lời, Capricorn mở nắp và uống cạn.

Pisces cau mày nhìn hành động đó, giọng lo lắng:

"Thuốc gì vậy? Cậu uống thứ gì thế, Cap?"

Capricorn đặt lọ thuốc rỗng xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng anh nhẹ đến lạ thường:

"Pisces... làm bạn gái tớ được không?"

Cô sững người. Trái tim như đập lệch đi một nhịp. Mất mấy giây, Pisces mới thốt ra được vài từ:

"Gì... cơ?"

Capricorn thở ra một hơi dài. Anh chống tay lên đùi, cúi đầu:

"Không phải thật đâu. Chỉ là tạm thời thôi. Để qua mắt Scorpio."

Pisces càng thêm sửng sốt. Cô nhìn anh, rồi lắc đầu, giọng dồn dập:

"Capricorn... cậu rõ ràng có tình cảm với cậu ấy mà. Sao lại..."

Capricorn nhìn cô, rồi thở dài. Anh chồm người tới, thì thầm vào tai cô vài lời. Mắt Pisces mở to như thể không tin được, cô đẩy anh ra, trợn trừng mắt nhìn anh. Capricorn né tránh ánh nhìn của cô.

"Tất cả...đều là sự thật."

Pisces im lặng, mắt đỏ hoe. Cô hít vào thở ra vài lần, lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng.

"Thế...cậu định lừa Scorpio à?"

Capricorn quay sang Pisces, lần này ánh mắt anh không né tránh nữa.

"Nếu Scorpio biết chuyện, cậu ấy sẽ không rời đi, sẽ muốn ở cạnh tớ đến phút cuối. Nhưng tớ không muốn như vậy. Không muốn cậu ấy phải đau đớn, không muốn lãng phí thời gian của cậu ấy."

Pisces lặng thinh, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Tớ muốn cậu ấy nghĩ... tớ đã chọn người khác. Như vậy, khi tớ không còn nữa, cậu ấy sẽ bớt đau hơn."

Pisces mím chặt môi, cố kiềm lại cơn run rẩy nơi tay.

"Cậu ích kỷ thật đấy..." – Cô nghẹn giọng – "Nhưng mà..."

Pisces nhìn thẳng vào anh, rồi khẽ gật đầu:

"Nếu điều đó là thứ cậu cần thì tớ sẽ giúp."

Capricorn nhìn cô, ánh mắt dịu xuống, có chút biết ơn, có chút xót xa, nhưng hơn hết là sự quyết tâm.

...

Sáng hôm sau, nhà ăn của khu S rộn ràng tiếng chén đũa và lời chào buổi sáng vang lên từ khắp nơi. Ánh nắng sớm len qua các ô cửa kính cao, chiếu lên dãy bàn dài nơi mười hai người đã tụ lại để dùng bữa.

Mùi bánh mì nướng và trứng ốp thơm ngào ngạt, nhưng ai nấy đều nhận ra một điều bất thường: Scorpio ngồi ở cuối bàn, lặng lẽ và tả tơi đến mức khó tin.

Mái tóc xanh dài xõa rối, mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt như vừa trải qua một trận chiến dữ dội. Cô chỉ cúi đầu, lặng thinh cắt những lát bánh mì mỏng mà không đụng đến miếng nào.

Leo nhíu mày, khẽ nghiêng sang Libra thì thầm:

"Scorpio bị gì vậy? Trông như em ấy vừa khóc cả đêm..."

Libra khẽ gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng. Pisces, ngồi kế bên Capricorn, cũng nhiều lần liếc về phía Scorpio nhưng không dám lên tiếng.

Không khí có phần ngượng ngùng, thì đột nhiên, Gemini đứng lên, đặt ly sữa xuống bàn với một tiếng "Cạch!" đầy tự tin.

"Thưa quý vị" - Anh cười rạng rỡ, giọng cao vút đầy hân hoan. Anh xoay người, vòng tay ôm lấy Virgo đang ngồi bên, khiến cô đỏ bừng mặt, còn mắt của những người khác thì tròn xoe.

"Xin thông báo, chúng tôi đã chính thức hẹn hò!"

Một giây chết lặng. Rồi.

"CÁI GÌ?!" – Sagittarius bật cười, suýt sặc nước.

"Trời đất... từ khi nào vậy?!" – Aries nhoài người sang bên kia bàn, hiếm hoi để lộ sự ngạc nhiên và thích thú. 

"Không đùa đấy chứ?" – Taurus cười phá lên, phá bỏ hình tượng xa cách và điềm đạm thường ngày của mình.

"Thì ra những lần hai người biến mất cùng lúc mấy hôm nay là có lý do ha?" – Aquarius nháy mắt trêu chọc.

Virgo mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng cúi đầu, nhưng vẫn mỉm cười. Gemini thì phồng ngực đầy tự hào như thể anh vừa chinh phục cả thế giới.

Tiếng cười rộ lên một lúc, phá tan sự căng thẳng ban đầu. Nhưng khi không khí vừa dịu lại, Capricorn đột ngột cất lời.

Giọng anh trầm ổn, luôn như thế, nhưng lời nói lại như tiếng sét đánh ngang tai.

"Tôi và Pisces cũng đang hẹn hò."

Không gian lập tức đông cứng. Tiếng thìa muỗng dừng lại. Cả bàn ăn chìm vào im lặng chết chóc.

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào anh và Pisces - người đang hoảng hốt, lúng túng nhìn quanh, không biết giấu mặt vào đâu.

Scorpio ngẩng lên. Đôi mắt đỏ khô, giọng nghẹn lại như bị bóp cổ.

"Capricorn..." - Cô thì thào - "... Cậu nói thật sao?"

Capricorn không nhìn cô. Anh chỉ đưa tay cầm tách trà, hờ hững đáp, nhấn mạnh từng chữ.

"Phải. Chúng tôi. Đang. Hẹn. Hò."

Từng chữ như dao cắt qua da thịt. Scorpio sững người, ánh mắt như vừa vỡ vụn.

"Vậy, tình cảm của cậu trước giờ thật sự chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra?"

Giọng cô vỡ ra, run rẩy như sắp khóc. Capricorn vẫn không nhìn cô, chỉ thản nhiên nói,

"Đừng nghĩ nhiều quá, Scorpio. Mọi thứ đều rõ ràng rồi."

Câu nói như một nhát đâm chí tử, dập tắt toàn bộ hi vọng của cô. 

Scorpio bật dậy. Cả bàn còn chưa kịp hoàn hồn thì cô đã lao thẳng về phía Pisces, ánh mắt đỏ ngầu vì căm giận và đau đớn, bàn tay siết lại thành nắm đấm.

Pisces ngồi yên, không nói gì cũng không phản kháng. Ánh mắt cô chỉ ánh lên chút gì đó như tội lỗi, và chính điều đó khiến Scorpio càng thêm phẫn nộ.

"Cậu biết chứ?!" – Scorpio hét lên, giọng như rít qua kẽ răng - "Cậu biết tôi yêu cậu ấy! Tại sao còn..."

Một bóng áo xanh chen vào giữa.

Libra - vẫn luôn bình tĩnh từ đầu đến cuối - đã đứng chắn trước Pisces từ lúc nào. Anh giữ chặt lấy hai cánh tay của Scorpio đang vùng vẫy như một con thú hoang.

"Bình tĩnh lại, Scorpio!" – Anh nói nhanh, giọng nghiêm mà không lớn.

Aquarius và Sagittarius cũng vội bước tới.

"Có gì từ từ nói, chị bình tĩnh lại đã." – Aquarius đưa tay ra.

"Nghe tụi này đã, Scorpio!" – Sagittarius thêm vào, lo lắng.

Nhưng tất cả chỉ như thêm dầu vào lửa. Trong mắt Scorpio, họ không còn là bạn, không còn là đồng đội. Họ chỉ là những kẻ đang đứng xem cô sụp đổ, đang thầm thương hại hoặc khinh bỉ một kẻ thất tình mất trí.

Ánh mắt Libra – bình thản như mọi khi. Giọng Sagittarius – nghe như đang dỗ một đứa trẻ.
Bàn tay Aquarius đặt trên vai cô – như kìm hãm một kẻ điên.

Từng điều một đều là nhát dao.

Scorpio gạt phăng tất cả, giật tay khỏi Libra, ánh mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc:

"Đừng chạm vào tôi!"

Cô đảo mắt nhìn quanh bàn ăn lần cuối. Tất cả đều nhìn cô. Có ánh mắt ngỡ ngàng. Có ánh mắt ái ngại. Có cả ánh mắt đang né tránh.

Nhưng trong đầu Scorpio lúc này, tất cả chỉ là ánh mắt khinh thường.

"Các người đều đang cười nhạo tôi. Các người chưa từng xem tôi là bạn!"

Không thể chịu đựng thêm, Scorpio quay người, bỏ chạy khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. Tóc cô bay tán loạn trong ánh nắng sớm, như một vệt xanh gãy vụn. Pisces siết chặt tay, mắt rơm rớm. Sagittarius hoảng hốt muốn đuổi theo thì bị Libra kéo lại, anh chậm rãi lắc đầu.

Sau khi Scorpio rời đi, nhà ăn rơi vào một sự tĩnh lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Chỉ còn lại tiếng muỗng nĩa va chạm lách cách, nhưng rồi cả âm thanh đó cũng biến mất. Chín người còn lại chỉ biết nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn bối rối, xót xa và hoang mang.

Leo ngỡ ngàng, trông như chưa thể tiếp thu những gì vừa diễn ra. 

 "Cái quái gì vừa mới diễn ra vậy?"

Aries trợn mắt nhìn Capricorn.

"Capricorn, cậu điên rồi."

Nhưng Capricorn chỉ nhấp trà, ánh mắt lãnh đạm nhìn ra cửa sổ, giấu đi nỗi buồn đang gặm nhấm từng tế bào của mình. Sagittarius nhắm nghiền mắt, cảm nhận nỗi đau âm ỉ trong tim. Taurus cúi đầu, đôi bàn tay anh siết lại bên đùi, các khớp trắng bệch.

Anh vẫn chưa dám quay sang nhìn Pisces. Tim anh như bị bóp nghẹt khi nghe Capricorn nói lời đó, nhưng vẫn có một phần nhỏ trong anh hy vọng, hy vọng cô sẽ nói gì đó. Phản đối, chối bỏ, hay ít nhất là tỏ ra miễn cưỡng.

Chỉ cần một chút thôi.

Nhưng Pisces vẫn im lặng. Vẫn để nước mắt rơi xuống má, cũng không phủ nhận Capricorn là người yêu cô.

Taurus cắn chặt môi. Anh cảm giác như có gì đó nứt vỡ trong lòng. Nỗi đau tràn đến bất ngờ, không kịp đề phòng như một nhát chém không tiếng động, nhưng cắt sâu đến tận xương tủy.

Chẳng phải mới vài hôm trước thôi, Pisces đã ngồi cạnh anh và kiên quyết nói rằng cô sẽ từ bỏ Capricorn sao? Chẳng phải chính Taurus anh đã tin cô sao?

Anh đứng dậy.

Chiếc ghế dịch ra phát ra âm thanh nặng nề giữa không gian im lặng, khiến vài người giật mình. Pisces ngẩng đầu nhìn anh, môi mấp máy định gọi nhưng không thành tiếng.

Taurus nhìn cô, ánh mắt buồn như ánh hoàng hôn rơi xuống mặt hồ. Nửa trách móc, nửa giận dữ, cả nỗi thất vọng sâu lắng, và sự chịu đựng không lời.

Anh cúi đầu nói khẽ:

"Tôi ăn xong rồi. Xin phép đi trước."

Không ai nói gì.

Pisces vẫn ngồi nguyên tại chỗ, đôi mắt ngấn nước dõi theo từng bước chân anh. Mỗi tiếng vang của bước chân ấy như giáng xuống ngực cô một cú nặng nề. Khi cánh cửa khép lại sau lưng anh, một phần trong tim cô như vỡ ra.

Cô chưa từng thấy ánh mắt Taurus như vậy. Lặng lẽ, tan vỡ, và đầy thất vọng. Cô vừa nhận ra điều gì đó nơi anh, nhỏ thôi, nhưng đang lớn dần và ngày một rõ ràng hơn.

Pisces chợt thấy hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Sự tĩnh lặng xung quanh như đang ép cô ngồi yên, nhưng trái tim lại muốn gào thét.

'Lẽ ra mình phải nói gì đó.'

'Lẽ ra mình không nên im lặng như vậy.'

Dù đã đồng ý giúp Capricorn, dù đã tự nhủ là vì muốn giúp một người đã không còn cách nào khác, nhưng khoảnh khắc Taurus rời đi, cô bỗng không chắc nữa.

Cảm giác tội lỗi trào dâng như thủy triều dâng cao, nhấn chìm mọi lý lẽ. Nó bóp nghẹt lòng ngực cô, khiến từng nhịp tim như rướm máu.

Cậu ấy đã tin mình.

Pisces cúi gằm xuống. Hai tay siết chặt lấy vạt áo, ngón tay trắng bệch.  Vậy mà hôm nay, cô lại để anh rời đi, trong im lặng.

Pisces cắn môi, giấu tiếng nấc. Cô không dám ngẩng đầu nhìn bất cứ ai trong bàn. Mọi người vẫn im lặng. Không ai trách cô, nhưng ánh mắt họ nặng nề hơn cả lời nói.

Trong lồng ngực cô, nỗi đau từ từ tích tụ, kết thành một khối đá lạnh lẽo đè nặng trái tim.

...


Mọi người vote và bình luận cho tui có động lực nhee chứ dạo này lười với bí ý tưởng quó T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com