Chương 52
"Đó là tất cả những gì tôi thu thập được, thưa Chúa Tể."
Christina kết lời, ánh mắt vẫn ngẩng cao, nhìn thẳng vào kẻ đang ngồi sừng sững trên ngai tối cao. Hắc Đế Kareth'Mor trầm mặc, tay khẽ vuốt cằm, thần thái trầm ngâm suy xét.
"Nó đã ở đó từng ấy năm, vậy mà thông tin thu thập được lại ít ỏi, mơ hồ đến thế? Con nhãi đó đang nói dối à?"
Giọng Jacintha, kẻ ngồi bên trái Hắc Đế, vang lên đầy khó chịu. Christina ngẩng đầu, liếc cô ta một cái với ánh nhìn pha lẫn chán chường và kiêu ngạo, rồi lạnh lùng đáp:
"Con bé không thể nói dối, nhất là khi đứng trước mặt ta. Ta đã dùng Quỷ Năng để mê hoặc tâm trí nó. Dựa vào mọi phản ứng của nó, có thể khẳng định nó hoàn toàn thành thật. Có lẽ vì một lý do nào đó khiến nó đã thực sự quên đi những gì từng biết."
"Chẳng phải điều đó quá vô lý sao?" – Calista, người ngồi bên phải Hắc Đế, cất giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nghi vấn. Christina quay sang nhìn nàng, giọng nói đã lộ rõ vẻ kính trọng hơn hẳn.
"Quả thực rất khó tin, thưa Phu nhân. Nhưng từng lời ta nói đều là sự thật."
Sắc mặt Jacintha lúc này đã tối sầm lại. Cô ả ném cho Calista một cái nhìn đầy hằn học, rồi nheo mắt, xoáy ánh nhìn sang Christina như muốn thiêu đốt đối phương.
Sau một lúc trầm mặc, Hắc Đế cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm vang vọng giữa đại điện:
"Khi nãy ngươi có nhắc đến một ả có khả năng tạo kết giới, đúng không?"
Christina khẽ gật đầu.
"Vâng. Chính ả đó cũng là kẻ đã thi triển pháp giới thanh tẩy lên tôi. Thành thật mà nói... thuật thức ấy tuyệt đối không thể xem thường."
Hắc Đế trầm ngâm, gật gù chậm rãi.
"Có thể chính ả đã khiến Velnar đánh mất một phần ký ức. Nghe thì khó tin, nhưng không thể loại trừ khả năng này."
Lời khẳng định từ miệng Hắc Đế khiến Jacintha dù trong lòng không phục cũng không thể phản bác. Cô ả chỉ đành mím môi, nuốt nghẹn mọi bất mãn vào trong, tỏ rõ vẻ cam chịu trước kết luận cuối cùng.
...
Scorpio cau mày nhìn kẻ trước mặt, một tay đưa lên cào tóc đầy khó hiểu. Tiểu quỷ này là kẻ chuyên làm việc vặt trong lâu đài, nhưng dù cố đến mấy cô cũng không thể nhớ nổi hắn là ai.
Vài phút trước, hắn đến gõ cửa phòng cô, bảo rằng Christina triệu tập cô đến Thung lũng Sương mù để rèn luyện kỹ năng mới.
Dù cảm thấy khó hiểu và có phần nghi ngờ – bởi từ trước đến nay Christina luôn đích thân đến gặp cô, chứ hiếm khi nhờ người truyền lời – nhưng Scorpio, như thường lệ, không muốn phí thời gian suy đoán. Cô quyết định rất nhanh, nhặt lên hai món vũ khí khi nãy cô đã đặt xuống bàn rồi quay gót rời khỏi phòng.
Thung lũng Sương mù nằm khuất phía sau tòa lâu đài. Lối đi dẫn đến đó quanh co và hẹp, hai bên rợp bóng cây trụi lá như những bàn tay khô khốc chờ vồ lấy kẻ lạc đường. Không gian dần chuyển lạnh, dù bầu trời vẫn chưa tối hẳn.
Scorpio dừng chân nơi rìa thung lũng. Khung cảnh trước mắt khiến cô hơi sững lại.
Nơi ấy mênh mông, hoang vắng đến mức không nghe nổi tiếng động nào ngoài nhịp thở của chính mình. Sương mù giăng dày như một tấm màn sống, phủ trắng cả không gian. Cô nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua màn sương dày đặc, nhưng vô ích. Không thấy gì ngoài màu trắng đục và một cảm giác không đúng.
Cô bước vào.
Mỗi bước chân như lún sâu vào sự tĩnh mịch kỳ lạ. Không gian nơi đây không giống nơi luyện tậ mà giống một cạm bẫy hơn. Không một bóng người, không thấy Christina đâu cả. Không tiếng quỷ nào khác.
Gió lạnh quét qua làn da, khiến cô rùng mình. Trong phút chốc, Scorpio cảm thấy có gì đó đang dõi theo mình. Cô vung tay, cố xua bớt lớp sương trước mặt. Nhưng chỉ vài giây sau, sương lại bám chặt lấy khoảng không, như thể sống dậy. Và giữa màn trắng xóa ấy, cô nghe thấy một âm thanh rất khẽ.
Tiếng cười. Tiếng cười thật mỏng manh, xa xăm, văng vẳng trong sương.
Scorpio lập tức siết chặt chuôi vũ khí bên hông, ánh mắt tối lại. Đây là một cái bẫy. Một cơn gió lạnh rít qua tai, sương mù bỗng chuyển động như có thứ gì đó đang rẽ nó ra.
Từ giữa làn sương trắng đục, một dáng người dần hiện lên, tà váy đen như bóng đêm lướt nhẹ trên mặt đất, từng bước chân không phát ra một tiếng động. Áp lực từ khí tức ấy khiến không khí quanh Scorpio nặng trĩu đi một nhịp.
Jacintha.
"Ồ..." - Jacintha nhếch môi cười, giọng nhẹ tênh nhưng ẩn chứa một tầng châm biếm lạnh lẽo - "Quả không hổ danh là học trò của Christina. Nhạy bén đấy, Velnar."
Scorpio lập tức đứng thẳng lưng, thận trọng hành lễ một cách vừa đủ kính cẩn, không hèn mọn cũng không thách thức.
"Phu nhân Jacintha, người hẳn là có chuyện muốn nói với tôi?"
Ánh mắt Jacintha khẽ nheo lại, nụ cười trên môi vẫn không đổi. Giọng nói ngọt ngào như mật nhưng lạnh hơn cả sương giá vang lên.
"Ta nghe nói ngươi đã tiết lộ hết tất cả về nơi ấy, về Dawnbringer, đúng không? Christina đã báo cáo lại rất cẩn thận. Rất... tường tận."
Ánh mắt của ả lướt qua mặt Scorpio như lưỡi dao mỏng, sắc lạnh. Áp lực ma lực quanh ả khẽ dâng lên, từng tia khí đen mảnh như tơ bắt đầu len lỏi quanh làn sương.
"Nhưng có một điều mà tất cả bọn ta đều cùng thắc mắc..." – Jacintha cất giọng, đều đều mà sắc lạnh – "...liệu ngươi có thật sự thành thật không?"
Ả bước chậm rãi về phía trước, từng bước như ép khí tức lên vai Scorpio.
"Mớ thông tin ngươi cung cấp, quá nửa đều đã được bọn ta ghi nhận từ những kẻ đã nằm xuống trước. Những điều đó... quá mờ nhạt, quá cũ kỹ, đến mức chẳng giúp ích gì cho chúng ta cả. Vậy mà ngươi, kẻ sống giữa bọn chúng một thời gian dài đến thế..." – Jacintha khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia hoài nghi – "...lại chỉ nhớ được từng ấy thôi sao?"
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Scorpio để lộ vẻ bối rối. Cô lùi lại một bước, rồi lại thêm một bước nữa, như muốn thoát khỏi tầm nhìn của kẻ đối diện. Tay cô khẽ run lên, giọng cũng trở nên gấp gáp:
"Tôi... tôi không biết. Đó là tất cả những gì tôi nhớ. Tôi cứ nghĩ rằng mình hiểu họ, thật sự rất hiểu. Nhưng khi phải lần mò từng ký ức, từng chi tiết để kể ra thì... tôi mới nhận ra tôi biết ít đến nhường nào. Tôi hoàn toàn... thành thật!"
Jacintha bật cười khẩy, tiếng cười khô lạnh như dao lướt qua cổ, không mang theo chút cảm xúc nào ngoài khinh bỉ.
"Ta mà tin ngươi thì ta thật sự bị ngu rồi, Velnar."
Jacintha bước thêm một bước, khiến sương mù dạt sang hai bên như bị ép lùi trước uy lực của ả.
"Thành thật à?" – Ả nhếch môi, ánh nhìn săm soi như lưỡi dao. – "Nếu ta mà tin mấy lời đó... thì chắc ta không xứng ngồi ở vị trí này rồi, đúng không, Velnar?"
Scorpio nhíu mày, giọng cảnh giác:
"Ý người là gì?"
Nụ cười trên môi Jacintha càng rộng, như thể câu hỏi ấy nằm đúng trong dự tính của ả.
"Nghĩa là..." – Ả thì thầm, tiến sát lại, đến mức hơi thở lạnh lẽo phả thẳng lên da mặt Scorpio – "...nếu Christina không moi ra được sự thật từ ngươi, thì ta – chính ta – sẽ là người vắt kiệt phần còn lại. Dù nó nằm sâu đến đâu trong ngươi, ta cũng sẽ lôi nó ra hết."
Ngay khoảnh khắc đó, khí đen bắt đầu tụ lại quanh tay Jacintha, xoắn xoáy như một mạng lưới kén sống. Chúng trông mềm mại, mảnh mai, nhưng lại mang theo thứ sát khí mỏng như dao cứa.
Trước khi Scorpio kịp phản ứng, luồng khí đen ấy đã bành trướng, rồi ngưng tụ thành một chiếc gương khổng lồ, mặt gương trơn lạnh như làn sương chết chóc.
Ngay sau đó, chiếc gương vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhọn hoắt. Không cần ra hiệu, theo một mệnh lệnh vô hình, từng mảnh vỡ lao vụt tới, găm thẳng vào Scorpio như đàn chim săn mồi lao vào con mồi đã bị dồn đến đường cùng.
Dù đã theo học Christina suốt nửa năm và trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt, Scorpio vẫn không thể tránh hết. Thân thể cô đã linh hoạt, phản xạ cô đã bén, nhưng số lượng mảnh gương quá lớn, tốc độ lại quá nhanh, vì vậy cô vẫn bị trúng đòn.
Cô lảo đảo lùi lại, hơi thở khẽ sặc. Máu tươi rịn ra, chảy dài thành vệt đỏ dọc theo cánh tay và bả vai, thấm qua lớp áo tối màu.
Cắn răng chịu đau, Scorpio rút ra một thanh dao găm nhỏ, lưỡi dao ánh lên sắc thép lạnh lẽo. Cô thở gấp, giọng trầm lại, vừa là cầu xin, vừa là cảnh báo.
"Đừng bắt tôi phải đấu với người... Phu nhân Jacintha."
Jacintha nheo mắt, ánh nhìn trở nên vô cùng nguy hiểm – như thể thú săn đã bắt được nhịp tim của con mồi.
"Ngươi? Đấu với ta?" – Ả cười khẩy, từng chữ rít lên đầy khinh miệt. – "Dù có là Tam Sứ Giả, có là học trò cưng của Christina, thì rốt cuộc ngươi vẫn chỉ là một con người nhỏ bé."
Ả bước lên một bước, áp lực đè nén dội thẳng vào Scorpio như sóng thần.
"Ngươi lấy gì mà đòi đấu với ta? Với một nữ quỷ chân chính, từng ăn qua bao nhiêu thịt người, bao nhiêu linh hồn tan vỡ?"
Scorpio cắn chặt môi. Jacintha nói đúng, rất đúng. Dù cô đã mạnh hơn rất nhiều so với cái ngày cuối cùng rời khỏi Dawnbringer, thì khoảng cách giữa cô và ả vẫn là một vực sâu.
"Chỉ một chút nữa", Chỉ một chút thôi, nhưng chút đó cũng đủ để khiến cô thua cuộc, thậm chí là mất mạng, nếu không cẩn thận.
Một lần nữa, vô số mảnh gương bất ngờ hiện ra trong không trung, lao thẳng về phía Scorpio. Cô vất vả né tránh, nghiến răng khi vài mảnh sắc nhỏ găm vào cánh tay.
"Chỉ cần ngươi chịu khai hết, ta sẽ tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Còn nếu không..." - Giọng nói kia lạnh lẽo như dao cắt - "Ta sẽ quy điều đó thành tội phản bội Chúa tể, phản bội giống loài của bọn ta, và khi ấy, ta sẽ đường đường chính chính tiễn ngươi xuống địa ngục."
Scorpio im lặng, chờ kẻ trước mặt phô trương hết những lời hăm dọa. Cô đứng thẳng dậy, môi mím chặt, nén cơn đau đang nhói lên từng đợt nơi cánh tay.
"Tôi đã nói hết những gì mình biết. Không còn gì hơn nữa."
Jacintha bật cười, một tràng cười khô khốc pha lẫn giận dữ và khinh miệt.
"Được thôi. Ngươi đã cứng đầu đến vậy... thì ta đành tiễn ngươi xuống mồ."
Những mảnh gương lại xuất hiện, nhưng lần này không còn là những mảnh vỡ nhỏ bé nữa, mà là những thanh thủy tinh dài, sắc như lưỡi dao, lấp lánh ánh chết chóc. Mặt Scorpio tái nhợt hẳn đi. Cô giơ cao tay trái, một cột nước hùng vĩ lập tức trào dâng bên cạnh, như thể chực chờ xé toạc tất cả.
Thế nhưng trước khi cả hai kịp ra đòn hay cất thêm lời nào, một mùi hương dìu dịu đột ngột lan tỏa trong không khí. Thơm nhẹ, ngọt ngào, nhưng lại khiến thân thể cả Scorpio lẫn Jacintha dần trở nên chậm chạp, ánh mắt mờ đi, đầu óc như chìm vào một làn sương mơ hồ và lặng lẽ.
Christina xuất hiện từ trong làn sương mù dày đặc, tay trái vẫn xách chiếc giỏ hoa hồng quen thuộc. Thấy Scorpio bị thương nặng, máu nhuộm đỏ vài góc áo choàng, cô lập tức bước lên, chắn trước mặt người kia, đôi mắt ánh lên cơn giận dữ.
Dưới sự điều khiển của Christina, hương hoa hồng dần nhạt đi rồi tan biến hoàn toàn, trả lại sự tỉnh táo cho hai kẻ còn lại. Jacintha vô thức run lên khi thấy Christina đột ngột xuất hiện trước mặt. Cô ả lùi lại, giọng nói trở nên run rẩy.
"Christina, sao ngài..."
"Phu nhân Jacintha, người nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?"
Christina gằn giọng, cơn giận lộ rõ trong từng từ.
Xét về địa vị, là Hữu Hộ Pháp thân cận của Hắc Đế, cô được xem là ngang hàng với Jacintha, thậm chí còn được cô ả nể vài phần. Còn về sức mạnh thì khỏi phải bàn, Christina hoàn toàn vượt trội. Chẳng trách lúc này, ả đàn bà kia lại run sợ đến thế.
"Ta nhớ không nhầm thì đã nói rất rõ, Velnar hoàn toàn thành thật. Ngay cả Chúa Tể cũng đã đồng thuận với ta. Vậy hành động của người là đang nghi ngờ năng lực ta trong việc quản lý đệ tử, hay là đang coi thường phán quyết của Chúa Tể đây?"
Không để Jacintha kịp mở miệng, Christina đã bật cười khẩy, giọng lạnh tanh:
"Dù là điều nào đi nữa... cũng đủ để người lĩnh hình phạt từ chính Chúa Tể rồi, phu nhân Jacintha."
Jacintha hoảng loạn quỳ sụp xuống, giọng run rẩy, thấp thỏm cầu xin. Lần đầu tiên, Scorpio chứng kiến dáng vẻ hèn mọn đến tội nghiệp của cô ả.
"Đừng... xin ngài, Christina. Ta không hề có ý khinh thường ngài hay Chúa Tể... ta chỉ là... chỉ là có chút nghi ngờ con nhãi đó thôi..."
Càng nói, giọng Jacintha càng nhỏ lại, rồi tắt lịm hẳn trong bầu không khí nặng nề. Christina nhìn cô ả bằng ánh mắt lạnh lùng pha lẫn khinh bỉ, sau đó quay người kéo Scorpio bên cạnh rời đi.
"Chuẩn bị tinh thần trước đi là vừa, Jacintha yêu dấu."
...
"Sau này phải cẩn thận hơn. Đừng để mất cảnh giác như thế nữa. Chỉ khi chính ta xuất hiện, em mới được phép tin tưởng, rõ chưa?"
Scorpio ngoan ngoãn gật đầu, rồi chần chừ hỏi:
"Nhưng... sao chị lại biết mà đến kịp lúc vậy?"
Christina đảo mắt nhìn cô.
"Phu nhân Calista là người đã đánh tiếng cho ta. Người ấy nhận ra vài dấu hiệu bất thường từ Jacintha trong buổi họp sáng nay. Đến khi thấy em một mình đi về phía thung lũng sương mù - nơi Jacintha thường lui tới - phu nhân ấy bắt đầu lo lắng. Không chần chừ, người đã đến tìm ta ngay."
Scorpio khẽ "à" một tiếng, trong lòng dâng lên chút cảm động. Phu nhân Calista vốn là người cô hầu như chưa có dịp trò chuyện, vậy mà lại quan tâm đến cô đến thế.
...
Người mà Scorpio đang thầm biết ơn - Phu nhân Calista - giờ đây lại đứng trước cánh cửa khép hờ trong một hành lang vắng của lâu đài, hai tay ôm chặt lấy miệng. Đôi mắt nàng mở to kinh hoàng, gương mặt tái nhợt như bị rút hết máu.
Ban đầu, nàng chỉ đang trên đường tìm Hắc Đế để báo cáo nhiệm vụ gần đây mà hắn giao. Nhưng rồi, tiếng đối thoại trong phòng đã khiến nàng khựng lại. Đó là giọng của Hắc Đế và Clitus, con trai của kẻ mà nàng căm ghét nhất.
Calista không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác. Thường thì gặp tình huống thế này, nàng sẽ tránh đi để không nghe phải. Nhưng lần này, tai nàng đã kịp bắt được một cái tên: Acasia, đứa con gái út mà nàng yêu thương hơn bất cứ điều gì.
Tim đập mạnh đến nghẹn thở, Calista nép sát vào bức tường lạnh, một tay đưa lên che mũi để kiểm soát nhịp thở. Mỗi tiếng thì thầm trong căn phòng như nện thẳng vào lòng nàng. Và nàng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục lắng nghe, lắng nghe từng chữ một, như thể sự sống của con gái nàng đang treo lơ lửng trên từng lời nói kia.
"Tìm cách giết con bé đó đi."
"Ý cha là ai? Tam sứ giả Velnar à?"
Hắc đế trừng mắt nhìn cậu con trai.
"Con thừa biết ta đang nói đến ai. Acasia, giết nó đi."
Mắt Calista mở lớn, trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao Hắc đế lại muốn giết con gái của mình?
Clitus nghiêng đầu nhìn hắn, không mấy bất ngờ.
"Vì sao vậy? Con bé cũng là con của cha mà."
"Ta không có đứa con yếu ớt, vô dụng như thế. Một đứa quá trong sáng, thuần khiến như nó nên sớm được loại bỏ, trở thành nguồn thức ăn đầy dinh dưỡng cho chúng ta."
Calista nhắm nghiền mắt, cả người nàng run bần bật. Ra là thế, ra là đều do tính cách quá mức lương thiện của Acasia khiến con bé rơi vào nguy cơ mất mạng. Bên trong, Clitus cười nhẹ.
"Cha biết con không làm vậy được mà."
Ánh mắt Hắc đế vụt qua tia nguy hiểm.
"Tại sao?"
"Ladonna. Chị ta chắc chắn sẽ rất suy sụp và rất căm hận nếu con làm vậy. Nhưng nếu cha làm thì chắc... hừm... chị ta sẽ phải ngậm ngùi chấp nhận."
Hắc đế nheo mắt nhìn con trai mình, hắn bật ra nụ cười lạnh lẽo.
"Từ bao giờ mà con bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của Ladonna đến vậy?"
Nụ cười trên môi Clitus hơi cứng lại, nhưng rồi hắn vẫn nói tiếp.
"Đều có lí do cả thôi. Con cần chị ta cho kế hoạch riêng của con nên không thể khiến chị ta hận thù mà trở mặt được. Cái cha nên quan tâm là phu nhân Calista kìa, cô ta sẽ phản ứng thế nào khi biết cha đang ấp ủ kế hoạch giết con gái mình?"
Hắc đế cười nhạt, phất phất tay ra chiều phiền phức.
"Cái đó thì không cần lo. Dù Calista có như nào thì cũng phải chấp nhận thôi. Nàng ấy sẽ không dám chống đối ta đâu."
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má xinh đẹp của Calista - giọt nước chứa đựng cả bi thương, phẫn uất, hoảng sợ lẫn bất lực. Trái tim nàng vỡ vụn trong im lặng. Không thể ở lại thêm giây nào nữa, nàng vội xoay người, bỏ chạy khỏi nơi đó như thể chính không khí nơi ấy cũng khiến nàng ngạt thở.
Trong đầu nàng giờ đây chỉ là một khoảng trắng mơ hồ, trống rỗng và lạnh lẽo. Calista không còn biết mình đang đi đâu, không còn quan tâm ai có nhìn thấy. Nàng cứ thế lao đi, cắm đầu chạy giữa những hành lang tối om, như thể có thể chạy trốn khỏi sự thật.Cho đến khi nàng đâm sầm vào một người. Kẻ đó khẽ kêu lên, rồi hốt hoảng giữ lấy nàng.
"Mẹ? Mẹ! Sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì à?"
Calista ngước lên, ánh mắt mờ mịt như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Trước mặt nàng là Ladonna, người đang nhìn nàng đầy lo lắng. Đôi mắt kia ánh lên sự quan tâm chân thành, khiến lòng Calista càng thêm rối bời.
Đôi môi nhỏ nhắn của nàng khẽ hé, định cất lời. Nàng muốn nói cho Ladonna biết — về hiểm họa đang treo lơ lửng trên đầu Acasia, về mệnh lệnh kinh hoàng mà nàng vừa nghe thấy. Nhưng rồi... nàng lại lặng im.
Nỗi do dự siết chặt lấy nàng như một sợi xích vô hình. Nàng biết, nếu Ladonna hay tin, cô ấy sẽ không chần chừ mà lập tức lao đến đối mặt với Hắc Đế. Ladonna có thể sẽ thoát được cơn thịnh nộ đó - nhưng Acasia thì không. Nếu sự việc bị đẩy đi quá xa, con bé sẽ chính là người gián tiếp đẩy em gái mình vào chỗ chết.
"Không... không có gì đâu, con đừng lo."
Calista cố nở một nụ cười, yếu ớt đến mức còn không thể che giấu nổi sự run rẩy nơi khóe môi. Giọng nàng khàn hẳn, như thể mỗi từ thốt ra đều nặng trĩu.
Không đợi Ladonna kịp phản ứng, nàng quay người lao đi, vạt áo tung bay như một vệt khói nhòa trong ánh sáng mờ.
Ladonna đứng bất động, ánh mắt đầy lo lắng dõi theo bóng lưng mẹ mình. Nàng muốn gọi với theo, muốn giữ Calista lại, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn. Cuối cùng, nàng chỉ có thể lặng thinh, bàn tay siết chặt tà áo, trái tim bồn chồn không yên.
Cánh cửa lớn khép lại sau lưng, Calista ngồi sụp xuống sàn. Hàng loạt suy nghĩ dồn dập tràn vào tâm trí, khiến nàng nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi tột độ. Nàng thấy kiệt sức, cảm thấy mình đã chịu đựng quá nhiều. Giây phút ấy, nàng chỉ muốn buông bỏ tất cả.Nhưng nàng không thể.
Một tiếng... hai tiếng... rồi ba tiếng trôi qua. Cuối cùng, Calista chậm rãi đứng lên. Nàng hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, nơi vùng đất mênh mông trải dài trong tầm mắt. Đôi mắt nàng vẫn hoe đỏ, vẫn ánh lên nét mệt mỏi, nhưng sâu trong đó là một điều gì đó đã thay đổi - một sự quyết tâm lặng lẽ mà mãnh liệt.
"Đó là cách duy nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com