Chương 54
Nửa tiếng trước cuộc bàn luận sôi nổi ở phòng tập khu S, sau khi Draven mang đến một thông tin thú vị.
Boss tổng vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, chậm rãi nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Đối diện ông là một người phụ nữ mang vẻ đẹp đằm thắm nhưng rực rỡ, ánh mắt chăm chú khóa chặt vào ông, hai bàn tay đặt trên đùi căng cứng như đang kiềm nén điều gì.
Sự im lặng kéo dài, cho đến khi Boss tổng lên tiếng:
"Nói đi. Hắc đế Kareth'Mor gửi lời gì đến ta?"
Người phụ nữ khẽ lắc đầu.
"Không. Là ta tự đến đây, ngài ấy hoàn toàn không hay biết."
Boss tổng khẽ nhướng mày.
"Vậy, quý cô đây có điều gì muốn nói với ta?"
"Ta đến đây... để thỉnh cầu." - Calista ngập ngừng, giọng chùng xuống - "Để cầu xin sự giúp đỡ... từ ngài."
Một thoáng bất ngờ vụt qua ánh mắt Boss tổng. Ông hơi nghiêng người về phía trước, ra hiệu mình đang lắng nghe, nhưng vẫn im lặng.
Calista hít sâu một hơi, rồi bắt đầu kể: về cuộc trò chuyện giữa Hắc đế và Clitus, về cô con gái Acasia của nàng, và cuối cùng, về lý do khiến nàng phải đích thân đến đây.
"Ta... ta cần sự giúp đỡ của ngài." - Nàng khẩn khoản - "Con bé sẽ chết nếu ở lại đó. Như ta đã nói, nó chưa từng ăn thịt hay giết một con người nào. Nó chỉ... chỉ uống máu thôi."
Boss tổng liếc nàng, ánh mắt lạnh như băng.
"Uống máu trong mắt bọn ta cũng là tội ác rồi, thưa quý cô."
Calista mím chặt môi, bàn tay vô thức siết lại trong lòng.
"Nó còn nhỏ... nó có thể thay đổi. Nó có thể dùng máu động vật để cầm cự, hoặc máu nhân tạo, ta tin là vậy. Nó lương thiện, thuần khiết... và chưa từng làm hại ai. Ta chỉ cầu xin ngài cho nó một chỗ trú ẩn, bảo vệ nó an toàn khỏi sự truy đuổi của Chúa tể. Chỉ thế thôi."
"Tại sao ta phải làm thế?" – Boss tổng lạnh lùng hỏi, ánh mắt như khoan thẳng vào gương mặt đang cứng đờ của Calista.
"Như... như ta đã nói." - Nàng lúng túng, giọng nghẹn lại - "Ta đang cầu xin ngài, cầu xin chút lòng thương từ ngài. Ngài có thể xem con bé như một con người bình thường. Nó hiền lành, nó sẽ không làm hại ai cả. Chỉ cần ngài cho nó một chỗ ở... một ít máu nhân tạo... ta thề nó sẽ không bao giờ làm phiền đến ngài."
Boss tổng bật cười lạnh, tiếng cười vang lên khô khốc như lưỡi dao quét qua mặt băng.
"Cô biết đấy, ta chẳng được lợi gì khi làm thế cả. Vậy tại sao ta phải giúp cô? Huống hồ, bây giờ con cô có thể không ăn thịt người, nhưng sau này thì sao? Và... làm sao ta biết được nó không phải gián điệp cô cố tình cài vào?"
Calista khựng lại. Đôi môi nàng run nhẹ, còn ánh mắt thì dao động dữ dội, như đang đấu tranh với chính mình. Một nhịp thở dài nặng trĩu, rồi nàng siết chặt tay, giọng nói run run nhưng dứt khoát:
"Ta sẽ cho ngài thông tin về Chúa tể... và những kẻ bầy tôi của ngài ấy."
Lần này, Boss tổng thật sự sững lại. Ông ngồi thẳng người, ánh mắt khóa chặt lấy nàng, như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm không.
"Đừng đùa với ta, thưa quý cô." Giọng ông trầm thấp, lạnh lẽo.
"Ta không đùa, thưa ngài." - Calista đáp, từng chữ như bị cắt ra từ chính hơi thở - "Chỉ cần con gái ta được an toàn, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả... phản bội."
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Boss tổng im lặng, ánh mắt nặng trĩu suy tư. Chỉ một quyết định sai lầm thôi, và mọi công sức bấy lâu của ông cùng mọi người sẽ tan thành mây khói.
"Hắn có biết cô đến đây không?" - Ông hỏi, giọng chậm và nặng, như đang dò từng nhịp tim của nàng.
"Không. Ta nói với ngài ấy là sẽ đưa con bé đi trải nghiệm, rèn luyện khả năng chiến đấu. Ngài ấy còn bảo ta cứ đi lâu lâu cũng được... thậm chí dặn ta 'hãy dành nhiều thời gian hơn cho con bé'."
Khóe môi Boss tổng nhếch lên thành một nụ cười nhạt, chẳng rõ là châm biếm hay thương hại.
"Có lẽ hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của tình thương một người mẹ."
Calista im lặng. Nàng chỉ ngước mắt nhìn ông, trong ánh mắt dồn hết hy vọng mong manh cuối cùng. Một khoảng lặng dài trôi qua, trước khi Boss tổng khẽ thở dài.
"Nếu ta chấp nhận con cô... còn cô thì sao?" Boss tổng chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh. "Nó chưa từng giết người, nhưng cô thì..."
Ông cố tình bỏ lửng câu, nhưng Calista lập tức hiểu. Nàng hạ giọng, từng chữ chắc nịch:
"Chuyện đó ngài không cần lo. Ta đã có tính toán. Mọi con quỷ thân cận với Chúa tể đều bị đặt một lời nguyền. Khi phát hiện kẻ đó có dấu hiệu phản bội, Chúa tể sẽ kích hoạt và lời nguyền sẽ từ từ hủy hoại kẻ đó."
Ánh mắt Boss tổng khẽ nheo lại, khó hiểu:
"Vậy tại sao cô vẫn bình tĩnh đến thế?"
"Vì ngài ấy chưa nhận ra," Calista đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đáy mắt thoáng qua tia u tối. "Có lẽ vẫn ổn được một hai tuần nữa. Nhưng rồi ngài ấy sẽ sớm nhận ra kế hoạch của ta, và khi đó, lời nguyền sẽ được kích hoạt. Ta có lẽ chỉ cầm cự được một hoặc hai tháng ngắn ngủi."
Boss tổng khẽ nhướng mày, ánh nhìn như lướt qua một điều vừa thương hại vừa khâm phục.
"Đúng là một kẻ nhẫn tâm. Thế con cô thì sao? Nó cũng sẽ chịu số phận đó à?"
Calista lắc đầu.
"Không. May mắn là Chúa tể cho rằng con bé chẳng có khả năng gây hại cho ngài ấy, nên không phí sức đặt lời nguyền. Mỗi lần hạ lời nguyền, ngài ấy đều phải hao tổn không ít sức lực."
Boss tổng gật đầu, rồi đột ngột hỏi.
"Thế hắn chỉ nguyền rủa được loài quỷ, hay cả con người?"
"Chỉ loài quỷ bọn ta thôi." - Calista đáp gọn - "Nếu ngài lo cho Velnar thì cứ yên tâm, cô ta an toàn."
"Velnar?"
Calista thoáng quan sát vẻ khó hiểu trên mặt ông, rồi khẽ "à" một tiếng, khóe môi nhếch nhẹ.
"Hiển nhiên rồi, cô ta đã đổi tên khi đến đó. Chính là hậu duệ của gia tộc Valerie, kẻ từng phản bội ngài."
Boss tổng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi quyết định.
"Được rồi, ta sẽ giữ hai mẹ con cô lại, đảm bảo an toàn cho cả hai, nhưng điều kiện trao đổi là cô phải giúp đỡ bọn ta chống lại Hắc đế. Và hãy đảm bảo, lòng trung thành của cô từ giờ hướng về bọn ta."
Calista cúi đầu thật sâu, trong đáy mắt hiện lên vẻ cảm tạ.
"Cảm ơn ngài, và ngài cứ yên tâm, ta biết vị trí của mình ở đâu."
Boss tổng gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng chắc nịch.
"Được. Ta sẽ giữ hai mẹ con cô lại, đảm bảo an toàn cho cả hai. Nhưng điều kiện là cô phải dốc sức giúp bọn ta chống lại Hắc Đế. Và từ giây phút này, lòng trung thành của cô chỉ được hướng về chúng ta."
Calista cúi đầu thật sâu, giọng khẽ nhưng chắc, ánh nhìn ánh lên một tia cảm tạ xen lẫn quyết liệt.
"Cảm ơn ngài. Xin hãy yên tâm, ta luôn biết rõ vị trí của mình."
"Tốt. Bây giờ ta cần biết về khả năng của cô để nghĩ ra kế hoạch tiếp theo. Quỷ thuật của cô là gì?"
...
"Ngài chắc là đang làm điều đúng đắn chứ?" – Libra, vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, nghe tin liền lao thẳng đến chất vấn.
Boss tổng khẽ thở dài, xoay xoay ly nước trong tay, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định.
"Ta biết mình đang làm gì, cậu không cần lo."
Libra vẫn chau mày, sự bất an không nguôi.
"Nhưng... làm sao ngài chắc cô ta thật lòng? Nếu đây chỉ là một cái bẫy do kẻ địch giăng ra thì sao?"
"Sẽ không đâu, Libra. Ta tin vào khả năng nhận biết kẻ nói dối của mình."
Libra chỉ biết thở dài.
"Đành vậy... Ngài còn bao lâu?"
"Có lẽ... vài tháng nữa? Ta không dám chắc." - Boss tổng khẽ nhấp một ngụm nước, ánh mắt thoáng xao động - "Ta đã truyền dạy toàn bộ kiến thức và kỹ năng cho con mình. Thằng bé đã sẵn sàng kế nhiệm ta... ngay khi cần."
Libra lo lắng nhìn ông, nhỏ giọng khuyên.
"Thời gian tới ngài cố gắng nghỉ ngơi thêm chút đi, dạo này tôi thấy ngài có vẻ xanh xao hơn rồi đó. Những chuyện còn lại cứ để chúng tôi lo."
Boss tổng mỉm cười đầy mệt mỏi, gật đầu.
"Xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo."
...
"Pisces? Cậu làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng cậu và Virgo đang luyện tập cùng nhau mà?" - Taurus dừng việc luyện tập của mình lại, ngơ ngác nhìn Pisces. Sự ngạc nhiên này cũng dễ hiểu, bởi thường ngày nếu Pisces và Virgo đã bắt đầu đấu tập thì có thể kéo dài hàng tiếng đồng hồ, trong khi hôm nay mới chưa đầy một tiếng.
Pisces nghe anh hỏi thì chỉ thở dài, thả người xuống băng ghế dài gần đó.
"Thì tự nhiên Gemini xuất hiện giữa chừng, cắt ngang buổi tập của bọn tôi. Xa nhau mới có hai ngày thôi mà vừa thấy cậu ta là Virgo quên luôn cả tôi lẫn việc tập. Giờ thì hai người họ dính nhau như keo, có chán không cơ chứ."
Taurus nghe vậy thì cố nhịn cười. Nửa năm trở lại đây, kể từ khi Virgo và Gemini công khai là người yêu với nhau, mức độ thân thiết của họ lại càng tăng gấp bội. Đi đâu cũng thấy hai người kè kè bên nhau, chẳng ngại bày tỏ tình cảm giữa chốn đông khiến cho tất cả mọi người trong khu S hễ cứ gặp hai người họ là liền vắt chân lên cổ chạy đi.
Pisces không để ý đến vẻ mặt nhịn cười đến đau bụng của Taurus, tiếp tục than vãn.
"Lúc tôi vừa rời đi thì gặp cả Aries và Sagittarius đang đi dạo cùng nhau, thề là xui cực luôn ấy. Hên là hai người đó chưa đến mức như cặp đôi nào đó."
Một tháng sau ngày Virgo và Gemini công khai, Sagittarius và Aries cũng quyết định tìm hiểu nhau. Lẽ ra đó sẽ là chuyện chỉ có hai người biết, nhưng Aries vì vui quá mà lỡ miệng kể với Gemini. Mà đã vào tai Gemini thì... coi như cả khu S đều sẽ biết. Thế là ngay hôm sau, Sagittarius và Aries trở thành trò trêu chọc của tất cả mọi người. Kết quả, chỉ mới sau một ngày tìm hiểu, Aries đã bị Sagittarius giận đến mức không thèm nhìn mặt, buộc anh phải chạy theo năn nỉ không ngừng - và tất nhiên, không quên xử lý tên bạn thân lắm mồm của mình.
Sau khi tìm hiểu nhau ba tháng thì hai người họ chính thức yêu nhau. Sagittarius trông vậy mà lại dễ ngại vô cùng, vì vậy Aries phải đích thân đến tìm từng người để dặn họ đừng trêu chọc cô nàng. Nếu tình yêu giữa Gemini và Virgo theo kiểu ngọt ngào, nồng nhiệt thì của Sagittarius và Aries lại nhẹ nhàng hơn nhưng cũng mãnh liệt hơn.
Có thể nói, nửa năm trở lại đây, chuyện tình cảm của các thành viên khu S tiến triển khá thuận lợi. Hai cặp đôi kia vẫn mặn nồng như thường, nhưng bất ngờ nhất là Leo lại đồng ý tìm hiểu Libra. Cả hai đã tìm hiểu nhau được khoảng hai tháng, xấp xỉ thời gian Sagittarius và Aries bắt đầu hẹn hò. Với hai kẻ đáng sợ như Leo và Libra, chẳng ai trong nhóm dám hé miệng trêu chọc - ngoại trừ Aquarius và Sagittarius, đôi khi bạo gan buông vài câu ghẹo chơi - cũng không ai dám hóng hớt một cách quá lộ liễu.
Hai cặp Aquarius - Cancer và Pisces - Taurus vẫn đang ở mức tình bạn, nhưng không thể chối cãi là họ đã thân hơn trước rất nhiều. Có lẽ người duy nhất cô đơn là Capricorn. Sau sự phản bội của Scorpio, Capricorn vẫn tiếp tục sống, vẫn ăn uống ngủ nghỉ và tập luyện như trước đây, vẫn uống những cử thuốc đều đặn ngày một nhiều hơn của Cancer. Nhưng thân với anh lâu như vậy, cả Pisces và Virgo đều nhận ra những thay đổi nhỏ trong anh.
Capricorn vốn là người trầm lặng, nhờ có Scorpio bên cạnh mà anh mới trở nên sôi nổi hơn đôi chút. Nhưng từ khi cô rời đi, anh lại quay về con người cũ, thậm chí còn ít nói và khép kín hơn trước. Anh vẫn giao tiếp với mọi người, vẫn tập luyện hằng ngày, nhưng đôi khi, Virgo và Pisces bắt gặp anh ngồi lặng trước những kỉ vật hay khung cảnh quen thuộc gắn liền với Scorpio. Những lúc đó, họ chỉ lặng lẽ tránh đi để Capricorn có không gian riêng.
Quay lại hiện tại, Pisces vẫn thao thao bất tuyệt. Chủ đề đã chuyển từ chuyện tình cảm của các cặp đôi sang một đề tài mới.
"Hôm qua cậu cũng nghe Draven nói rồi chứ? Vụ nữ quỷ đến nhờ Boss tổng ấy."
Taurus gật đầu, vừa đi vừa lắng nghe. Pisces lại tiếp lời:
"Tôi vẫn chưa biết ngài ấy có đồng ý hay không... tò mò muốn chết đi được."
Taurus khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Khi nãy tôi có gặp Libra. Anh ấy vừa kể cho tôi nghe về quyết định của ngài ấy."
Đôi mắt Pisces lập tức sáng rỡ.
"Thật sao? Vậy ngài ấy nói gì?"
Taurus bĩu môi, giọng lười biếng nhưng có phần trêu chọc:
"Đâu dễ mà nói ra được. Libra đã dặn tôi phải giữ kín cho đến khi đích thân Boss tổng thông báo cho chúng ta."
Pisces lập tức bám lấy cánh tay anh, ra sức lắc mạnh, ánh mắt long lanh như cầu xin:
"Thôi mà, Taurus. Nói tôi nghe một chút cũng đâu có sao. Tôi thề sẽ giữ im lặng, thật đấy."
Taurus vẫn im lặng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi càng lúc càng nhếch cao hơn. Pisces mím môi, trừng mắt một thoáng rồi thở hắt ra, chậm rãi buông câu mà cô biết anh đang chờ.
"Được rồi... tôi sẽ đi ăn với cậu một bữa. Thế đã vừa lòng chưa?"
Gần đây, khi cả hai đã thân thiết hơn, Taurus – với tâm hồn ăn uống mãnh liệt – thường xuyên rủ Pisces xuống thị trấn dưới núi, ghé vài quán ăn để thưởng thức. Pisces cũng mê đồ ngon, nhưng lại cực lười chuyện leo núi lên xuống, nên hầu như lần nào cũng từ chối. Nài nỉ mãi không xong, Taurus bèn đổi chiến thuật: mỗi khi Pisces muốn nhờ anh việc gì, cô bắt buộc phải kèm theo một bữa xuống núi ăn cùng anh – tất nhiên anh sẽ trả tiền. Và dù lười đến mấy, để đạt được mục đích (lại còn được ăn miễn phí), Pisces vẫn đành nhắm mắt gật đầu.
"Thông tin mật mà chỉ có một bữa thôi à?" Taurus cố ý kéo dài giọng, khoanh tay nhìn cô.
"Hai bữa!" – Pisces cau có, lườm anh một cái sắc lẹm.
Taurus bật cười, khóe môi cong thành nụ cười đắc thắng.
"Chốt nhé!"
Pisces thoáng ngẩn người. Dù đã nhiều lần thấy Taurus cười nhưng lần nào cô cũng điêu đứng trước vẻ đẹp hoàn hảo của anh, lần này cũng không phải ngoại lệ. Thấy cô bỗng ngẩn người, Taurus liền đưa tay huơ huơ trước mặt cô.
"Này, cậu sao vậy? Sao lại đơ ra thế?"
Pisces hoàn hồn, lắc nhẹ đầu.
"Không có gì đâu. À, vậy Boss tổng nói sao?"
Taurus ra vẻ thần thần bí bí, ra hiệu cho cô tiến sát lại. Pisces cũng ngoan ngoãn làm theo. Anh ghé sát tai cô, thì thầm:
"Ngài ấy đã đồng ý rồi."
"Cái gì?" – Pisces khẽ kêu lên, vẻ mặt đầy bất ngờ – "Tại sao lại đồng ý?"
Taurus nhún vai:
"Sao tôi biết được? Libra chỉ nói thế thôi."
Pisces trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì đành bỏ cuộc.
"Chịu, tôi không đoán ra được lí do. Nhưng nếu vậy thì tôi cũng muốn nói chuyện với nữ quỷ đó để có thêm thông tin về đồng bọn của ả."
Taurus gật đầu tán thành.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng trước hết cứ bình tĩnh đã, đợi Boss tổng thông báo rồi hãy tính tiếp."
Pisces gật gù, rồi chợt đảo mắt nhìn quanh. Khi chắc chắn không có ai ở gần, cô mới hạ giọng nói.
"Tôi nghĩ... nếu nói chuyện được với nữ quỷ đó, có lẽ chúng ta sẽ biết thêm điều gì đó về... về Scorpio."
Sắc mặt Taurus thoáng trầm xuống ngay khi nghe đến cái tên đó. Trong nửa năm trở lại đây, cái tên "Scorpio Valerie" gần như trở thành điều cấm kỵ trong Dawnbringer. Bởi mỗi khi nó được nhắc trước mặt Sagittarius hoặc Capricorn, một người sẽ lập tức nổi nóng, còn người kia thì chìm trong u ám và khó ở. Vì vậy, quy tắc không nhắc đến cái tên ấy đã trở thành luật bất thành văn của cả tổ chức.
Pisces không đợi Taurus đáp lại, cô vừa nói vừa chìm vào dòng hồi tưởng.
"Thật ra thì... không biết diễn tả thế nào, nhưng ánh mắt hôm đó của Scorpio thật sự khiến tôi lo sợ..."
Taurus cũng nhớ rõ cái ngày họ phát hiện Scorpio phản bội. Khi ấy, cô đứng sau lưng Christina, đôi mắt tràn ngập hận thù và căm ghét dán chặt vào Pisces, dữ dội đến mức như muốn giết cô ngay tại chỗ. Taurus khẽ hắng giọng, đưa mắt nhìn sang hướng khác.
"Cậu cứ yên tâm." - Taurus trầm giọng, ánh mắt kiên định - "Nếu cô ta muốn chạm vào cậu thì phải bước qua xác tôi trước đã."
Pisces khẽ sững lại. Trước khi kịp nhận ra, khóe môi cô đã vô thức cong thành một nụ cười ngọt ngào.
Dù vậy, nụ cười đó cũng không kéo dài lâu. Vào đêm đó, vì khi ấy Pisces quá sốc trước sự phản bội của Scorpio mà không để ý đến một điều vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm khác.
Vài ngày sau khi đã bình tâm lại, cô mới nhớ đến điều đó, mùi hương đó, thứ mùi hoa hồng ngòn ngọt thuộc về Hữu Hộ Pháp Christina.
Lạ lẫm là vì đó là lần đầu tiên cô trực tiếp nghe thấy mùi thơm đó ở khoảng cách gần như vậy, còn quen thuộc là vì...trước đó cô đã từng ngửi thấy nó rất nhiều lần.
Khoảng thời gian gần nửa năm trước đêm đó, tức là một năm so với hiện tại, đã có một khoảng thời gian cô không điều khiển được dị năng của mình. Những lúc cố kiểm soát nó mà không được ấy, cô luôn ngửi thấy thứ hương thơm ngòn ngọt này, nhẹ nhàng và sẽ không bị phát hiện nếu không để ý.
Lúc đó cô ném hẳn mùi thơm đó ra sau đầu, và một thời gian ngắn sau cô cũng làm chủ lại được dị năng của mình nên cô quên mất chuyện đó đi. Mãi cho đến khi chuyện của Scorpio diễn ra và tận mắt chứng kiến Christina cùng mùi hoa hồng của cô ta, Pisces mới sinh chút hoài nghi và cố liên kết những chuyện này lại với nhau nhưng vẫn chưa dẫn ra được kết quả nào.
Pisces vẫn giữ nó trong lòng và chưa dám kể ai vì cô sợ họ sẽ hoài nghi rằng cô chính là kẻ phản bội thứ hai như Scorpio và đề phòng cô, và đó là điều mà một kẻ cuối cùng cũng có thật nhiều bạn như cô lo sợ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com