Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành và mọi vết thương đã được sơ cứu, cả nhóm tám người – gồm ba cấp A và năm cấp S – cùng nhau bước vào Tòa Trung tâm, thẳng tiến đến văn phòng nhận thưởng.

Căn phòng mang màu sắc trung tính, được bày trí gọn gàng và sạch sẽ. Không quá rộng, nhưng đủ để tạo cảm giác nghiêm túc và chuyên nghiệp. Một hàng dài tủ kính đặt phía sau quầy lễ tân, bên trong là các loại sách luyện dị năng, vũ khí dạng khá và vài vật phẩm hỗ trợ có giá trị.

Người đón tiếp họ là một nhân viên cấp D – một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc được buộc gọn, đồng phục gọn gàng, giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép.

"Chào các vị. Mời vào. Nhiệm vụ ba sao đã được xác nhận hoàn thành, mọi thông tin đã được lưu vào hệ thống. Mỗi người sẽ nhận được 100 DQĐ tiền thưởng, cùng với một lựa chọn giữa vũ khí hoặc sách luyện dị năng dạng khá."

Cô cúi đầu nhã nhặn, rồi ra hiệu cho họ tiến đến từng bàn phát thưởng cá nhân.

Pisces nhìn qua dãy tủ kính, mắt sáng rỡ như trẻ con lần đầu vào tiệm đồ chơi. Dù đã vào đây bao nhiêu thì lần cô vẫn vậy, vẫn phấn khích như lần đầu.

Pisces đi dọc quầy vũ khí, ánh mắt lướt qua từng món đồ được chế tác tinh xảo. Mỗi món đều là hàng xịn – bén, chắc tay, và đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt. Cô nâng một cặp song đao, xoay nhẹ trong tay, rồi lại đặt xuống. Sau đó cô cầm lên một bộ cung tên có các đường khắc hoa văn uốn lượn như sóng nước.

Taurus, đang đứng gần đó, liếc mắt sang thấy Pisces vẫn lưỡng lự giữa hai món, bèn lên tiếng:

"Với năng lực hiện tại của cô thì tôi nghĩ nên chọn sách luyện dị năng. Mua vũ khí mới sẽ mất kha khá thời gian để làm quen và luyện thuần thục."

Pisces nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt nheo lại:

"Anh chắc là vì tôi nên khuyên vậy... hay vì anh thấy tôi không hợp với vũ khí?"

Taurus không hề khó chịu. Anh chỉ bình thản nhún vai, vẻ mặt điềm tĩnh đến gần như vô cảm:

"Tùy cô thôi. Theo tôi thấy, vũ khí hiện tại của cô đã rất ổn. Nếu nâng được dị năng, khả năng tổng thể của cô sẽ hoàn thiện hơn."

Pisces bật cười nhẹ, một nụ cười vừa châm chọc vừa có chút thách thức:

"Anh biết dị năng của tôi là gì mà dám chắc như vậy?"

Taurus khẽ nghiêng người về phía cô, thì thầm điều gì đó rất nhỏ, chỉ đủ để một mình Pisces nghe. Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi mắt cô, như thể đang quan sát một vết nứt nhỏ trên mặt kính.

Pisces khẽ chớp mắt, rồi nhếch môi cười:

"Anh thú vị thật đấy. Nhưng đáng tiếc... đoán sai rồi."

Taurus vẫn không đổi sắc mặt, chỉ nhún vai nhè nhẹ, chậm rãi đáp:

"Cũng chỉ là đoán thôi mà. Nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết thôi."

Pisces không đáp, ánh nhìn dừng lại vài giây trên gương mặt anh như đang âm thầm cân nhắc điều gì. Rồi cô bất ngờ vươn tay lấy đại một cuốn sách luyện dị năng từ kệ, cố tình giấu phần bìa không để Taurus nhìn thấy. Trong lòng cô đã ghi lại một dấu hỏi đỏ chót bên cạnh cái tên Taurus Anderson.

Sagittarius chăm chú quan sát những món vũ khí đặt trong quầy cao cấp, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày. Dị năng của cô vốn đã thuần thục, nên điều cô cần bây giờ là một thanh vũ khí phù hợp – thứ sẽ đồng hành với cô trong những trận chiến khốc liệt phía trước. Thanh kiếm cũ đã không còn đáp ứng đủ tốc độ và sức mạnh cô cần.

Cô nâng lên một cặp song kiếm có lưỡi mảnh, sắc và phản chiếu ánh đèn như dòng nước chảy. Đôi tay quen thuộc lướt dọc theo sống kiếm, chạm nhẹ vào chuôi để cảm nhận độ cân bằng. Sau vài cú vung thử – dứt khoát, gọn gàng – cô gật đầu hài lòng.

Thấy vậy, Scorpio nhướn mày:

"Song kiếm khó dùng lắm đấy. Cậu có chắc điều khiển được cả hai cùng lúc không?"

Sagittarius chẳng cần nhìn lại, đáp chắc nịch:

"Tớ thấy hợp. Những thứ hợp với mình, thì sớm muộn gì cũng điều khiển được."

Scorpio bĩu môi:

"Chỉ cần nói là 'hợp' thôi là đủ, phân tích dài dòng thế làm gì."

Sagittarius bật cười khẽ:

"Cậu ở đây phán xét tớ làm gì cho phí sức, không qua đó chọn sách với Capricorn của cậu à?"

Scorpio nguýt một cái rõ dài, rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Sagittarius đeo bao kiếm vào lưng, bước theo bạn – vô tư như thể vừa không có ai dõi theo mình từ đầu đến cuối.

Cách đó không xa, Aries đứng tựa hờ vào kệ vũ khí, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Sagittarius. Từng cử động, từng ánh nhìn tự tin của cô như phản chiếu lại những điều anh chẳng nói thành lời. Có một điều gì đó nơi cô thu hút anh, không ồn ào, nhưng không thể lờ đi.

Khi Sagittarius quay đi, anh bước chậm về phía quầy, nơi đặt đúng cặp song kiếm cô vừa chọn. Tay anh đưa ra, cầm lấy một bộ giống hệt. Không phải vì anh cần thay kiếm — mà bởi vì anh muốn học cách chiến đấu bên cạnh cô, theo cách mà cô cảm thấy tự do nhất.

"Giống với cô ấy, nhỉ?" – Taurus tình cờ đi ngang, liếc nhìn cặp song kiếm trong tay Aries rồi lên tiếng, nửa đùa nửa thật. "Định luyện tập chung sao?"

Aries chẳng nhìn sang, chỉ nhẹ giọng đáp, nhưng đủ để khiến Taurus khựng lại.

"Dĩ nhiên rồi. Tranh thủ lúc còn sống... để dành thời gian ở bên cạnh cô ấy chứ."

Câu nói đơn giản, nhưng như một tảng đá lạnh buốt ném vào thực tại. Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống.

Bởi trong thế giới này – nơi nhiệm vụ diệt quỷ luôn kề cận cái chết – "lúc còn sống" không phải là một cụm từ tuỳ tiện. Không ai biết được ngày mai mình có còn sống để mở mắt ra, để chiến đấu, để yêu, hay đơn giản... để tồn tại.

Taurus im lặng, nụ cười trên môi cũng phai đi. Anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Aries – người vẫn bình thản như không, nhưng trong ánh mắt ấy, là một nỗi cô đơn gắn liền với những gì anh chọn giữ cho riêng mình.

Tay Virgo khẽ lướt qua dãy dao găm đang xếp ngay ngắn trên kệ. Một bộ gồm hàng trăm con dao nhỏ, sắc bén, gọn nhẹ – trông thì đơn giản, nhưng lại là loại vũ khí khó sử dụng bậc nhất. Với đặc điểm chiến đấu chủ yếu là tấn công từ xa, Virgo biết rõ phóng dao là lựa chọn phù hợp nhất với mình. Nhưng cô cũng hiểu điều đó không hề dễ dàng.

Phóng dao không chỉ đòi hỏi lực cổ tay ổn định, mà còn cần khả năng định hướng chính xác tuyệt đối, phản xạ nhanh, và trên hết là tâm lý vững vàng trong lúc chiến đấu. Một giây chần chừ, một góc ném lệch, hay chỉ một nhịp thở sai cũng đủ để bỏ lỡ cơ hội tấn công – hoặc phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Virgo chợt nhớ đến một người – vị huấn luyện viên phi dao huyền thoại trong Dinh Thành. Người ấy từng được nhắc đến với những cú ném chính xác đến mức xuyên trúng cùng một điểm trên bia tập dù đứng cách xa hàng chục mét. Cô chưa từng có cơ hội học trực tiếp, nhưng nếu thật sự muốn tiến bộ... có lẽ đã đến lúc phải tìm đến người đó.

Trong Dawnbringer , Huấn luyện viên là những người sở hữu dị năng vượt trội hoặc kỹ năng chiến đấu gần như hoàn hảo, nhưng vì lý do nào đó, họ không còn ra trận nữa. Thay vào đó, họ dành trọn thời gian để truyền dạy lại tinh hoa cho thế hệ sau – những chiến binh mang kỳ vọng xua tan bóng tối của thế giới này.

Virgo siết chặt bàn tay. Cô biết mình còn yếu – yếu hơn những người khác trong cùng cấp. Nhưng cũng vì vậy mà cô càng không cho phép bản thân bỏ qua bất cứ cơ hội nào để mạnh hơn.

Thấy mọi người đều đã chọn xong phần thưởng của mình, Cancer lặng lẽ đi dọc theo quầy vũ khí, ánh mắt lướt qua từng cây cung. Dị năng của cậu không hợp với đa số vũ khí, thanh kiếm bên hông cũng vẫn còn tốt — chưa cần thay.

Thật ra, cậu không định chọn thứ gì cho mình.

Một cây cung mới lọt vào mắt cậu — được chạm khắc tinh xảo, làm từ loại gỗ quý hiếm, dây cung được căng vừa phải và cực kỳ cân đối. Cô ấy từng nói, nửa đùa nửa thật sau một trận chiến:

"Ước gì có cái cung mới. Cái này cũ quá rồi."

Cancer chỉ im lặng cười lúc đó. Nhưng cậu nhớ — cậu luôn nhớ.

Cậu chọn cây cung ấy. Cẩn thận xem xét từng chi tiết, tay lướt nhẹ trên mặt gỗ đã được mài nhẵn. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi — ấm áp và chân thành, đúng như con người cậu.

"Hi vọng người ấy sẽ thích món quà này..."

Giữa một thế giới nhuốm máu và mất mát, có lẽ, những điều nhỏ bé như vậy... vẫn đủ để thắp lên một chút ánh sáng.

Sau khi đã nhận xong phần thưởng nhiệm vụ, ba người Capricorn, Pisces và Virgo cùng nhau đi đến sảnh vào tòa S trong khi những người còn lại rẽ sang những nơi khác. Ba người họ đã có hẹn trước với Leo.

Hành lang phía bắc khu S hôm nay vắng lặng một cách khác thường. Những bức tường trắng sáng và trần nhà cao vút như phóng đại sự tĩnh lặng đến mức đáng ngờ. Leo, gương mặt điềm tĩnh và bước chân vững chãi, đang dẫn ba người Pisces, Virgo, và Capricorn — đi qua hành lang chính của khu S.

Đây không phải một buổi luyện tập, cũng không phải một kỳ kiểm tra. Chỉ là chuyến tham quan để ba người có thể hình dung môi trường mà họ đã luôn khao khát bước vào, môi trường của những kẻ mạnh nhất Tổ chức, nơi mà lòng tốt hiếm khi tồn tại, và sai lầm nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt.

Pisces hơi chậm chân hơn hai người bạn đồng hành. Cô có phần căng thẳng. Ánh mắt thường lướt lên nhìn Leo như để tìm sự trấn an, nhưng Leo không nói gì. Khi nhóm đang chuẩn bị rẽ vào khu vực điều phối trung tâm, ba cái bóng đã đứng sẵn ở đó.

Phoenix Bridget — mái tóc đen nhánh, đôi mắt sắc như lưỡi dao. Dù vẻ ngoài chỉn chu, gọn gàng, ánh mắt hắn luôn khiến người đối diện phải cảnh giác.

Draven Wood — cao lớn, vai rộng, lúc nào cũng mang nụ cười mỉa mai khó đoán.

Và cuối cùng, Ervina Meadow, với nụ cười nửa miệng đầy thách thức, đang khoanh tay nhìn về phía Pisces.

Bộ ba Virgo, Capricorn và Pisces đã từng vài lần nhìn thấy Phoenix Bridget và Draven Wood từ xa, và đây là lần đầu họ trực tiếp chạm mặt.

Phoenix là người cất giọng đầu tiên. Âm thanh trầm, lạnh, nhưng vang rõ:

"Thật lạ khi thấy người cấp A lang thang trong khu S."

Leo vẫn giữ thái độ điềm nhiên, đứng chắn nhẹ phía trước ba người.

"Họ là do tôi dẫn vào, không cần các cậu đây bận tâm."

Draven bật cười nhỏ, giọng như khói lạnh lan vào không khí:

"Chị Leo dẫn vào ư? Chị có sở thích nhận nuôi thú cưng từ bao giờ vậy?"

Pisces nắm chặt tay. Nhưng Virgo đặt nhẹ tay lên vai cô, ra hiệu đừng phản ứng.

Ervina tiến lên vài bước, ánh mắt khóa chặt Piíces.

"Thật ra tôi không bất ngờ. Một con cá nhỏ như cô, chỉ có thể bơi lạc lên đây nhờ người khác kéo lên."

Capricorn nhíu mày, bước lên nửa bước định lên tiếng, nhưng Leo đã giơ tay ngăn lại. Cô liếc nhìn Ervina, rồi quay sang Phoenix:

"Nếu các người có ý kiến thì cứ nói thẳng với tôi. Không cần phải mỉa mai cạnh khoé như vậy."

Phoenix nhếch môi làm như không nghe thấy lời Leo, mắt nhìn Pisces đầy giễu cợt:

"Nghe nói sắp tới cô sẽ đấu với Ervina. Hy vọng không biến khu S thành nơi dọn xác cho kẻ bại trận."

Pisces ngẩng đầu, ánh mắt đã không còn né tránh. Cô nhìn thẳng vào Ervina, giọng đều và rõ:

"Nếu cô nghĩ tôi đến đây để bơi lạc, vậy cứ đợi đến hôm đó mà chứng minh mình đủ sức đuổi tôi về khu A."

Ervina hơi nheo mắt, nụ cười mỏng tan ra. Draven lại nhún vai, quay đi đầu tiên.

"Được rồi, xem ra trò chơi sắp thú vị rồi đấy."

Phoenix liếc sang Leo lần cuối:

"Cẩn thận. Dạy mãi không giúp được ai nếu bản thân họ không đủ máu để sống sót đâu, chị Leo."

Cả ba rời đi, bóng lưng khuất dần trong hành lang mờ sáng.

Bầu không khí dịu lại.

Leo quay sang, ánh mắt cô dịu đi, giọng chậm rãi:

"Đừng quá bận tâm đến lời của đám ấy. Vừa rồi là phép thử đầu tiên. Không phải về sức mạnh, mà là về tinh thần."

Cô nhìn Pisces:

"Và em đã vượt qua."

Pisces gật đầu, lòng vẫn còn cuộn trào. Trận đấu với Ervina — giờ đây — không chỉ là bài kiểm tra năng lực, mà là lời đáp trả cho những kẻ chưa bao giờ tin cô có thể đứng ở đây.

...

Sau khi đã trở về phòng sau chuyến tham quan khu S, người rời khỏi nơi ấy để trở về toà A. Virgo vừa về đến phòng đã lăn ra nằm. Là người luôn nghiêm khắc với bản thân, Pisces nhăn mặt:

"Lại nằm nữa. Cậu không định luyện tập với vũ khí mới sao?"

Virgo lười biếng đáp:

"Thôi, dù gì ngày mai cũng tập luyện với cấp S rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi."

"Vậy thì ngày mai nhớ tập cho đàng hoàng. Cậu mà lơ là thì đừng trách tớ. Khi nãy cậu cũng nghe đám người khó ưa kia khinh thường tụi mình như thế nào rồi đó." – Pisces giơ tay đe dọa. Virgo rụt cổ:

"Tớ biết rồi, khỏi cần nhắc."

Pisces liếc nhìn bạn, chợt nghiêng đầu hỏi:

"Mà này, hỏi thật... cậu với cái người hôm nọ ấy, tên Gemini, có chuyện gì không? Nhìn hai người cứ là lạ."

Virgo ngập ngừng. Cô không biết có nên chia sẻ không. Thấy vậy, Pisces liền tự tin vỗ ngực:

"Không sao đâu, yên tâm. Tớ không kể ai đâu. Cứ tin tưởng tớ."

Virgo nhướng mày:

"Tin được không vậy? Mấy lần trước, lần nào tớ kể cậu chuyện gì cậu cũng trêu rồi kể lại hết cho Capricorn."

Pisces bối rối gãi đầu:

"Thì mấy lần đó là chuyện nhỏ thôi. Còn đây là chuyện hệ trọng, tớ hứa giữ kín."

Nhìn vẻ chắc nịch một cách đáng ngờ trên mặt Pisces, Virgo thở dài một tiếng rõ dài:

"Chuyện là thế này..."

Năm đó, một cô gái vừa được cứu khỏi tay quỷ bởi chính Boss tổng. Gia đình và người thân cô đều đã bị giết. Trong lúc cận kề cái chết, Boss xuất hiện kịp thời. Cô được đưa về tổ chức – nơi cô lần đầu tiên được ăn no, được chăm sóc, được huấn luyện.

Ngày qua ngày, cô miệt mài tập luyện, ôm ấp ý chí trở thành kiếm sĩ mạnh nhất để trả thù cho người thân.

Một ngày nọ, sau buổi huấn luyện, cô vô thức lang thang khắp trang viên, vừa đi vừa suy nghĩ. Mãi lo nghĩ, cô không nhận ra mình đã đi lạc vào khu A.

Ở một khúc quanh, cô nhìn thấy một chàng trai đang luyện tập. Mái tóc vàng óng nổi bật trong nắng chiều, khẩu súng ngắn trên tay anh ta di chuyển điêu luyện, chính xác, mạnh mẽ.

Cô như bị thôi miên, đứng nhìn không rời mắt... cho đến khi anh quay lại, mỉm cười:

"Nhìn đủ chưa?"

Cô giật mình. Giọng anh nhẹ nhàng, nụ cười như nắng ban mai.

"Xin lỗi... tôi chỉ thấy anh luyện tập giỏi quá nên mới... nhìn thôi." – Cô lúng túng.

Anh bước đến gần, hỏi:

"Cô tên gì? Ở khu nào? Tôi chưa thấy cô ở khu A."

Cô đang mặc áo choàng dài, che kín đồng phục nên anh không nhận ra cấp bậc.

"Tôi là Virgo Orabelle, ở khu B."

"Tôi là Gemini, rất vui được gặp cô." – Anh cười – "Cô đi nhầm khu đúng không? Để tôi dẫn ra."

Nói rồi, anh nắm lấy tay cô kéo đi. Cô cảm thấy tim mình giật mạnh – lần đầu tiên, trái tim cô có một phản ứng lạ lẫm đến vậy.

Từ đó, hai người luôn đi cùng nhau, luyện tập, nói chuyện, cười đùa. Nhờ anh, cô gái từng trầm lặng ấy bắt đầu mở lòng, cười nhiều hơn, sống thật hơn. Anh kéo cô ra khỏi vũng lầy của tuyệt vọng. Tình cảm của họ lớn dần lên từng ngày.

Thế nhưng, chính người đã kéo cô ra khỏi bóng tối, cũng là người đẩy cô quay lại nơi ấy.

Một thời gian sau, giữa họ nảy sinh những bất đồng, hiểu lầm, rồi dần xa cách. Không lời tỏ tình, không lời chia tay, chỉ là im lặng rời đi như chưa từng tồn tại. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán, chế giễu. Có người thương hại, có kẻ khinh bỉ.

Cô đau khổ. Anh đã từng rất quan trọng với cô, sự hiện diện của anh từng là thói quen mà cô không hề nhận ra. Nhiều lần cô muốn đến tìm anh, hỏi cho rõ ràng, hoặc... cầu xin anh đừng rời xa, nhưng lý trí và lòng kiêu hãnh đã ngăn cô lại.

Cô thu mình, sống trong nỗi buồn âm ỉ. Mãi đến khi Boss tổng trực tiếp đến gặp, nói:

"Họ có thể coi thường cô. Nhưng chính cô thì không được phép coi thường bản thân mình. Thay vì tự dằn vặt, hãy cố gắng mạnh mẽ hơn để một ngày nào đó có thể sánh vai với cậu ta."

Từ đó, cô cố gắng hơn, luôn cười, luôn tỏ ra tích cực. Nhưng mấy ai biết, tất cả chỉ là vỏ bọc?

Ngày cô được thăng lên khu A cũng là lúc nghe tin anh đã lên khu S – trở thành một trong mười hai người mạnh nhất. Từ ấy, cô hiếm khi gặp lại anh. Cô chỉ còn biết lặng lẽ tập luyện, không ngừng nâng cao bản thân.

Rồi cô gặp Capricorn và Pisces.

Pisces tham gia sau cô vài tháng, nhưng tiến bộ nhanh chóng. Ba người họ kết thành một nhóm, cùng phấn đấu để lên khu S.

Cô luôn giấu kín chuyện cũ, mang nụ cười giả tạo, không kể với bất kỳ ai... cho đến hôm nay.

Virgo kể xong, lòng nghẹn lại như vừa sống lại toàn bộ nỗi đau một lần nữa. Pisces nhìn cô, giọng nhỏ đi:

"Tớ không ngờ... ."

Virgo nhàn nhạt:

"Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi." – Rồi cô xoay người tránh ánh mắt bạn mình.

Một khoảng lặng dài trôi qua. Pisces nhẹ nhàng nói:

"Dù ai nói gì, tớ thấy cậu đã rất kiên cường rồi. Đừng bao giờ coi thường bản thân mình."

Virgo vẫn lặng im. Trong lòng chợt vang lên lời Boss tổng năm nào...

"Họ có thể coi thường cô, nhưng cô thì không được phép coi thường chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com