Chương 9
Buổi chiều, ở phòng tập như thường lệ. Ánh nắng chiếu xiên qua những tấm kính lớn, phản chiếu lên sàn nhà những vệt sáng dài và ấm.
Aquarius đang buộc lại găng tay. Cô vẫn đến sớm như mọi khi, thói quen của người cầu toàn. Nhưng hôm nay, khi cánh cửa mở ra, người bước vào lại khiến cô hơi sững lại.
Pisces.
Vẫn là cô gái ấy — nhỏ nhắn, gương mặt bướng bỉnh và thường xuyên phảng phất nét mệt mỏi. Nhưng hôm nay, bước chân cô vững hơn, ánh mắt không còn né tránh như mọi lần. Cô gật đầu chào Aquarius, rồi chủ động bước ra giữa sàn.
"Bắt đầu luôn nhé?"
Aquarius khẽ nhướng mày. Không có lời than thở, không chần chừ. Cô nhìn Pisces một lúc rồi gật đầu.
"Được. Tư thế phòng thủ trước. Nhớ lời em dặn lần trước chứ?"
"Rồi. Dồn lực vào chân và hông. Di chuyển liên tục, đừng đứng yên."
Pisces đáp ngay, không một chút do dự. Cô đưa tay rút kiếm ra — động tác tuy chưa thật sắc sảo, nhưng đã gọn gàng hơn rất nhiều.
Aquarius khẽ đảo người ra phía sau, bắt đầu ra đòn. Lần đầu tiên trong nhiều buổi tập, Pisces không bị hất văng ngay từ chiêu đầu tiên. Cô né được một đòn. Rồi hai. Và thậm chí đỡ được đòn thứ ba.
Aquarius phải bước lùi một bước để lấy đà. Trong mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên không che giấu.
"Có chuyện gì sao? Chị... thay đổi rồi."
Pisces không trả lời ngay. Cô điều chỉnh hơi thở, giữ ánh mắt tập trung.
"Có người đã nhắc chị... nếu cứ mãi đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, thì những gì mình mong muốn sẽ chẳng bao giờ đạt được."
Cô xoay kiếm đỡ lấy một đòn của Aquarius, tay hơi run nhưng vẫn đứng vững.
"Và chị nhận ra — nếu cứ sợ sai, sợ đau, thì sẽ chẳng bao giờ mạnh lên được."
Aquarius không nói gì. Cô tăng nhịp tấn công. Một, hai, ba đòn nối tiếp. Pisces vẫn trụ lại được, dù mỗi cú va chạm đều khiến chân cô lùi lại nửa bước. Nhưng không còn hoảng loạn. Không còn ánh mắt chực chờ được buông kiếm.
Aquarius cảm thấy ngực mình khẽ nóng lên. Cô không rõ là vì hứng khởi, hay vì niềm vui rất khó gọi tên.
"Chị đã tự luyện tập thêm, đúng không?" – Cô hỏi giữa nhịp kiếm.
Pisces khẽ gật đầu, vừa né một cú đá vừa trả lời:
"Cũng không quá chán như chị nghĩ."
Buổi tập tiếp diễn thêm mười phút. Khi kết thúc, Aquarius không nói gì ngay. Cô chỉ đứng nhìn Pisces đang lau mồ hôi, gương mặt đỏ lên vì mệt nhưng không còn nét thất vọng thường trực.
Pisces cảm thấy ánh nhìn của Aquarius, liền ngước lên hỏi:
"Sao vậy? Chị làm sai à?"
Aquarius lắc đầu. Một thoáng gì đó dịu lại nơi khóe môi cô — một nụ cười nhẹ.
"Không. Chị làm rất tốt. Hôm nay, em thật sự thấy được chị muốn thay đổi."
Pisces bất ngờ trước lời khen, môi khẽ nhếch lên nhưng chưa dám cười rõ. Có lẽ trong lòng vẫn chưa tin điều đó là thật.
Aquarius nhìn cô một lúc, rồi nói, giọng nhỏ hơn:
"Nếu chị cứ giữ được tinh thần này... thì chẳng bao lâu nữa, chị sẽ thừa sức hất đổ Ervina khỏi vị trí của chị ta."
Pisces cười. Không phải nụ cười xã giao như mọi khi, mà là một nụ cười có chút rạng rỡ — như một giọt sáng nhỏ le lói trong làn sương mờ kéo dài bấy lâu.
Aquarius nhìn nụ cười ấy, trong lòng bỗng dưng có gì đó mềm đi. Nhưng cô không để lộ. Chỉ xoay người, nhặt lại vỏ kiếm.
"Mai tập tiếp nhé. Đừng để hôm nay là lần duy nhất chị khiến em bất ngờ."
"Ừm. Chị sẽ cố gắng... để em phải bất ngờ thường xuyên hơn."
Lần này, Aquarius quay lại nhìn cô. Không nói gì. Nhưng trong mắt cô, đã có thêm một chút tôn trọng — và một điều gì đó khác chưa kịp gọi tên.
...
Sau một thời gian nghiêm túc tập luyện và kiên trì tiếp thu mọi chỉ dẫn từ Aquarius, năng lực của Pisces đã cải thiện rõ rệt. Sự tiến bộ không chỉ thể hiện ở những đường kiếm vững vàng hơn mà còn ở ánh mắt – ánh mắt không còn né tránh mà đã mang theo một sự kiên định đầy nội lực.
Mục tiêu của Pisces từ đầu đã rất rõ ràng: trở thành một trong Thập Nhị. Và để đạt được điều đó, cô biết sớm muộn cũng phải đối mặt với Ervina – người đang nắm giữ vị trí ấy. Cuộc đối đầu định mệnh ấy... chính là hôm nay.
Pisces ngồi trong nhà ăn khu A, tay đặt trên bàn nhưng không hề đụng đến đồ ăn. Trong lòng cô như có hàng trăm con sóng dâng trào, lo lắng, sợ hãi, và cả kỳ vọng đang quấn lấy nhau, không thể gỡ ra.
Virgo ngồi cạnh, vẻ mặt cũng không kém phần căng thẳng. Cô đưa một chiếc sandwich ra trước mặt Pisces, cố làm nhẹ không khí:
"Đừng lo lắng quá, cậu làm được mà. Nhưng mà này, ăn một chút đi, đi mà..."
Pisces lắc đầu, khẽ đẩy tay cô bạn:
"Tớ không thấy đói. Cậu ăn đi."
Virgo nhăn mặt. Trước khi cô kịp lên tiếng lần nữa thì một giọng nói trầm nhưng thẳng thừng vang lên từ phía sau:
"Nếu không ăn thì đến lúc chiến đấu sẽ ngất vì kiệt sức đấy. Lúc đó đừng có mà ngồi khóc."
Scorpio bước đến, ánh mắt lạnh nhạt như mọi khi nhưng lời nói lại như đâm trúng điểm yếu của Pisces. Dù không dễ nghe, nhưng cô nói đúng. Pisces lặng lẽ nhận lấy sandwich từ Virgo, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, như một cách tự trấn an chính mình.
Scorpio quay sang Capricorn:
"Cậu muốn đi cùng tôi đến đấu trường không? Đến sớm mới chọn được chỗ tốt."
Capricorn thoáng ngạc nhiên khi thấy cô chủ động đến tìm mình, trong lòng chợt dâng lên một niềm vui nhỏ. Trước khi rời đi, anh vỗ nhẹ vai Pisces:
"Cậu sẽ làm được. Cố lên."
Pisces nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, đôi môi vô thức mím lại.
Capricorn cứ ngỡ Scorpio sẽ dẫn anh tới khu khán đài thường, ai ngờ cô kéo anh thẳng đến khu vực dành riêng cho khu S — nơi hiếm người được phép đặt chân đến.
Capricorn có phần lưỡng lự:
"Tôi vào đó không sao chứ? Tôi vẫn chỉ là cấp A..."
Scorpio chẳng mấy bận tâm, nắm tay anh kéo đi:
"Không sao cả, mọi người là bạn bè. Tự nhiên đi."
Vừa dứt lời, cô đã kéo anh vào ngồi. Capricorn chỉ biết cười trừ, không dám phản kháng.
Từ ngoài, Sagittarius bước vào, trông thấy liền trêu chọc:
"Ồ, ghê đấy. Dụ được cả Capricorn đây về luôn à?"
Scorpio nheo mắt, đẩy mạnh cô bạn ra:
"Câm cái miệng lại, nghiêm túc xíu đi."
Sagittarius lảo đảo suýt ngã, may mà có Aries đứng sau đỡ lấy. Gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng:
"Cậu ổn chứ?"
"Không sao." – Sagittarius đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.
Scorpio khoanh tay cười nhạt:
"Ái chà, tình hình bên này cũng rực rỡ nhỉ."
Sagittarius thò tay cấu vào eo cô:
"Im đi, không ai mượn nói."
Cả hai cãi vặt trong tiếng cười bất lực của Aries và Capricorn. Không khí nhộn nhịp ấy chỉ bị cắt ngang khi Virgo chạy vào, thở hổn hển:
"Pisces ổn rồi... nhưng mà tớ lo lắm. Lỡ như cậu ấy thua thì sao?"
Capricorn kéo cô ngồi xuống, dịu giọng trấn an. Bỗng nhiên, một giọng nói vang vọng khắp đấu trường:
"Xin cảm ơn các Diệt quỷ nhân đã đến quan sát trận đấu hôm nay."
Giọng nói nhẹ như gió nhưng chất chứa quyền uy phát ra từ đỉnh đấu trường. Mọi ánh nhìn lập tức hướng lên: Boss Tổng — người dẫn dắt cả Tổ chức Dawnbringer, cũng là người mà tất cả đều biết ơn và kính trọng.
Không ai ngờ rằng người đứng đầu tổ chức lại là một có vẻ ngoài mong manh đến vậy. Nhưng ai từng chứng kiến ngài ấy chiến đấu thì đều biết sức mạnh thật sự, ngay cả Leo cũng không thể địch lại.
Ngài ấy mỉm cười hiền từ.
"Mời hai Diệt quỷ nhân: Pisces Donatella cấp Avà Ervina Meadow cấp S, bước vào đấu trường."
Pisces hít sâu một hơi, bước ra giữa hàng ngàn ánh nhìn. Cô thấy tim đập mạnh, thấy đôi chân hơi run... nhưng không còn muốn quay đầu.
Ervina từ phía đối diện bước ra, dáng điệu tự tin và đầy kinh nghiệm.
Pisces nhắm mắt, nhớ lại tất cả những gì Aquarius từng dạy: cách điều chỉnh hơi thở, cách dùng đôi mắt để đọc đường tấn công, cách giữ đầu lạnh trong những tình huống rối loạn.
Mở mắt ra, cô liếc nhìn khán đài: Aquarius và Virgo đang vẫy tay, mỉm cười tiếp sức cho cô. Một góc khác, ánh mắt của Taurus chạm mắt cô — trầm lặng mà kiên định. Pisces mỉm cười, tự nhủ: "Mình không còn một mình."
Cô và Ervina tiến đến trung tâm, bắt tay.
"Rút lui đi còn kịp." – Ervina siết chặt tay, ánh mắt đầy khiêu khích.
Pisces mỉm cười đáp lại:
"Yên tâm. Tôi đến đây để thắng."
Tiếng "Bắt đầu!" vang lên.
Ngay lập tức, Ervina lao đến, dao trên tay lóe lên ánh sáng lạnh. Pisces bình tĩnh tránh né, di chuyển mượt mà — "chậm hơn Aquarius nhiều." Cô vòng ra sau lưng đối thủ, tung một cú đánh mạnh khiến Ervina ngã xuống.
Không để mất thế trận, Ervina dùng dị năng tạo phân thân bao vây. Nhưng Pisces đã quen với hỗn loạn. Dị năng tiên tri cho cô đủ thời gian để đọc từng bước di chuyển.
Từng bản thể bị tiêu diệt gọn. Ervina bắt đầu mất bình tĩnh, lao tới như một cơn bão không định hướng. Pisces đỡ đòn, phản công bằng những đòn đánh gọn gàng, sắc sảo.
Cô nhắm chuẩn, lách người, vòng ra sau, dùng chui kiếm hạ gục đối phương. Dao văng khỏi tay Ervina. Pisces đứng trên lưng cô ta, mũi kiếm kề sát cổ.
"Pisces Donatella chiến thắng!"
Tiếng công bố vang khắp nơi. Tiếng reo hò vang dội cả đấu trường. Pisces mỉm cười rạng rỡ, nhìn lên nơi những người cô yêu quý đang mỉm cười và giơ tay cổ vũ.
Virgo và Aquarius lao xuống ôm lấy cô. Virgo rơm rớm nước mắt:
"Thấy chưa, tớ đã nói cậu làm được mà!"
Aquarius gật đầu, giọng đầy tự hào:
"Chào mừng chị đến với khu S."
Pisces ngoảnh đầu nhìn về phía Taurus. Anh đang đứng đó, lặng lẽ giơ ngón cái. Và cô, lần đầu tiên sau bao tháng ngày hoài nghi bản thân, mỉm cười thật rạng rỡ. Không còn là nụ cười gượng ép của ngày xưa. Mà là nụ cười chiến thắng, của một chiến binh thật sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com