i. bình minh vỡ trên nền đất lạnh.
"Song Tử."
Tiếng gọi ấy như hồi chuông cổ, gõ vào ký ức đã phủ bụi, đánh thức một tàn niệm vẫn chưa nguôi ngoai.
Tiêu Dao Nhân Mã đứng nơi thềm cửa, bóng dáng cậu như được hoàng hôn ưu ái, chiếu rọi vào cậu như vì cậu mà nó sẵn sàng thắp sáng mọi ngõ ngách của thế gian.
Gió lướt nhẹ qua, mang theo hương trà nguội và thoảng mùi ngọc lan, dìu dịu mà xót xa vô ngần.
Cậu sững sờ hồi lâu mới bình tĩnh lại cất tiếng.
"Anh đã làm gì cái bình của em thế?"
Trong tay Song Tử là một thứ đã vỡ tan tác thành từng mảnh.
Đó không chỉ là chiếc bình sứ rạn nứt,
mà còn là tín vật của ký ức
là minh chứng cho hồi ức từng cất giữ người
là minh chứng cho một năm trường tương tư,
;à một niềm hoài tưởng không thể nào hoàn nguyên.
giọng anh trầm lại, như ngưng đọng giữa hai nhịp thở
"Xin lỗi, Nhân Mã."
Ngoài trời, phong xuân lặng lẽ thổi qua, mang theo âm vang của một thời quá vãng.
"Anh có biết..."
Tiếng Nhân Mã rơi xuống như từng chiếc lá mùa thu rời cành
"Anh biết:"
Ánh mắt cậu dịu lại.
Không còn tức giận,
mà là u sầu
là tịch liêu
là một nỗi sợ vô thanh,
sợ một ngày mọi điều yêu quý sẽ lại hóa hư không,
như năm ấy
như lần ấy
như một người từng hứa rằng sẽ không sẽ không bỏ cậu lại một mình đơn côi.
"Anh sẽ đền."
Nhưng đền bằng gì?
Khi điều tan vỡ không phải là hình, là vật,
mà là tâm, là tình?
"Anh biết mà,"
Nhân Mã thở dài,
giọng nói như một làn khói bạc len vào màn sương
"Thôi bỏ đi."
"Đừng để em nhìn thấy nữa, không thì em sẽ méc anh Ma Kết đó."
Hạ Vân Song Tử khẽ bật cười, nụ cười phảng phất nét đoạn trường.
Giống như một khúc sầu ca đáng lẽ phải được tắt từ lâu từ lâu, nhưng vẫn âm vang mỗi khi trời chớm tối.
Chiếc bình ấy,
kỳ thực nó có lẽ đã vỡ từ rất lâu,
cái ngày Sư Tử của em ấy quay đầu rời đi.
---
Nhân mã bật cười trước sự bao dung của chính mình.
Nực cười thật đấy, Cảnh Dương Sư Tử,
anh đi mà chẳng để lại điều gì,
không một câu biệt ly,
cũng chẳng một lần ngoái lại,
nhưng để lại chiếc bình này.
vậy mà giờ đây nó vỡ tan rồi,
thậm chí em còn không phải người đâp nó.
Tiêu Dao Nhân Mã rồi sẽ biết,
ánh sao đó vốn đã tan vỡ tựa linh hồn, tựa chiếc bình mà hạ vân song tử đã làm vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com