Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1; cuộc họp đầu năm

hoshigami gakuen – học viện danh giá bậc nhất nhật bản, nơi những thiên tài được hun đúc và những ngôi sao bắt đầu tỏa sáng.

nhưng ẩn sau vẻ ngoài tráng lệ và thành tích đáng ngưỡng mộ ấy là một hệ thống xếp hạng khắc nghiệt đo giá trị của mỗi học sinh bằng một con số duy nhất. cái chỉ số ảnh hưởng toàn diện này không chỉ là điểm số trên giấy tờ, mà là huyết mạch, là định nghĩa về sự tồn tại của mỗi học sinh trong học viện. nó định nghĩa bạn là ai, quyết định vị thế của bạn thuộc về đâu trong bốn vòng tròn quyền lực.

mỗi tháng, khi bảng xếp hạng được công bố, cả học viện lại nín thở chứng kiến một cuộc đại định đoạt: ai sẽ lên ngôi, ai phải rơi xuống?

ngay cả những tin đồn cũng có kī của riêng nó. những lời thêu dệt về sự quyền lực tuyệt đối của hội học sinh chạy khắp các hành lang, len lỏi vào từng giấc mơ của những kẻ tham vọng. người ta nói, seiza-kai là những vị thần trẻ tuổi, chi phối mọi luật lệ, mọi cuộc đời học sinh nơi đây.

và trên đỉnh của kim tự tháp quyền lực đó, có một cái tên luôn được thầm thì với sự kính trọng lẫn e dè không kể xiết: minamoto sagiri – kaichou quyền lực của học viện.

hội trưởng seiza-kai sống với tin đồn về bản thân như một gia vị không thể thiếu trong tách trà của nàng. nhưng không ai, thật sự không một ai, biết được nữ thần đó đang nghĩ gì sau đôi mắt tím thẳm kia.

buổi họp đầu năm của hội học sinh thường là một sự kiện mang tính nghi lễ nhiều hơn là một phiên làm việc thực thụ. nhưng năm nay, không khí ở tháp thiên văn, trong văn phòng của seiza-kai, lại ngập tràn sự mong chờ không hề muốn che giấu của hội trưởng.

ánh sáng mặt trời đầu thu xuyên qua những ô cửa kính vòm cao vút, chiếu rọi lên bàn tròn lớn bằng gỗ mun bóng loáng, nơi những gương mặt tinh anh nhất của hoshigami đang tề tựu.

từ vị trí của mình, kurobane virion im lặng quan sát. ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình máy tính bảng, giả vờ chăm chú vào những con số kī khô khan của lũ học sinh năm nhất, nhưng thực chất, ánh mắt anh đang âm thầm phân tích từng nhân vật then chốt đang ngồi quanh chiếc bàn này.

đối diện anh, tachibana libris đang bận rộn với thế giới riêng của mình. cậu ta vuốt ve chú mèo tam thể đang cuộn tròn trên đùi, đôi mắt dán chặt vào màn hình hologram đầy những dòng mã phức tạp. cậu bé thiên tài này đã leo lên vị trí shingiin ngay khi mới năm nhất và hiện tại là top 5 người quyền lực nhất. virion nghĩ thầm, hai năm trước anh đang làm gì thế nhỉ.

"tại sao đến giờ mà anh akuarius còn chưa đến vậy?" – okabe canseron ngồi bên cạnh libris lên tiếng, kéo virion ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

thế này mới đúng là shihainin kỷ luật chứ ai như cái tên amano akuarius kia, virion thầm cảm thán. có thể nói, canseron giống như một samurai đại diện cho sự trung thành và kỷ luật tuyệt đối vậy, một sự tồn tại khiến người khác rất đỗi an tâm và cũng phải e dè.

"anh ấy và những người khác hôm nay đã xin vắng rồi. chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ."

virion liếc qua, "tấm gương" của hội trưởng nãy giờ cũng đã lên tiếng rồi.

kagami scorvian đặt chiếc bút máy xuống sau khi ghi chép xong dòng thông tin mới nhất vào cuốn sổ da. cô ngước lên, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng như muốn dồn ép không khí vào khuôn khổ của một cuộc họp chính thức. virion đảo mắt. xin đấy, gặp mặt đầu năm thôi mà, ai nấy đều căng thẳng như sắp ra trận vậy.

"không cần đâu scorvian." – một giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy lực cắt ngang. – "hôm nay chị chỉ muốn gặp mặt mọi người để chào hỏi thôi."

và tất nhiên, người phát ngôn là kaichou – minamoto sagiri, từ vị trí đầu bàn. nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô tương phản hoàn toàn với không khí cứng nhắc vừa rồi.

cô nàng hội trưởng với mái tóc bạch kim óng ả như ánh trăng xõa dài xuống thắt lưng, điểm xuyết vài lọn tóc tết cầu kỳ cài trâm vàng hình hoa anh đào quét đôi mắt tím nhạt lướt qua từng người, như đang chơi một ván đấu mà mỗi thành viên trong seiza-kai chỉ là một quân cờ. chiếc nơ tím lớn dưới cổ áo và tấm áo choàng blazer trắng khoác hờ trên vai như khẳng định thêm quyền uy của một nữ thần.

"chào mừng các bạn đã trở lại sau kỳ nghỉ hè, các thành viên seiza-kai thân mến." – sagiri bắt đầu, giọng nói mềm mại như tiếng suối chảy, nhưng lại có sức nặng không thể chối cãi. cô khẽ mỉm cười. – "tuy hôm nay không gặp được tất cả nhưng tôi mong các bạn đã có những giây phút thư giãn thật sự trước khi chúng ta lao vào một năm học mới đầy biến động này."

virion đảo mắt nhìn ba con người kia, những kẻ chằng hề có ý muốn đáp lại lời chào thân thiện của cô nàng hội trưởng. libris vẫn mải mê với con mèo trên đùi, canseron im lặng như một bức tượng gỗ, còn scorvian đã lại cúi xuống ghi chép điều gì đó.

thật à, một hội học sinh mà chẳng có lấy một chút sống động nào. bất đắc dĩ, virion là người cất lời đáp lại cho phải phép.

"kỳ nghỉ hè của tôi cũng như mọi khi thôi." – anh nhún vai, đủ để lấp đầy khoảng trống im lặng một cách lịch sự mà không tỏ ra quá nổi bật.

một khoảng lặng ngắn nhưng đủ dài để sự khó xử lan tỏa sau câu nói của virion. sagiri khẽ hạ tách trà xuống, âm thanh "cách" nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng, thu hút mọi sự chú ý. nụ cười trên môi cô không tắt, nhưng ánh mắt tím đã chuyển hướng, mang theo một sự chờ đợi rõ ràng.

"như mọi khi?" – cô nhẹ nhàng lặp lại, giọng nói vẫn mềm mại nhưng pha một chút tò mò khơi gợi. – "vậy thì có lẽ quá quen thuộc rồi. nhưng tôi tin là không phải ai cũng có một mùa hè đơn điệu như vậy đâu."

ánh mắt cô hướng về phía tachibana libris, người vẫn đang chăm chú vuốt ve chú mèo.

"libris, chị nghe nói em đã dành cả kỳ nghỉ ở phòng thí nghiệm sinh học? có phát hiện thú vị nào muốn chia sẻ với mọi người không?"

libris ngước lên, đôi mắt hơi nheo lại, có chút bối rối vì bị gọi đột ngột. con mèo trên đùi cậu ta kêu "meo" một tiếng nhẹ. libris lưỡng lự một giây, rồi lầm bầm:

"...chỉ là vài thí nghiệm nhỏ về đột biến gen ở thực vật thôi. không có gì đáng kể đâu ạ."

"nghe có vẻ rất hứa hẹn đấy." – sagiri gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng ngay lập tức chuyển sang người khác. – "còn canseron? kiếm đạo của em chắc hẳn đã có thêm những bước tiến mới sau kỳ tập luyện mùa hè nhỉ?"

okabe canseron ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị thoáng gặp sắc tím sâu thẳm của sagiri trong giây lát.

"vâng." – cậu ta trả lời ngắn gọn. – "em đã hoàn thiện thêm một chiêu thức ạ."

"tuyệt vời." – sagiri mỉm cười, rồi cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở kagami scorvian. – "và scorvian, chị biết em chắc chắn không lãng phí thời gian. những báo cáo sơ bộ em gửi cho chị đều rất chi tiết. em có muốn bổ sung gì không?"

scorvian ngừng viết, ngước lên với vẻ mặt nghiêm túc.

"không thưa hội trưởng, mọi thứ đã có trong báo cáo."

bằng vài câu hỏi đơn giản, sagiri đã nhẹ nhàng buộc mỗi người phải lên tiếng, phá vỡ bức tường im lặng mà họ dựng lên. virion khẽ liếc mắt nhìn sagiri. thật là một người phụ nữ đáng sợ.

"hình như virion có vẻ ngạc nhiên khi mọi người cuối cùng cũng chịu mở lòng nhỉ? – cô hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, như thể vừa đọc được dòng suy nghĩ của anh.

"không hẳn là ngạc nhiên." – virion đáp nhanh, pha chút bông đùa anh hay làm. gì chứ chơi với kaichou là một việc cần nhiều sự can đảm lắm đấy. – "chỉ là tôi luôn thán phục khả năng khơi gợi đối thoại của hội trưởng đó."

sagiri cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió.

"làm gì có, tôi luôn để tâm đến mọi người mà." – như chợt nhớ ra điều gì, sagiri chuyển chủ đề. – "vậy thì, về bảng xếp hạng kī sơ bộ năm nay, cậu có nhận xét gì không?"

virion lướt ngón tay trên máy tính bảng một lần nữa, sau đó ngẩng đầu lên.

"có một vài cái tên nổi bật. đặc biệt là ở nhóm standard, có dấu hiệu của một số cá nhân có kī tiềm năng rất lớn, nhưng chưa được đánh giá đúng mức. họ có thể sẽ là những hạt giống thú vị cho bunka tougi sắp tới."

scorvian ngước lên khỏi cuốn sổ, đôi mắt xám nhìn thẳng vào virion.

"thưa anh virion, anh có thể cung cấp thông tin cụ thể hơn được không?"

"tất nhiên rồi." – virion đáp ngay lập tức, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bề mặt máy tính bảng. – "có mấy đứa năm nhất, kī thấp, nhưng chỉ số sáng tạo lại ở mức đột biến. có thể chúng sẽ là những kẻ có thể làm thay đổi cục diện mà không cần sức mạnh thể chất."

nghe xong nhận xét của virion, sagiri khẽ gật đầu, ánh mắt tím lóe lên một tia hứng thú.

"những hạt giống tiềm năng trong standard circle sao? nghe thật thú vị. có vẻ như bunka tougi năm nay sẽ không còn nhàm chán nữa rồi."

"chỉ số sáng tạo đột biến..." – libris thầm thì, tay vẫn không ngừng vuốt ve chú mèo trên đùi, như đang tự nói với chính mình. – "đó là một biến số khó dự đoán. chúng có thể gây nhiễu loạn mô hình dự báo kī tổng."

"em lúc nào cũng nhìn mọi thứ dưới góc độ lý trí nhỉ, libris. nhưng giữa 'nhiễu loạn' và 'cơ hội', em nghiêng về phía nào?" – sagiri hỏi, ánh mắt dừng lại trên libris, rồi khẽ lướt qua virion, như thể đã thấu hiểu mọi suy nghĩ thầm kín của anh. – "những kẻ nằm dưới đáy, nếu biết cách sử dụng kī của mình, có thể tạo ra một cuộc cách mạng nhỏ. đó không phải là điều thú vị sao?"

"em e rằng bất kỳ sự thay đổi nào gây ảnh hưởng đến kỷ luật và trật tự của học viện đều cần được giám sát chặt chẽ, thưa hội trưởng. nếu có bất kỳ hành vi thách thức nào vượt quá giới hạn, em sẽ đảm bảo chúng được xử lý nghiêm minh." – canseron, người nãy giờ vẫn im lặng như một bức tượng, cuối cùng cũng lên tiếng.

"anh hiểu sự lo lắng của em, canseron, nhưng đôi khi, trật tự cần phải được phá vỡ một chút, để những mầm non thực sự có thể nảy nở. hoặc để kiểm tra độ bền vững của cái gọi là 'trật tự' đó." – virion nheo mắt, một nụ cười thoáng qua trên môi anh. – "và anh ở đây để đảm bảo rằng, nếu có những 'mầm non' đáng giá, chúng sẽ được công chúng biết đến một cách đúng đắn."

sagiri gật đầu hài lòng, nàng tiếp lời:

"để xem nào, tuần tới thì khai giảng..." – giọng nàng thản nhiên như đang cân nhắc nên chọn nơ tím violet hay tím lavender để diện vào hôm nay. – "vậy tuần sau nữa, bunka tougi đầu tiên sẽ bắt đầu."

"hội trưởng, theo quy định, tháng đầu tiên phải dành cho việc ổn định và làm quen. việc tổ chức thi đấu quá sớm có thể gây ra những xung đột không đáng có. điều đó sẽ đi ngược lại một số nguyên tắc cơ bản của seiza-kai ạ." – scorvian lập tức phản ứng.

"em đồng ý, chúng ta nên cho họ thời gian để thích nghi." – canseron gật đầu với scorvian.

sagiri đặt tách trà xuống, tạo ra một tiếng va chạm nhẹ vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

"luật lệ~" – nàng nói, ngân nga từng chữ. – "luật lệ sinh ra để tạo ra giới hạn. nhưng đôi khi, chính giới hạn đó lại làm mất đi sự thú vị của ván cờ. scorvian, em là người theo đuổi 'công bằng' một cách triệt để. vậy theo em, công bằng là gì? là bảo vệ kẻ mạnh, hay cho phép kẻ yếu có cơ hội lật đổ?"

scorvian không lùi bước trước ánh mắt của cô nàng kaichou:

"công bằng là mọi người đều có cơ hội như nhau để thể hiện kī của mình, theo đúng quy định. không phải là sự ưu ái cho bất kỳ bên nào ạ."

sagiri đứng dậy, điềm nhiên bước đến cửa sổ vòm. từ đây, có thể nhìn thấy toàn cảnh hoshigami gakuen, một mô hình thu nhỏ của thế giới, nơi những vòng tròn quyền lực rực rỡ dưới ánh nắng ban mai.

"vậy thì, hãy để năm học này là một bài kiểm tra thực sự cho khái niệm 'công bằng' của em nhé, scorvian."

sagiri quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt tím lại hoàn toàn trống rỗng, không một tia cảm xúc.

"tôi muốn bunka tougi năm nay có một chút gia vị mới. hãy nới lỏng một chút những quy tắc thách thức đối với các vòng tròn dưới. cứ cho họ một cơ hội để tỏa sáng. hoặc là, thất bại một cách ngoạn mục đi."

virion mỉm cười trong lòng. đây chính là cái anh mong đợi. một ván cờ mới, những con tốt mới, và một cơ hội để anh ta, với tư cách là người kiểm soát thông tin, chơi theo ý mà mình muốn.

"nhưng điều đó có thể gây ra những rủi ro không thể lường trước." – canseron cảnh báo, giọng nói căng thẳng hơn bình thường. – "em lo rằng sự xáo trộn này có thể phá vỡ trật tự mà chúng ta đã dày công xây dựng."

sagiri chỉ khẽ lắc đầu, mái tóc bạch kim nhẹ nhàng lay động.

"rủi ro luôn là một phần tất yếu của cuộc chơi, canseron. và nếu không có rủi ro, thì còn gì là thú vị nữa?" – nàng quay lại bàn, cầm lấy tách trà đã nguội. – "tôi tin tưởng vào khả năng xử lý của các cậu. các cậu biết đấy, đôi khi những điều bất ngờ lại chính là động lực lớn nhất. và tôi cũng tin rằng, một ngôi trường chỉ thực sự vững mạnh khi nó biết chấp nhận sự thay đổi."

ánh mắt nàng chuyển hướng sang virion.

"virion, cậu hãy đảm bảo rằng mọi thông tin về 'chính sách mới' này được truyền tải một cách hiệu quả nhất nhé."

"vậy hội trưởng có muốn thông tin được định hướng cụ thể không?" – virion hỏi, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái hiếm hoi. – "chẳng hạn như một câu chuyện về những kẻ yếu thế vươn lên đầy cảm hứng, hay một lời cảnh báo về sự hỗn loạn nếu không cẩn thận?"

"cậu hiểu tôi mà, virion. cứ để câu chuyện diễn ra theo hướng tự nhiên. nhưng hãy chắc chắn rằng nó đủ hấp dẫn để mọi người đều muốn theo dõi nhé." – sagiri híp mắt, nụ cười trên môi càng thêm bí ẩn. – "mọi người có ý kiến gì không?"

"em không ạ."

"tôi cũng không."

"em thì không có ý kiến, còn những người vắng mặt khác thì sao?" – scorvian hạ bút, như chấm dứt cho một biên bản cuộc họp.

"yên tâm, họ sẽ không phản đối đâu."

virion nhìn sagiri, nữ thần đang cong môi cười, như không có gì có thể làm cô bận tâm. cách minamoto sagiri trả lời khiến anh hiểu rằng cô nàng đã nắm chắc phản ứng của những người vắng mặt. bởi lẽ, dù có phản đối hay không, kết quả cuối cùng vẫn là tuân theo ý cô ta thôi. virion thì không phản đối, bởi những quyết định của nữ thần luôn biến mọi thứ trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

"nhưng nhắc mới nhớ, không khí trong seiza-kai chúng ta dường như đã quá quen thuộc rồi. các thành viên đều xuất sắc, nhưng đôi khi, đôi khi thôi nhé, sự ổn định lại khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn cần thiết." – sagiri nhấp một ngụm trà, ánh mắt cô lướt nhanh qua từng người trong bàn họp.

libris thì vẫn đang vuốt ve con mèo, đôi mắt cậu dán vào màn hình holograph hiển thị các chỉ số kī, cậu đoán được phần nào ý đồ của cô nàng hội trưởng.

"tôi đang nghĩ đến việc mời thêm một hoặc hai thành viên mới vào seiza-kai trong năm nay. có lẽ chúng ta cần một người nào đó có thể mang lại những góc nhìn khác biệt, hoặc đơn giản là khiến cho những buổi họp mặt đỡ căng thẳng hơn chăng?" – cô hướng cái nhìn về phía virion, như thể đang tìm kiếm sự đồng thuận từ phía người quản lý thông tin của hội.

"tôi hiểu ý cô rồi. với sự kiện bunka tougi sắp tới, chúng ta sẽ có cơ hội tuyệt vời để quan sát và đánh giá các ứng viên tiềm năng một cách kỹ lưỡng." – virion mỉm cười, hội trưởng thật biết cách tìm đồng minh.

"chính xác là như vậy." – sagiri nở một nụ cười hài lòng. – "scorvian, em hãy lưu ý theo dõi sát sao không chỉ các thí sinh ở diamond, mà cả những cá nhân nổi bật từ các circle khác nhé."

kagami scorvian gật đầu, tay đã ghi chép lại chỉ thị mới.

"rõ, thưa hội trưởng."

"vậy thì." – sagiri kết luận bằng một giọng điệu vui tươi hơn hẳn. – "cuộc họp kết thúc tại đây. có ai muốn cùng tôi thưởng thức trà không nào?"

"em xin phép." – libris đứng dậy đầu tiên, vẫn khư khư ôm chú mèo trong tay. – "em cần trở lại phòng thí nghiệm để tiếp tục dự án."

"xin lỗi chị, em cũng có việc gấp cần xử lý." – canseron nói thêm ngay sau đó.

"tôi cũng xin kiếu nhé." – virion nhún vai, ai tham gia chứ anh thì không muốn đâu, thà nhận việc khó còn hơn. – "để tôi báo lại thông tin cho mấy tên kia."

"ái chà, tiếc quá nhỉ." – sagiri giả vờ thất vọng, rồi quay sang người duy nhất còn chưa kịp từ chối. giọng nàng chợt trở nên ngọt ngào: "kagamiiii~"

scorvian thở dài, trước ánh mắt cầu nài không khác gì chó con và giọng điệu ngọt như mía lùi ấy, cô biết mình không thể từ chối nổi.

"thôi được rồi, đợi em thu xếp đồ đã."

sagiri lập tức rạng rỡ hẳn lên, nụ cười hài lòng nở trên môi khi nàng nói với những người còn lại.

"vậy mọi người về cẩn thận nhé."

ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao, ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên tháp thiên văn. libris và canseron đã lần lượt rời đi. virion cũng đứng dậy, cất chiếc máy tính bảng gọn gàng để theo sau họ.

sagi.sagittarius đã đăng một trạng thái

sagi.sagittarius trà bé con pha vẫn ngon như ngày nào

♡ 221k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com