Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bám đuôi

Nhân Mã là một anh chàng chính trực, cậu không phải người tốt bụng và thẳng thắn nhất nhưng chắc chắn cậu là người nhạy cảm nhất. Cậu từ lâu rất lâu về trước đã tin tưởng vô điều kiện vào giác quan thứ sáu của mình, có lẽ là vì những tai nạn bất thành do dự cảm vô lý của cậu.

Nếu nói đến ví dụ thì có rất nhiều, như là khi về nhà cậu quyết định đi đường khác và may kiếp tránh được một tai nạn xây dựng. Hay quyết định cúp một buổi học khi học lớp sáu mà may mắn tránh khỏi việc bị bắt cóc. Hay lần không đi du lịch tới Nhật Bản hồi mười ba tuổi và thoát vụ bão tuyết ở đó. Còn rất nhiều trường hợp nữa chưa kể đến, và vì quá nhạy cảm nên gần như không một ai có thể nói dối được Nhân Mã. Không biết nên nói đây là một khả năng trời phú hay là một lời nguyền nữa...

Chính vì cái khả năng trời phú đấy mà Nhân Mã thường tránh được tai nạn đồng thời cùng kéo cậu vào rắc rối.

Ví như trong trường hợp này, Nhân Mã đang theo dõi Sư Tử.

Lí do tại sao lại làm như vậy thì có lẽ nên quay lại khoảng thời gian Nhân Mã cùng các học sinh lớp 10S tham dự bữa tiệc của Duẫn Kì. Cậu ở đó, dù không tình nguyện nhưng cũng quan sát biểu hiện của Thiên Bình một cách khá kĩ càng và kín đáo, cô ấy không có vẻ gì là biết cậu ta đang nhìn.

Đại khái, có thể nói tâm trạng của Thiên Bình hôm đó vô cùng tốt, cô ấy còn nhìn lớp 10A mà suy tính gì đó rồi cười đầy gian xảo và cũng có một phần là bài phát biểu của Duẫn Kì. Tâm trạng của Thiên Bình tốt hơn khi thấy ông ấy hoàn thành bài phát biểu một cách hùng hồn và thành công. Nói thế nào nhỉ? Như là của một người thầy đối với học trò của mình? Nhân Mã không chắc chắn nhưng cậu khẳng định rằng Duẫn Kì và Thiên Bình có một quan hệ mà không ai biết.

Lần tiếp theo là khi nhìn thấy Xử Nữ tới lớp với một khuôn mặt như thể sắp tận thế đến nơi. Nếu để miêu tả thì chỉ có thể dùng một vài từ để nói tới, "tái nhợt", "uể oải" và "u ám". Cậu ta chắc chắn rằng Xử Nữ đang gặp chuyện gì đó khó khăn, không tiện nói với người khác và cũng không muốn nói với người khác. Tâm trạng xấu còn biểu hiện khá rõ khi Xử Nữ nằm gục đầu xuống bàn, Thiên Hạt và Xà Phu có tới an ủi nhưng tâm trạng của cô nàng cũng chẳng tốt hơn là bao. Nhân Mã tự cảm thấy cậu ngăn cản Bảo Bình đến hỏi chuyện Xử Nữ là một quyết định đúng đắn.

Một ngày đẹp trời khác, Nhân Mã đang chán nản nằm ườn ra bàn và lướt điện thoại. Hôm đó cậu thực sự không có tâm trạng ăn trưa, cũng không có ý định đi ra ngoài thay đổi không khí cho thoải mái hơn. Chỉ đơn giản là nằm ương ra chờ tiết học buổi chiều... vốn dĩ định như vậy...

Như mọi lần khác, lần này Nhân Mã có cảm giác nhộn nhạo trong người khiến cậu rời khỏi lớp và vô thức bước đến dãy nhà lớp 10E. Nhân Mã thường để mặc cho bản năng của mình điều khiển cơ thể mỗi khi đánh hơi thấy có chuyện gì sắp diễn ra.

Cậu ở một vị trí cách xa lớp 10E, nhìn ngó xung quanh. Có vẻ Thiên Bình đã ra khỏi lớp, chỉ còn mỗi Xử Nữ đang nằm ườn ra bàn chán nản, đây là lần đầu thấy hình ảnh có phần bê bối này của con người có biệt danh "hoàn hảo" Xử Nữ. Nhân Mã còn thấy dáng vẻ lấp ló của ai đó đứng đằng sau gốc cây (có vẻ là con gái, vì tóc dài mà), thập thò nhìn vào trong lớp. Không biết vì lí do gì mà cậu lại nghĩ rằng người con gái đó chính là cô bạn gái cũ của Sư Tử. Tên gì ấy nhỉ? Vương Duyên? Vương Giang? Nói chung là họ Vương...

Nhân Mã định tới gần hơn để nhìn cho rõ mặt người đó nhưng ai ngờ lại bị một người đàn ông lạ hoắc chặn đường, cậu hận không thể đứng cao bằng kẻ cao tới tận 2m kia. Nhân Mã tức giận mà mắng chửi, nhưng có nói đến mấy thì tên đó cũng không chút suy chuyển, mặt không đổi sắc. Đợi khi cậu chàng không còn có thể nói gì được nữa mới lặng lẽ phun ra một chữ:

- Về!

"Về"? Ý là đuổi cậu về? Nhân Mã tức giận nhưng cũng chẳng thể nói gì với kẻ lạ mặt 2 mét đô con (chắc chắn hắn chăm tập gym!), giậm chân khó chịu quay về. Đôi khi Nhân Mã cảm thấy thế giới thật bất công!

Một lần nọ, Nhân Mã thấy Bạch Dương và Kim Ngưu đi cùng nhau sau khi tan học, vốn dĩ không định đi theo đâu nhưng cậu có cảm giác sẽ thấy thứ gì đó thú vị nên cũng không ngần ngại mà đi theo. Tưởng hai người họ hẹn hò với nhau ai ngờ lại đi đến một cửa hàng đồ cổ, Thiên Bình cùng ở cửa hàng đó. Nhân Mã loại bỏ khả năng ba người đã có hẹn với nhau vì trông cả ba khá bất ngờ. Thiên Bình và Bạch Dương trò chuyện còn Kim Ngưu thì lại ngồi uống trà, cậu không nghĩ rằng sau đó sắc mặt Bạch Dương lại trở nên khó coi và bực tức ra về. Nhân Mã cũng nhanh chóng đi mất nhưng trong lòng hận không thể nghe rõ cuộc đối thoại.

Một ngày nghỉ, Nhân Mã đi dạo loanh quanh và không rõ tại sao lại đi tới bệnh viện thành phố. Vô tình một cách không có chủ ý, đúng lúc đó Xử Nữ cũng đi ra ngoài với Thiên Hạt và Xà Phu đi đằng sau. Nhìn băng quấn quanh cổ và trán, Nhân Mã nghĩ chắc chắn Xử Nữ đang bị thương nhưng tại sao thì cậu cũng không biết, có vẻ mới bị cùng lắm một vài ngày là cùng. Cậu nghe loáng thoáng trong cuộc trò chuyện của Bảo Bình và Cự Giải, hình như Xử Nữ quả thật phải vào viện vài hôm. Ba người họ lên xe và phóng đi.

Ừm,... thì... vốn dĩ Nhân Mã không định đi theo đâu nhưng bản năng lại thúc giục nên cậu nhanh chóng bắt taxi và đi theo chiếc xe. Đôi khi Nhân Mã nghĩ phải chăng cái tính tò mò của cậu mới là nguyên do cho mấy hành động ngu ngốc này chứ không phải là do bản năng hay giác quan thứ sáu?

Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn hộ, Nhân Mã cũng bảo taxi dừng lại một khoảng cách khá an toàn, vừa đủ quan sát. Xử Nữ có vẻ sống ở đây... một mình. Xà Phu và Thiên Hạt giúp cô vào đến tận cửa nhà, nói gì đó một hồi rồi mới quyết định quay về.

Nhân Mã vẫn giữ nguyên chỗ đứng, chờ xem có gì vui để hóng. Cậu tiếp tục đứng đợi cho tới khoảng 15:00 chiều mới quyết định ra về khi quá chán nản chờ đợi. Nhân Mã không nghĩ còn có chuyện gì vui để cậu tiếp tục rình mò, mà rình mò vốn chẳng phải là hành động mà cậu thích.

Nhân Mã quay trở về KTX tắm rửa sạch sẽ để gột bỏ hết mùi hôi khi đứng đợi dưới trời nắng nóng. Nhân Mã định một mình đi ra ngoài mua đồ ăn vặt nhưng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào cậu lại lẩn thẩn đi đến căn hộ của Xử Nữ. Tới khi nhận ra thì đã đứng gần căn hộ đó, đúng vị trí mà cậu đã núp buổi chiều.

- Mình lên cơn rồi...

Nhân Mã tự lẩm nhẩm với bản thân như thế, bây giờ đang sắp 19:00 rồi mà vẫn còn quanh quẩn xung quanh đây, ngày mai còn phải đi học nữa. Nhân Mã định bụng quay về nhưng ánh mắt lại vô tình thấy thân ảnh của Sư Tử, cậu thắc mắc anh chàng đó đến đây để làm gì.

Sư Tử không hề để tâm xung quanh, bấm chuông cửa, có lẽ phải đến vài phút thì Xử Nữ mới ra mở cửa (cùng với khuôn mặt cau có mà cô nàng luôn trưng ra mỗi khi gặp mặt Sư Tử). Nhân Mã ở khá xa nên không nghe rõ những gì hai người nói nhưng dựa vào khuôn mặt của Xử Nữ thì chắc chắn cô nàng vô cùng khó chịu. Một cách cưỡng ép, Sư Tử bước vào.

Và sau đó Nhân Mã không biết được gì hết, cậu chán nản quay trở về Kí túc xá, rốt cuộc cũng chẳng có thêm gì vui.

Quên chưa nói một điều... quả thật trực giác của Nhân Mã rất nhạy bén nhưng cũng chỉ đối với những thứ đặc biệt quan trọng, còn những điều còn lại... đại khái là không hề có chút ý niệm nào. Cũng chính vì thế mà cậu ta không hề hay biết một bóng người đang đứng từ xa đã báo cáo lại cho người khác từng cử động của cậu.

Đôi khi... giác quan thứ sáu cũng chẳng tốt lành là mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com