Trap 7
Ngày chủ nhật sẽ chẳng có gì vui nếu cứ ru rú mãi trong nhà, vì vậy nhân dịp đây Leo sẽ tạo dựng một tình bạn đẹp với Capricorn Helen bằng một buổi picnic. Địa điểm nhỏ cũng đã nghĩ ra rồi, giờ chỉ cần thay đồ và chạy đến điểm hẹn thôi. À hôm nay nhỏ bận một chiếc đầm trắng hai dây, thân váy dài đến mắt cá trông giúp nhỏ nhu mì hơn. Lật đật chạy xuống nhà dưới, nhỏ ôm mẹ chào tạm biệt bà rồi chạy đi mất hút.
- Còn đồ ăn thì sao Leo?!!!
Nhỏ xém chút là quên mất, vì nhỏ là người rủ rê trước nên phần quan trọng nhỏ muốn giành làm nốt. Hi vọng cậu ấy sẽ không chê đồ nhỏ nấu. Cầm hộp đồ ăn trong tay, nhỏ vui vẻ nhảy chân sáo đến điểm hẹn.
- Mình hồi hộp quá nên lỡ đi sớm hơn nửa tiếng rồi
Không sao, nhỏ sẽ tạo bất ngờ cho Capri bằng cách tự bày trí hết. Nhỏ tự hào muốn phổng mũi vì bản thân quá đảm đang, xem ra có thể lấy chồng được rồi.
Một tiếng trôi qua mà vẫn không thấy hóng dáng của cô bạn đâu, nhỏ thấp thỏm không thôi, không biết cậu ấy có gặp chuyện gì xấu không nữa... Haizz chán quá, nhỏ đã ngồi đây hơn một tiếng rồi, đồ ăn chắc cũng sắp nguội mất thôi. Thôi đợi thêm chút nữa biết đâu cậu ấy bận chuyện gì sao. Nhỏ tin là thế, Capri là một người bạn rất tốt mà.
Bỗng đang yên lành thì có hai gã đàn ông mặt mài háo sắc bước đến chỗ nhỏ, chúng đã theo dõi nhỏ từ nãy giờ, thấy xung quanh cũng khá vắng vẻ nên mới to gan sấn đến. Một tên to béo chộp lấy cổ tay nhỏ, hắn dùng lực lôi xềnh xệch nhỏ trên nền cỏ.
Nhỏ sợ hãi đến mở miệng la lên cũng không dám, chỉ có hai hàng nước mắt trong veo vẫn chảy dọc trên gò má ửng hồng. Nhỏ không muốn đi theo chúng nhưng nhỏ không thể chống cự lại, sức của một cô gái sao đọ lại với hai người đàn ông.
- Làm...ơn...thả...tôi...ra
Nhỏ chỉ biết nấc nghẹn trong cổ họng, vô cùng thành khẩn van xin chúng nhưng chúng lại cười phá lên thích thú, xem như đang tận hưởng một trò chơi vậy. Tên cao to còn lại ngồi bệt xuống trước mặt nhỏ, đưa bàn tay bẩn thỉu của gã chạm vào gương mặt xinh đẹp của Leo, gã trầm giọng.
- Người đẹp thì không được khóc đâu nhé
Tay hắn trượt xuống bờ vai đang run rẩy của nhỏ, vô cùng thô bạo ấn mạnh xuống làm nhỏ hét lên vì đau, nhỏ như cảm nhận được từng mảnh xương vai đang vỡ vụn ra vậy, tê liệt đến không còn cảm giác nữa.
Hai gã bật cười đê tiện nhìn gương mặt đau đớn của nhỏ, cúi người xuống định kéo nhỏ đi tiếp thì bất ngờ tên béo hét lên, tiếp sau đó là tiếng thuỷ tinh vỡ tan xác. Gã cao to thất kinh xoay người lại thì ăn luôn cây gậy bóng chày vào mặt, máu phụt ra như mưa.
Leo gượng người dậy định cảm ơn nhưng chấn thương từ vai truyền đến làm nhỏ gục xuống một lần nữa. Trước khi ngất đi nhỏ chỉ kịp thấy bóng dáng của một người con gái đang bước đến cạnh nhỏ. Thật may vì cậu đã đến, Capri.
- Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi phải đến sớm hơn
Cô nhẹ nhàng bế nhỏ lên như một nàng công chúa, miệng vẫn luôn tự trách bản thân không đến sớm hơn thì nhỏ sẽ không bị như vậy. Bước chân sải dài trên nền cỏ xanh mướt, thoáng thấy bóng dáng của một người con gái nọ đang bế một nàng công chúa trên tay, dịu dàng đến mức khiến gió phải ghen tỵ, thổi đưa ngược chiều, chạm đến trái tim của hai con người.
Leo đã được đưa đến bệnh viện và đang trong phòng cấp cứu, Capri ngồi trước cửa phòng nửa bước cũng không rời đi. Chiếc áo phông trắng bị lấm lem vài giọt máu của tên háo sắc vừa rồi, cô cũng chẳng bận tâm. Mắt vẫn luôn dán chặt vào căn phòng phía trước, tim cô đập nhanh như muốn ra khỏi lồng ngực mất.
Đèn tắt ngấm đi, bác sĩ vừa bước ra thì Capri đã chạy đến hỏi thăm.
- Cô ấy sao rồi bác sĩ?!
- Bệnh nhân bị gãy một bên vai nhưng không quá nghiêm trọng, cô ấy đang nghỉ ngơi nên người nhà có thể vào thăm được rồi
Capri như trút được gánh nặng trên người vậy, cô cảm ơn bác sĩ một tiếng rồi bước vào trong. Nhìn gương mặt đang say giấc của nhỏ khiến cô không khỏi tự trách trong lòng, tay không tự chủ vuốt nhẹ làn tóc mềm mượt ấy, giọng nhẹ bâng như lời thì thầm của gió.
- Xin lỗi
Khi thấy nhỏ bị hai gã kia ức hiếp, không biết tại sao cô lại tức giận đến như vậy, cô đã không suy nghĩ gì nhiều mà nhào đến đập tụi nó một trận. Thấy nhỏ đau đớn như vậy, cả người cô khó chịu như bị hàng ngàn con kiến cắn. Còn bây giờ lòng cô đã yên bình hơn một chút rồi. Vén mái tóc sang một bên, cô dịu dàng ghé xuống hôn lên trán nhỏ.
- Ngủ ngon...mèo nhỏ
______________
Aries Mei
" Đừng phí thời gian vào tôi, sẽ chẳng có câu chuyện cổ tích nào ở đây cả "
Một kẻ có rất nhiều mặt tối và khó đoán, lúc thì yên ả như mặt hồ lúc thì dữ dội như ngàn con sóng. Đã từng vào tù và hiện đang quay lại trường Hilwen.
Năm năm trước Hilwen đã luôn truyền tai nhau một nguyên tắc bất di bất dịch: " Mặt tối của Aries là sự thối rửa trong trái tim Hilwen ". Nó có thể hiểu theo nhiều nghĩa nhưng sự thật vẫn không thay đổi rằng nó tiêu cực đến thế nào, cũng vì vậy tên của ả từ lâu đã trở thành điều cấm kị của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com