Chương 18: Dịu Dàng
- Mệt chết mất! - Cự Giải nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu sau một ngày dài mệt mỏi. Cô nàng vùi mặt vào gối, mặc cho những sợi tóc màu nâu lạnh rối tung đang bám dính lấy hai bên má. Bạch Cự Giải nhìn vào đồng hồ trên điện thoại: đã 11 rưỡi đêm rồi cô mới về được đến căn hộ riêng. Liên tục một tuần nay, ngày nào cô phải tăng ca đến tận tối muộn bởi lẽ sắp tới tập đoàn nhà họ Triệu sẽ đặt tiệc chào đón tam tiểu thư của họ về nước tại nhà hàng Faustine mà cô làm quản lý. Công tác chuẩn bị đã gần xong nên cô luôn phải ở lại để kiểm tra, theo sát tiến độ, khách hàng lớn như vậy tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót gì được. Cô nàng ném điện thoại sang một bên, lăn lộn trên giường một lúc rồi cũng quyết định đứng dậy vào bếp. Cự Giải cô ấy à dù có tăng ca thế nào cũng không thể bỏ bữa được, nhưng...
- Trời đất... không còn một cái gì luôn sao ?
Bạch Cự Giải ôm đầu, trời ạ, hôm qua cô đã nấu nốt số đồ ăn còn lại trong tủ lạnh rồi, định bụng sáng nay sẽ dậy sớm đi chợ mà lại quên béng đi mất. Cô nàng thở dài, thôi có lẽ cô sẽ tắm rồi đi ngủ luôn vậy, nhịn một bữa chắc không sao đâu nhỉ
*ọt*
Chiếc bụng dường như biết được ý định của Cự Giải liền kêu lên một tràng dài phản đối. Không được rồi, vẫn phải kiếm gì đó ăn thôi, cô nàng ủ rũ đứng dậy khoác áo vào và xuống tầng.
Mười hai giờ đêm, hàng quán hầu như đã đóng cửa gần hết, Cự Giải đi dọc hết con phố gần nhà vẫn không thể tìm thấy cửa tiệm nào còn sáng đèn. Đang định bỏ cuộc về nhà thì trước mắt cô hiện ra một cửa hàng tiện lợi nhỏ.
" Lâu lâu ăn một bát mì cũng không tồi nhỉ "
Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có người vào. Cửa hàng tiện lợi giờ này cũng chỉ còn một nhân viên trực ca, mỉm cười chào cô rồi lại quay lại tiếp tục công việc sắp xếp các kệ hàng của mình. Cự Giải cũng lẳng lặng mua một bát mì rồi mang lên tầng 2 - khu vực ghế ngồi cho khách hàng dùng đồ tại cửa hàng. Vừa lên đến nơi, cô liền bắt gặp bóng lưng có chút quen mắt. Là Trần Kim Ngưu ?
- A ? Là anh Kim Ngưu đúng không ? - Cự Giải theo phản xạ liền buột miệng hỏi
Nghe tiếng, anh chàng liền quay lưng lại, nghiêng đầu nhìn cô.
- Tôi là Cự Giải, chúng ta từng gặp nhau ở tiệm hoa của bà, ở Fluer, anh nhớ không ?
Kim Ngưu chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, dường như chả có ý định tiếp chuyện người trước mặt.
" Anh ta... khó gần thật "
Nhìn phản ứng thờ ơ của anh chàng bartender, cô cũng không có ý định hỏi thêm nhưng bất chợt cô nhìn thấy miếng băng Hello Kitty lần trước mình đưa cho anh, vẫn đang nằm gọn trong chiếc ví màu đen trước mặt. Sự tò mò chợt dâng lên trong lòng Cự Giải, người như anh ta mà vẫn giữ thứ như vậy sao ?
" Cậu bé ấy, tuy vẻ bề ngoài có vẻ thờ ơ, khó gần nhưng thật ra là người tốt, cũng rất dịu dàng đấy. Chỉ cần con để ý một xíu sẽ thấy thôi "
Cự Giải nhớ lại lời bà từng nói với cô về Trần Kim Ngưu. Dịu dàng ? Anh ta á hả ? Cự Giải tự hỏi có phải có phải do tuổi đã cao nên bà nhầm lẫn gì đó không chứ có cố thế nào cô cũng không thể nhìn ra chút dịu dàng nào từ anh ta. Làm bartender, tai xỏ khuyên, trên tay có hình xăm lại còn có cả thuốc lá nữa chứ. Ủa khoan... thuốc lá ? Phải rồi nhỉ, khu vực tầng 2 của cửa hàng tiện lợi này ở ngoài trời nên được phép hút thuốc nhưng nãy giờ anh ta cứ xoay xoay hộp thuốc trong tay mãi mà không lấy ra, ... là do cô đang ngồi ở đây sao ?
- Mặt tôi có dính gì sao ?
- Hả ?! - Cự Giải nghe vậy liền giật mình suýt sặc, đôi đũa trong tay rơi xuống dưới đất. Mặt cô nàng dần đỏ lên lúng túng rời ánh mắt đi chỗ khác. Chết rồi nãy giờ mải suy nghĩ quá nên cô không nhận ra mình đang nhìn chòng chọc vào người ta, trời đất đúng là xấu hổ chết mất! - T...tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu!
- Này. - Trần kim Ngưu buông ra một câu cộc lốc rồi đẩy một đôi đũa khác đến trước mặt cô - Ăn nhanh rồi về nhà đi, giờ này con gái như cô ở ngoài một mình không an toàn.
- C... cảm ơn!
" Anh ta vẫn ngồi lại đây chưa rời đi là vì lo cho mình ở một mình sao... "
Cứ thế hai người không nói thêm câu nào cho đến khi Cự Giải ăn xong bát mỳ. Hai người tạm biệt nhau ở trước cửa hàng tiện lợi rồi chia làm hai đường. Nói là tạm biệt nhau cho oai chứ thật ra chỉ có mỗi Bạch Cự Giải ấp úng nói câu " Chào nha " còn Trần Kim Ngưu khi ấy đã quay lưng đi về hướng ngước lại, chỉ khẽ đưa tay lên vẫy nhẹ mà thôi.
Tối hôm ấy, Cự Giải đi ngủ với một tâm trạng khá thoải mái, trong lòng nhen lên chút ấm áp lạ kì, không phải chỉ từ bát mì nóng hổi ở cửa hàng tiện lợi mà còn tới từ một người khác nữa...
" Có lẽ bà nói đúng... "
- HẾT CHƯƠNG 18 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com