42:
" Còn em thì sao hả anh?"
" Anh thương em"
❉
"A, bé Thiên Bình xinh đẹp của chúng ta cười lên nào."
"Thôi đi Ma Kết đừng có nghịch ngợm như thế nữa."
" Hỗn xược, trẫm đây chỉ là muốn nhìn ái phi nhiều một chút. Vậy mà các ngươi cũng không cho sao?"
" Ma Kết à, đừng phá nữa."
" Kìa, ái phi nàng cũng nỡ đối xử với trẫm như vậy sao?"
" Ừ"
" Kìa..."
Tiếng cười của các cô gái vang cả căn phòng nhỏ. Ma Kết từ sáng tới giờ tay cứ lăm lăm cái máy quay. Cô muốn ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp này của mọi người thế mà chẳng ai chịu đã vậy lại còn cười cô như thế khiến Ma Kết bất lực đành gác lại sự nghiệp đầy nhiệt huyết của mình, cô để máy quay trên bàn rồi phụng phịu khoanh tay ngồi xuống.
Cô dỗi, dỗi thật luôn, không điêu.
" Ơ, thế hoàng thượng dỗi rồi đấy hả? Thôi nào qua đây ái phi thương." Thiên Bình bật cười khúc khích nhìn Ma Kết đang phồng má trông rất đáng yêu, nhịn không được véo vài cái trêu chọc.
" Đi ra, không chơi với nhà ngươi." Cô nàng tỏ vẻ khó ở, nhăn mặt đẩy tay em ra khỏi người mình.
" Thế hả? Kim Ngưu lấy hộ mình bịch chocolate mới mua để trong túi với." Thiên Bình cũng đâu vừa, em đây rất biết nắm thóp người khác đấy nhé.
"..."
"Eo ôi, nhìn nhỏ Kim Ngưu cười đến chảy nước mắt rồi kìa." Thiên Bình reo lên khi thấy cô nàng Kim Ngưu ôm bụng cười sắp ngã khỏi ghế đến nơi.
Cự Giải thở dài, đưa tay cốc nhẹ lên đầu của Kim Ngưu, rồi lên tiếng " Đừng có trêu Ma Kết nữa. Cũng đừng cười to như thế, Xử Nữ mà nhìn thấy thì sợ chết khiếp Ngưu ạ"
" Kệ tui nha, anh iu tui không có ý kiến gì hết." Kim Ngưu nghe vậy chu miệng lên cãi lại. Đúng rồi, chàng hoàng tử của nàng sẽ chẳng nỡ làm nàng buồn đâu.
" Ha, người đó bị quật rén lắm rồi, nào dám bật lại nữa."
" Vẫn ở đó mà đùa được hả?" Nghe tiếng nói quen thuộc, các cô gái nhất thời cùng quay lại nhìn. Song Tử không biết đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt đánh giá của cô không khỏi khiến các cô gái chột dạ.
"Hahah... có hả? Ai biết gì đâu? Chắc cô Song đây nghe nhầm á." Kim Ngưu ái ngại lên tiếng phản bác, hành động gãi đầu cho thấy nàng đang rất bối rối tựa như đang vụng trộm mà bị bắt gặp vậy.
" Được rồi, mọi người đã đến để cổ vũ các cậu rồi đó. Cố lên nha." Song Tử khẽ thở dài, tính cách của mấy cô bạn này, cô đã quá quen rồi. Giờ thì chỉ cần cổ vũ tinh thần cho họ thôi.
" Eo ôi, nhỏ này có phải Song Tử không vậy chời."
" Này, Ma Kết cậu muốn ăn đòn phải không?"
" Thôi, đi đừng có dọa đánh Ma Kết của tớ nữa." Cự Giải lên tiếng bao biện, ánh mắt nhìn Ma Kết có chút dịu dàng. Thiên Bình thấy vậy, nhưng cũng không có bận tâm lắm.
" Này, nhỏ Ma kết ở đây, thế Bạch Dương ai chăm sóc." Kim Ngưu hơi nghiêng người buộc lại dây giày dưới chân, tò mò hỏi. Ma Kết thấy vậy, liền gật đầu tựa như rất tự hào về chiến công mình đã đạt được mà lên tiếng.
" Có người đặc biệt chăm cho rồi, các cậu không phải lo."
" Người đặc biệt hả?" Song Tử nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có gì đó hơi không đúng, khi mà tất cả đều tụ họp ở đây. Vậy ai là người đã lo cho Bạch Dương.
" Này. đừng nhìn tớ như thế. Tớ khẳng định đã kiếm người đặc biệt chăm cho cậu ấy rồi. Người đó tốt lắm, nên đừng lo lắng."
" Vậy người đó..."
" Thôi nào Ma Kết đã nói là tin cậu ấy đi Song Tử. Mà này cô nương xinh đẹp đằng ấy ơi, cậu nói tất cả mọi người đến rồi là bao gồm cả anh Bảo Bình ấy hả?" Chưa kịp nói hết câu, Thiên Bình đã xấn tới hỏi, đôi mắt tràn ngập mong chờ.
" À, nếu là Bảo Bình thì anh ấy đến rồi." Nghe Song Tử nói vậy, Thiên Bình liền chạy một mạch ra ngoài, cũng chẳng quan tâm đám bạn trong đó sẽ rao bán "giá" của em thế nào.
" Kìa nhỏ kia, chạy đi đâu đấy, sắp đến giờ diễn rồi..."
" Đi chút về liền."
" Nhắc tới trai là mắt sáng lên. Giá để đâu rồi hả?"
Để xào bò.
Gì? Thiên Bình khẳng định giá xào thịt bò cũng rất ngon đấy nhé.
Lòng em lâng lâng bồi hồi mong muốn nhìn thấy Bảo Bình. Hình như anh ấy bảo có chuyện cần nói với em. Thiên Bình đâu biết được, em đã cười tủm tỉm suốt cả quãng đường chạy từ phòng chờ ra sân.
Ơ quái lạ. Dù biết rằng hôm nay sân trường sẽ có rất nhiều người nhưng sao lại ở đây tụ tập đông thế nhỉ? Thiên Bình tò mò, nhưng Bảo Bình là ưu tiên của em, em mon men muốn thoát ra khỏi đám đông nhưng lòng vòng thế nào lại bị đẩy vào đứng trong góc tường.
" Kìa, sao thế?"
" Hình như là tỏ tình."
" Uầy, ai thế?"
Hóa ra là tỏ tình. Thôi nào, em không có hứng thú với chuyện tình của mấy người đâu. Làm ơn đấy, tránh ra cho em đi gặp người tình trong mộng của em đi.
" Lãnh Bảo Bình năm cuối nghành luật ấy."
" A, anh chàng đẹp trai ấy hả?"
"..."
Bọn họ vẫn tiếp tục nói, nói rất nhiều nhưng chẳng lọt vào tai Thiên Bình thêm chữ nào nữa, tim em bắt đầu đập mạnh, ánh mắt vội vã tìm hình bóng anh, tựa như chỉ cần chậm một chút thôi Bảo Bình sẽ tan biến mất vậy. Cuối cùng, xuyên qua lớp người, Thiên Bình nhìn thấy anh, nhưng rồi lại chẳng dám tiến đến mà chỉ đứng bất động, ngây ngốc.
Một cô gái xinh xắn. Cô gái nhỏ ấy, đứng giữa một đám người công khai tỏ tình người em thương. Có vẻ ngại ngùng lắm nên chỉ cúi đầu không dám nhìn thắng vào anh. Còn Bảo Bình, anh ấy đang trong thế bất động có lẽ do mọi người đứng nhìn ngày càng nhiều. Mãi một lúc đắn đo. Thiên Bình chỉ thấy Bảo Bình tiến đến cúi xuống thì thầm với cô gái, rồi nắm tay cô ấy rời đi. Mọi người im lặng, cũng di chuyển sang hai phía tách ra nhường đường cho họ.
Tim em thế nào rồi?
Em chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Bao nhiêu hồi hộp chờ mong được gặp anh giờ hóa mơ hồ mông lung tựa như rơi xuống đáy của vực sâu thẳm.
Đôi mắt vô hồn của em đảo quanh, bất ngờ lại chạm đến đôi mắt phiếm hồng, rúc mặt vào cánh tay Bảo Bình mà rời đi của cô gái ấy.
" Thế là đồng ý rồi hả?"
"Chắc là vậy rồi."
" A, thế là lại thêm một anh chàng đẹp trai nữa có bồ. Mà bồ anh ấy lại không phải là mình. Hụt hẫng thiệt."
" Thôi mơ tưởng đi bà, cô gái ấy chắc cũng là người trong mộng của Bảo Bình đấy nhỉ?"
" Hả?"
" Không nhớ hả? Cách đây vài tháng, anh ấy có vào comment bài viết của bạn, có nhắc đến là mình có người thầm thương rồi."
" Thế thì đúng rồi. May mắn thật nhỉ? Người mình thương cũng thương mình."
Đúng rồi, cô gái đó chắc là hạnh phúc lắm. Em đã thấy cô ấy ngại ngùng khi được đồng ý như vậy, tình cảm mà cô ấy bao bọc, nuôi dưỡng trong lòng cuối cùng cũng được anh đền đáp. Thế còn em thì sao hả anh? Em cũng thương anh mà? Em cũng đã đơn phương anh lâu đến như vậy.
Thiên Bình hụt hẫng, em mở đôi mắt to tròn nhìn về phía anh rời đi mà lòng đau nhói xen lẫn cảm giác bất lực vô cùng.
Em bất lực khi bản thân vẫn còn bám víu lấy niềm tin mong manh rằng việc anh chưa có bạn gái, và em vẫn sẽ còn cơ hội, bất lực khi mà bản thân trong giây phút này đây vẫn hy vọng những gì mình nhìn thấy chỉ là nhầm lẫn.
Em bất lực chỉ vì em đang đơn phương, chẳng có can đảm để thổ lộ. Ngày ngày chỉ cần nhìn ngắm từ xa cũng thấy đủ mãn nguyện.
Em bất lực, chỉ vì khi chìm đắm trong ánh mắt của anh con tim em lại lạc lối. Nó đập liên hồi chẳng thể ngừng lại.
Thiên Bình bất lực, cũng chỉ vì em thương người quá nhiều và hy vọng người luôn ở bên cạnh em.
Nhưng nhìn xem, hiện thực đầy rẫy những đau thương, nó xé tan nát những ước muốn mong manh của em về một thế giới cổ tích màu hồng. Hy vọng càng nhiều, đau đớn sẽ càng bủa vây.
" Anh ấy thật sự có người để thương rồi. Nó chẳng phải là trò đùa của Thiên Yết nữa...Chẳng phải..." Thiên Bình muốn cười thật lớn, cười vì sự ngu ngốc cố chấp của bản thân. Em xoay gót chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh cuối hành lang, liều mạng sống chết chạy. Em không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.
" Này, này chạy cũng phải cẩn thận chứ."
Thiên Bình không trả lời chỉ khi còn một mình trong căn phòng vệ sinh tối tăm em mới đừng lại. Tạt những làn nước lạnh lên da thịt để xua tan đi những chua chát trong lòng, em lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương.
A, chẳng phải là em nữa rồi.
" Giờ thì mày thất tình thật rồi Thiên Bình ạ."
" Không được Hàn Thiên Bình,...mày còn có buối biểu diễn quan trọng nữa...mày đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay mà, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tâm trạng như vậy, phải cố gắng lên... Đúng, mày làm được mà phải không? " Em đứng đó, tự ôm lấy mình mà an ủi.
" Được rồi, quay lại thôi. Không để Ma Kết và mọi người lo lắng được...và không được để người ấy khó xử..."
" Hàn Thiên Bình...mày sẽ ổn thôi."
" Đừng khóc mà, làm ơn..."
" sẽ lem phấn mất thôi..."
Phải, em sẽ ổn thôi, sẽ không khóc...nhưng không phải lúc này.
Đôi mắt đỏ hoe sao giấu được những hoang tàn trong lòng em.
❉
Ổn định lại tâm trạng, Thiên Bình cố gắng dồn nén những thứ đang nhộn nhạo trong lòng ngực.
" Có lẽ sắp đến giờ biểu diễn rồi, cần phải trở lại phòng để trang điểm lại một chút." Phấn trên mặt đã bị dòng nước rửa trôi lem nhem. Em đâu thể xuất hiện trước mọi người như thế này được. Vừa bước vào đến phòng chờ , em đã gặp Ma Kết. Cô bạn đang vội vã chạy ra ngoài, và khi thấy em thì mừng như bắt được vàng.
" Thật tình con nhỏ này, sắp đến lượt các cậu rồi, mình đang tìm cậu như muốn loạn lên đấy. Sao, gặp được Lãnh Bảo Bình chưa?"
A, thấy rồi nhưng có lẽ không nên gặp nữa.
"Mình chưa gặp được anh ấy." Thiên Bình cười ngại, trả lời Ma Kết, sau đó nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
" Được rồi, Hoàng Thượng yêu quý của ta ơi, chẳng phải mọi người đang đợi sao? Nhanh lên, ái phi muốn chăm chút lại vẻ bề ngoài một chút. Lúc nãy, không hiểu sao bụi lại bay vào mắt, khiến ta phải lấy nước rửa giờ thì lem hết phấn rồi, mắt cũng đỏ lên thế này." Vừa nói, em vừa đi lên trước tránh ánh nhìn của Ma Kết.
" Mà Hoàng Thượng này, mọi người không có trong phòng hả?"
" Không, khi cậu vừa chạy đi, thì tất cả cũng chạy ra ngoài sau cánh gà chuẩn bị hết rồi."
" Vậy sao? Thế thì chết thật, trưởng nhóm như mình lại vẫn còn ở đây, nhanh lên Ma Kết, chúng ta không thể đến muộn được."
" Thiên Bình..." Ma Kết đột nhiên gọi tên, hiến em không khỏi chột dạ.
" Sao thế?" Làm ơn đừng nhìn ra điều gì cả.
Cô đi tới đứng trước mặt em, đưa tay chạm lên đôi mắt đã sưng đỏ, ánh mắt tràn ngập lo lắng mà hỏi.
" Có thật là bụi bay vào mắt không? Hay còn chuyện gì cậu giấu mình hả?" Giọng cô ấy nhẹ nhàng phiêu đãng trong không trung tựa nốt nhạc vang lên khiến lòng em khẽ run rẩy. Thiên Bình không dám trả lời, giống như cuống họng bị ai đó bóp nghẹt, em muốn há to miệng, khảng khái nói với cô rằng em không sao nhưng kì lạ là chẳng có âm thanh nào được phát ra cả.
" Đừng giấu mình Thiên Bình"
" Không, không có gì hết. Ma Kết à, cậu nhạy cảm quá rồi đấy. Được rồi, nhanh chân lên không mọi người đợi đấy. Cậu lấy giùm mình đôi giày đi nào, mình sợ Song Tử lắm đấy, cô ấy mà mắng thì chỉ có thể ngồi vừa nghe vừa khóc thôi." Trước mắt Thiên Bình bỗng mờ đi, em vội vã chuyển chủ đề. Đợi khi Ma Kết thở dài quay lưng đi lấy đồ thì lặng lẽ lau đi tầng nước nóng hổi.
" Này, giày đây xỏ vào, mình ra lấy phấn dặm lại cho cậu."
"ừm..." Thiên Bình cứ ngập ngừng chẳng biết phải nói gì nữa, khi đưa chân xỏ vào giày, không hiểu sao sự bất an trong em trào dâng. Có thứ gì đó, khiến em thấy sợ hãi.
À, nỗi đau.
Khi giày đã ôm gọn lấy chân, thì cái đau nhói cũng truyền đến.
Máu, máu đỏ khiến tầm nhìn của em tối sầm lại.
"Thiên Bình..."
Em nghe thấy tiếng Ma Kết gọi mình rồi lại nhìn những chiếc ghim băng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt em đã nhuốm máu đỏ tươi, Thiên Bình ngã quỵ ngồi xuống sàn lạnh và chẳng còn biết điều gì nữa. Em mặc cho Ma Kết cuống quít chạy tới sơ cứu, gọi người hỗ trợ.
"Khốn khiếp, là ghim băng...là ai, ai đã làm ra chuyện kinh khủng này chứ?"
Ma Kết đừng sợ, bởi vì mình còn chẳng thấy đau nữa rồi.
Em không than vãn, gào khóc. Tổn thương tâm hồn hòa với nỗi đau đớn từ thể xác bủa vây lấy thân xác em. Có lẽ, con người ta khi chịu nỗi đau quá lớn về tinh thần thì những vết thương ngoài da này chẳng còn gì là quá ghê gớm.
Bất giác, vòng tay mang hơi ấm bao bọc lấy em.
" Thiên Bình...cậu...đừng chịu đựng một mình nữa...đừng làm mình sợ mà..."
Không được, Thiên Bình không muốn trở nên yếu đuối như vậy.
" Thiên Bình... làm ơn..."
Em cấu víu lấy áo của Ma Kết, cố gắng ngăn những giọt nước mắt bỏng rát chảy dài trên gò má.
" Ma Kết...mình không..." ổn một chút nào hết. Tiếng thút thít nghẹn ngào lấn át lời em muốn nói.
" Ma Kết à...sao những chuyện này lại xảy ra với mình chứ...Mình đã làm gì sai sao?...Có phải mình ngay từ đầu đã lầm lỡ để bản thân phải xứng đáng nhận những điều này không? "
" Ma Kết...mình chẳng thể chịu nổi được nữa rồi..." Em đang đau đến nghẹt thở, tưởng chừng như có thể nổ tung và vụn vỡ. Nỗi đau tựa như quỷ dữ ăn mòn trái tim em, cào rách đôi mắt trong veo khiến chúng trở nên đỏ đục, khiến em sống không bằng chết.
" Ma Kết, Thiên Bình hai đứa sao thế này?"
A là tiếng của anh trai em. Qua làn nước, em thấy gương mặt hoảng hốt cùng dáng vẻ vội vã của Thiên Yết. Mọi người, tất cả đều đứng đó, có lẽ trong giờ phút này em trông thật thảm. Nhìn kìa, Song Tử đang lao đến may mà có Sư Tử đã giữ cậu ấy lại. Con nhỏ ngu ngốc này, chạy lại đây chỉ để trêu chọc em thôi chứ gì? Cự Giải chắc sợ những vệt máu dài dưới chân em, mặt cậu ấy tái mét rồi kìa, nhưng em cũng không cần lo lắng vì Song Ngư anh ấy chắc chắn sẽ lo cho cậu ấy. Còn cô gái nhỏ Kim Ngưu lại đang cố gắng kìm nén những tiếng nức nở, được bao bọc trong vòng tay của Xử Nữ.
Nhưng mà, Bảo Bình anh ơi...
Sao em lại chẳng thấy hình bóng anh.
Và cứ thế, sự tủi thân trong như em đến cực hạn.
Em khóc càng lớn trước sự chứng kiến của mọi người.
Bảo Bình anh ơi, anh không có ở đây
May mắn thật, vì như vậy anh sẽ không trông thấy bộ dạng đáng thương này của em.
❉
Ôi Thiên Bình đáng thương
xin đừng khóc như thế
vì đây chính là những điều
mày xứng đáng nhận được
khi đã đối xử với tao như vậy.
❉
" Anh ơi, em thích anh. Thích rất lâu rồi, liệu anh có thể làm bạn trai em được không?"
Bảo Bình ngây ngốc đứng nhìn cô gái đang cúi gằm trước mặt. Anh bối rối, im bặt chẳng thể nói lời nào khiến cho không khí xung quanh trở nên thật ngượng ngùng. Thực ra, không phải là anh không muốn nói, chỉ là không biết nói thế nào cho phải. Anh không muốn lời mình thốt ra sẽ khiến cô gái nhỏ trước mặt trở thành tâm điểm bàn tán của những người ở đây, và hơn hết Lãnh Bảo Bình cần lựa lời để giảm vơi nỗi đau của trái tim nhỏ bé ấy.
Tựa như đã suy nghĩ rất lâu, Bảo Bình lúng túng định mở lời mà cứ ấp úng mãi, để rồi khi nhìn kĩ dáng vẻ ngượng ngùng cúi gập người của cô gái, anh lại thở dài không đành lòng. Bảo Bình khó xử một hồi, cuối cùng cũng tiến lại gần, đến khi khoảng cách thu hẹp lại đủ chỉ để hai người nghe thấy, Bảo Bình mới thủ thỉ bên tai cô gái thật nhẹ nhàng.
" Không thể đâu em và thật lòng xin lỗi vì anh đã có người thầm thương rồi. Anh không muốn để em rơi vào thế khó trước nhiều người như vậy. Nên theo anh, anh mang em ra khỏi đây nhé. Và đừng khóc khóc, bởi anh không xứng với nước mắt của em đâu." Hành động ấy của Bảo Bình khiến lòng cô gái dậy sóng dù cho đã bị từ chối. Nhưng từ góc độ khác, mọi người chỉ thấy mắt cô mở to tròn đầy ngạc nhiên rồi rúc mặt vào cánh tay Bảo Bình được anh đưa ra khỏi đám đông.
Và, khoảnh khắc ấy đã làm tan nát trái tim em.
Khi thoát ra khỏi đám đông, Bảo Bình dẫn cô gái đến góc khuất sau trường. Cô gái nhỏ ấy cứ thút thít mãi, tay dụi đôi mắt đến đỏ hoe.
" Em thế này, khiến anh cảm thấy rất có lỗi đấy..."
" Em có muốn khóc đâu, nhưng nước mắt nó cứ tự chảy ra ấy."
" Ừ, là do nước mắt tự chảy."
" Bảo Bình này, liệu em có thể biết người trong lòng anh được không? Mà không được cũng không sao hết. Chỉ là em muốn biết người cướp mất trái tim anh là ai thôi."
" Cô ấy hả? Có thể nói cô ấy chính là nắng hạ trong anh." Bảo Bình mỉm cười khi nhắc về em. Gió thổi từng cánh hoa trôi mang theo những mảnh vụn vặt ghép nên miền kí ức trong anh. Phải rồi Thiên Bình đến với anh vào những ngày hạ, khi nắng bắt đầu vàng miên man, mải miết chẳng còn ngập ngừng bẽn lẽn như những ngày đầu xuân cùng với một bầu trời cao trong xanh trải dài, rộng, rộng của không gian và dài của năm tháng, có lẽ giây phút đó anh đã rung động.
" Nhìn anh cười như vậy, chắc chắn là cô ấy rất tốt." Như có chút tiếc nuốt, nhưng cô gái đã chấp nhận buông bỏ rồi.
"Ừ."
" Nghe cho rõ này Lãnh Bảo Bình, anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc và em sẽ sống hạnh phúc hơn anh...nhớ chưa." Nói rồi, cô gái tiến lại ôm anh một cái rồi chạy vụt mất. Bảo Bình nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng như trút được hết gánh nặng.
" Nhất định sẽ thật hạnh phúc."
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt mạch miên man của anh. Là Xử Nữ.
" Mẹ nó, Lãnh Bảo Bình cậu đang ở chỗ xó xỉnh nào vậy, lăn về đây nhanh lên không thì đừng hòng Hàn Thiên Yết gả em gái hắn cho cậu. Ế cả đời tự chịu."
❉
#shoutout
12/01/2023
haysongthattotthathanhphucnhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com