Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trà lài - 2

kiệu hoa lắc lư một quãng rồi dừng hẳn.
tiếng trống chậm dần rồi ngưng lại, chỉ còn tiếng xôn xao khe khẽ của đám đông đứng xem và tiếng gió lùa qua hàng lụa hỉ treo cao. trong khoảnh khắc ấy, không gian như bị kéo căng ra, chờ đợi một nhân vật bước vào trung tâm của buổi lễ.

tân lang xuất hiện.

hắn bước xuống ngựa, thân khoác lễ phục màu sẫm thêu văn mây vàng, dáng người cao lớn, lưng thẳng, từng bước đi vững vàng nhưng không hề vội vã. ánh nắng chiếu lên vai áo khiến đường thêu ánh lên nhàn nhạt, vừa uy nghi vừa trầm ổn. gương mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt sâu và sáng. khi nhìn về phía kiệu hoa, hắn thoáng khựng lại một nhịp, như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị đẩy lùi ra xa.
hắn đứng trước kiệu, đưa tay ra.

"tân nương, mời."

giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một cảm giác chắc chắn khiến người nghe không khỏi an tâm.

bên trong kiệu, sư tử khẽ run lên.

nàng nắm chặt dải lụa đỏ trong tay, đầu ngón tay trắng bệch. qua lớp khăn hỉ, nàng chỉ nhìn thấy một khoảng tối đỏ nhạt, nhưng lại cảm nhận rất rõ sự hiện diện của người đứng trước mặt. nhịp tim đập mạnh đến mức nàng sợ rằng chỉ cần cử động thôi cũng sẽ bị người ngoài nghe thấy.

kiệu hoa được mở ra.

ánh sáng bất ngờ tràn vào khiến sư tử khẽ nheo mắt dưới lớp khăn che. tiếng hít thở khe khẽ vang lên quanh nàng, ánh nhìn của bao người cùng lúc đổ dồn về phía đó. nàng chậm rãi đặt tay lên bàn tay tân lang, những khớp xương rõ ràng, ấm áp.

khi bàn tay ấy khép lại, nắm lấy tay nàng, sư tử cảm nhận được một lực vừa đủ, như một lời nhắc nhở âm thầm rằng từ giây phút này trở đi, nàng không còn đơn độc bước tiếp.
tân lang đỡ nàng xuống kiệu.

từng bước đi của sư tử chậm rãi và cẩn trọng, váy hỉ đỏ trải dài dưới chân, lụa và tua vàng khẽ lay theo nhịp chuyển động. dưới lớp khăn hỉ, nàng cúi đầu, hàng mi run nhẹ, hơi thở vẫn còn gấp gáp, nhưng trong lòng lại dần lắng xuống.

sau khi hoàn tất các thủ tục ra mắt, tiếng chúc tụng vang lên tứ phía, pháo hỉ lại nổ giòn, sắc đỏ phủ kín cả khoảng sân rộng.

sau đó, sư tử được dẫn vào hỉ phòng. cánh cửa gỗ khép lại, ngăn cách nàng với những ồn ào bên ngoài.

nàng ngồi lặng yên trên giường, khăn hỉ vẫn che kín gương mặt. không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy mình ngồi đến mỏi mệt, mi mắt trĩu nặng.

ngay lúc nàng nghĩ mình sẽ ngã ra mà ngủ quên, cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng rồi khép lại. sư tử vội ngồi thẳng, tim lại đập liên hồi như trống dồn. bước chân vững vàng ngày một gần. mắt nàng cúi xuống sàn, nhìn chăm chăm vào mũi giày trước mặt.

nàng khẽ hít một hơi thật sâu khi một mũi giày đỏ khác xuất hiện trong tầm mắt. trước mặt là tân lang của nàng, người sẽ cùng nàng đi đến cuối đời.

thước hỉ màu đỏ trầm bằng ngọc quý từ từ chạm vào bên trong khăn hỉ, sư tử nhắm mắt nín thở.

soạt một tiếng, khăn hỉ được vén lên. nàng khẽ mở mắt phượng.

dưới ánh nến vàng lách tách, lần đầu tiên tân lang và tân nương chính thức gặp mặt.

sư tử ngưng thần trước vẻ đẹp của người kia.
mày kiếm mắt to, ánh nhìn sâu và trầm, mang theo sự vững vàng của kẻ từng trải qua gió sương. gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đường nét rõ ràng mà điềm tĩnh, toát ra khí chất trầm ổn. trong bộ hỉ phục đỏ thẫm thêu kim tuyến lấp lánh dưới ánh nến, vai áo rộng, lưng thẳng, thân hình cao lớn và vững chãi như một bức tường kiên cố. nàng khe khẽ đỏ mặt, ánh mắt lảng sang bên.

"nàng đói rồi phải không?"

người kia cất giọng bất ngờ, chất giọng điềm tĩnh, trầm ồn xen lẫn một chút bối rối khó phát hiện. hắn nắm tay nàng, dắt đến bàn tròn, rồi lôi từ tay áo ra vài miếng bánh ngọt.

"nàng ăn đi, chắc đói lắm rồi."

sư tử ngượng ngùng gật đầu. lo chuẩn bị cho hỉ sự khiến nàng quên mất cả việc ăn uống, đến khi hắn nhắc mới cảm nhận rõ cơn co thắt trong bụng.

"ta không biết nàng thích gì, nhưng thiếu nữ ai cũng thích loại bánh này, cho nên..." hắn gãi đầu, dừng một lát. "nếu nàng không thích, ta sẽ gọi người lấy cái khác."

sư tử lắc đầu. nàng rất dễ ăn, cái gì cũng thích cả. nàng nhón một miếng cho vào miệng, mùi thơm và vị ngọt lan tỏa, xoa dịu cái bụng trống rỗng.

nàng vừa ăn vừa quan sát tân lang. hắn không giống trong tưởng tượng của nàng. hắn trẻ hơn, đẹp hơn, tính tình cũng dễ chịu hơn, thậm chí còn có chút đáng yêu.

từ lúc nãy đến giờ, ánh nhìn của hắn luôn lộ rõ vẻ bối rối, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. gò má hây hây đỏ, trông chẳng khác gì một thiếu nam mới lớn.

sư tử bắt đầu có chút mong chờ tương lai phía trước.

"chàng ăn đi." nàng đẩy dĩa bánh về phía hắn.
hắn giật mình, vội bật dậy, rồi mới ngớ người ra. hắn gãi gãi đầu, các ngón tay xoắn lại, không biết nên đặt vào đâu, cuối cùng chỉ đành gác tay lên ghế.

"ta...ta xin lỗi. ta hơi căng thẳng."

nàng phì cười. tiếng cười trong trẻo như chim hót khiến hắn ngẩn ngơ. gương mặt vốn đã đẹp, khi cười lên lại càng rạng rỡ, giống như mùa xuân vậy.

"xin lỗi, ta thất lễ quá." sư tử gạt giọt nước mắt vô hình nơi khóe mi.

"không, không." hắn vội xua tay. "ý ta là...nàng cười lên rất đẹp."

sư tử tròn mắt, rồi e lệ mỉm cười. gò má nàng phớt hồng vì ngượng ngùng. không khí trong tân phòng vì thế cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều.

rồi nàng chú ý đến rượu hỉ vẫn còn nguyên trên bàn, một nghi thức bắt buộc để cả hai chính thức nên duyên vợ chồng.

nàng đứng dậy, chủ động rót hai ly rượu đặt trước mặt.

"thiếp là sư tử, còn chàng?" nàng nâng ly, hướng nụ cười về phía hắn.

"ta...ta tên ma kết." hắn vội vàng nâng ly, cụng với nàng.

nàng tròn mắt, ngơ người. ma kết vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu, chỉ đứng đó nhìn nàng. sư tử bật cười, đoán chừng người này hiếm khi để tâm đến những nghi lễ như thế.

"để ta giúp chàng."

nàng đứng dậy, làm động tác giao bôi. hai cánh tay khẽ móc vào nhau, ống tay áo hỉ đỏ chạm nhẹ, lớp lụa mềm cọ vào nhau phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.

khoảng cách giữa hai người được kéo sát lại, mùi rượu lan tỏa nơi đầu mũi. theo nhịp động tác, hai người cùng đưa chén rượu lên môi, ngửa đầu uống cạn.

rượu trôi qua cổ họng, ấm nóng, mang theo vị cay rất nhẹ, để lại cảm giác lan tỏa chậm rãi trong lồng ngực.

khi chén rượu hạ xuống, hai cánh tay cũng từ từ tách ra. sư tử khẽ buông tay áo, lòng bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm vừa rồi. nghi lễ đã hoàn tất, rượu giao bôi đã cạn, và từ giây phút này, sợi dây nhân duyên giữa hai người cũng lặng lẽ được thắt chặt.

- -

lỡ ngọt quá rồi, cháp sau tôi tông thẳng vào sếch luôn nhá :))) viết nữa là ko biết đi về đâu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com