1; de koning en zijn prins
Scropio mở cánh cửa phòng của mình thật nhẹ nhàng, anh gỡ giày cầm trên tay rồi nhón chân bước trên sàn nhà gỗ nhạt chậm dần về phía cái sô pha được kê giữa phòng khách trước cái tivi mỏng, đặt trên cái kệ tủ mà bên dưới chất đầy sách học và đọc. Cậu đang nằm ở đấy, say trong giấc ngủ với nhịp thở đều đều và hàng lông mi dài khẽ hấp háy. Môi cậu mím lại, rồi mở ra, phảng phất chút hồng hồng dù trời đang lạnh vì đã cuối thu.
"Leo." Scropio khẽ gọi tên cậu khi anh cúi người kề bên tai.
Nhưng dường như cậu vẫn ngủ và chưa muốn tỉnh dậy. Scropio ngồi lên mép sô pha, tay chống hai bên người của Leo, đem cậu đặt ở giữa và lại cuối người gọi cậu.
"Leo, em dậy đi nào. Đến lúc phải tỉnh giấc rồi."
Anh luồn tay vào mái tóc nâu nhạt của Leo rồi khẽ xoay đầu cậu ra ngoài, khuôn mặt của cậu hơi nhăn lại rồi thu người khiến bản thân cậu nhỏ bé vô cùng. Đôi chân mày thanh tú của cậu chau xuống, trong chừng cậu đang mơ một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Vậy mà cậu vẫn chưa bừng tỉnh, không lẽ thuật của cậu đang dần mạnh hơn rồi sao? Nếu như cậu không mau làm chủ được nó, sẽ khó lòng mà Scropio có thể kêu cậu tỉnh dậy được.
"Leo." Scropio gọi tên cậu một lần nữa, hai mắt anh nhắm chặt, miệng bắt đầu lẩm bẩm một loại ngôn ngữ cổ. Anh bắt đầu thấy hơi sợ hãi, liền dùng tay lắc lắc lấy vai cậu, mong cậu tỉnh lại. Anh cuối người ôm sát cậu vào lòng, mặt vùi trong tóc cậu mà tiếp tục đọc thần chú.
"Đừng!" Leo bỗng mở bừng mắt khiến Scropio giật mình tách người ra, cậu bật người ngồi dậy, áo thấm đẫm mồ hôi và đôi mắt của cậu. Đôi mắt của cậu đang khóc. Cậu hốt hoảng nhìn quanh căn phòng khách tối u, để rồi nhìn thấy được khuôn mặt của Scropio đang ngồi đối diện cậu đầy lo lắng. Lòng như nhẹ thõm, Leo thở hắt ra rồi ôm lấy đầu mà cười không vì lí do nào cả.
"Anh về khi nào?" Leo lau đi nước mắt của mình, cậu ngẩng đầu nhìn anh ở trước mắt, cảm giác như lâu lắm rồi mới thấy anh.
"Vừa về thôi. Leo, nocturne của em đang dần mạnh lên rồi, cậu thật không biết cách để điều khiển nó sao?"
Scropio xoay mặt đi và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phải rồi, giữa anh và Leo cũng chỉ là hai kẻ bấu víu vào nhau. Lúc nãy không biết vì sao mà anh lại ôm cậu chặt đến thế. Anh mong cậu không nhận ra, vì anh không muốn. Anh không muốn để cậu nhận thấy điều này thật kinh tởm, một người con trai thích người con trai khác.
"Ha, tôi chịu. Mẹ tôi mất trước khi bà kịp nói cho tôi cách để điểu khiển được nó. Bố tôi thì chẳng biết gì và ông ta đi công tác suốt. Bản thân tôi cũng thể ra ngoài hỏi đại một người nào đó, họ sẽ cho rằng tôi điên và sự thật tôi là một kẻ lười biếng chảy thây ra thôi. Thế giới loài người là vậy đấy."
Leo đứng dậy, cậu vươn người cởi cái áo jumper đã đẫm ướt mồ hôi của rồi đem nó ném vào sọt đồ giặt để gần cửa nhà tắm.
Vẫn quan sát cậu từ xa, Scropio chủ động vào phòng lấy một cái áo đã không còn vừa anh nữa và đưa cho cậu. Leo nhận lấy nó, cậu nhoẻn miệng cười nhanh chóng rồi quay trở lại ngồi trên ghế sô pha.
"Cũng vì thế mà đi học đối với tôi là một điều cực kì khó khăn."
"Thật buồn cười khi những vị thần lãng quên như chúng ta lại phải sống cuộc sống của con người phải không. Em ăn gì? Anh có mua cà chua, khoai tây, bò bít tết và gà."
Scropio vừa nói vừa bước lại bật đèn phòng lên. Trong mấy chốc, căn phòng đang ám bụi chiều bỗng bừng lên sáng rực.
"Sáng giờ tôi chưa ăn gì nên một phần bò bít tết và khoai tây nghiền nghe có vẻ hấp dẫn đấy."
"Được rồi. Đợi anh một chút."
Nó là một căn chung cư vừa ở, duy chỉ có một phòng ngủ. Đối với Scropio, anh ưa một không gian rộng rãi và thoải mái, đồng thời phong cách cũng đơn giản và nhẹ nhàng. Từ bàn ăn đến ghế ngồi đến tất cả cái loại nội thất trong nhà được đóng bằng gỗ. Một khi đã bước vào căn nhà trọ của anh, mùi gỗ không hẹn cũng đến phảng phất quanh quẩn trong căn chung cư dịu đi tâm người. Đó là lí vì sao mà Leo rất thích đến đây, nó khiến cậu quên đi mọi thứ và chỉ sống với hiện tại, quên đi cả sức mạnh đang ẩn trú bên trong cậu và khiến cậu mất đi cuộc sống bình thường mà cậu tin rằng Scropio có thể đem lại cho cậu.
Scorpio bước vào bếp và bắt đầu việc chuẩn bị đồ ăn của mình. Ngay khi anh vừa mở túi đồ mua ra để lấy ra vỉ thịt bò Úc thịt trông còn đỏ, thì bên ngoài chuông điện thoại bỗng đổ lớn.
Anh xoay đầu lại, nhận thấy Leo đang nhìn anh đầy khó hiểu bởi hiếm có khi nào có người gọi anh bằng điện thoại bàn. Nếu đó là ở công ty thì chắc chắn sẽ gọi thẳng cho điện thoại di động của anh.
"Ai vậy?" Leo hỏi.
"Anh cũng không biết, để anh nghe thử."
Scorpio rửa tay rồi lau vào khăn bông được treo cạnh bồn trước khi bước ra ngoài và cầm điện thoại lên. Anh liếc nhìn sang Leo, người đã nhanh chóng cầm lấy cuốn sách anh mua cho cậu và đọc nó. Có lẽ như tối nay cậu sẽ ở lại đây.
"Chào, ai đây?" Anh nói với giọng nhỏ nhất có thể để không gây phiền cho cậu.
"Scorpio, lâu rồi không gặp. Liệu anh có thể giúp thằng em họ này của anh một việc được không?" Giọng người bên kia như nghẹn lại, chỉ thoáng một chốc Scorpio có thể nhận ra ngay đó là ai.
"Aquarius?"
"Phải." Hắn ta thở dài. "Em tìm được người đó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com