Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Giáng Sinh (2)

[Bạch Dương - Cự Giải]

Trên sân bóng, chỗ khán đài.

"A a a a a đàn anh Song Tử!!!"

"Oa, lại vào thêm một quả kìa a a a!"

"Động tác siêu ngầu, đẹp trai chết đi được!"

Một nữ sinh trông có vẻ là mới vào năm nhất quay sang người bên cạnh tò mò hỏi:

"Cái anh vừa ném bóng được 3 điểm là ai vậy bạn?"

Người bên cạnh là một nữ sinh tóc ngắn tốt bụng, cô dừng lại một chút phổ cập cho "sinh viên mới" này.

"Anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ trường mình đấy, năm ba, tên là Chu Bạch Dương! Có phải nhìn rất đáng yêu không?"

Nữ sinh vừa chăm chú dõi theo, vừa không khỏi cảm thán.

"Chính là cảm giác giống như ánh mặt trời ấy, ảnh còn hay cười nữa kìa, trông thân thiện quá chừng!"

Trận đấu kết thúc, tỉ số 5 - 2 nghiêng về đội bóng rổ của đại học Tinh Thế.

Đấu bóng rổ kết thúc thì sao? Thì sẽ tới một màn kinh điển hay xuất hiện trong mấy bộ phim thần tượng, đưa nước.

Nữ sinh nào cũng háo hức muốn đi đến đưa nước cho đối tượng mà mình mến mộ. Giống như thiếu nữ cổ đại e thẹn trao vật đính ước cho nam nhân mình thương vậy.

Chỗ khác là vật đính ước này có chút phổ thông - chai nước suối.

Ai biết được hôm nào đó trời trong nắng nhẹ, tôi đưa cậu một chai nước chỉ tốn 5 (five) đồng, cậu đổi lại tôi một mối tình không phai thì sao?

"Hôm nay nhất định phải nhanh hơn bọn họ mới được!" Cô gái tóc ngắn vừa tự nhủ thì quay qua đã không thấy bóng dáng của nữ sinh "năm nhất" kia đâu nữa rồi.

"Ê bà, người kia là ai vậy? Cô ấy với đàn anh Bạch Dương đang hẹn hò sao? Hãy nói với tôi là không phải đi, ahuhuhu sao họ trông thân thiết vậy kìa?!"

Cô gái tóc ngắn nghe vậy mới nhìn sang hướng cô gái nọ đang chỉ thì...

Ơ kìa! Đó không phải là "em gái năm nhất" vừa nãy nói chuyện với cô à?

Ơ kìa! Lúc nãy còn bảo không biết anh trai đó là ai mà?

Ơ kìa? Sao lại sát nhau vậy, muốn ôm luôn rồi kìa!?

Bạch Dương đang đứng nói chuyện với một nam sinh khác. Vì lý do vừa vận động xong mà một đầu tóc đen của anh hơi rối, có mấy cọng còn nghịch ngợm mà đung đưa trước trán.

Lúc Cự Giải đến gần thì nam sinh kia đã rời đi.

Bấy giờ, Bạch Dương mới quay sang phía này.

"Ấy, bạn học nhỏ, em có sao không?" Bạch Dương vội lùi ra một khoảng ngắn nhìn xuống cô gái anh vừa va phải.

Trên đầu là giọng nói quen thuộc pha chút trêu ghẹo.

Cự Giải: "Không, em không sao."

Bạch Dương: "Ài, nhưng mà anh thì có đó, làm sao bây giờ?"

Cậu chàng giống như chịu phải thiệt thòi vì cú va chạm "vô tình" này mà hơi hạ giọng, âm cuối còn mang theo cảm xúc rầu rĩ.

Cự Giải còn chưa kịp trả lời lại thì Bạch Dương đã cúi người xuống lại gần cô.

Vẻ đẹp mang danh là "bộ mặt đại diện" của khoa công nghệ thông tin lọt hoàn toàn vào tầm mắt của Cự Giải.

Khoé môi anh nâng lên phác hoạ một độ cong vô cùng chọc người yêu mến. Khi cười, đôi con ngươi hắc diệu giống như được nước mưa rửa sạch, trả lại sự trong vắt vốn có cho bầu trời đêm bên trong đôi mắt sắp cong thành hình trăng khuyết của Bạch Dương.

"Hay là...bạn học này, em hôn anh một cái, xem như là bồi thường cho "đàn anh" của em được không?" Bạch Dương không chút xấu hổ đề nghị.

Cự Giải nghiêm mặt giống như đang suy xét độ khả thi của hành động trên.

Sau đó, bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy, cô đưa mặt mình sát lại mặt anh.

Mấy nữ sinh theo dõi phía sau cũng theo đó mà nín thở cắn khăn tay.

Vào lúc ý cười trong mắt Bạch Dương đạt đến cao nhất thì hai bên má đột nhiên bị bàn tay của ai kia không chút thương tiếc mà véo.

"Cừu,Háo,Sắc!" Cự Giải ngoài mặt thì giả vờ tức giận, trong lòng lại vừa buồn cười vừa không khỏi phỉ nhổ Bạch Dương. Cho anh mặt mũi, anh còn dám xưng hai tiếng "đàn anh"? Có biết xấu hổ hay không hả?

Cự Giải căn bản khi nhéo không hề dùng lực thế mà Bạch Dương bên này lại la oai oái giống như ác bá là cô bắt nạt thiếu nam nhà lành là anh vậy.

"Ây, ây, ây, bạn nhỏ, em như vậy là không nói đạo lí nha...ây, còn lấy oán báo ơn!" Bạch Dương vờ đáng thương nhìn cô, bộ dạng vừa yếu đuối lại bất lực mặc người ức hiếp. Giọng điệu còn mang theo tia ủy khuất rõ rành rành *Em là người xấu, em bắt nạt anh*.

Cự Giải nghe anh nói vậy thì vẫn rất bình thản vừa dày vò hai má của ai đó vừa nói: "Em mới không có nói đạo lý, em chỉ hành động."

Bạch Dương ngược lại cũng không tức giận mà cười cười. Anh đưa hai tay lên giống như đầu hàng nói: "Được rồi, là "đàn anh" của em không đúng, đừng nhéo nữa, sắp bị em nhéo đến không ra hình dạng gì rồi."

Cự Giải "Hừ" một cái mới buông tay ra. Sau đó cô nghe thấy anh nhỏ giọng tự nói: "Haiz, bạn gái ngày càng bạo lực thì phải làm sao đây." Giọng điệu còn rất đỗi lo lắng.

Cự Giải: "..."

Cô nhét vào tay anh một bình nước, Bạch Dương thuận thế cầm lấy lẫn cả bình và tay của ai đó.

Trước khi cô gái kịp giơ "móng vuốt" lần nữa thì anh nhanh chóng thu lại mở nắp bình uống nước.

"Không phải đã dặn em không cần ra ngoài rồi sao? Nhiệt độ bên ngoài thấp như vậy." Bạch Dương uống xong nước thì nhìn người trước mặt chỉ cao đến cằm anh.

Cự Giải vừa chỉnh chỉnh lại áo khoác vừa thấp giọng nói: "Không phải tại thầy phụ trách của bọn anh sao, lạnh như vậy còn bắt thi đấu..."

Nam sinh nghe vậy thì lồng phực phập phồng liên hồi. Tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Cự Giải.

"Sao có thể đáng yêu như vậy chứ." Bạch Dương nghiêng người hôn lên gò mà trắng hồng của cô gái.

Cự Giải bị đánh úp có hơi ngỡ ngàng, sau đó thì xấu hổ kéo anh đi.

***

Hai người về đến nhà, vừa mở cửa thì một bóng dáng màu vàng lao đến. Một chú golden hưng phấn hướng về phía Bạch Dương mà phe phẩy đuôi "Gâu gâu"

Anh vừa ngồi xuống ghế sofa phòng khách thì chú chó cũng thuận thế chui vào lòng anh. Hai chân chống lên nệm ghế rồi hướng cái đầu xù lông ý muốn được xoa vào tay Bạch Dương.

Cự Giải thấy Bạch Dương vừa về đã đùa giỡn với Mì Tôm thì thúc giục anh mau đi tắm trước đã.

Bạch Dương xoa xoa đầu Mì Tôm rồi ôm má ẻm thủ thỉ: "Mama của cưng đã lên tiếng ngăn cấm thì papa cũng không thể chống lại. Đợi papa tắm xong sẽ chơi với cưng!"

Mì Tôm gâu gâu mấy cái đáp lại rồi chạy đi

Bạch Dương: "Đồ không có lương tâm..."

Giáng Sinh thì phải có cây thông Noel, tất nhiên không phải chỉ trưng một ngày rồi dẹp mà thật ra cũng không khác mấy.

Hôm trước, Kim Ngưu có gửi mấy tấm ảnh khoe là con nhóc đi chơi công viên. Sau đó bị cô soi ra bóng dáng sinh vật mang tên "đàn ông" thì nín ngay.

Trong đấy có một bức Kim Ngưu ngồi bên gốc cây thông giáng sinh. Ánh đèn đủ màu chớp nháy, mấy đồ trang trí nhỏ xinh đáng yêu, dây ruy băng lấp lánh. Nhìn biểu cảm hạnh phúc kia thì biết ngay là người có tình yêu.

Vậy nên mấy ngày gần đây, cô đã lên mạng đặt ngay "vài" kiện hàng, hôm qua vừa giao đến cũng đúng dịp.

Bạch Dương thấy vậy có hỏi cô tại sao không trực tiếp đi công viên để xem luôn. Cự Giải đúng lý hợp tình bảo: "Cây của công viên là của công viên, đâu phải của chúng ta nha!"

Trước mấy lời đó Bạch Dương chỉ có thể vui vẻ cùng cô tạo cây thông của riêng hai người.

"Chỗ này, anh phải treo như này này."

"Hai cái này là một cặp, treo đối xứng là vừa đẹp."

"Đồng chí Bạch Tiểu Dương, đề nghị anh nghiêm túc một tí." Sau lần thứ n Bạch Dương treo sai ý Cự Giải, cô cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa mà giành lấy tự làm.

Anh buồn cười nhìn cô gái đang nhón chân cố gắng tự treo một vật trang trí lên cành cây cao hơn cả đầu cô một khoảng.

"Bạch Dương, anh né ra một tí, đừng cản trở em." Cự Giải vừa loay hoay treo đồ vừa đẩy cái người không giúp gì được sang một bên.

Nghe vậy, anh cũng thu cánh tay đang đỡ sau lưng cô, sau đó thay vào đó mà dán cả người lại.

"Cẩn thận!"

"A!"

Mì Tôm sau khi biết mình gây hoạ thì "gâu gâu" vài tiếng rồi chạy đi mất.

Nhiệt độ ấm áp của cơ thể bên dưới truyền đến làn da cô. Cự Giải hơi động người muốn ngồi dậy thì nghe thấy tiếng hít vào của "đệm thịt" bất đắc dĩ vì cú ngã ban nãy.

"Anh có sao không? Đụng trúng chỗ nào rồi?" Mặc dù là đang vào đông nên trong nhà lúc nào cũng có trải thảm dày, nhưng nếu ngã như vậy cộng thêm cả trọng lượng của cô thì chắc chắn rất đau.

Bạch Dương từ nãy giờ vẫn không cau mày, thấy giọng Cự Giải tràn đầy lo lắng hỏi han thì ôm cô nửa ngồi nửa dựa vào sofa phía sau.

Bên này Cự Giải cứ sờ qua sờ lại sợ anh bị thương chỗ nào, đoạn sắp hoảng đến gọi 119 thì tay cô bị Bạch Dương nắm lấy.

Cô ngước mắt nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người bây giờ đang rất gần, hơi thở quen thuộc cùng nhiệt độ nóng bỏng vờn quanh các giác quan khiến cho không khí dường như cũng tăng lên vài độ.

Đáy mắt là thứ cảm xúc khác lạ, anh nhướng mày nhìn xuống bên dưới. Quần áo bị cô sờ đến hơi lộn xộn, vạt áo bên hông còn bị cuốn lên.

Cự Giải cũng thấy được, cô vừa có ý muốn ngồi dậy thì chỗ eo bị một bàn tay giữ lại.

Anh hơi dùng sức kéo người sát lại vào ngực. Vì lí do chênh lệch chiều cao trên dưới mà hai người có thể dễ dàng nhìn vào mắt nhau.

Bạch Dương ghé vào một bên tai cô, khi nói chuyện giống như vô tình mà thổi khí: "Đừng động, có chút đau."

Giọng điệu vui vẻ thường ngày bây giờ lại xen lẫn chút kìm nén khác thường. Cự Giải thầm nghĩ không ổn, bây giờ trễ vậy rồi không biết phòng khám còn mở không.

Cô hỏi: "Chỗ nào, lưng hả hay là eo? Anh nói rõ một chút đi."

Trò trang trí cây thông là do cô bày, lúc ngã anh còn theo bản năng mà bảo vệ cô ở trên, Cự Giải vừa xót lại vừa ấm áp trong lòng.

Chưa kịp để cô cảm động xong thì Bạch Dương đã cầm tay cô đặt vào chỗ "bị đau" của anh.

Bạch Dương: "Là chỗ này, hình như còn sưng lên rồi..."

Tóc mái rủ xuống ngang tầm mắt, bên trong đôi con ngươi màu hắc diệu là những đốm sáng lấp lánh, còn là tình cảm nồng nhiệt không chút che giấu.

Nếu như nói Bạch Dương lúc bình thường giống như cún con đáng yêu thì giờ đây anh lại trút bỏ vẻ ngây ngô để lộ ra bản tính săn mồi vốn có. Mà cô chính là mồi ngon đã sớm bị nhắm đến, nhất cử nhất động đều lọt vào tầm mắt của anh.

Cự Giải luôn tự mắng mình định lực kém bị anh thu hút. Lần này cũng chẳng khác biệt. Không khí xung quanh cũng nhiễm cả hương cam quýt của dầu gội, mùi này cô rất thích, Bạch Dương sau đó biết được cũng dùng theo.

Hô hấp trở nên gấp gáp.

Bạch Dương nhìn ngắm khuôn mặt của người trong lòng, đôi mắt xinh đẹp của cô vì ngạc nhiên mà không khỏi mở to. Không biết là vì lý do nóng hay thẹn mà hai má ửng đỏ.

Cuối cùng, tầm mắt anh dừng lại ở môi cô. Cánh môi hồng hào tự nhiên không cần tô son. Cự Giải có một thói quen là khi hồi hợp sẽ vô thức liếm môi. Ánh nước long lanh dưới ánh đèn càng trở nên mê hoặc dụ người nếm thử.

Bạch Dương nghiêng người, chậm rãi chạm môi cô, từng chút nhẹ nhàng mà hôn qua. Xúc cảm mềm mại lại nóng bỏng thiêu đốt tia lí trí cuối cùng. Động tác của anh cũng theo đó dần mạnh bạo hơn. Bừa bãi càn quét khắp nơi, từng ngóc ngách đều bị anh bá đạo chiếm lấy. Sau đó lại thu liễm mà câu lấy lưỡi cô, ý đồ trêu chọc muốn được đáp lại.

Cự Giải lúc này bị hôn đến không nghĩ được gì nữa, vừa đơn thuần vừa bị anh dẫn dắt mà đáp lại. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy Bạch Dương khẽ cười, âm thanh tựa như tiếng chuông trong trẻo nhất.

Trái tim nơi lồng ngực của Cự Giải bị tiếng cười của anh va phải mà rung động.

"Cự Giải, giáng sinh vui vẻ." Anh vừa dứt lời thì bên ngoài pháo hoa không biết là do ai thả mà "bùm" một cái nở tung. Ánh sáng đủ màu sắc chiếu vào căn phòng ấm cúng qua khung cửa sổ.

Người nam dựa vào nệm ghế mềm mại phía sau lưng, bàn tay ở eo nhỏ của thiếu nữ hơi siết chặt, tay còn lại đặt ở sau gáy cô, dùng sức nhẹ nhàng đè xuống khiến nụ hôn càng sâu hơn.

Cô dịu dàng đáp lại, anh nhiệt tình cuốn lấy. Dù sao thì, cây thông giáng sinh có đẹp đến mấy cũng không hấp dẫn bằng người trước mặt.

Cho đến khi Bạch Dương thoả mãn tách ra thì Cự Giải giống như mèo con dựa cả vào lòng anh. Đầu Bạch Dương chôn ở hõm cổ cô, điều chỉnh lại nhịp thở. Anh dùng giọng mũi ủy khuất nói: "Bây giờ thì đau thật rồi..."

Cự Giải xấu hổ mắng một tiếng lưu manh rồi cũng bị Bạch Dương làm cho "tan rã lòng quân."

***

Tác giả: Không phải tôi thiên vị đâu, đáng lẽ Dương - Giải còn chưa ra sân nhưng do tôi dự đoán nhầm chỉ số ái muội của các cặp đó. ( ͡°ᴥ ͡° ʋ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com