Chapter 30: Đã sai thì phải sửa
"Thiên Bình này, tớ rất yêu cậu, tớ không nghĩ mình có thể tha thứ dễ dàng cho bản thân vì đã làm tổn thương cậu. Nhưng tớ cũng thực sự thích Mã Song Tử, tớ muốn làm bạn với cậu ấy. Tớ là đứa tồi tệ, tham lam và ích kỉ, phải không?"
Triệu Song Ngư gần như bất động suốt ba tiếng đồng hồ trên giường - chiếc giường hình Hello Kitty êm ái mà bao giờ Song Ngư đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay được. Cô mới làm lành với Thiên Bình được vài hôm, nhưng cô không thể rũ bỏ hết hình ảnh của Mã Song Tử ra khỏi tâm trí mình, điều đó làm cô thấy day dứt ghê gớm.
- Tiểu Ngư, khuya rồi, tắt điện phòng rồi đi ngủ đi con. Sáng mai dậy sớm học cũng được. - Gần đây đêm nào bà Triệu cũng phải nhắc nhở việc ngủ nghỉ của con gái.
Song Ngư vẫn nằm trên giường, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng, cảm thấy buồn cười. Bố mẹ tưởng con gái chăm học thức khuya, nào ngờ con gái cưng hoá ra là vì buồn phiền chuyện tình cảm nên trằn trọc không ngủ nổi. Nếu biết chắc bố mẹ cô khóc mất. Miễn cưỡng ngồi dậy tắt điện, Song Ngư chợt phát hiện cửa sổ chưa đóng, rèm vẫn còn màu sáng trắng loang loáng mờ mờ, chắc là cột đèn từ ngoài đường chiếu vào. Nhìn khung cảnh phố phường về khuya êm đềm và quen thuộc quá đỗi thế này, trong lòng Song Ngư bỗng thư thản hơn rất nhiều, cô đứng lặng mãi mà quên cả việc khép cửa sổ lại.
"Không biết Song Tử đã ngủ chưa? Mấy nay không gặp cậu ấy..."
Ý nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ làm Song Ngư thấy khó chịu trong lòng. Lúc nào cũng Song Tử. Và việc không thấy Song Tử mấy ngày nay, kể cả trên trường có lẽ đã khiến những suy nghĩ đó nảy sinh nhiều hơn. Cô không muốn làm Thiên Bình tổn thương lần nữa, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc bản thân mình như vậy. Hơn nữa, tránh mặt Song Tử không một lí do chính đáng nào liệu có ổn không?
Sáng mai tỉnh dậy, Song Ngư thấy khô mắt kinh khủng, còn hơn cả đợt cô mê tiểu thuyết, trùm chăn đọc cả đêm trên điện thoại rồi hôm sau không mở nổi mắt. Có lẽ thức khuya quá, không khéo lát soi gương còn được thấy hai vòng tròn thâm sì quanh mắt. Phương châm của Triệu Song Ngư là đã bước chân ra khỏi nhà thì phải chỉn chu, phải để người ta chỉ liếc mắt cũng có cảm tình, nên dù sắp muộn học, cô cũng cố ngồi lăn đá cho mắt bớt thâm, mặc kệ bố mẹ sốt sắng:
- Sắp muộn rồi con gái, con mau ăn chút gì đó đi. Lát mẹ bôi cho con ít kem che khuyết điểm, không cần phải chườm đá lạnh đâu.
- Phải đấy Tiểu Ngư, ăn sáng đi con, nhanh lên rồi bố nhờ chú cấp dưới chở con đến trường. Còn mỗi mười lăm phút là tới giờ vào lớp rồi này.
Song Ngư phụng phịu mãi, cuối cùng cũng nuốt cho xong vài thìa cháo, chỉ nhanh nhanh cầm tuýp kem che khuyết điểm của mẹ bỏ vào balo rồi chạy biến ra chỗ chiếc xe biển đỏ đang đậu ngay trước cổng nhà họ Triệu. Vì sợ người ta nói dùng của công cho việc tư nên ông Triệu bảo người lái dừng xe ở gần trường, để Song Ngư tự đi bộ vào. Xe vừa quay đầu, Triệu Song Ngư bất ngờ nhìn thấy ai như Song Tử sắp tới gần, còn có cả anh chàng tóc đỏ Nhân Mã đi bên cạnh.
Mãi nói chuyện không chú ý, đến lúc Nhân Mã khều tay, Song Tử mới để ý đến cô gái đứng phía trước kia là Song Ngư. Mã Song Tử trong lòng cực kỳ muốn chào cô một câu, hoặc chí ít cũng mỉm cười khi lướt qua cô. Nhưng rồi nhớ đến những lời Thiên Bình nói mấy hôm trước, Song Tử rất ngại, nhỡ đâu...
- Ơ kìa, sao không chạy lại chào hỏi bạn ý đi?! - Nhân Mã vỗ lưng thằng bạn, khiêu khích. - Sợ à? Lo à? Mới bị thế mà đã bỏ cuộc rồi thì đúng là không xứng làm bạn tao.
- Câm đi. Mày thì sướng rồi !
Mã Song Tử nghe nói Trương Thiên Bình và Song Ngư đã làm lành, giờ thì lúc nào cũng dính nhau như sam. Với tính cách của Thiên Bình, chắc cô ấy đã kể lại hết những gì nói với cậu cho Song Ngư nghe rồi. Có thể lắm. Để Song Ngư không còn dũng khí nói chuyện với cậu nữa.
Nên xử lý thế nào đây? Hình như Song Ngư cũng đang nhìn cậu...
Thế mà rốt cuộc chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ thế Song Tử đi thẳng một mạch, vờ như không thấy. Chỉ có Nhân Mã là cười toe toét với Song Ngư, hai mắt híp thành hai đường vòng cung rõ lạ:
- Này nhé, cậu biết không?
Trừ 12A9 - cái tập thể bất trị, tuỳ hứng, thích thì học không thích thì ồn ào, tất cả các lớp còn lại thuộc trường H.R đều có chung nét đặc điểm: học sinh luôn giữ im lặng và trật tự một khi giáo viên đã tới giờ đứng lớp buổi sáng. Dù không hứng thú với tiết học đó, các học sinh vẫn ngước lên bảng khi giáo viên dạy và cầm bút khi giáo viên yêu cầu, giữ sự tôn trọng tuyệt đối với người đứng trên bục giảng. Chính vì vậy, các thành phần cá biệt và nổi loạn sẽ cảm thấy lạc lõng và áp lực, những kẻ lười biếng cũng phải cố gắng hoà nhập với môi trường bằng cách ép mình hành động giống mọi người xung quanh.
Đôi lúc Vương Nhân Mã thấy sợ ngôi trường này, sợ chính bản thân vì sao có thể ngồi bất động và nhìn chằm chằm lên bảng suốt cả buổi học. Thà rằng mình thực sự nghe giảng với mục đích nhồi kiến thức vào đầu; đằng này đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chả nghĩ được cái gì và cũng chẳng muốn nghĩ làm quái gì.
Tầm chín giờ tối hôm qua, Song Tử đột nhiên xuất hiện trước của nhà cậu. Bình thường toàn cậu sang nhà Song Tử ngủ nhờ vì ông bà Mã thường xuyên đi công tác xa, có thức thâu đêm chơi game hay quẩy nhạc cũng chẳng bị nói nặng nhẹ; đằng này nhà cậu đang đủ cả bố lẫn mẹ, nghĩ gì thằng điên ấy lại vác đồ sang nhà cậu rồi bảo "chơi cho vui". Cậu thừa biết kiểu gì cũng không đơn giản chỉ có vậy mà.
Sau những giờ phút nghểnh cổ chờ đợi tiếng chuông giải lao, cuối cùng Nhân Mã cũng được thoải mái vươn vai hết cỡ, ngả người ra sau thở hắt một cái thật to. Mấy nữ sinh trong lớp như thường lệ lại vây quanh Nhân Mã, động chạm lẫn nũng nịu:
- Nè nè, xuống canteen đi. Gần đây cậu cứ nhàn nhạt kiểu gì ấy ! Trước toàn cậu rủ bọn tớ.
- Mã Mã thấy bọn tớ phiền à? Hay có người yêu rồi nên mới không muốn đi cùng bọn tớ?
- Thật á?! Có thật không thế Nhân Mã?
Mấy cô nàng lớp A6 thích Nhân Mã ngay từ khi mới vào lớp mười. Đi đâu cũng rủ rê cậu theo, chuyện gì cũng ríu rít cậu nghe; thích đến mức thống nhất luôn Nhân Mã là "của chung nhưng cũng chẳng phải của ai", dù cậu chủ động tán gái hay gái tự tán cậu đều bị đám nữ sinh ấy "vùi dập" không thương tiếc. Thế nên mang tiếng đào hoa nhưng tới thời điểm này cậu vẫn chưa từng chính thức yêu hay nhận ai làm bạn gái. Trước đây cậu không quan tâm lắm, giờ mới thấy bất cập...
- Tớ đi đây chút. - Nhân Mã đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi lững thững bước ra khỏi lớp.
Đi lòng vòng quanh khuôn viên, tìm hết mấy ghế đá lẫn bãi cỏ Song Tử hay ngồi mà không thấy, hoá ra tên họ Mã đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế khán giả ở sân thể dục ngoài trời, bên cạnh là hai burger bò viên cùng hai hộp sữa đậu nành lạnh còn nguyên. Mua như vậy là để đợi cậu cùng ăn à?
- Ê, mày đợi tao đấy à? Tao nhớ hình như không có bảo m...
- Tất nhiên rồi. Đéo ai đợi mày. Định la liếm gì tao? - Song Tử bóc vội cả hai cái burger, cắn mỗi cái một miếng to rồi nhồm nhoàm nhai trước sự ngỡ ngàng của Nhân Mã.
Mới hôm qua Mã Song Tử còn không chịu nằm đệm dưới mà phải leo lên giường đắp chăn ngủ cùng cậu bằng được. Nào gác chân, rồi ôm eo, rồi thủ thỉ tâm sự làm cậu nổi cả da gà, thức trắng đêm; làm đủ trò mèo chung quy chỉ muốn biến cậu thành cái "thùng xả tức". Cậu chưa lên tiếng thì chớ !
- Mày lại bị gì thế hả Song Tử? Hết thiếu nữ tuổi hồng nên chuyển sang giai đoạn tiền mãn kinh à?! Nhấc cái mông dịch qua một bên cho tao ngồi.
- Ngồi làm gì?
- Để nói chuyện với mày. - Nhân Mã hơi lớn tiếng. - Giải thích tao nghe câu "Mày thì sướng rồi" xem nào. Ý mày là gì vậy?!
Ánh mắt Song Tử dán chặt xuống đất, cậu trộm cắn môi như thể để nhắc nhở bản thân về những lời sắp nói ra tiếp theo. Nhân Mã chẳng biết cậu ta nghĩ gì. Sân thể dục nắng hơn, người mỗi lúc một thưa dần, chẳng còn mấy ai tiếp tục làm lao động nữa. Tiếng gọi nhau về lớp í ới, vài học sinh ở lại sau lén sử dụng vòi tưới cây để nghịch, nước trút rào rào trên đầu mát rượi và phía dưới chân đầy những mảng cỏ đẫm nước.
Hai hộp sữa Song Tử mua đã hết lạnh. Cậu vẫn im lặng.
- Mày không cần ngại. Tao biết ý mày, chỉ là muốn hỏi lại. - Nhân Mã vỗ vai Song Tử. - Mày dù sao cũng đã tâm sự tao nghe hết sạch, với cả tao còn lạ gì tính mày.
- Tao xin lỗi. Nhưng thực sự tao vẫn muốn trách lỗi mày. Nếu ngay từ đầu mày đừng có bày ra cái trò vớ vẩn kia thì đâu đến nỗi phiền phức thế này.
- Cái đấy thì tao nhận. - Nhân Mã gãi đầu, cười hềnh hệch. Tiếng cười tẻ nhạt và vô nghĩa. - Mà mày nói tao sướng cũng chả phải. Tao không chắc mình có thích Thiên Bình không, cô nàng sau vụ mày có khi lại đề phòng với tao rồi cũng nên, sướng nỗi gì.
Vài học sinh đi ngang qua chỗ hai người ngồi, Nhân Mã nhận ra bảng hiệu mini đính trước ngực áo là của 12A2, thế chắc ban nãy Song Tử ngồi nhìn cái cô Triệu Song Ngư cũng nên. Vậy mà cậu không thấy được cả Song Ngư lẫn Thiên Bình, kể cũng lạ. Tiếng chuông bất ngờ vang lên báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc, Song Tử đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu:
- Thôi đến đâu được thì đến. Chia tay thì cũng chia tay rồi, tao không muốn lo nữa, cùng lắm là không nhìn mặt nhau !
Song Tử nói một lời bất cần như vậy mới đúng là Song Tử. Chơi với cậu ta lâu rồi, Nhân Mã thừa biết Song Tử chẳng chú tâm được chuyện gì lâu, nhất là ba cái tình yêu vốn phức tạp và có quá nhiều thứ để lo lắng; lần này Song Tử dành hẳn ba tuần chỉ để giải quyết "xích mích" - việc chưa từng xảy ra ở bất kỳ mối tình nào trước kia, rồi rốt cuộc cũng chẳng đi tới đâu. Bỗng nhiên Nhân Mã thấy hừng hực khí thế, phấn khởi đứng phắt dậy, chẳng nghĩ ngợi tí gì đã nắm áo Song Tử lôi lại, nói to:
- Tao thích cái tinh thần của mày. Bây giờ như thế này nhé ! Mày cứ tiến tới với Song Ngư đi, tao sẽ lo phần Thiên Bình. Trước mắc sai lầm thì giờ sửa sai, đổi ngược cho nhau. Với cả tao không hiểu sao tự nhiên cứ muốn thử cảm giác được hẹn hò với Trương Thiên Bình một lần, chắc tao thích nó thật.
- Mày điên à?! - Song Tử há hốc mồm, vả bốp phát lên quả đầu đỏ của Nhân Mã. - Đang mới yên ổn được mấy hôm mà đã muốn gây bão chắc !
- Đã bảo Thiên Bình phần tao lo cơ mà, sợ quái gì. Con gái nói vậy thôi, chứ đã yêu người mới rồi thì người cũ chúng nó đếch thèm để ý đâu. Mà căn bản là làm gì có quyền cấm mày yêu đứa khác, đúng không? Song Ngư thích mày lắm đấy, hôm trước nói chuyện với nó một lúc tao biết hết rồi.
Mã Song Tử dẫu còn ngại ngần nhưng nghe đã xuôi xuôi theo ý Nhân Mã. Nhân Mã vốn là cao thủ tình trường, tỏ ra am hiểu tâm lý phái nữ, mấy mối tình trước của Song Tử đều do Nhân Mã quân sư mách nước nên Song Tử vốn sẵn đôi phần tin tưởng bạn mình. Cậu liếc nhìn gương mặt tự tin và phấn khởi có phần thái quá của Nhân Mã, đánh mắt sang trái tựa hồ tập trung suy nghĩ.
- Để coi đã. - Rồi cậu chạy nhanh về lớp đề phòng giáo viên điểm danh đột xuất.
Hai buổi học sáng và chiều kết thúc nhanh chóng bằng tiếng chuông báo hiệu quen thuộc nhưng những học sinh của trường H.R chưa rời khỏi vị trí ngay như mọi khi. Giáo viên chủ nhiệm xin mấy phút cuối giờ để phổ biến về mục đích của kỳ thi giữa kỳ một sắp tới. Các lần kiểm tra đột xuất hay các kỳ thi cố định có kết quả được sử dụng để phục vụ việc xếp top hàng tháng hay luân chuyển học sinh là điều bình thường đối với mọi cá nhân học tập trong môi trường này. Mọi người đều biết tầm quan trọng của thi cử khi học ở H.R, chính vì thế hầu như không ai dám lơ là, bỏ ngoài tai lời nói từ giáo viên.
Sau khi được phổ biến xong, học sinh từ các lớp mới yên tâm ra về, nhiều người không quên ghé qua thư viện để tìm tài liệu ôn tập hay ngồi học bài, số đông khác lại tới lớp học thêm, các trung tâm luyện thi sau giờ tan trường. Thiên Bình vừa bỏ sách vào cặp, vừa kiên quyết lắc đầu trước lời năn nỉ của Song Ngư:
- Tớ bận rồi, giờ phải đi học thêm, không có thời gian rảnh đi café với cậu đâu. Rủ mấy đứa con gái lớp mình đi, như Bảo Bình chẳng hạn.
- Bảo Bình nói hôm nay phải về nhà sớm có việc. Bố mẹ tớ về muộn lắm, giờ tớ mà về chỉ có mỗi mình thôi. - Triệu Song Ngư bám chặt lấy cánh tay Thiên Bình, quyết không buông. - Một lát thôi, cậu năm giờ mới bắt đầu học cơ mà.
- Tớ phải tới gặp phó hội trưởng Hứa, rồi kiếm chỗ ăn lót dạ, sau đó đi bộ tới chỗ học thêm cũng mất hơn hai mươi phút. Không được đâu. Buông tay ra nào, kẻo muộn tớ.
Song Ngư và Thiên Bình giằng co mãi trước cửa lớp đến phát bực, đúng lúc Hứa Ma Kết đi qua liền bị va phải, khuỷu tai Thiên Bình thụi trúng ngực Ma Kết khiến cô mặt mày nhăn nhó lùi về sau, trong lòng chỉ muốn mắng cho hai người đó một trận vì tội gây mất trật tự hành lang. Song Ngư biết mình gây tội nên không nhắng nữa, ôm balo chuồn về trước trong im lặng. Thiên Bình thấy vậy cũng không trách, chỉ sốt sắng quay sang hỏi Ma Kết:
- Phó hội trưởng có sao không? Xin lỗi nhé, tôi không cố ý.
Ma Kết xốc lại túi vải đeo bên mình, xua tay:
- Không sao. Không sao. Tôi nghe cậu định tìm tôi, có chuyện gì thế, giờ tôi sắp phải lên thư viện rồi.
- À, nhờ hội phó xem giúp tôi từ đầu năm tôi đã vi phạm lỗi nào chưa. Nếu có thì hội phó có thể châm chước xoá đi được không, dù gì đến cuối mỗi học kỳ cũng mới công khai mà. Bình thường thì không sao, nhưng để xét chuyển lên lớp đầu mà vướng mấy lỗi đó thì...
Thiên Bình bỏ lửng câu nói đến đây, liếc mắt nhìn xung quanh rồi cười ngại ngùng với Ma Kết. Cô hội phó Hứa tinh ý nghe tiếng giấy gói quà sột soạt khi Thiên Bình thò tay vào cặp liền cong môi, giữ tay Thiên Bình lại:
- Lớp trưởng Trương thì lỗi gì chứ, nhưng để tôi kiểm tra lại cho chắc. Giờ tôi bận rồi, có gì sẽ bảo cậu sau nhé.
Đứng nhìn Ma Kết đi mất, Thiên Bình một mình tựa lưng vào cửa lớp, trong lòng dấy lên cảm giác xấu hổ vô cùng. Không muốn đem về lẫn không muốn vứt đi nên Thiên Bình cứ cầm mãi gói quà trên tay - món quà cô đã tốn công chọn cho Ma Kết từ ngay hôm nghe phong thanh rằng kỳ thi giữa HKI này là cơ hội để học sinh được xét chuyển lên lớp tốt hơn theo nguyện vọng. Hội trưởng Hội học sinh nổi tiếng khó tính không ai dám xin xỏ gì, Thiên Bình cũng không có gan nên mới chuyển mục tiêu sang hội phó, nào ngờ bị từ chối từ lúc còn chưa lôi gói quà ra. Nếu ngày ấy cô cố gắng thêm chút nữa thì giờ đã không phải muối mặt như vậy.
Đúng là nhục thật !
- Bảo Bình, nhanh lên một chút, sắp muộn rồi.
Lâm Bảo Bình khổ sở không nói nên lời, vừa đứng trước gương chải tóc vừa khóc thút thít. Mái tóc mềm mượt mọi khi chỉ cần dùng tay cào cào hai đường là đâu vào đấy giờ cứ dựng đứng xơ xác sau phút bất cẩn dùng nhầm thứ dầu - không - xác - định nào đó để trong phòng tắm. Bà Lâm đứng đợi trước cửa garage, thấy con gái nháo nhào chạy ra, tay xách túi, giày luộm thuộm biết ngay là chưa chuẩn bị xong.
- Đã nhắc chuẩn bị từ sớm trước đi mà không nghe, con biết giờ mấy giờ rồi không?!
- Vào... vào trong xe đã, mẹ chỉnh lại tóc cho con với.
Nói xong liền chui tọt vào xe ngồi. Bình thường Bảo Bình có thể mặc áo ba lỗ với quần đùi đi lòng vòng khắp khu mình ở, nhưng bản chất con gái dù thoải mái vô tư đến đâu chung quy vẫn là con gái, đến những nơi và vào những dịp đặc biệt thì nhất định phải để bản thân xinh đẹp và lịch sự nhất có thể. Nhà lại có mỗi cô nên bố mẹ càng dặn dò kĩ càng hơn.
Bà Lâm buộc gọn tóc Bảo Bình lại bằng một chiếc thun rồi gập ngược lên, cài cố định bằng một chiếc nơ to đùng xuyệt tông với bộ váy trắng cô đang mặc. Ban đầu sẽ trông hơi lạ, nhưng càng nhìn sẽ càng thấy đáng yêu, nhất là lúc Bảo Bình cười tít mắt, để lộ chiếc răng khểnh cực duyên. Ngồi trong xe mà cô không chịu yên, phấn khích đến nỗi cứ lắc lư cái đầu, đôi hoa tai sợi cũng đung đưa theo nhịp cử động. Đến đó cô sẽ nhờ mẹ chụp một kiểu, hôm sau đem khoe với Sư Tử rằng cô ở trong dàn phù dâu, kiểu gì cậu cũng tin sái cổ.
Lâm Bảo Bình theo bố mẹ vào trong khách sạn nơi diễn ra hôn lễ, không quá xa hoa cũng không quá ồn ào, không so được với tiệc sinh nhật Xử Nữ, nhưng phải nói là bày trí lãng mạn quá ! Sân khấu ngập tràn đoá hồng trắng và đỏ nở rộ, đèn chùm pha lê treo trên trần nhà lung linh tựa sao trời, những giá nến thắp đầy nến thơm đủ màu đặt ở các góc lễ đường và hương thơm ngọt ngào đến ngất ngây từ nước hoa trên túi thơm phảng phất khắp không gian. Bảo Bình đứng nép lại gần một bàn tiệc, ngẩn ngơ hồi lâu nhìn tấm thiệp cưới cài hoa đặt trên bàn.
Có vài người tầm tuổi như Bảo Bình, cả trai lẫn gái, đang đứng nói chuyện phía kia, nhưng vì mải đắm chìm trong không gian tuyệt vời này nên cô chưa muốn qua đó bắt chuyện. Mặc dù thấy họ cười nói rôm rả lắm.
- Thật á? Cậu là con ông Hoắc á? Thế tớ chả phải gọi cậu là chú à? Không chịu đâu. Ban nãy tớ còn định tán cậu.
- Không may nhá ! Tớ cũng có bạn gái rồi. - Hoắc Sư Tử xoa cằm ra vẻ tiếc thay, lắc đầu cười cười.
Một cô gái trẻ thở dài tiếc nuối sau khi biết cậu trai đẹp mã cô định tán lại là chú họ mình. Anh trai cô đứng bên cạnh xoa đầu em gái, cười ha hả:
- Mày mạnh miệng nữa anh xem nào. Đã bảo đến tiệc cưới là dễ "nhầm" lắm còn không nghe.
- Tại vì chưa gặp cậu Sư Tử bao giờ, ai biết. Đầy người em chả quen, như cái con bé mặc váy trắng đứng bên kia kìa. - Cô chỉ tay qua mấy vị khách đứng chắn tầm nhìn, cố gắng chỉ cho bọn họ thấy. - Đó ! Con bé có cái nơ đính trên đầu trông hay hay đó. Trông xinh xắn tươi tắn, chắc nó cũng phải tầm tuổi em nhưng mỗi tội mặc giống học sinh cấp hai quá.
Hoắc Sư Tử theo hướng tay cô gái chỉ tới, tim suýt rơi xuống đất khi nhận ra cô nàng váy trắng là ai. Thề trời đất chứng giám, có mơ cậu cũng không nghĩ sẽ gặp Bảo Bình ở đây. Cậu cầm cốc nước lên uống một hơi, lặng lẽ tách hội và nhanh chóng bước tới chỗ Bảo Bình.
Mà có phải Bảo Bình thật không? Hay cậu nhìn nhầm rồi? Khoảng cách càng rút ngắn khiến cậu càng hồi hộp, tiếng trống ngực mỗi lúc một rõ.
"Mai bố mẹ bắt tớ đi đám cưới họ hàng." Trong đầu Sư Tử hiện giờ chỉ nghĩ đến mỗi câu nói đó. Nếu họ hàng thật thì cậu không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.
- Ơ, Sư Tử, sao cậu lại ở đây?
Thôi xong, đích thị là giọng người yêu cậu, Lâm Bảo Bình. Không lẫn vào đâu được.
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com