Chapter 44: Phát hiện
Cơn mưa kéo đến bất chợt khiến quần áo và cặp sách của Lâm Bảo Bình ướt sũng. Cô đã đạp xe nhanh gấp đôi tốc độ bình thường, vừa đạp vừa cầu cho trời sẽ mưa sau khi mình yên vị trong nhà. Nhưng mưa trút xuống nhanh đến nỗi cô không kịp tìm chiếc ô gấp lẫn trong đống sách vở trong balo.
- Con về rồi.
Bảo Bình mở cửa với quả đầu ướt nhẹp và nước vẫn đang nhỏ tong tong xuống sàn. Bà Lâm nghe tiếng con gái về, vội vã từ trên tầng chạy xuống.
- Ôi trời, sáng nay mẹ nhớ con cầm ô cơ mà.
- Mưa to quá con còn chưa kịp mở ô.
Bảo Bình thảy chiếc balo nặng trịch vì ngấm nước mưa xuống sàn rồi chạy tót lên tầng. Bà Lâm không một lời phàn nàn, lẳng lặng lôi hết đồ trong chiếc balo của con gái đi sấy khô, đem balo giặt sạch rồi treo lên giá phơi. Sau đó, bà hâm nóng trà lúa mạch, lấy vài chiếc bánh quy nhân mứt dâu thả vào đĩa rồi đem lên phòng cho Bảo Bình.
Lâm Bảo Bình vừa tắm xong, ngồi lau tóc trên chiếc ghế xoay. Quần áo ướt vứt ngổn ngang trên sàn và hơi nước vẫn còn nghi ngút từ sau vách ngăn bồn tắm. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, cô xoay người, nghiêng mình nhìn về phía cửa. Bà đặt khay trà bánh xuống bàn học, gom hết đồ ướt vào chiếc giỏ nhựa, xả nước ở bồn tắm và trải lại tấm thảm chùi chân. Nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, tự dưng trong cô dấy lên cảm giác xấu hổ.
- Mẹ cứ để đấy! Lát con làm.
- Sao vậy Bảo Bảo? - Bà Lâm luôn tay dọn dẹp, thậm chí còn không ngoái lại nhìn Bảo Bình.
Tận lúc bà Lâm ra khỏi phòng, cô vẫn chẳng nói thêm được câu nào. Cô biết mình đã quen với việc được mẹ làm thay mọi thứ, vì ngay cả khi đã nói "mẹ cứ để đấy", cô vẫn chưa sẵn sàng rời khỏi ghế và xắn tay làm. Khi bà Lâm quay trở lại cùng một chiếc máy sấy trên tay, Lâm Bảo Bình lấy hết can đảm nói với mẹ mình:
- Có thật là con được nhận vào trường H.R chỉ với học bạ thôi không?
- Tất nhiên rồi con yêu.
- Nhưng mọi người đều phải làm bài kiểm tra đầu vào. Hầu hết ai cũng có vài tấm bằng khen và thành tích ngoại khoá. Rõ ràng bố mẹ nói dối...
Bảo Bình khá hoảng loạn khi nói ra sự thật này. Cô đã lờ đi điều khác biệt ấy trong một khoảng thời gian khá dài và nghĩ "ồ mọi người đều giống nhau cả thôi". Có lẽ mọi người đều giống nhau thật, trừ cô. Cô hoàn toàn lạc lõng giữa câu chuyện của bọn họ và nỗi mặc cảm cứ choán lấy tâm trí khi phải đối diện với những điều mình chưa từng nghe hay nghĩ tới bao giờ.
Tiếng máy sấy ngừng hẳn.
- Chà, ai trong lớp đã bắt nạt con sao? - Bà Lâm trở nên lo lắng. - Con không cần làm bài thi đầu vào không có nghĩa là chúng được quyền nói xấu về con chứ. Con không cần phải xấu hổ...
Những lời nói quá dịu dàng của mẹ như mồi lửa châm vào quả bom của lòng tự trọng. Lâm Bảo Bình nhảy xuống giường, quay ngoắt lại, gắt lên với mẹ mình:
- Có! Con rất xấu hổ đấy! Làm sao mà không trong khi các bạn cứ nói về con như một đứa gian lận và chẳng có tí ước mơ hay dự định nào.
Bà Lâm không tỏ ra bực bội khi bị buộc tội. Bà nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật:
- Con đang giận bố mẹ vì đã để con học ở ngôi trường cấp ba danh giá nhất cái đất nước này quá dễ dàng ư?
- Mẹ nghiêm túc đi chứ! Lúc nào bố mẹ cũng vậy nên con mới thành ra như thế này đấy! Thật là...
Lâm Bảo Bình nổi giận, nhưng ngay sau đó liền hối hận vì đã quá lời. Cô khẽ quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Bà Lâm cũng không nói thêm câu nào, lặng lẽ cầm máy sấy bước xuống tầng. Cô thấy cả người trở nên nóng râm ran, bồn chồn và lúng túng. Cô muốn chạy theo và xin lỗi, nhưng giờ cô không đủ can đảm bước chân ra khỏi căn phòng này.
- Thật là... chỉ giỏi trốn tránh...
Lâm Bảo Bình đóng cửa lại, thở một hơi dài đầy chán nản.
Tú Kim Ngưu kéo dây cuộn tấm bạt che mưa lên cao, dời tấm biển hiệu ra ngoài thêm vài phân, sau đó đem chổi ra quét mấy chiếc lá rụng trước hiên trong cơn mưa vừa nãy.
- Ngưu, đi giao hàng này!
- Đây.
Cậu lách mình qua những bàn ăn chật ních người, đi thẳng về phía nhà bếp - nơi thực chất chỉ là một quầy nấu ăn đặt vừa hai bếp ga và bốn vỉ nướng than. Trong lúc chờ bố xếp những hộp đồ ăn còn nóng bỏng tay vào thùng giữ nhiệt và gắn danh thiếp, Kim Ngưu đưa mắt nhìn những lượt khách nườm nượp đến rồi đi khi ngày đã quá nửa.
- Xong rồi đấy. Đi giao nhanh lên còn về dọn quán. - Ông Tú dùng chiếc khăn vắt ngang cổ lau mồ hôi, hất cằm về phía chiếc thùng giữ nhiệt.
Tú Kim Ngưu vừa tháo tạp dề vừa nói:
- Quá trưa rồi mà vẫn còn đông nhỉ?
- Quán tao mà. Vậy mới có đủ tiền cho mày học cái trường đấy. Tao biết mày không thích ba cái chuyện học hành lắm nhưng mà cố gắng lên, đừng để công sức tao đổ song đổ biển.
- Hết năm nay thôi mà. Bố muốn nghỉ ngơi thì cứ giao lại cho anh con là được.
- Chứ mày không nghĩ tao phải lo thêm bốn năm đại học cho mày à? - Ông Tú cười vang. - Hay tính giành học bổng toàn phần?
- Con không học đại học đâu.
Tú Kim Ngưu vờ chăm chú kiểm tra lại móc khóa thùng đồ, không dám ngoái lại sau lưng, nhanh chóng đi khỏi quầy bếp. Cậu nghe bố mình gầm lên "Mày vừa nói cái gì đấy hả?!" đầy giận dữ, khách dùng bữa và nhân viên quán im thít quay sang nhìn hai người họ. Cậu vẫn bước thật nhanh, leo lên chiếc xe máy chở hàng có phần cũ kĩ, nổ máy phi xuống vỉa hè. Cậu không chắc đây là lúc thích hợp để nói về chuyện đó. Nhưng bố con cậu hiếm khi thực sự trao đổi gì đó với nhau, và nếu cậu cứ lo ông ấy nổi giận và mọi chuyện không đi đến đâu thì chẳng có cái gì gọi là "thời điểm thích hợp" cả.
Cả trăm kịch bản về diễn biến câu chuyện đã diễn ra trong đầu kể từ ngày Tú Kim Ngưu quyết định không học đại học. Và chẳng có kế hoạch B nào ở đây cả. Chỉ là, một ngày tới trường lại là một ngày chơi vơi. Chơi vơi giữa những người tài năng mà các trường đại học săn đón và những kẻ không muốn bị vượt mặt, cố gắng tìm một ngôi trường vừa tầm nào đó, hoặc bằng tiền bạc, hoặc bằng điểm số. Cậu đoán mình không nằm ở phía nào cả. Không có mong muốn cũng chẳng có tài năng. "Thật phí phạm khi nhốt mình trong giảng đường đại học thêm bốn năm nữa." Mỗi khi dao động bởi câu hỏi của bạn bè cùng lớp rằng cậu chọn trường gì, Kim Ngưu lại tự nhủ như vậy.
Cậu chạy xe vào khu phố ánh sáng, dừng lại trước một căn biệt thự cổng vòm sơn trắng. Sau khi kiểm tra địa chỉ ghi trên hóa đơn lần nữa, Tú Kim Ngưu ấn chuông gọi chủ nhà, lập tức cánh cổng tự động mở ra, một đứa con trai trạc tuổi cậu gấp gáp chạy tới. Lúc hai người nhìn rõ mặt nhau, người đứng bên trong mới ồ lên:
- Tú Kim Ngưu 12A9, cậu đi giao hàng à? Sao mà chậm thế?!
Kim Ngưu cũng mất gần phút mới nhớ ra đây là ai. Hóa ra là thiếu gia nhà họ Mã học 12A1 nổi tiếng toàn trường đây mà. Thảo nào nhà ở cùng khu với Diệp Xử Nữ. Mã Song Tử dường như đã chờ lâu lắm rồi, vội vàng dúi tiền vào tay Kim Ngưu, cầm lấy túi đồ ăn rồi chạy tót vào trong nhà.
Bụng Song Tử réo ầm ầm từ nãy tới giờ. Cậu cầm xiên thịt nướng mỡ màng thơm lừng chấm với ít sốt ớt cắn ngập răng, với lấy cốc cola mát lạnh tu ực một hơi, khà lên sảng khoái. Bên cạnh vắt bộ áo sơ mi và quần âu đã là thẳng thớm cùng chiếc túi da cầm tay cỡ vừa. Cậu biết mình lỡ ngồi lên một phần ống quần, nhưng dường như cậu chẳng quan tâm, tiếp tục chiến đấu với đống đồ ăn trải dài cả bàn tới khi bụng trướng lên khó chịu vì ăn quá nhiều.
Cậu ngả lưng ra sau, mắt vẫn dán vào màn hình tivi đang chiếu bộ phim Godzilla bản cũ. Điện thoại bàn bỗng réo lên. Cậu quay sang nhìn nhưng không hề có ý định trả lời. Điện thoại tắt, rồi tiếp tục đổ chuông lần hai. Lần này cậu nhấc ống nghe lên:
- Alo?
- Ôi trời con đi đâu mà mẹ gọi không được! Con ăn trưa chưa?
- Điện thoại con hết pin, chắc vậy. Con vừa ăn xong. - Song Tử liếc xuống chiếc điện thoại di động nằm ngay trên mặt bàn. - Bố mẹ có về nữa không?
- Mẹ xin lỗi, nhưng bố mẹ có việc đột xuất phải bay sang Đức. Mẹ rất xin lỗi. Mẹ biết con mong chờ bữa trưa nay đến mức nào. Hai tuần nữa nhé yêu, lúc đấy không ăn nhà hàng nữa, mẹ sẽ tự nấu cho con. Nhé?
"Mẹ nói câu đó cả trăm lần rồi." Cậu định trả lời như vậy, nhưng không thể. Mã Song Tử ngả người sang một bên, gối đầu lên phần đệm tựa tay, khẽ gật đầu:
- Ừm.
- Vậy con tự chăm sóc bản thân nhé! Hết tiền thì bảo mẹ chuyển cho. Giờ bố mẹ phải ra sân bay đây.
Chưa để con trai mình nói thêm câu nào, bà Mã đã vội vàng dập máy. Mã Song Tử thõng tay, mặc ống nghe rơi xuống đất, nằm bất động trên ghế sofa. Một cơn khó thở ập đến, bởi ban nãy cậu tống quá nhiều thức ăn vào miệng cùng lúc. Nhưng cậu vẫn chẳng buồn nhúc nhích. Cậu thấy bản thân thật ngốc nghếch và thảm hại làm sao. Cậu để Triệu Song Ngư ăn trưa một mình chỉ vì tin nhắn rằng bố mẹ cậu đã đặt chỗ cho ba người ở nhà hàng Pháp và chuẩn bị lên máy bay về nước. Cậu vui vẻ chọn đồ cả tiếng đồng hồ, ủi đồ ba lần vì nếp nhăn cỏn con cậu lỡ tì tay vào, còn lên Horochat ba hoa với bạn bè về chuyện đó và gửi ảnh nhà hàng cho bọn họ xem. Rồi khi nhận được cuộc gọi từ thư kí của bố, cậu thất vọng, tủi hờn, trút tất cả giận dữ vào việc ăn uống rồi tự làm khổ mình.
Với họ là một bữa trưa bình thường. Với Song Tử, đó lại là ước mơ.
Họ còn chẳng cho cậu cơ hội nói về tờ nguyện vọng vẫn chưa điền chữ kí phụ huynh.
Ring ring.
Điện thoại riêng có tin nhắn mới. Mã Song Tử chán nản cầm lên.
[Ngư Ngư] Song Tử đi ăn với bố mẹ chưa? Có ngon không?
[Song Song Song] Hi. Lại không đi nữa. Nhưng tớ cũng ăn no rồi. *mặt cười nhe răng*
[Ngư Ngư] Biết thế ở lại ăn với tớ nhỉ!
[Song Song Song] Lần sau bù vậy. *mặt cười nhe răng*
Nhìn vào màn hình, Song Tử chợt cười khẩy. Cậu nhận ra mình đang hành động y hệt mẹ, dẫu chỉ theo bản năng.
Chiều tối, ở dãy nhà tập thể hai tầng cũ phía sau bãi đất trống.
Tôn Cự Giải so sánh tấm hình trong điện thoại với dãy trọ trước mắt, tặc lưỡi bước tiếp. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng, có một ngày, gia đình mình lại mỗi người một nơi như thế. Trong giai đoạn khó khăn, họ không lựa chọn cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Họ chọn cách dễ dàng hơn nhiều: đổ lỗi cho nhau và cố gắng không dính dáng đến món nợ khổng lồ kia.
Thật ra, cô đã nghĩ bố mẹ nợ anh trai một lời xin lỗi. Phải bỏ dở việc học về nước. Không có nổi một tấm bằng đại học để xin việc tử tế. Làm nhân viên thu ngân toàn thời gian trong tiệm tạp hoá và dậy từ ba giờ sáng giao báo.
Thi thoảng hai người gặp nhau trên đường nhưng dường như anh chẳng hề mặn mà hỏi han gì cô em gái này cả.
Bước lên những bậc thang rỉ sét, đi qua hành lang ngập ngụa dây phơi quần áo và đồ lót, cô đến trước căn phòng trọ nằm ở cuối dãy. Đèn đang sáng nhưng kéo rèm kín mít, trong phòng cũng không phát ra tiếng người. Cự Giải ấn chuông.
- Ai đó?
Trước mặt Cự Giải là một cô gái tóc ngắn gầy gò, chừng độ hai mươi ba, mặc chiếc áo phông sọc đen dài qua mông và váy đuôi cá chấm bi.
- Anh trai em có ở nhà không? - Cô hỏi.
- Em gái hả? Có việc gì không? Anh ấy về muộn lắm.
Chị ta đứng choán trước cửa, tay vẫn giữ khư khư tay nắm, có vẻ không muốn nói chuyện lâu hay mời cô vào nhà. Gần đây mỗi khi Cự Giải gọi điện, luôn có một giọng nữ nghe máy hộ, ngữ điệu giống hệt người này.
- Em chỉ ghé ngang qua xem anh ấy có ổn không thôi. Chị không cần bảo lại với anh ấy đâu.
Xem ra ý định ngủ nhờ một đêm không được rồi. Cô nắm chặt dây đeo balo trong tay, cố nán lại thêm vài giây xem sắc mặt chị ta, cuối cùng cũng quyết định rời đi. Nghe cánh cửa sau lưng đóng sập lại rất dứt khoát, cô bỗng cảm thấy hơi chạnh lòng.
Tôn Cự Giải khoác trên vai chiếc balo màu đỏ, lang thang trên đường phố trong tâm trạng nặng trĩu cùng suy nghĩ rằng thế giới này không còn chỗ nào cho cô nữa. Cô đã từng bỏ nhà đi bụi thế này bao giờ chưa nhỉ? À, lần duy nhất khi bố bắt cô chia tay Thiên Yết. Cô không chịu đựng được khi mọi người trở nên ích kỷ như vậy.
Lần này cũng vậy.
Đôi khi cô thấy Thiên Yết thật thảm hại, sao không chấp nhận sự thật đã rồi và cứ thế bước tiếp đi. Ngay cả khi cô không yêu cầu giúp đỡ, cậu vẫn ương ngạnh quyết định theo ý mình rồi làm mọi thứ rối tinh lên. Một suất học bổng toàn phần bốn năm ở Mỹ đổi lấy công việc của mẹ cô, nếu không phải ý kiến của cậu thì còn ai vào đây nữa.
Gia đình cô nữa. Hèn mạt đến độ phải bấu víu vào chính những kẻ họ coi là kẻ thù...
Tôn Cự Giải chợt nhận ra dáng hình quen thuộc đang tiến lại phía cô. Cậu đeo tai nghe, tay đút túi áo khoác, chậm rãi bước sang đường.
- Yết.
Trở về nhà sau ca học tối, Trương Thiên Bình thường cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng, tránh làm mẹ tỉnh giấc. Mẹ cô có thói quen xem tivi rồi chợp mắt ở ngay phòng khách, nhưng hôm nay trong phòng tối om mà hành lang vẫn sáng đèn.
- Mẹ ơi?
Thiên Bình bước lên cầu thang, khẽ gọi. Từ phòng ngủ của hai đứa con trai, Bà Trương vội vã chạy ra, trên gương mặt đỏ ửng vẫn còn sót lại vết nước mắt đã khô. Bà vờ như không có gì xảy ra, tươi cười hỏi:
- Con về rồi à? Đói không? Mẹ nấu gì cho ăn nhé.
Cô rất hiểu tâm trạng của mẹ bây giờ, nhưng nếu cứ tiếp tục đau khổ thế này, không sớm thì muộn sẽ kiệt quệ mất thôi. Tính tình con người không dễ dàng thay đổi, nhất là những kẻ vũ phu như bố cô; Thiên Bình đã sớm biết trước ngày này rồi sẽ đến.
Nói ra sẽ đau lòng nhưng cô ghét bản tính nhu nhược và yếu đuối của mẹ. Vì bà luôn nghe lời ông ta, để mặc ông ta chèn ép và điều khiển bà nên hai đứa em trai bé bỏng của cô mới phải sống cùng ông ta. Thậm chí mẹ cô còn không dám khóc to khi chúng giương đôi mắt hoảng loạn cầu cứu bà qua cửa kính xe hơi.
Không thể nuôi nổi cả ba sao? Khác nào bảo bọn cô là gánh nặng chứ!
- Con không đói. Giờ con phải làm bài tập.
- Ừm... - Bà Trương cứ nấn ná mãi ở đầu cầu thang. - Thiên Bình này, mẹ biết thời gian qua rất khó khăn với con, với cả mẹ nữa, cho nên...
- Con không sao đâu. - Cô ngắt lời. - Mẹ đi nghỉ sớm đi. Con còn nhiều bài lắm.
Trương Thiên Bình cố gắng mỉm cười với mẹ trước khi đóng cửa phòng lại. Cô đến bên bàn học, mệt mỏi ngồi xuống. Nhìn đống sách vở và đề thi xếp thành chồng cao quanh chỗ ngồi, đột nhiên cả người cô đều rã rời, những động lực khi học ở trung tâm luyện thi đều bay đâu cả.
Tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn. Thiên Bình ngồi thừ ở bàn mất một lúc lâu, khi nhận ra thì đã nửa tiếng trôi qua. Cô vội vàng vỗ mặt mình mấy cái, lật đật lục cặp sách lôi ra mấy chiếc bút và tập đề văn. Đúng lúc này, điện thoại vang lên tín hiệu có tin nhắn mới từ Vương Nhân Mã.
[Mã không chỉ có mã] Yoooooo! Về muộn quá đường vắng ngắt rồi. Học gì mà học cả ngày lẫn đêm.
Kèm theo bức ảnh chụp một góc phố không người. Thiên Bình nhếch miệng cười, nhanh chóng nhắn lại.
[Trương Thiên Bình] Ai mượn cậu nằng nặc đòi chở tôi về. Giờ tôi vẫn phải học tiếp.
[Mã không chỉ có mã] Ểh, học nhiều dịii! Điên đấy.
[Trương Thiên Bình] Không học như cậu mới điên. Thôi tôi học đã, không thì muộn mất.
[Mã không chỉ có mã] Bái bai :<
Thiên Bình tắt điện thoại, tinh thần phấn chấn lên đôi chút. Không thừa nhận nhưng cô biết mình đã bắt đầu mong chờ nhiều hơn từ những tin nhắn ngắn ngủi này. Sự hiện diện của Nhân Mã có thể ồn ào, có thể phiền phức nhưng lại đầy bất ngờ và khá dễ chịu. Như một giọt màu được nhỏ vào ly nước trong, xuyên qua bề mặt vốn tĩnh lặng, nhẹ nhàng loang ra và điểm thêm chút sắc màu cho cuộc sống tẻ nhạt của cô.
Tựa xe vào lan can vỉa hè, Vương Nhân Mã nhìn xung quanh một lúc, lôi trong túi quần ra một bao thuốc mới nguyên. Cậu gõ nhè nhẹ cho điếu thuốc trồi lên, ngậm lấy rồi châm lửa hút. Cậu bỗng trở nên lơ đãng, kết quả là lỡ hít một hơi dài và hối hận ngay sau đấy.
- Trời ạ! - Cậu chép miệng, cầm điếu thuốc giấu nhẹm đi.
Vài phút sau, một cô gái nhuộm tóc hồng hậm hực bước ra từ đồn cảnh sát, mặt đầy vết tích từ trận ẩu đả nào đó. Cô rút điện thoại trong túi xách bấm số gọi, điện thoại trong túi Nhân Mã cùng lúc rung lên. Cô gái dừng lại trước mặt cậu, đưa tay vuốt mái tóc bị cắt lởm chởm ngắn cũn, nở nụ cười khiêu khích:
- Mặc đồng phục trường H.R mà dám hút thuốc à? Đúng là không bỏ được mà.
Rồi giật lấy điếu thuốc trên tay cậu hút tiếp. Vừa đặt lên môi rít nhẹ, cô đã nhăn mặt:
- Gì thế này? Richmond vị cherry? Cậu mua cho con nào à?
- Không phải việc của chị. - Cậu giật lại từ tay cô, ném xuống đất rồi dùng mũi giày dụi tắt. - Đi nhanh nào, tôi chở chị về. Sau này đừng gây chuyện xong lại nhờ tôi nữa.
Cô gái không có tí vẻ hối lỗi nào, ngược lại còn trưng ra bản mặt câng câng rồi cười cợt chiếc xe của cậu:
- Con chiến mã kia đâu không đi, sao lại dùng con xe què quặt này đến đón tôi cơ chứ! Cả cái áo đồng phục phẳng phiu này nữa. Nếu không phải mấy con đ* kia dọa chặn đường, tôi thà đi bộ về còn hơn.
- Đã bảo không phải việc của chị rồi mà. Lằng nhằng quá tôi bỏ chị lại bây giờ.
- Mới ít lâu không gặp mà cậu đã trở thành một cậu học sinh cấp ba đúng nghĩa rồi sao? Tôi nhớ cậu ngày xưa quá đấy!
Vương Nhân Mã chẳng nói một lời, cứ lặng lẽ đạp xe suốt quãng đường về, mặc cho cô gái ngồi sau huyên thuyên đủ thứ trên đời. Chẳng biết quan hệ giữa Nhân Mã và cô gái ấy là gì nhưng rõ rằng việc gặp lại nhau khiến cậu không thoải mái chút nào.
Dừng lại trước căn nhà trọ năm tầng nằm sâu hun hút trong ngõ tối không đèn, Nhân Mã ái ngại nhìn cô:
- Chị vẫn sống ở đây à? Khu này không an toàn đâu.
Không biết từ bao giờ cô đã lấy trộm gói thuốc trong túi quần cậu, thong thả lấy ra một điếu khác. Tiếng bật lửa vang lên lạch tạch trong bóng tối. Một đốm lửa đỏ rực xuất hiện.
- Đặt được lưng xuống là đủ với tôi rồi. Thậm chí hai người nằm trên giường còn vừa. Cậu muốn thử thêm lần nữa không?
Vương Nhân Mã cau mày:
- Chị vào nhà đi. Muộn rồi. Tôi về đây. Đừng làm phiền tôi nữa nhé.
Cậu không để cô kịp trả lời đã quay xe đạp vút đi. Cô gái sững sờ giây lát, bỗng chốc hiểu ra, ôm bụng bật cười khanh khách, gọi với theo:
- Cậu yêu rồi chứ gì?! Ôi trời ơi tôi biết mà! Vương Nhân Mã yêu rồi!!
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com