Chapter 51.1: Nắm
Chapter này chia thành hai phần, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.
- Mình đi chơi nhé! Tối nay hội Song Tử rủ đến công viên giải trí, cậu không được từ chối đâu đấy.
Trương Thiên Bình nhận được lời đề nghị từ anh chàng tóc đỏ Vương Nhân Mã vào lúc vừa tính tiền xong món đồ cuối cùng trong giỏ đựng. Cậu tinh nghịch đảo mắt, tỏ vẻ khoái chí cái biểu cảm ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt cô lúc này.
- Lấy thẻ này tích điểm đi. - Cậu ấn chiếc thẻ vào tay Thiên Bình, cố ý để ngón tay chạm vào lòng bàn tay cô.
Cô rụt tay về, lấm lét nhìn quanh vì sợ bị ai đó nhìn thấy. Nhận ra "tín hiệu" từ đối phương qua cái chau mày nhẹ, Nhân Mã thôi đùa giỡn, nhanh nhẹn xách túi đồ lên rồi chào tạm biệt như vẫn thường làm:
- Vậy tớ đi trước. Tối nay tầm sáu rưỡi tớ sẽ đến đón cậu.
Nhân Mã bước chừng hai bước, bỗng quay đầu lại, dùng dằng như chẳng nỡ bỏ đi, lại đứng cười khoe hàm răng đều như bắp, mãi đến khi cô dứt khoát xua tay đuổi mới chịu về hẳn.
Nhớ lại hồi đầu năm, ngày cái tên Nhân Mã đối với Thiên Bình vẫn còn xa lạ lắm và nghĩ đến cậu ta là chỉ nghĩ đến quả đầu nhuộm đỏ rực cùng điệu bộ chớt nhả trái ngược hoàn toàn với cô. Giờ cậu vẫn thế. Vẫn là Nhân Mã với ngoại hình và tính cách tưng tửng, chỉ có ấn tượng về cậu trong lòng Thiên Bình thay đổi.
Nói sao nhỉ? Nhân Mã phù hợp với cô một cách lạ lùng. Dù cậu xuất hiện và khuấy đảo cuộc đời bình lặng của cô, dù đôi lúc bị ngợp đến choáng váng, Thiên Bình vẫn thấy biết ơn và hạnh phúc khi đối diện với những thay đổi đột ngột này.
Một vị khách khác tiến đến quầy thu ngân. Thiên Bình nhã nhặn mỉm cười, nghiêng mình cúi đầu:
- Cháu chào bác ạ. Cháu có thể giúp gì cho bác không?
Xong ca làm, Thiên Bình không về thẳng nhà mà ghé qua hiệu sách mua vài cuốn tạp chí, sau đó bắt hai chuyến xe buýt để tới thăm Song Ngư. Không có xe đi đâu cũng bất tiện, nhưng đành chịu thôi, riêng việc không nợ học phí kỳ nào đã là kỳ tích với hoàn cảnh của cô rồi.
Bà Triệu rất vui khi thấy bạn thân của con gái cưng đến chơi.
- Cháu mau vào nhà đi. - Bà tìm đôi dép cho khách cỡ nhỏ, đặt dưới chân Thiên Bình. - Ngư vừa nhắc cháu đó. À, đợi chút, bưng cái này lên phòng hai đứa ăn luôn.
Hai lát bánh cuộn kem trà xanh, một bát dâu to đùng cùng hai tách trà đặt trong khay sứ trắng hình tròn. Thiên Bình nhận ra ngay đó là món bánh cuộn độc quyền của chuỗi đồ ngọt cao cấp có cửa hàng trước nhà ga thành phố. Cái vị kem vừa mát vừa thanh ngọt ấy chỉ cần ăn một lần là mãi không thể quên.
Thiên Bình mở cửa phòng Song Ngư, thấy cô đang nằm ườn trên giường bấm điện thoại liền cao giọng trêu chọc:
- Ôi trời con cưng có khác! Bị thương một cái là được mua bao nhiêu món ngon bồi bổ.
Triệu Song Ngư bật dậy, bĩu môi tỏ ra hờn dỗi:
- Cho cậu luôn đó chả thèm! Tớ còn tâm trạng đâu mà ăn uống nữa.
- Sao vậy? - Thiên Bình chìa tập tạp chí mới mua trước mặt Song Ngư. - Mấy cuốn cậu nhờ tớ tìm có đủ rồi này.
- Không, không phải như thế! Về Mã Song Tử cơ.
Tưởng cô nàng Song Ngư thiếu món tạp chí thời trang yêu thích nên bứt rứt khó chịu, làm Thiên Bình không kịp về nhà tắm rửa; nào ngờ Song Ngư chỉ muốn cô đến để trút bầu tâm sự tuổi hồng. Bỏ về thì không nỡ, bánh cũng chưa kịp ăn, Thiên Bình đành cằn nhằn vài câu rồi nằm xuống giường, chống cắm ý bảo mình đang nghe đây, muốn nói gì thì nói đi.
Trương Thiên Bình cố gắng lắng nghe câu chuyện một cách khách quan nhất. Nhưng rồi cũng như Song Ngư, cô chẳng hiểu nổi một Mã Song Tử nóng lạnh thất thường.
- Cậu nghĩ sao? - Song Ngư thì thầm.
Thiên Bình khẽ lắc đầu.
- Tớ không rõ nữa. Cậu còn nhớ chứ? Lúc trước tớ cũng hoang mang như cậu vậy, còn đoán già đoán non, nhưng lại nghĩ bản thân chẳng có quyền gì giận người ta vì suy cho cùng đó cũng chỉ là ước muốn nửa vời. Mình còn e ngại mà bắt người ta phải quyết đoán thì thật kỳ cục. Nên tớ đã chờ, may Nhân Mã đã chủ động đấy. Nếu cậu ta thật sự thích cậu thì sẽ chủ động tìm cậu thôi. Cậu cũng có thể thử chủ động, vì tính cậu khác tớ mà.
Gương mặt rạng rỡ của Thiên Bình khi kể về người mình yêu làm Triệu Song Ngư vừa vui vừa ngạc nhiên đến mức bất giác mỉm cười, chợt nghĩ thầm: "Hóa ra yêu đúng người lại diệu kỳ đến vậy". Ấy thế mà ngày trước Song Ngư còn tự nhủ phải chăm sóc Thiên Bình thật tốt vì sợ ngoài mình ra cô ấy sẽ chẳng còn người bạn nào khác nữa.
Không muốn phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của Thiên Bình, Song Ngư kéo cô sát lại bên mình, tựa đầu vào lòng bạn, thủ thỉ:
- Tớ đói rồi, lấy bánh ra đây ăn nào.
- Tớ cũng vậy. Bánh này ngon lắm đó.
Để ý Ma Kết vừa rửa bát vừa nhìn đồng hồ, ông Hứa bỏ tờ báo đang đọc dở xuống bàn, bí mật xáp lại gần "thăm dò" con gái:
- Công chúa của bố đang vội gì à?
Cô giật mình nhìn ra sau, mày chau lại rồi nhanh chóng giãn ra, khe khẽ lắc đầu. Từ hôm mẹ biết chuyện cô có người yêu, tự dưng bố quan tâm đến mấy việc này hơn hẳn, thi thoảng lại hỏi han vu vơ, gặp cô nhìn điện thoại cười cũng tủm tỉm cười theo. Ông Hứa thấy con gái chẳng muốn nói gì nên cũng thôi làm phiền, yên lặng đứng cạnh giúp cô lau khô đống bát đĩa đặt trên khay phơi. Chen vào khoảng lặng giữa họ là tiếng nước xả rì rì và âm thanh của những món đồ sứ chạm phải nhau.
Rửa bát xong, Ma Kết tháo tạp dề treo lên móc tủ, định ghé qua phòng giặt thu quần áo thì nghe mẹ gọi vọng xuống từ trên tầng. Bước vào phòng làm việc của bà Hứa, Ma Kết thấy mẹ đeo kính ngồi tại bàn, trên tay là bài tiểu luận nháp mà cô nhớ đã giấu kỹ trong tủ sách. Tờ giấy chi chít những gạch đỏ và ghi chú.
Không đợi Ma Kết lên tiếng, bà Hứa đã thảy nó xuống bàn, giọng đầy thất vọng:
- Con viết thế này thì không ổn đâu. Mẹ sửa hết rồi, ngồi kia đọc đi.
- Mẹ lấy nó ở đâu thế? - Cô tóm lấy bài tiểu luận của mình giấu ra sau lưng, má nóng rần vì bẽ bàng.
- Chuyện đấy thì quan trọng gì. Viết rồi sao không đưa mẹ xem? Viết tệ thế này thì làm sao xin được học bổng.
Đấy! Chỉ cần đứng trước người mẹ quá giỏi giang này, Ma Kết liền cảm thấy mọi việc mình làm đều chưa đủ tốt, chưa đủ có được sự công nhận từ mẹ, và sẽ chẳng bao giờ là đủ. Nhưng, Ma Kết đã vật lộn với sự tự ti đủ lâu để nhanh chóng nhấn chìm nỗi thất vọng sinh ra từ mỗi lần hi vọng, nhấn chìm cả dấu hiệu phản kháng trong hình hài của sự giận dữ - thứ cô luôn nhầm tưởng là một sắc thái khác của nỗi thất vọng. Hứa Ma Kết cúi đầu im lặng, không hề nhắc đến việc mẹ đã lục lọi đồ đạc của mình, như một cách biểu thị sự nhún nhường và hối lỗi vì lỡ to tiếng với mẹ khi còn ở nhà ông bà ngoại.
Bà Hứa cho rằng mình hơi nặng lời; nhưng nói thì vẫn phải nói, bà không cho phép bất cứ sự chểnh mảng nào làm ảnh hưởng đến tương lai của Ma Kết, dù là từ chính bản thân mình chăng nữa. Thúc ép, bắt buộc, tất cả những việc này đều xuất phát từ tình yêu mà thôi.
- Thôi được rồi, tối nay ngồi viết lại đi, sáng mai đưa mẹ đọc.
Tối nay?
- Nhưng mẹ ơi... - Ma Kết cố gắng mở lời, dù cô chẳng biết phải nói thế nào tiếp theo.
Vì tối nay là ngày bán vé đầu tiên của khu công viên trò chơi thế kỷ. Song Tử khó khăn lắm mới giành được mấy cặp vé cho mọi người, còn bảo cô nhất định phải đến nếu không Thiên Yết sẽ chẳng chịu đi.
Bà Hứa đẩy gọng kính, nhướn mày hỏi:
- Sao? Còn chuyện gì nữa?
Ngay lúc khó xử nhất, giọng nói lanh lảnh của Xử Nữ vọng từ cửa sổ vào như chiếc phao cứu sinh được nối với thân thuyền chắc chắn, để người gặp nạn đang chơi vơi giữa biển lớn bám lấy:
- Đi chơi thôi, Kết Kết! Bọn tớ đến rồi nè!
Ma Kết chạy đến bên cửa sổ ngó xuống, vỡ òa khi thấy Diệp Xữ Nữ đứng trước cổng vẫy tay với mình, bên cạnh còn có Thiên Yết, Hoắc Sư Tử và cô bạn Lâm Bảo Bình, Mã Song Tử và bạn thân của cậu ta Vương Nhân Mã cùng bạn gái Trương Thiên Bình - lớp trưởng 12A2. Mọi người đều ở đây cả.
Diệp Xử Nữ không thể đứng yên một chỗ, hết bắt chuyện với người này lại quàng vai người kia, nhún nhảy quanh đám bạn với vẻ mặt háo hức như một đứa trẻ lần đầu được dẫn đi thăm công viên giải trí. Lâm Bảo Bình được nạp nguồn năng lượng tích cực dư thừa từ Xử Nữ, chuyển từ trạng thái e ngại vị hội trưởng Hội học sinh không mấy thân thiện Vũ Thiên Yết sang việc thoải mái trêu chọc cách ăn mặc quá mức lịch sự của cậu. Ngay cả Trương Thiên Bình cũng bị cuốn vào trò nghịch ngợm của hai cô nàng đó mà bật cười khanh khách.
- Xin... xin lỗi vì để các cậu chờ lâu.
Hứa Ma Kết xô cửa cổng bước ra, vội đến mức chẳng để ý một bên tóc bị buộc lệch cao hơn hẳn so với phía kia. Diệp Xử Nữ phì cười, tủm tỉm kéo cô nàng lại gần giúp sửa lại tóc.
- Đi thôi nào.
Chiếc xe Uber chín chỗ Hoắc Sư Tử đặt vừa đến. Cậu xông xáo mở cửa cho mọi người lên trước, chờ tất cả yên vị rồi mới ngồi vào chỗ trống giữa Song Tử và Bảo Bình. Lần đầu tiên lên kế hoạch đi chơi như những người bạn thân thiết khiến ai nấy đều háo hức; dù mới biết mặt hay đã thân quen từ lâu, dù là những cặp đôi vừa tỏ lòng hay đã đi qua những ngày tháng bên nhau.
Cái tiết nóng ẩm đặc trưng xuất hiện vào những ngày cuối tháng bảy dịu lại lúc tối trời. Gió điều hòa trong xe phả vù vù, mấy đứa chỉ mặc độc chiếc áo phông mỏng manh rét run, Nhân Mã nhường áo cho Song Tử, lợi dụng cơ hội rúc rúc vào người Thiên Bình nói rằng muốn tìm hơi ấm liền bị cô thô bạo đẩy ra.
Xuống khu vực đỗ xe đằng sau công viên giải trí, còn xa tít mới qua cổng soát vé mà vẫn nghe thấy tiếng huyên náo của hàng nghìn khách tham quan đổ về đây nhân dịp khai trương. Trên đường dẫn đến cổng chính diện của công viên họ đi qua rất nhiều người, ai cũng xúng xính váy áo như sàn diễn thời trang, đeo băng đội đầu có tai thỏ nhấp nháy và bóng bay chùm ở khắp mọi nơi. Đèn lễ hội rực rỡ trong đêm, mặt đường lát gạch viên to phản chiếu loang loáng lại và mọi người như đang bước đi trong thứ ánh sáng mỹ miều nổi bồng bềnh trên mặt nước vào chiều hoàng hôn.
- Đẹp quá! - Thiên Bình và Bảo Bình đồng thanh thốt lên.
- Đeo vòng tay cho đến khi ra khỏi cổng nhé. Vé vip đấy nên đừng làm mất.
Mã Song Tử từ chỗ soát vé về, chia mỗi người một cái.
- Còn dư một chiếc nè.
- À, - Song Tử chộp lấy bỏ vào túi áo, cười bảo. - Đúng là thừa thật.
Bởi không phải người nào cũng có đôi có cặp nên Diệp Xử Nữ tuyên bố không được tách lẻ đi chơi riêng, ai dám trái lời cô sẽ nguyền rủa người đó bị móc trộm ví tiền.
- Nghe rõ chưa đó anh trai?
Vũ Thiên Yết liếc qua Ma Kết, nhún vai phì cười.
Vì Sư Tử và Bảo Bình muốn chơi thử mấy trò cảm giác mạnh nên cả đám nghe lời rủ rê tham gia tổ hợp hai mươi tư trò mạo hiểm liên hoàn Forest Rush. Tưởng đâu sẽ là những chuyến tàu siêu tốc lượn vòng trên không trung hay đu quay tử thần quay 360 độ, đến lượt mình mới biết hóa ra Sư Tử nhìn nhầm. Nó giống trò chơi về thể lực hơn khi phải trườn lưới, nhảy cầu so le và đường trượt zipline kinh hoàng. Dĩ nhiên Xử Nữ giãy nảy lên. Không đời nào cô sẽ hi sinh gần một tiếng làm tóc, đánh đổi chiếc váy lụa xanh hai dây đắt tiền mua tuần trước và bộ móng mới làm chỉ để đánh đu trong cái khu rừng nhân tạo bé tẹo, chưa bằng một phần rừng thật đấy đâu.
Nhưng chả ai nghe Xử Nữ. Cô nàng họ Diệp tức đến phát khóc, may mà Ma Kết cũng không chơi được mấy trò thể lực, hai đứa đành an ủi nhau, ngồi một chỗ vừa chờ vừa nhâm nhi chiếc kẹo bông khổng lồ Thiên Yết mua cho.
Trong "trận chiến" Forest Rush, Hoắc Sư Tử hệt như một chàng Tarzan đã thân thuộc với rừng xanh, đem theo nàng Jane Bảo Bình lao như tên về phía trước, bỏ xa những kẻ khác. Lâm Bảo Bình từ nhỏ đã không ngại lăn lộn đất bùn, cô xắn gấu quần lên ba phân, cột tóc cho gọn gàng , tay bám chặt vào những mắt lưới mà leo lên, giữ vị trí thứ hai chỉ sau Sư Tử. Ngay cả những tên con trai như Song Tử và Thiên Yết cũng khó đua được với cô nàng dẻo dai này. Tội nhất là Nhân Mã. Trương Thiên Bình vì không muốn thua kém Bảo Bình nên nằng nặc đòi chơi cùng, nhưng sức con gái dễ đuối hơn, cứ đi được một chút cô lại níu Nhân Mã lại để nghỉ, đôi lúc còn khiến cậu suýt ngã dập mặt. Vương Nhân Mã không thể bỏ Thiên Bình để chạy trước, thành ra hai người họ về đích sau cùng, mặt mũi đỏ gay gắt vì mệt, chẳng còn sức đâu chơi tiếp trò khác.
Mọi người đành để hai bọn họ ngồi nghỉ ở ghế đá bên hồ, kéo nhau sang khu nhà gương vì Xử Nữ bảo có rất nhiều anh chàng đẹp trai chơi trò này, không khéo cuối ngày sẽ đi một về hai cũng nên.
Vương Nhân Mã gần nằm bò ra ghế, mệt bở hơi tai nhưng không dám thở mạnh, từ từ điều chỉnh nhịp thở, nhìn sang Thiên Bình. Cô bối rối áp hai tay lên đôi má nóng bừng, cúi gập người xuống rồi vươn thật cao cho đỡ mỏi và bật cười:
- Ban nãy hụt chân hết cả hồn, may cậu giữ tôi.
- À... - Nhân Mã nhớ lại, tự dưng thấy mình đáng mặt đàn ông hơn hẳn. - Cậu chơi vui chứ?
- Tất nhiên rồi.
Một người bán nước đóng chai lạnh đi ngang qua trước mặt họ. Nhân Mã mua loại nước lọc vị đào, thay vì mở nắp và cho cô gái cạnh mình uống như một người đàn ông ga lăng thứ thiệt thì cậu lại đột ngột áp chai nước lạnh lên phần gáy lộ ra dưới kiểu tóc buộc đuôi gà của Thiên Bình. Cô kêu toáng lên vì giật mình, thụi Nhân Mã một quả giữa bụng đau điếng.
Đám còn lại vừa hồi hộp vừa phấn khích đứng trước cổng vào khu nhà gương, nhất là Xử Nữ, vì lạc lối trong vô số hình ảnh phản chiếu của bản thân nghe có vẻ là một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Ngay khi vừa bước vào mê cung gương, ánh đèn trắng bên trong làm Xử Nữ hơi nhức mắt. Cô rụt rè bước từng bước nhỏ, tay sờ từng mặt gương sáng loáng lần dò lối đi tiếp theo.
Ngược lại, Bảo Bình như chú chim sổ lồng, thoắt bên này lại sang bên kia, thoáng cái đã không còn thấy cô bên cạnh nữa.
Kẻ lẻ bóng như Mã Song Tử bắt đầu nhái lại điệu bộ của mấy cô gái trẻ đứng nép vào người yêu khi chờ tới lượt rồi buông lời nũng nịu kiểu "Nhỡ em bị lạc trong đấy thì anh có đi tìm không?" hay "Đừng buông tay em ra đấy." Sư Tử phá lên cười ngặt nghẽo:
- Vũ soái nhìn xem họ Mã có bắt chước giống cậu với Ma Kết không này?!
- Ủa Vũ soái và Ma Kết đi đâu rồi? - Song Tử thắc mắc. - Vừa thấy đứng đây...
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68ô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com