Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 61: Que sera, sera

*Dành tặng cho mọi người, đặc biệt là các em 2k6 sắp bước vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất trong đời.

- Hai đứa đi bộ từ đây về thật đấy à? – Bà Mã vươn tay qua cửa xe, nhét vài tờ tiền vào túi áo Song Tử. – Nếu mỏi chân thì bắt taxi cho Nhân Mã trước rồi hẵng về nhé con.

- Cô về cẩn thận nhé.

Nhân Mã nghiêng đầu chào bà, nở nụ cười rất tươi trong khi Song Tử chỉ lẳng lặng gật đầu. Chờ taxi đi xa, Nhân Mã đột nhiên khoác tay Song Tử, áp sát người cậu rồi cất giọng nũng nịu:

- Cái đồ vô tâm này! Anh sắp đi nước ngoài mà chẳng bảo em một câu gì cả. Người ta buồn lắm đó, giận anh luôn đó...

Song Tử nghĩ thầm, bộ cái thằng Nhân Mã này không cần để dành năng lượng để tiêu hóa hết cái đống đồ Tây nặng bụng mà nó vừa nốc ban nãy à. Cả trong khi dùng bữa nữa, nó nói chuyện với mẹ cậu nhiều hơn cả cậu, và dường như mẹ cậu cũng không mấy để tâm đến việc đứa con ruột của bà cứ nhấp máy môi mong tìm được cơ hội chen chân vào cuộc trò chuyện sôi nổi kia. Mã Song Tử bực Nhân Mã một thì giận mẹ mình mười.

- Mẹ tao cứ thích vậy chứ tao đã quyết đâu. Cứ nói như kiểu mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi vậy.

- Nhưng mẹ mày đã quyết rồi thì ... Đâu phải mày không hiểu tính của cô Mã. – Nhân Mã nhún vai. – Mà, mày cũng muốn được sống cùng bố mẹ còn gì.

Bỗng một đứa trẻ trong bộ đồng phục mẫu giáo lon ton chạy qua trước mặt hai đứa, bố mẹ tất tả đuổi theo sau, trên vai họ còn đeo cặp sách và xách cơ man túi to nhỏ đồ ăn. Chắc họ vừa ghé vào siêu thị, và giờ đang trên đường trở về nhà để nấu bữa tối muộn. Ánh sáng từ cửa hàng đồ điện hắt lên gương mặt đứa trẻ, Song Tử thấy rõ mắt mũi nó đỏ hoe, sụt sịt thành tiếng, dường như trước đấy nó đã khóc ầm ĩ một trận ra trò.

Vương Nhân Mã hướng ánh mắt về phía gia đình xa lạ kia. Ngay lúc cậu định nói điều gì đó, Song Tử đã lên tiếng trước:

- Thật ra hồi trước, là tao nằng nặc đòi đi. Hồi còn bé tí ấy. Đến nỗi mọi người không dám cho tao biết bao giờ sẽ đi, toàn kiểu sáng dậy mò sang tìm thì đã thấy phòng bố mẹ trống trơn rồi.

- À vụ đó mày kể rồi. Mày còn kể là sau đó mày không muốn ngủ trong phòng riêng nữa mà cứ đòi ngủ ở sofa cái phòng khách thông sảnh chính để canh chừng.

- Giờ tao vẫn thấy ngủ ở sofa là ngon nhất. – Song Tử ngửa mặt lên trời đón làn gió lạnh sượt qua chóp mũi. - Chả hiểu nổi bố mẹ tao, cứ bảo ở đây sẽ tốt hơn. Đến lúc tao ở đây quen rồi thì lại muốn đón tao qua bển ở cùng.

- Chắc nhớ thằng con giai cưng rồi đấy. Nhưng mày mà qua Anh thì đến lượt khối đứa nhớ mày.

Tuy biết rõ Nhân Mã đang muốn nói gì, Song Tử không đáp lại ngay. Hai người rảo bước trên vỉa hè, đi qua một đoạn công viên chỉ toàn cây to âm u. Một trong hai giẫm phải viên đá lát đường bị vỡ, vang lên một âm thanh khô khốc.

- Thế mày có nhớ tao không? – Song Tử đột nhiên hỏi.

Mắt Nhân Mã đảo ngược lên như muốn nói: "Tất nhiên là cũng nhớ, nhưng mà một tí tẹo thôi (vì tao là bạn mày). Và sao mày lại đi hỏi tao câu đấy?!" Đấy là những gì Nhân Mã giả định Song Tử sẽ hiểu, còn cậu ta có hiểu thật hay không thì chịu. Mã Song Tử hơi ngẩn người ra, rồi bật cười thành tiếng.

- Đùa thôi, đùa thôi, mày cất cái bản mặt kì thị đấy đi giúp tao cái.

- Nhưng tao đâu có đùa. – Nhân Mã nghiêm mặt. – Mọi người sẽ nhớ mày thật mà. Nhớ thông báo trước cho đàng hoàng đấy.

- Haha, chắc tao phải đi thật để xem lời mày nói có đúng không. Kể ra nếu trước khi tốt nghiệp cấp ba mà làm được một bữa chia tay hoành tráng thì còn gì bằng. Ý tao là nó giống như chia tay thực sự luôn, sau này mỗi đứa một nơi có gặp mấy nữa đâu. Ra nước ngoài cũng giống như sang một thành phố khác sống thôi mà.

- Vậy là quyết tâm rồi à?

- Còn lâu!

Trong đầu Vương Nhân Mã hiện lên hình ảnh Song Ngư hồi trưa. Cậu đã hứa sẽ giúp cô ấy thăm dò Song Tử, nhưng cậu nhận ra mỗi người đều có mối bận tâm riêng cần ưu tiên. Làm sao có thể quan tâm đến nỗi lo của người khác trong khi bản thân vẫn còn rối như tơ vò với đống vấn đề của mình cơ chứ. Nếu Triệu Song Ngư cứ nóng vội như vậy sẽ càng đẩy người cô thích ra xa hơn mà thôi.


Diệp Xử Nữ vẫn cảm thấy hồi hộp mỗi khi tỉnh giấc, vì thứ cô nhìn thấy đầu tiên chẳng phải hình ảnh quen thuộc của khu phố ánh sáng nơi mình sinh ra. Xử Nữ ngồi thừ trên giường, người cuốn chăn bông, hờ hững nhìn những tốp học sinh cấp ba vui vẻ đến trường ngang qua con đường đối diện cửa sổ phòng mình.

Trời bỗng chuyển lạnh hơn và cô không muốn đi học chút nào. Một chị giúp việc đã mang đồng phục được ủ ấm đến tận giường cho cô, còn bảo nếu Xử Nữ không muốn xuống nhà ăn sáng thì chị đem lên trên này cũng được.

Xử Nữ bảo không cần. Cô nói cảm ơn và nhận lấy bộ đồng phục.

Khi Xử Nữ chuẩn bị xong mọi thứ và xuống tầng ăn sáng, em họ cô - con gái đầu của dì Lê đang đứng ở sảnh, được mẹ chỉnh lại chiếc bảng tên cài áo bị lệch. Trông thấy Xử Nữ, dì ngước nhìn đồng hồ, mỉm cười nói:

- Ăn sáng nhanh lên, rồi hai chị em cùng đến trường.

Em họ cô lầm lì, ít nói, ở chung nhà mấy tuần trời mà chẳng chuyện trò với nhau được mấy nên Xử Nữ không biết con bé có phiền khi cô dọn đến đây ở dài ngày không. Đôi mắt nhỏ như sợi chỉ của con bé thoáng liếc cô rồi chuyển tầm nhìn ra phía cửa sổ đối diện vườn. Xử Nữ bảo với dì Lê:

- Thứ sáu cháu về nhà lấy chút đồ rồi cuối tuần lại ra. Lần này cháu tự đi tàu điện, không cần lái xe nữa đâu ạ.

- Thế nhớ cẩn thận nhé, để tối về dì hỏi anh Diệp.

Dì Lê nhìn đồng hồ lần nữa, thấy đã sát giờ, vội vàng chào tạm biệt cô và con gái rồi ra khỏi nhà. Ăn sáng xong, cô em họ lặng lẽ theo Xử Nữ ra xe, ánh mắt dán chặt vào lưng cô. Diệp Xử Nữ ngập ngừng mở lời:

- Em muốn nói gì với chị à?

Con bé khựng lại giây lát, sau đó tặc lưỡi, hỏi:

- Chị thấy trường mới thế nào?

- Thì, cũng tốt. Nhưng chị cảm giác mọi người hơi khó gần.

Diệp Xử Nữ không hiểu ánh mắt đăm chiêu của cô em họ cho tới khi nghe được mấy nữ sinh cùng lớp đứng nói chuyện với nhau trong phòng vệ sinh trường. Ở đây mọi người thường chơi theo nhóm nên một học sinh mới chuyển trường vào cuối năm cấp ba sẽ khó tìm cơ hội hòa nhập hơn. Xử Nữ không cảm thấy quá phiền lòng hay chưa từng nghĩ lí do sâu xa tại sao mọi người lại có vẻ lạnh lùng, cô nghĩ điều mình cần làm duy nhất là yên ổn học ở đây cho đến ngày tốt nghiệp.

- Sao không ai nghe ngóng được thêm tin gì về cô ta nhỉ? Bưng bít tốt ghê.

- Ai cơ? À, cái đứa mới đấy á? Bạn tao học ở H.R, cùng lớp nó luôn, bảo là đùng một phát chuyển trường y như trong phim. Lý do thì giáo viên bảo là việc gia đình, nhưng mà có mấy đứa nghi là liên quan đến yêu đương gì đấy, gia đình cấm nên muốn tách chúng nó ra.

Ngồi bó gối trên nắp bồn cầu, Xử Nữ im lặng nghe như nuốt từng chữ trong căn buồng hẹp. Một tiếng ồ lên rất to đầy phấn khích.

- Sao tao lại nghe là cái thằng kia bám đuôi bị phát hiện xong bị giáo viên khủng bố, thế là học hành sa sút xong nhà con kia không muốn dính líu gì nữa nên mới chuyển trường cho nó?

- Còn có chuyện đó nữa à?! Mày nghe ở đâu đấy.

- Cũng là thằng bạn tao học cùng trường nó kể cho tao nghe thôi. Nhưng mà công nhận là ô to, che giấu mãi đến bây giờ mới bị lộ ra. Kiểu này thì con đấy khó sống rồi.

- Khó sống là sao? Mày không thấy mỗi ngày nó vẫn vui vẻ đến trường bằng ô tô xịn à, nhà nó giàu thế thì ai dám gây sự. Đồn thì chỉ là đồn thôi. Kể cả là thật đi chăng nữa thì chắc cũng không ảnh hưởng đến nó được.

Có người mở cửa, đám nữ sinh kia lập tức im bặt, đứa mở vòi rửa tay đứa dặm lại phấn trang điểm rồi đủng đỉnh kéo nhau vào lớp. Chờ họ đi rồi, Diệp Xử Nữ mới dám thở mạnh, thả chân xuống đất, mở chốt buồng vệ sinh bước ra.

Để nước xối mạnh vào hai lòng bàn tay, Xử Nữ đứng yên như trời trồng, lặng lẽ nhìn gương mặt mình trong gương. Đó là một gương mặt tràn ngập nỗi sợ hãi, bất lực và tức giận.

Xử Nữ cảm thấy như bị phản bội. Cô đã thấy được an ủi khi bố khẳng định đã lo liệu mọi chuyện, nhưng giờ thì sao hả? Tại sao chuyện này lại xảy ra, thậm chí chúng còn không đúng nổi một nửa sự thật?!

Cô ghét cả cái lũ ở ngôi trường mới. Tọc mạch, xấu xa và giỏi nghĩ ra đủ thứ chuyện chứa đầy ác ý. Chả lẽ cái ngôi trường này nhàm chán và tẻ nhạt đến mức một đứa chuyển trường vào cuối năm cũng bị coi là bất bình thường để đám học sinh đi moi móc, bịa chuyện và đồn đoán linh tinh về nó?

Vài nữ sinh đã liếc nhìn và thì thầm với nhau khi thấy Xử Nữ đứng bất động trước bồn rửa tay. Một người tốt bụng đã bước đến tắt vòi nước và đưa khăn tay cho cô và hỏi: "Cậu có sao không?", nhưng tất cả nhận lại chỉ có ánh mắt đầy thù hằn và một cú huých mạnh trực diện từ đối phương. Xử Nữ lao ra khỏi đó.

Cuộc điện thoại gọi đến đúng lúc chuông vào lớp reo lên. Ma Kết đứng trước cửa lớp, bối rối áp tai vào máy nhưng đầu dây bên kia chẳng hề lên tiếng. Vũ Thiên Yết nhoài người ra cửa sổ, gọi:

- Vào lớp thôi Kết. Ai gọi à?

- Là Xử Nữ... Nhưng cô ấy chẳng nói gì. Tớ đang hỏi đây. Có gì lạ lắm.

Thiên Yết bảo Ma Kết đưa máy cho cậu. Cậu nói Xử Nữ chờ một chút rồi chạy khỏi lớp, hướng về phía cầu thang cuối hành lang. Cuộc điện thoại kéo dài hơn hai phút rưỡi. Ma Kết gặng hỏi những chuyện hai người nói với nhau sau đó nhưng Thiên Yết chỉ bảo Xử Nữ nhờ cậu đem đồ tới vào cuối tuần và hỏi liệu cô có muốn đi cùng không.


Đến mãi tối thứ sáu, Ma Kết mới nhớ ra mình đã đồng ý cùng Bảo Bình đi dự hội thảo nghề nghiệp ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên nơi bố cô làm việc. Cô cuống quýt bật dậy nhắn tin cho Bảo Bình.

Lúc ấy Lâm Bảo Bình còn đang phân vân mặc đồ như thế nào mới ra dáng sinh viên, cứ so đi so lại mấy bộ đồ trước gương. Đọc xong tin nhắn xin lỗi dài ngoằng của Ma Kết, Bảo Bình chán nản ngả người xuống giường một lúc lâu, sau đó bật dậy cất hết mấy bộ quần áo đi, rồi lại nằm ườn ra giường lướt điện thoại cho đến khi mẹ bắt cô tắt điện đi ngủ.

Sau cả ngàn lần đấu tranh, Bảo Bình quyết định vẫn đến đó dự hội thảo dù không có Ma Kết hay bất cứ ai đi cùng. Sư Tử bận thi thử, Thiên Bình và Song Ngư không tỏ ra hứng thú lắm với chủ đề hội thảo; cô cũng muốn tìm lí do để không phải đi, nhưng rồi chẳng nghĩ ra điều gì. Vả lại trong khoảnh khắc nào đó, cô muốn bản thân làm đến nơi đến chốn, dù một lần thôi cũng được.

Và có vẻ trên hành trình quyết tâm đầy đơn độc đó, Bảo Bình đã hơi chủ quan và đưa ra vài lựa chọn không đúng đắn cho lắm. Đến tận lúc lên xe, Bảo Bình mới biết trường đại học đó nằm ở rìa thành phố, tức vùng ngoại ô và có tận hai cơ sở gần sát nhau. Tuy đã được Ma Kết gửi hướng dẫn cụ thể về thông tin tuyến đường và hội thảo nhưng do chủ quan cô đã không tải về đọc trước; và điện thoại thì vì một lý do nào đó mà chỉ còn bảy phần trăm pin và tiền điện thoại không đủ đăng ký dung lượng 4G dù chỉ một ngày.

Nhưng giờ hối hận thì có tác dụng gì cơ chứ. Cô vận dụng hết mọi khả năng ngoại giao của mình để hỏi đường, may thay Bảo Bình đã kịp tìm được đúng phòng họp trong cả ngôi trường rộng mênh mông trước khi buổi hội thảo bắt đầu.

Quả nhiên sau gần ba tiếng đồng hồ, điện thoại sập nguồn dù Bảo Bình đã cố gắng sử dụng điện thoại ít nhất có thể. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, tại trạm chuyển, khi cô thò tay vào túi áo tìm tiền trả cho bác phụ xe thì phát hiện tiền đã không cánh mà bay. Có bác gái đề nghị trả tiền giúp nhưng Bảo Bình đã từ chối, lịch sự cảm ơn bác và tự động xuống xe ở bến tiếp theo. Còn tận ba trạm chuyển nữa, cô không thể nhờ mọi người trả tiền ở mỗi xe như vậy được.

Cô chống cằm ngồi lì ở bến xe, ngó nghiêng xung quanh xem liệu có đồn công an hay ai đó cô có thể nhờ vả được không. Cô nhớ đợt mùa hè cũng gặp tình huống tương tự, nhưng nơi ấy nằm trong thành phố, dẫu không gặp được Hoắc Sư Tử thì cô cũng có thể cố gắng đi bộ về. Nhưng vùng ngoại ô này thì chịu chết.

Giữa trưa mùa đông trời nắng dịu không quá lạnh, Bảo Bình cuối cùng quyết định sẽ đi tìm một cửa hàng nào đó gọi nhờ điện thoại về nhà. Cô dừng lại trước một tiệm tạp hoá kiểu cũ – thường treo bim bim, gói dầu gội đầu và đồ chơi treo thành từng dây trên vách và hiên nhà lắp bạt che đã bạc màu. Người bán hàng vui vẻ cho cô mượn điện thoại, còn bảo cô cứ lấy nước trong tủ đá mà uống cho đỡ khát, uống gì bác mời; nhưng cô chỉ xin được ngồi nhờ ở cửa hàng cho tới khi có người nhà đến đón.

Hiện giờ bố mẹ cô đều đang bận chưa thể xin về ngay, Lâm Bảo Bình không còn cách nào khác ngoài việc ôm balo ngồi chờ trước hiên, thơ thẩn nhìn mọi người qua lại trên đường giết thời gian.

Nói sao ta? Dù cùng thành phố nhưng vùng trung tâm và vùng ngoại ô đã rất khác nhau rồi, cảm giác nhịp sống ở đây trôi chậm hơn so với nơi cô ở hiện tại. Nhớ lại thì nhà cô cũng di chuyển khá nhiều vì tính chất công việc của bố mẹ, đa số toàn ở các thành phố lớn. Cô không đặc biệt yêu thích một thành phố nào cả, có lẽ chưa gắn bó đủ lâu hoặc đơn giản vì cô chưa từng để ý đến chuyện đó. Nhưng sớm thôi cô sẽ phải ra quyết định về ngành học mình thích, trường đại học mình sẽ theo học và thành phố mình sẽ sống trong mấy năm tới, thậm chí cả mấy chục năm cũng nên.

Làm sao bố mẹ cô có thể xác định nghiên cứu là công việc cả đời của họ hay thành phố nào sẽ là điểm đến tiếp theo nhỉ?

Sau khi suy nghĩ, bố cô đã giải thích thế này: "Bố cũng không biết nữa. Có những chuyện đúng theo dự định của bố nhưng cũng nhiều điều đã xảy ra ngoài ý muốn. Con sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả quyết định của mình nhưng những quyết định đó không điều khiển một trăm phần trăm cuộc đời con đâu.". Và ông đã bật Que sera, sera khi cả hai đang ngồi trên sàn gỗ mát rượi, cùng nhìn ra mảnh vườn mới sạch cỏ sau nhà.

Đang mơ màng, Bảo Bình giật nảy người khi có một bàn tay bé xíu đột ngột chạm vào mu bàn tay cô. Đứng trước cô là một bé gái chừng ba tuổi có gương mặt bầu bĩnh, hai má đỏ hây vì nẻ, mặc chiếc váy yếm màu hồng phấn qua đầu gối và đi chân trần. Em bé nhoẻn miệng cười khoe ra hàm răng sữa trông cực đáng yêu, Bảo Bình không cầm lòng được nên vuốt má em một cái, hỏi:

- Bé đi đâu đây?

Bác bán hàng ở tiệm tạp hóa ngẩng đầu lên nhìn qua kệ kính, nói oang oang:

- Cô giáo ơi, có đứa lại chạy ra ngoài rồi kìa!

Bảo Bình chợt nhận ra ngay bên tay phải mình là một nhà mẫu giáo tư. Nghe có người gọi, một cô gái trẻ vội vã bước ra, trên tay cầm chiếc mũ vải màu vàng có phủ gáy và đôi giày búp bê nhỏ.

- Ôi cháu mới quay vào lấy mũ mà quay lại đã không thấy đâu cả. Đã dặn là phải đợi cô rồi mà...

Thấy cô giáo, em bé reo lên, chạy lại ôm chân cô, ngoan ngoãn xỏ giày, đội mũ rồi lại nhìn về phía Bảo Bình. Bảo Bình vẫy vẫy tay ra hiệu chào, cô giáo cũng nở nụ cười thân thiện và dắt đứa bé đi bộ tới căn nhà sơn xanh cách nhà trẻ vài căn. Giao đứa bé cho người nhà xong, cô giáo trở lại nhưng không vào trong luôn mà dừng lại bắt chuyện với Bảo Bình.

Chị giới thiệu mình là giáo viên mầm non mới xin vào làm từ mấy tháng trước, trọ cũng ở gần đây nên giờ giấc đi lại khá thoải mái. Chị hay làm cả cuối tuần vì nhà trẻ này có nhận mấy cháu ở gần có bố mẹ thường xuyên làm việc thứ bảy.

- Hôm nay có bà ngoại bé lên thăm nên mẹ bạn ấy nhờ chị dẫn về sớm, chứ bình thường bố mẹ bạn ý toàn đón muộn nhất lớp.

- Bé đáng yêu chị nhỉ? Mà em nghe giáo viên mầm non vất vả lắm.

- Ừm, đáng yêu lắm, còn ngoan nữa. Đa số các bạn ở đây đều thế nên đôi khi mệt thật nhưng mà được ngắm mấy cái mặt tròn búng ra sữa đấy là chị lại có động lực làm tiếp.

Nhìn nụ cười của chị, Bảo Bình chắc chắn chị ấy không hề nói dối. Vài phút sau một cô giáo khác bước ra, ba người lại cùng nhau đứng nói chuyện thêm lúc nữa. Tiếng mâm bát inox đã cắt ngang cuộc trò chuyện đang hồi rôm rả.

Một trong hai chị nhanh miệng bảo:

- À nếu nhà em chưa thể đến đón ngay thì vào đây ngồi chơi cho mát, cũng tới giờ cơm trưa rồi, em ăn cùng bọn chị nhé. – Không để Bảo Bình kịp suy nghĩ, các chị đã nhiệt tình kéo cô đứng dậy. – Thêm một người ăn như thêm một bộ bát đũa thôi mà.


Trong khi Lâm Bảo Bình phải "ăn nhờ ở đậu" ở nhà giữ trẻ, Trương Thiên Bình lại được người yêu đến tận nhà trổ tài bếp núc với đủ loại nguyên liệu tươi rói theo mùa vừa đem về từ trang trại nhà cậu ta.

Không một lời hẹn trước, Nhân Mã cứ thế lù lù xuất hiện trước cửa nhà Thiên Bình với cả túi đồ ăn to đùng lúc chín rưỡi sáng. Trời mùa đông hanh khô nhưng trán cậu vẫn lấm tấm mồ hôi như vừa thể dục về. Cô nhướn mày nhìn người trước mặt một lúc, vừa không nỡ để cậu chàng về, vừa không muốn để mẹ mình gặp người yêu vào thời điểm này.

Vương Nhân Mã tội nghiệp chỉ biết đứng ôm túi đồ ăn, nhìn sắc mặt của Thiên Bình mà không khỏi lo lắng trong lòng.

Lần này sẽ bị mắng cái gì đây nhỉ? Cô ấy sẽ mắng qua điện thoại sau khi mình đã về hay mắng ngay tại trận nhỉ? Liệu đang mắng dở mà mình đột kích kẻ địch bằng một nụ hôn thì có khả năng được "đình chiến" không nhỉ?

- Này, cậu đang nghĩ gì mà đần cả mặt ra thế?! – Thiên Bình vỗ nhẹ vào má Nhân Mã. – Có nghe tớ nói gì không?

- Gọi bằng "anh" đi. – Nhân Mã nhắc. – Em đã hứa nếu anh đạt hơn tám mươi điểm môn toán thì sẽ gọi anh là anh một tuần còn gì. Không giữ lời à?

Thiên Bình đỏ mặt, lắp bắp phản bác:

- Tớ... tớ đã gọi một lần còn gì. Mà anh cái gì cơ chứ! Cậu sinh trước tớ có hai tháng thôi đấy.

Nhân Mã thở dài than trời:

- Không muốn gọi anh thì cho tớ vào nhà đi, nặng quá rồi cầm không nổi nữa. Muốn chăm sóc người yêu thôi cũng không được nữa. Người đâu xinh mà khó tính quá!

- Không phải tớ không muốn cho cậu vào, đoán tình hình đi chứ giời ạ. – Cô nàng bất lực đỡ lấy túi đồ to đùng từ tay Nhân Mã. – Mẹ tớ nghiêm khắc lắm. Mẹ tớ cứ nhắc chuyện học hành của tớ suốt từ khi biết tớ bắt đầu yêu đương, đôi khi còn trút giận lên tớ vì mấy vấn đề lằng nhằng với bố nữa, áp lực kinh khủng. Tớ biết là cậu có ý tốt, tớ chỉ sợ mẹ sẽ nói gì đấy làm tổn thương cậu thôi.

Cậu đã gặp bà Trương vài lần, nhưng lúc đó hai người chỉ là bạn bè bình thường, còn bây giờ đã là người yêu, đúng là còn nhiều thứ cậu không thể giữ lối suy nghĩ bồng bột, thích gì làm nấy được.

- Nếu Thiên Bình đã nói vậy thì tớ đành về chứ biết sao nữa. - Mặt Nhân Mã buồn thiu.

Nhân Mã vừa quay đầu xe, bà Trương đã mở cửa chạy ra, giữ lấy tay con gái đúng lúc Thiên Bình chuẩn bị cài chốt khóa trong sự ngỡ ngàng của cặp đôi. Bà Trương đẩy rộng hai cánh cổng, khoát tay bảo cậu dắt xe vào trong sân.

Khác với những gì Thiên Bình tưởng tượng về mẹ mình, sau khi Nhân Mã lễ phép cúi chào và giới thiệu lại bản thân, bà Trương chỉ mỉm cười gật đầu:

- Cô biết rồi, cháu vào nhà chơi nhé.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com