Chương 4: Bí Ẩn Lộ Diện?
Với sự xuất hiện của :
Kim Ngưu (Võ Anh Khoa) @tristin🍀
Song Tử (Lê Hương Thảo Trang) @gaye🎀
Sư Tử (Lâm Tuấn Phát) @leonardo🎲
Thiên Bình (Phùng Nguyễn Minh Anh) @lysin💋
Xử Nữ (Nguyễn Nhật Phương Linh) @viny⌛
Bảo Bình (Trần Vũ Dương Phong) @arlo 🃏
🎀
Cơn mưa vẫn không ngừng, và nó dường như không chỉ bao phủ bầu không khí bên ngoài trường Lạc Phong, mà còn làm mờ đi những câu chuyện, những cảm xúc chưa được giải đáp bên trong. Mọi thứ đều như chìm trong một làn sương mờ ảo. Những giọt mưa rơi đều đặn, như thể chúng đang đếm ngược thời gian cho một điều gì đó sắp xảy ra, cho một bí ẩn chưa được hé lộ.
Phùng Nguyễn Minh Anh, Trần Vũ Dương Phong, Nguyễn Nhật Phương Linh, và Lâm Tuấn Phát không thể nào quên được chiếc vòng tay kỳ lạ mà họ đã tìm thấy. Nó vẫn nằm trong tay Dương Phong, vẫn như một dấu vết không thể giải thích, một câu hỏi không có lời đáp. Để chiếc vòng lại trong tay, họ không thể dễ dàng bỏ qua, vì nó cứ lảng vảng trong tâm trí mỗi người.
Mỗi người đều có cảm giác rằng có điều gì đó chưa được sáng tỏ, và chiếc vòng ấy chính là chìa khóa để mở ra những bí mật mà họ chưa từng nghĩ đến.
🎀
Võ Anh Khoa bước vào căn teen với vẻ mặt thư thái, nhưng trong đôi mắt anh có một sự tò mò khác biệt. Từ khi Dương Phong tìm thấy chiếc vòng, anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh không phải là người thích tham gia vào những câu chuyện huyền bí, nhưng hôm nay lại có một sự thôi thúc mạnh mẽ khiến anh không thể bỏ qua. Anh bước vào với một sự quan tâm kỳ lạ, bước chân của anh nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc.
"Các cậu làm gì mà trầm tư thế?" Anh Khoa cất tiếng hỏi, giọng anh nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng ánh mắt anh lại không thể che giấu sự tò mò. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Minh Anh quay lại, nở một nụ cười mơ màng. "Cũng chẳng có gì. Chỉ là những câu chuyện kỳ quái về căn teen thôi."
Dương Phong nhìn chiếc vòng tay trong tay mình, rồi quay sang nhìn Anh Khoa. "Tớ tìm được cái này, nhưng nó lại càng làm mọi thứ trở nên kỳ quái hơn."
Anh Khoa bước đến gần và nhìn chiếc vòng tay trong tay Dương Phong. Anh lướt qua một lượt, cảm giác có điều gì đó kỳ lạ. "Cái này... hình như có vẻ quen." Anh nhìn vào chiếc vòng, rồi lại quay sang nhóm bạn. "Cái này không phải là vật của ai trong trường sao?"
Tuấn Phát im lặng, mắt anh không rời khỏi chiếc vòng. Anh không thể phủ nhận rằng có một sự kỳ lạ khó tả, nhưng anh cũng không muốn làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn. "Có thể chỉ là vật của ai đó bị bỏ lại thôi."
Phương Linh nhìn Anh Khoa, ánh mắt cô nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Cậu không thấy sao? Cái vòng này có liên quan đến một câu chuyện mà tôi nghe từ rất lâu rồi. Một học sinh mất tích mà không có dấu vết. Chiếc vòng này, tôi đã từng thấy nó trước đây."
Mọi người im lặng, chiếc vòng trên tay Dương Phong như một dấu vết lạ lùng không thể giải thích. Họ đứng đó, mỗi người đều không thể giấu được sự nghi ngờ trong lòng, nhưng không ai trong số họ dám nói ra cảm giác mà họ đang trải qua. Cả nhóm cảm thấy như đang đứng trên bờ vực của một điều gì đó không thể kiểm soát, và câu chuyện này không thể dừng lại ở đây.
🎀
Ngay lúc này, Lê Hương Thảo Trang bước vào căn teen, giọng nói của cô vang lên như thể cô là người vô tình tham gia vào câu chuyện này. "Chuyện gì thế này? Mình nghe thấy các cậu bàn tán về một chiếc vòng? Cũng là chuyện kỳ quái à?"
Minh Anh quay lại, nhìnThảo Trang với ánh mắt ngạc nhiên. "Cậu cũng ở đây à? Chắc không phải tình cờ đâu, cậu lại có thói quen đi lang thang khắp trường mà."
Thảo Trang cười một cách ngọt ngào, nhưng lại không hoàn toàn vui vẻ. Cô cảm thấy một sự bất an trong không khí, nhưng tính cách của cô lại không dễ dàng bị khuất phục trước sự kỳ quái. "Tớ thấy các cậu cứ đứng đây như đang giấu giếm điều gì đó. Nói đi, có phải lại có chuyện gì bí ẩn xảy ra không?"
Anh Khoa nhìn Thảo Trang, ánh mắt anh vẫn bình thản nhưng có phần nghiêm túc hơn. "Chúng tôi chỉ đang xem xét một chiếc vòng mà chúng tôi tìm thấy, và câu chuyện về một học sinh mất tích. Nhưng không có gì chắc chắn cả."
Thảo Trang không dừng lại ở đó. Cô tiến lại gần chiếc vòng tay, cầm lấy và nhìn kỹ. "Cái này... thật sự có vấn đề. Tớ có cảm giác như nó đang nói lên một điều gì đó, như thể nó đang kêu gọi chúng ta tìm kiếm câu trả lời."
Dương Phong lắc đầu, mặc dù trong lòng anh cũng cảm thấy không thoải mái với chiếc vòng. "Có lẽ cậu đúng. Nhưng nếu vậy, chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu nhiều hơn. Nhưng làm thế nào để biết rằng đây không phải là một trò đùa?"
Một khoảng im lặng kéo dài. Thảo Trang đặt chiếc vòng xuống bàn, ánh mắt của cô bỗng trở nên nghiêm túc. "Nếu chúng ta không tìm hiểu, có thể chúng ta sẽ mãi không bao giờ biết sự thật. Cái vòng này không phải là ngẫu nhiên. Nếu ai đó mất tích và để lại thứ này, chắc chắn sẽ có lý do."
Phương Linh không đồng ý ngay lập tức. "Chúng ta chưa có đủ bằng chứng. Không thể chỉ dựa vào một chiếc vòng mà bắt đầu điều tra một cách mù quáng."
Tuấn Phát bỗng lên tiếng, giọng anh trầm và quyết đoán hơn mọi khi. "Có thể chúng ta sẽ không biết sự thật ngay lập tức, nhưng ít nhất chúng ta cũng phải thử. Điều này không thể chỉ để lại trong trí tưởng tượng. Nếu không, câu chuyện này sẽ mãi là một bí ẩn không có hồi kết."
Sau khi một khoảng im lặng trôi qua, nhóm bạn cuối cùng quyết định sẽ không để mọi chuyện cứ thế trôi đi mà không tìm ra lời giải. Anh Khoa, người bình tĩnh nhất trong nhóm, là người đầu tiên đứng dậy và đề nghị: "Chúng ta có thể bắt đầu từ những gì chúng ta biết. Hãy đến thư viện trường và xem có thông tin gì liên quan đến vụ mất tích năm đó không."
Thảo Trang vội vàng đứng dậy, ánh mắt cô lấp lánh. "Tớ đồng ý! Chúng ta cần tìm thêm manh mối."
Minh Anh nhìn qua tất cả mọi người. "Tốt thôi. Mình sẽ đi cùng các cậu. Chắc chắn sẽ có điều gì đó quan trọng mà chúng ta chưa biết."
Tuấn Phát đứng lên cuối cùng, ánh mắt anh có phần trầm tư. "Chúng ta nên cẩn thận. Mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu."
Vậy là nhóm bạn bắt đầu cuộc điều tra của mình. Họ quyết định đến thư viện trường, nơi mà mọi tài liệu và ghi chép cũ của trường đều được lưu trữ. Mặc dù không ai trong nhóm có bằng chứng cụ thể nào, nhưng chiếc vòng tay đã khiến họ cảm thấy như có một sự liên kết nào đó mà họ cần phải tìm hiểu.
Cùng nhau, họ bước ra ngoài căn teen và tiến về phía thư viện, dưới những giọt mưa vẫn không ngừng rơi, mang đến một cảm giác lạ lùng và đầy kỳ bí.
Khi nhóm bạn bước vào thư viện, họ bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng gia tăng. Những câu hỏi vẫn đeo bám họ, và chiếc vòng tay vẫn là manh mối duy nhất để giải đáp bí ẩn này. Liệu những điều họ sắp khám phá sẽ giải thích mọi thứ? Hay chỉ khiến họ bị lún sâu hơn vào những điều không thể lý giải?
🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬
!Hết chương 4!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com