Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐱

Một chun chút về Sư, Kết, Xử, Yết èn một chun chút Song ở phía cuối trang. Bạn iu nèo hem mún đọc thì có thể next nhaaaaa
Hem cần phải tự tìm kiếm chính mình đâu nhaaaaa
Vì những chap sau sẽ coá các bạn đoáaaa 😘

Truyện đã viết từ lâu nhưng h mới có hứng đăng. Haizzz

°°°°°°°

Sư Tử hôm nay có chút đau đầu với đám nhân viên trong công ty. Không. Không đúng. Không phải chỉ riêng hôm nay, mà còn ngày nào cũng đau đầu.

Anh ngày đầu thành lập công ty với hai bàn tay trắng, mọi chi phí và vốn đều là do ông ngoại anh ủng hộ mà có, cũng không nhiều lắm, chỉ mấy trăm tỉ là cùng.

Tuy nhiên khi ấy anh không chỉ có một mình, bên cạnh anh còn có hai đứa đàn em khoá dưới Xử Nữ và Bạch Dương luôn cùng anh phấn đấu đến tận bây giờ.

Công ty lúc ấy chỉ có ba người, rồi dần dần sau hai năm ròng rã, công ty anh đã có được một chút lãi thì anh bắt đầu tuyển dụng nhân viên. Khi ấy anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng không nhất thiết phải lựa chọn người tài giỏi, chỉ nên chọn những người nào mà anh thấy phù hợp với công ty.

Nhưng cũng chính vì cái suy nghĩ quá phóng thoáng đó mà anh đã hối hận đến tận giờ phút này. Từ những đứa đã làm việc lâu năm đến những đứa vừa làm việc được một năm, không mồm đứa nào là không ngừng hoạt động. Nó luôn hoạt động hết công xuất 24/24 không ngừng nghỉ. Nhưng mỗi khi anh giao việc thì những nhân viên yêu thương của anh lại luôn biến mất một cách khó hiểu, chỉ khi công việc đã xong xuôi thì mới chịu quay đầu trở lại.

Thật sự nhiều lúc nói muốn đuổi hết cái đám không có lương tâm đấy đi nhưng trái tim anh lại không cho phép. Cho nên thật sự anh càng ngày càng đau đầu.

"Ơ Sếp tổng."

Một giọng nữ vang lên gọi tên anh từ đằng sau, đánh thức anh ra khỏi dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp.

Hiện giờ đã là tháng 12 lạnh giá, gương mặt nhỏ bé của chủ nhân tiếng nói chôn vùi xong lớp khăn to đùng, đôi mắt biết cười lấm láp nhìn anh.

"Ôi trời, kia chẳng phải cô thư kí xinh đẹp của tôi sao?"

Sư Tử cầm điếu thuốc trên tay, hoàn toàn không có ý muốn giữ thể diện cho Ma Kết, châm chọc lên tiếng.

"Anh thật chẳng biết đùa."

Ma Kết khẽ lườm xéo anh nhưng đôi chân thon dài vẫn bước từng bước một đến cạnh anh.

"Anh đang về sao? Đi cùng đi."

Ma Kết đã đi được một đoạn nhưng phát hiện ra người bên cạnh đã nhanh chóng biến mất, cô liền quay người ngạc nhiên.

"Anh không đi sao? Đừng bảo là anh lại sợ em bắt cóc anh đấy nhé."

"Biết sao được. Trông em khả nghi vậy mà."

Sư Tử bật cười ném điếu thuốc xuống đất rồi chầm chậm bước đi cùng Ma Kết.

Cả chặng đường đi không ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là cùng cảm nhận cái giá lạnh mùa đông đang hoành hành.

Mãi cho đến khi Ma Kết nhớ ra chuyện gì đó, làm xua tan không khí im lặng vừa rồi.

"À phải rồi, hai bé thực tập sinh vừa rồi có vẻ làm việc khá tốt đấy, em thấy Nhân Mã với Bảo Bình cứ cảm thán mãi."

Nói rồi Ma Kết khẽ bật cười, đôi mắt cong lại thành một hình lưỡi liềm tuyệt hảo.

Cô nhớ đến gương mặt háo hức và vui mừng như bắt được vàng của hai người đồng nghiệp. Chắc có khi sau khi kết thúc đợt thực tập này thì hai bé thực tập đấy không thoát khỏi hai đứa kia được đâu.

Sư Tử đột nhiên ngứa tay ngứa chân, lôi trong túi áo bao thuốc và cái bật lửa. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi, thả ra làn khói trắng giữa bầu trời rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Đương nhiên rồi. Dù sao cũng là do anh nhận vào mà, làm sao có sai sót được. Đến nhà em rồi kìa."

Họ dừng lại trước cửa nhà Ma Kết. Ma Kết định nói gì đó thì đột nhiên cánh cửa đột ngột bật ra, va vào người cô. Vì đột ngột bị va đập nên Ma Kết không làm chủ được, có chút lảo đảo về phía trước nhưng rồi lại được một vòng ngực ấm áp đỡ lấy.

"Ái chà, là mẹ không đúng lúc rồi. Xin lỗi xin lỗi."

Người vừa mở cánh cửa không ai khác chính là mẹ của Ma Kết, bà định đi ra ngoài mua thêm chút đồ để nấu bữa tối, nhưng ai ngờ lại bắt gặp cảnh xuân đẹp đẽ của con gái này ngay phía trước cửa nhà nên chỉ mỉm cười đầy hào hứng liếc nhìn Sư Tử một cái rồi nhanh chóng quay lại vào nhà đóng cửa.

Ái chà, không những cao lớn, lại còn ưa nhìn như vậy. Con gái, con rùa vàng này con nhất định không được làm tuột.

Sư Tử bị ánh nhìn kì quái của mẹ Ma Kết mà có chút khó hiểu rùng mình, chợt nhớ đến người mà mình vừa đỡ, nhanh chóng tách cô ra.

"Em không sao chứ."

Ma Kết có lẽ vẫn chưa hết choáng, có chút lảo đảo nghiêng về phía sau.

"Em không sao. Xin lỗi Sếp, làm phiền anh rồi."

"Không sao. Mau vào đi, trời sắp tối rồi."

Sư Tử vẫy tay ra ý không cần khách khí, nhắc nhở Ma Kết một chút rồi nhanh chóng xoay người bước đi.

Ma Kết nhìn theo dáng người to lớn của Sư Tử mà đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hướng về phía anh mà có chút to giọng.

"Sếp tổng, anh nhớ hút ít thuốc thôi nhé. Tạm biệt."

Sư Tử nghe thấy tiếng của cô, có chút khựng người, mỉm cười vẫy tay ra ý đã hiểu rồi lặng lẽ vứt điếu thuốc đang dở dang.

Chà. Có lẽ anh nên bỏ hút thuốc thôi.
______________________________________

Thiên Yết quyết định sẽ đóng cửa quán sớm hơn mọi khi.

Những ngày bình thường cô hay mở đến tận chín giờ tối. Tuy nhiên Song Tử hôm nay lại có hẹn với người bạn trai hơn tháng đã không gặp nên đã bỏ về trước, cô ấy trước khi đi đã nhắc đi nhắc lại cô rằng không được ở lại đến tối, còn luôn miệng dặn cô nào là phải đóng kĩ cửa quán, nào là lúc đi về phải đi ở nơi đông người.

Thiên Yết nhát gan đương nhiên sẽ nghe lời Song Tử răm rắp, cô bình thường nếu không có Song Tử thì tuyệt đối cũng sẽ không đi về ban đêm một mình. Mặc dù vậy nhưng đến tận hơn bảy rưỡi khách hàng cuối cùng mới rời khỏi quán, cô thì lại không nỡ đuổi khách đi vậy nên phải đến tám giờ cô mới có thể rời quán.

Bầu trời mùa đông chuyển đêm rất nhanh, đấy là còn chưa nói đến bây giờ đã hơn tám giờ, vậy nên trời đã tối lại càng thêm tối.

Thiên Yết ôm chặt chiếc túi trong người, co rúm người lại, một mình đi giữa con đường rộng lớn. Con đường về nhà quen thuộc bây giờ bỗng trở nên vô cùng đáng sợ với cô.

Thiên Yết bỗng giật nảy lên, thiếu chút nữa là đã hét toáng lên khi nghe thấy tiếng động phát ra từ một con hẻm gần đó.

Hoá ra là một con mèo hoang.

Thiên Yết thở dài nhẹ nhõm, tự trấn an bản thân mình, tiếp tục đi trên con đường quen thuộc về nhà.

"Này."

Đi chưa được bao xa, đột nhiên một bàn tay to lớn khẽ đặt lên vai của cô.

Thiên Yết lần này bị doạ cho xanh mật, hét toáng lên đầy sợ hãi rồi ngồi thụp xuống hoảng hốt che đầu.

"Này, này, này. Bình tĩnh đi, là tôi mà."

Xử Nữ hiển nhiên cũng bị Thiên Yết doạ cho hoảng sợ.

Anh vốn dĩ chỉ là ngoan ngoãn nghe lời mẹ chạy xuống dưới tạp hoá mua nước tương, nhưng lại thật không đúng lúc, cửa tiệm hôm nay lại đóng cửa sớm vì nhà có dỗ. Cậy thế nhà gần công ty vậy nên anh đành phải đi ra tạp hoá gần đấy để mua.

Trên đường về thì đột nhiên bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn quen quen thì chỉ đơn giản muốn qua chào hỏi vài ba câu, nào ngờ lại doạ cho người ta sợ xanh mật, cũng tự mình làm mình hốt vía một phen.

"Anh...anh Xử?"

Thiên Yết nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền mạnh rạn ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt.

"Ừ, là tôi."

"A, xin lỗi. Tại em tưởng..."

Xử Nữ kéo Thiên Yết đang hoang mang đứng dậy, cúi người nhặt túi giúp cô.

"Em đang trên đường về sao?"

Xử Nữ quyết định lên tiếng hỏi sau khi thấy khuôn mặt tái ngắt của cô.

"Phải. Bình thường là em sẽ về cùng Song Tử nhưng hôm nay vì cậu ấy có hẹn vậy nên em về một mình. Anh, cũng đang về sao?"

"Phải, tôi vừa đi mua chút đồ. Giờ đang trên đường về."

"A, vậy hay quá. Chúng ta đi cùng nhau đi."

Thiên Yết như vớ được vàng, vội vàng lôi kéo Xử Nữ về cùng cô.

Xử Nữ đương nhiên là biết ý đồ của cái con người nhát cáy này, tuy nhiên lại rộng lượng lặng lẽ bỏ qua, gật đầu đồng ý đi bên cạnh cô.

Thiên Yết tự biết bản thân mình là một người nói nhiều, dù vậy vẫn không thể nào ngăn được cái miệng nhỏ trước mặt Xử Nữ. Khi anh hỏi cô một câu thì hiển nhiên cô sẽ đáp lại mười câu. Xử Nữ đi bên cạnh cũng chỉ lặng lẽ nghe cô hào hứng kể chuyện, cũng không hề nói cô phiền hà hay gì, thậm chí thi thoảng còn bồi thêm vài câu khiến cái máy là cô hoạt động lại càng công suất.

"Đến nhà em rồi. Cảm ơn anh vì đã về cùng em nhé."

Thiên Yết mỉm cười cảm ơn Xử Nữ, từ trong túi rút ra một thanh socola mà dúi cho anh bằng được.

Xử Nữ dù không thích đồ ngọt nhưng không nỡ đánh bay tâm trạng cô, đành phải cầm lấy thanh kẹo ngọt ngào này.

"Được rồi. Em...."

Xử Nữ nói chưa hết câu ngay lập tức cánh cửa được mở ra, Song Tử xuất hiện chặn ngay lại lời nói của anh.

"Yết, bà đi đâu mà lâu vậy hả?"

Song Tử lo lắng xoay Thiên Yết mấy vòng, xác nhận không có gì khác lạ mới chịu buông cô ra. Lúc này cô mới để ý đến Xử Nữ cùng chai nước tương đứng bên cạnh.

"Ơ, anh Xử cũng ở đây ạ? Hoá ra là Yết được anh đưa về. Thật cảm ơn anh nhiều."

Xử Nữ thấy Song Tử cảm ơn mình, vẫy vẫy tay tỏ ý không sao thì đột nhiên cảm thấy sức nặng từ tay mình biến mất.

"Oa, đúng lúc nhà mình đang thiếu nước tương, anh Xử thật là một người đàn ông tâm lý không để đâu cho hết. Cảm ơn anh một lần nữa nhé. Về cẩn thận."

Song Tử không một chút liêm sỉ nào giật lấy chai nước tương của Xử Nữ, cố gắng trưng ra bộ mặt "Xử Nữ số hai thì không ai số một" cho anh xem. Rồi lại không một chút lưu luyến nào, lôi Thiên Yết vào nhà, đóng ngay cửa nhà ngay trước gương mặt đầy bỡ ngỡ của Xử Nữ, hai ngón tay thon dài còn không quên quay lại khoá chốt cửa tạch một cái.

Xử Nữ không kịp phản ứng chỉ biến hèn mọn nhìn chai nước tương mới mua chưa đầy 20 phút đã bị người ta cuỗm đi mất. Thôi được rồi, anh là đàn ông, là người ga lăng nhất vũ trụ, anh sẽ không chấp với phụ nữ. Cứ coi lúc nãy là cách Song Tử trả thù anh vì hôm trước anh gọi con bé là chị đi. Hoàn toàn không sao hết.

Xử Nữ hôm ấy về nhà đã bị mẹ cầm chổi chạy khắp nhà vì không chỉ mất tiền lại còn mất luôn cả chai nước tương 15 ngàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com