14.
- bye xử nữ nha, tuần sau gặp
nhân mã với mái tóc nâu hơi xù bước đến bàn thủ thư, tay cầm một hai quyển sách chuyên đề, cười tươi chào tôi, đi phía sau là ma kết, cô nàng cười mỉm và vẫy tay tạm biệt tôi.
- bai bai, tuần sau gặp
tôi cũng cười mỉm, vẫy tay chào rồi chống cằm nhìn hai người bước ra khỏi thư viện. mọi người cũng dần ra về, bóng người thưa dần rồi đến lúc chỉ còn một người
- ê song ngư, sắp đến giờ đóng cửa rồi
tôi vỗ vai cậu bạn đang chăm chú học bài, cậu ấy đeo tai nghe, mái tóc đen rũ xuống cùng chiếc kính cận quen thuộc, hình như cậu ta không nghe tôi nói? Tôi lấy một bên tai nghe bluetooth của cậu ta ra, nói lại một lần nữa.
- sắp đến giờ thư viện đóng cửa rồi
cậu ta nhìn tôi, rồi nhìn vào đồng hồ đeo bên tay trái, nở nụ cười nhẹ với tôi và bắt đầu thu dọn sách vở.
song ngư - bạn cùng lớp với tôi, hay theo cảm nhận của tôi là người tôi hay gặp nhất. Không kể đến việc gặp trên lớp, thì mỗi cuối tuần vào ca trực của tôi thì sẽ xuất hiện gương mặt của cậu ta trong thư viện. Ban đầu, tôi còn tưởng cậu ta cố tình đi theo tôi đến thư viện để tiếp cận tôi hay gì đó tương tự, nhưng quả thật, cậu ta chỉ đến học thôi, còn học rất chăm nữa.
song ngư luôn là người ở lại thư viện đến chiều tối muộn, khi mọi người đã ra về hết và tôi cũng đang sắp xếp lại sách lên kệ, chuẩn bị đóng cửa thì cậu ta vẫn luôn chăm chỉ học, không hề ngưng một phút, đôi tay ghi chép và bấm máy, ly trà lạnh đặt kế bên laptop, chiếc hộp bút màu nâu, nó dường như trở thành một khung cảnh quen thuộc trong mắt tôi. Đến nỗi mỗi lần không tìm thấy hình ảnh ấy thì tôi lại bất giác đứng lên khỏi ghế ngồi và đi tìm kiếm, thật buồn cười mà.
ngoài cửa kính dần chuyển màu hoàng hôn, bầu trời hơi cam, tôi ngồi ở bàn thủ thư đang sắp xếp lại danh sách hôm nay, sau đó tắt máy tính.
tôi đứng dậy, đẩy chiếc xe đẩy đầy sách, một trong những công việc của tôi. song ngư không biết từ đâu lại chạy ra, bóng dáng cao hơn hẳn tôi, dành lấy chiếc xe đẩy và quay lại nhìn tôi
- để tao sắp lại sách cho
- không tao làm được mà
- mày bị thương mà, mày thoa thuốc hôm qua tao đưa chưa? tốt lắm đấy
- tao xài rồi, cũng đỡ hơn chút, cảm ơn mày
- mày phải xài đều đặn đấy, cho sớm khoẻ thì tao mới đến làm phiền nhiều hơn được
song ngư cười trêu chọc tôi, tôi thì hơi bĩu môi đánh nhẹ vào lưng cậu ta. rồi tôi đứng đó, nhìn cậu ta cầm lấy từng quyển sách, hỏi tôi từng chỗ để sắp xếp lại cho đúng, song ngư thường giúp tôi, nhưng bình thường bọn tôi sẽ làm chung, nhưng hôm nay song ngư lại nhất quyết không cho tôi đụng vào.
- ok, quyển này ở đây, còn mấy quyển nữa hả nữ
- còn 3 quyển à, để coi...
- à ở đây thôi nè, mày xuống đi, mấy quyển này ở thấp để tao xếp cho
song ngư leo xuống cầu thang, tôi cầm vài quyển sách đi đến kệ và sắp xếp, hơi cúi đầu xuống để nhìn tờ ghi chú được dán trên thành kệ thì một hai quyển sách từ ngăn cao nhất rơi xuống, tôi còn chưa kịp ngước lên thì một bàn tay kéo tôi xoay người lại, tôi úp mặt vào người của cậu ta, đỉnh đầu được che chắn cẩn thận.
tiếng bộp của sách rớt xuống, hình như đã trúng người song ngư.
- ngư, trúng mày rồi phải không? có sao không?
- tao không sao, mấy cuốn sách này nhẹ mà, nhưng rớt trúng mày thì có chuyện đó
- ...
- cảm ơn mày
tôi nói, đẩy người đang ôm chặt tôi ra, lụm lại mấy cuốn sách và nhờ song ngư xếp lên. trái tim tôi bỗng rộn ràng khó tả, tôi có thể cảm thấy hai tai và má tôi đỏ bừng nóng ran, tôi cố tình quay mặt đi để song ngư không nhìn thấy, thật xấu hổ hay nói đúng hơn, là một thứ cảm xúc bất chợt nào đó...? bên vai trái thì lại nhói đau, khiến tôi không khỏi nhớ đến cảnh tượng mấy ngày trước.
/////
đứng trước cửa lớp sau giờ tan học, giữa hành lang vắng bóng người, xử nữ, sư tử và thiên yết. bầu không khí không hề vui vẻ một chút nào, xử nữ đối mặt với thiên yết, khuôn mặt nó nhăn lại khó chịu, giọng điệu chất vấn.
- thiên yết, dạo này mày cứ tách lẻ đi với thiên bình vậy? sáng trưa chiều tối nào cũng thế.
thiên yết, vẫn sắc thái lạnh lùng ấy, thở dài trước câu hỏi vô lí trẻ con của xử nữ.
- tao đã bảo là tao bận chụp hình cho câu lạc bộ, mày nghe không hiểu à?
- sao mày cứ làm quá mọi thứ lên vậy?
- tao không làm quá, gần tháng trời mày không hề quan tâm tới tao, mày chỉ quan tâm con thiên bình thôi
- tao nhịn một tháng rồi, hôm nay tao mới hỏi, hay mày muốn tao cứ một mình như con tự kỉ hả?
thiên yết nhíu mày, đôi mắt nâu đen nhìn dáng vẻ của bạn mình mà không khỏi khó chịu
- hai tụi bây sao vậy? có gì nói chuyện lí lẽ xíu đi, cứ như con nít ấy? còn nữ, mày bớt thói ăn nói mất dạy kiểu đó đi. tao thấy yết nói đúng đó, mày cứ làm quá vấn đề lên chi vậy?
- cứ im lặng đi cho xong, như mọi lần ấy? mốt xong việc thì nó sẽ lại đi chung với tụi mình thôi, mày phải cho nó có không gian riêng chứ?
- im lặng hả? tao đéo thích im lặng nữa. yết, mày thích con thiên bình đúng không? vậy nên đứa như mày mới như một con chó chạy theo chủ, rồi vui mừng mỗi khi nó bật đèn xanh cho mày.
xử nữ nói, cười, nhưng tất nhiên nó không hề vui, những lời lẽ thô bỉ vốn dĩ mà khi bình thường nó sẽ chẳng bao giờ nói ra, giờ lại tuôn ra như nước.
- câm mồm được chưa? ừ, tao thích thiên bình nên mới chạy theo cô ấy như một con chó đó.
- còn mày? mày thì khác gì tao? thích tao chừng ấy năm nhưng tao không đáp lại nên mới phát rồ lên như vậy đúng không? tao đã từ chối mày rồi, sao mày cứ bám dai như đỉa vậy? tao đéo cần cái thứ tình cảm đơn phương đó của mày. tao cũng mệt mỏi lắm rồi, luôn phải chăm sóc rồi quan tâm mày như anh trai, chỉ vì tao nợ mẹ Liên thôi. chứ mày đéo là cái thá gì cả mà lúc nào cũng muốn chen chân vào cuộc đời tao.
không khí giữa hai người lại càng căng thẳng hơn, sư tử cũng gần như há hốc mồm trước câu từ của thiên yết dành cho đối phương, sư tử bước lại gần thiên yết, nắm cổ áo cậu ta.
- mẹ thằng điên này, mày nói cái óc chó gì vậy? sao mày dám nói vậy với nữ, thằng mất dạy này.
xử nữ đứng im thin thít, bàn tay nó nắm chặt hai bên váy, nước mắt lưng tròng, nó mím môi cố gắng không bật khóc, mọi thứ mà nó xây dựng trong suốt mười mấy năm qua giống như một cuốn phim chiếu lại trong tâm trí nó, mọi thứ như đã bị những lời nói của thiên yết làm cho đổ sông đổ biển.
- mày từng nói tao là người quan trọng nhất trong cuộc đời mày, chỉ sau mẹ, giờ mày nói vậy, tức là trước giờ tao chỉ ảo tưởng thôi đúng không?
- nữ, không phải đâu, thằng yết nó giận quá mất khôn thôi, nó quan tâm mày nhiều lắm, mày biết mà. yết? xin lỗi nữ đi
- xin lỗi cái chó gì? ừ đúng rồi, trước giờ tao đều nói dối mày, mày nghĩ mày quan trọng hả? mày đừng có ảo tưởng nữa. đúng hơn thì mày là đứa phiền phức nhất trong đời tao, tao ước mình chưa từng gặp và quen biết mày đó.
...
p/s: chương này khá dài, hong biết mng có bị chán hong, lời văn của tui thì k được hoa mĩ với phong phú, mong mọi người sẽ theo dõi thêm 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com