Ngoài lề 3
Một ngày mùa đông, năm đó Alex và Anna mới chỉ có 4 tuổi
Năm đó, Anna được bố mẹ cho sang Mỹ chơi, trong lòng cô bé rất háo hức, vì nghe mẹ nói, cô bé sẽ được mẹ cho đi gặp bạn thân của mẹ và cô bé sẽ có thêm người bạn mới...
- Bố mẹ, nay Anna có được đi gặp bạn của mẹ, của bố đúng không ạ - Cô bé ngước đôi mắt trong veo hỏi mẹ
- Đúng vậy, Anna sẽ được gặp cô chú ấy - Thiên Yết xoa đầu cô gái nhỏ
- Vậy là Anna sẽ có thêm người bạn mới - Anna vui vẻ nói
- Được rồi, giờ thì Anna ngủ đi, chuyến đi còn dài lắm - Bảo Bình dặn dò nói
- Vâng ạ - Anna vui vẻ cười tươi
Khoảng đúng mấy tiếng sau, cô bé chính thức đặt chân lên nước Mỹ mà cô bé từng được xem qua mạng
- Bên này, Bảo Bình, Thiên Yết - Một người đàn ông vẫy tay ra hiệu, Thiên Yết và Bảo Bình đi đến
- Lâu rồi không gặp khỏe chứ - Bảo Bình ôm xã giao với người đàn ông ấy, cô bé Anna thì nép sau lưng mẹ
- Mới có 3-4 năm chứ mấy, mày làm quá đấy Bảo Bình - Người đàn ông đó nhăn mặt nói
- Thôi mà, Cự Giải không đi được à - Thiên Yết cười tươi nói, người đàn ông đó không ai khác ngoài Thiên Bình
- Không, Giải ở nhà làm việc rồi - Thiên Bình dẫn 2 người đến chiếc xe oto đậu sẵn gần đó
- Ồ, vậy hả - Bảo Bình nhấc chiếc vali để vào trong cốp xe
- Mẹ ơi, chú này là ai? - Cô bé Anna kéo tay áo mẹ nói
- À, đây là một người bạn của bố mẹ, chú ấy là chồng của người bạn thân mẹ vừa nói ấy - Thiên Yết xoa đầu đưa cô bé lên ghế sau ngồi
Cả chuyến đi chỉ có 2 người đàn ông nói, còn cô bé Anna thì mệt nên ngủ, Thiên Bình đưa cả nhà Hồ Lãnh đến căn nhà của mình, mở cổng đưa xe vào. Vừa mới bước vào cửa, một người phụ nữ chạy ra ôm lấy Thiên Yết
- Lâu rồi không gặp, Yết - Người phụ nữ ôm chặt lấy Thiên Yết
- Cự Giải - Thiên Yết vui mừng ôm lấy cô bạn Cự Giải của mình
- 3- 4 năm rồi mới gặp mày - Cự Giải cười nói
- Đúng vậy, trông mày vẫn khỏe như thế - Thiên Yết đùa
- Đương nhiên rồi - Cự Giải giờ mới chú ý đến Anna
- Con là Thiên Băng đúng không? Con đáng yêu quá - Cự Giải nựng má cô bé, Anna ngước mắt nhìn người bạn của mẹ, trong lòng đầy ngưỡng mộ
- Hai cô cháu tính trêu nhau đến khi nào - Bảo Bình giật giật mắt
- Ầy, keo kiệt thế - Cự Giải bĩu môi nói
- Mà con của mày đâu - Thiên Yết nói
- Nó đang học, 11h mới tan - Thiên Bình mang đống vali vào
- Cho ở nhờ nha Giải - Thiên Yết nhìn đống vali rồi nói
- Được mà, a, còn 10 phút nữa tan học rồi, Thiên Bình anh đón con đi - Cự Giải nhìn đồng hồ treo tường nói
- Được rồi, anh đi - Thiên Bình lại ra xe đón cậu con trai
- Con trai à, tên gì thế - Bảo Bình nhìn tấm ảnh gia đình để gần đó hỏi, Anna cũng nhìn tấm ảnh đó
- Alex, tên khai sinh là Lục Bắc Thiên Minh, uống trà ăn bánh không? - Cự Giải vừa trả lời rồi hỏi luôn
- Được- Bảo Bình gật đầu rồi cùng vợ con đi vào phòng khách
~~~~~ 20 phút sau ~~~~~
- Con về rồi mẹ ơi - Cậu bé Alex mở cửa cởi giày ra rồi chạy vào nhà
- A, về rồi hả, vào đây - Cự Giải kéo tay cậu con trai vào phòng khách
- Con chào cô chú - Alex lễ phép chào hỏi
- Con là Alex hả, đẹp trai quá - Thiên Yết cảm thán nói
- Con cảm ơn ạ - Alex cúi đầu nói
- Alex, đây là bạn của bố mẹ, cô Thiên Yết và chú Bảo Bình, còn đây là con gái cô chú, bạn Anna, bằng tuổi con đấy - Cự Giải nói
- Chào cậu - Anna cười, giơ tay ra tỏ ý làm bạn khiến cho cậu bé nào đó đỏ mặt
- C...Chào cậu - Alex cũng giơ tay ra chào lại
- Alex, gia đình bạn ấy sẽ ở nhà mình một thời gian con cố gắng chơi cùng bạn nhé, dẫn bạn ra sân sau đi, để bố mẹ nói chuyện - Cự Giải dặn dò, Alex vâng dạ rồi kéo Anna ra sân sau
^^^^^^^ Tại sân sau^^^^^^
- Chúng ta làm quen nhé - Alex buông tay Anna, quay lại nói với cô bé
- Được, tớ là Hồ Đường Thiên Băng, cậu có thể gọi tớ là Anna - Cô bé cười giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen
- Còn tớ là Lục Bắc Thiên Minh, cứ gọi tớ là Alex nhé- Alex nắm lấy bàn tay của cô bé, cả hai cùng cười
Thế là cả hai đứa lại gần chiếc xích đu gần đó, nói chuyện vui vẻ, đôi khi còn cười khúc khích nữa.
----------
13 năm sau, khi mà Alex và Anna 17 tuổi
- ALEX, DẬY MAU, KHÔNG BÀ ĐÂY ĐẠP CHO QUÈ GIÒ GIỜ, DẬY NGAY - Anna lao hẳn lên phòng Alex hét, do cô bé có trách nhiệm kèm Alex theo lời nhờ vả của Cự Giải
- Anna, cho tớ ngủ thêm 5 phút đi - Alex khó chịu, chùm chăn kín đầu nói
- Tớ cho cậu 3 phút nữa có mặt, không thì đừng trách - Anna lật tung cái chăn lên, gương mặt đe dọa dí vào mặt của Alex
- D...Dậy liền, dậy liền - Alex luống cuống thay đồng phục. Đúng 3 phút sau, Alex đã có mặt ngay trước Anna
- Coi như cậu may mắn - Anna kéo tay Alex chạy ra cửa, trong khi miệng cậu bé vẫn gặm bánh mì. Không quên nhiệm vụ khóa cửa. Vừa đến trường, Anna nhận được tin nhắn từ người cô bé mới quen. Vừa đi Anna vừa cười tủm tỉm khiến Alex khó chịu, liền giật chiếc điện thoại trên tay Anna...
- Nè trả đây - Anna cố với lên nhưng cô chỉ cao đến vai của Alex mà thôi
- Cậu cứ cắm mặt vào đấy, xíu đâm vào tường kìa - Alex búng trán Anna rồi ung dung đi vào
- Yahh, đứng lại mau, tên tiểu tử xấu xa kia, trả điện thoại cho tớ - Anna vội đuổi theo
Và đó, trên sân trường đang có một cuộc rượt đuổi nhẹ nhàng, còn một góc nào đó 4 người còn lại thì lắc đầu ngao ngán
- Bọn họ vẫn vui vẻ nhỉ - Bạch Hiếu thở dài, chống tay lên hông
- 17 tuổi rồi mà như con nít í - Kim Thảo đầy ngán ngẩm, khoanh tay trước ngực thở dài
- Haiz, vẫn vậy ha, từ hồi nhỏ đến giờ, không biết số phận của Alex ra sao nữa - Song Kiệt giật giật khóe mắt
- Nè, cậu đang nói xấu em tớ đó hả - Băng Kết liếc xéo khiến Song Kiệt lắc đầu
----------
- Thiên Băng, sao vậy - Thiên Minh giờ đã 25 tuổi nhìn cô bạn đang chán nản gục mặt xuống bàn
- Đây là người thứ 28 trong tháng rồi đấy, kết quả thì vẫn vậy, họ tưởng tớ và câu là người yêu nên họ không thèm tin lời tớ - Thiên Băng bật dậy ai oán nhìn cậu bạn
- Không có người này thì có người khác, cậu chán nản làm gì - Thiên Minh nhìn cô bạn rồi lại nhìn vào màn hình laptop
- Tớ không như cậu Thiên Minh, cậu đầy cô gái theo, nhắm mắt chọn bừa, không thích cô này thì còn cô khác, cậu còn không có lấy một mối tình vậy mà dám nói là đã có người yêu, tớ không như cậu - Thiên Băng ức chế nhìn cậu bạn như nước đổ đầu vịt
- Đơn giản tớ không thích họ, tội gì phải chọn bừa - Thiên Minh nhún vai
- Haiz, tớ được một phần của cậu là tốt rồi - Thiên Băng thở dài
- Vậy cậu nghĩ sao về tớ? tớ đủ tiêu chuẩn làm bạn trai cậu không? - Thiên Minh gập laptop lại, nhìn thẳng Thiên Băng khiến cô nàng giật mình
- Khuôn mặt thì đẹp, dáng người thì cao, c...cũng được - Thiên Băng đỏ mặt quay đi, cô không tin được điều bản thân nói
- Nhìn thẳng tớ Thiên Băng - Thiên Minh ra lệnh cho cô nàng nhìn vào bản thân
- Tớ thích cậu Thiên Băng, làm người yêu tớ không? - Thiên Minh thẳng thắn nói với Thiên Băng, câu nói cùng ánh mắt nghiêm túc khiến Thiên Băng không biết nói gì
- Cho tớ vài ngày được không - Thiên luống cuống, cô không biết giờ bản thân đang phải nghe thứ gì, tai đã ù từ khi nào
- Không, tớ muốn ngay bây giờ, cậu xác định tình cảm với tớ, Thiên Băng, tớ thích cậu
----------
- Thật không thể tin được Anna, em đã đồng ý lấy cậu ta chỉ sau 2 năm hẹn hò - Băng Kết năm 27 tuổi nhìn cô em họ trong bộ váy cưới màu trắng sang trọng
- Dù sao thì cậu ấy cũng hạnh phúc mà Băng Kết - Kim Thảo vỗ về cô bạn một cách dịu dàng
- Chị Suri, em đã quyết rồi mà, giờ đâu thể bỏ dở hôn lễ được, bố em cũng không khó chịu gì mấy - Thiên Băng nghĩ rằng phải nói Thiên Minh còn may mắn hơn Song Kiệt chán, ít ra Thiên Minh không phải chịu cảnh bố vợ con rể đầy ai oán như Song Kiệt
- Bố mẹ em thì chẳng nói làm gì, dù gì họ cũng chấm cậu ta từ trước rồi - Băng Kết thở dài
- Cũng sắp đến giờ rồi, mau giờ đi Anna, bố cậu chờ ngoài rồi kìa, bước ra ngoài là phải thật hạnh phúc đấy - Kim Thảo đẩy cô bạn mình ra
- Bố - Thiên Băng nhìn bố mình mà sắp khóc, cô không nỡ rời xa bố mẹ, càng không nỡ để bố mẹ một mình
- Ngoan không khóc Anna của bố, ngày hôm nay con phải thật tươi cười, bố đặt tương lai của con vào Thiên Minh, nào không chịu được hãy về nhà, về nơi có bố, có mẹ và kỉ niệm với Kiko của con - Bảo Bình trìu mến nhìn đứa con gái sắp được đặt trọn tương lai vào tay người mà mình nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc cho đứa con gái của mình
- Bố yên tâm, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Thiên Băng - Thiên Minh với ánh mắt chắc chắn nói với người bố vợ
- Được - Bảo Bình đặt bàn tay của con gái vào Thiên Minh rồi quay lưng rời đi
Cả đời, Bảo Bình nợ Thiên Yết một lời xin lỗi cho hành động tuổi trẻ bồng bột, và Bảo Bình nợ Thiên Băng một lời gửi gắm tương lai trọn vẹn cho Thiên Minh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com