Ngoài lề 4
- Bắp, đây là Dâu tây, con chào bạn đi - Cậu bé Bắp mới tròn 6 tháng tuổi mơ màng trong tay mẹ, nhìn cô bé đỏ au đang nằm ngủ yên trong nôi
- Con mày mới 6 tháng tuổi thôi đấy Sư Tử - Xử Nữ bật cười, vừa sinh Dâu tây xong rất mệt, mà gặp con bạn như này, chắc bung chỉ quá
- Hai đứa sau này phải ngoan ngoãn, giúp đỡ nhau nghe không - Xử Nữ xoa đầu Bắp, rồi lại âu yếm đứa con gái của mình
----------
- Bắp, con làm Dâu tây khóc đúng không - Sư Tử nhìn con trai mình trong 5 tuổi đầy bất lực
- Mẹ, con chỉ trêu cậu ấy thôi - Bắp bĩu môi nhìn mẹ, rồi lại chỉ vào cô bé đang nức nở trong lòng Xử Nữ
- Con đó, là con trai mà trêu chọc các bạn nữ là sau này không lớn được đâu - Sư Tử chau mày răn đe cậu con trai nhỏ của mình
- Mẹ - Bắp ai oán kêu lên, cu cậu không thể tin mẹ đang mắng mình chỉ vì cô nhóc kia
- Con mau ra xin lỗi bạn đi, xin lỗi bạn xong mới được ăn kẹo - Sư Tử quay người bỏ đi
- Tớ xin lỗi, tớ không trêu cậu nữa - Bắp hờn dỗi quay qua chìa tay tỏ ý xin lỗi cô bạn
- Hức...hức... - Dù vẫn khóc nhưng Dâu tây vẫn nắm lấy tay cậu bạn đồng ý lời xin lỗi
- Bắp, mẹ con đang mang thai, khoảng thời gian này sẽ khó chịu với con, con phải ngoan, không làm mẹ giận, mẹ mệt sẽ ảnh hưởng tới em - Xử Nữ nhẹ nhàng giải thích cho cu cậu hiểu
- Dạ - Bắp cúi đầu hối lỗi, vậy mà cu cậu còn trách nhầm mẹ
- Hai đứa đi chơi đi, mẹ vào xem mẹ Sư Tử như nào - Xử Nữ chỉ vào đống đồ chơi rồi quay đi tìm Sư Tử
----------
- Bắp, sao cậu lại không có kẹo chơi cùng - Dâu tây hờn dỗi nhìn cậu bạn mình, ngày trước cũng chính cô bé rơi vào cảnh này
- Nhưng mà đây là đồ chơi con trai mà - Bắp 7 tuổi cau mày nhìn cô bạn đang bảo vệ em gái của cậu kia
- Nhưng em cậu thích mà Bắp - Dâu tây ôm lấy cô bé Kẹo còn đang khóc không ngừng, miệng vẫn nói cậu bạn
- Nhưng mà ... - Bắp không còn đường cãi, nhìn Dâu tây đang dỗ dành em gái cậu, hai chùm tóc được tết bằng sợi dây hình quả dâu
- Kẹo không khóc nữa, chị cho Kẹo chơi búp bê của chị được không? - Dâu tây dỗ dành mãi mới làm Kẹo ngừng khóc
- Bắp cậu bớt trẻ con lại đi - Dâu tây bĩu môi nhìn cậu bạn, cô bé ngồi xuống chơi cùng em gái Kẹo
----------
- Chị Dâu tây, anh trai em có ở chỗ chị không - Cô nhóc Kẹo _ Bạch Di 17 tuổi nói chuyện qua điện thoại với Kim Thảo
- Hiếu không ở đây? Có chuyện gì sao? - Kim Thảo giờ đây đã trở thành cô thiếu nữ 22 tuổi, ở trong căn hộ để tập trung vào việc bảo vệ tấm bằng cử nhân để ra trường
- Dạ không ạ, mẹ em chỉ hỏi để xem anh em khỏe không thôi ạ, chị ngủ sớm đi ạ - Cô nhóc Bạch Di tắt máy, Kim Thảo thờ dài
Cô nàng sắp ra trường rồi, tự sống trên thành phố cũng lâu, cũng muốn về nhà thăm bố mẹ, nhưng chưa có dịp, về lúc lễ tết được mấy hôm lại phải lên thành phố, nói chuyện điện thoại thì không đủ nhớ, nhìn ánh đèn ngoài cửa, Kim Thảo càng cảm thấy cô đơn hơn hết
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Kim Thảo về với thực tại, cô nàng lật đật ra ngoài mở cửa, bóng hình to lớn che phủ cô nàng, ánh nhìn người đó nhìn cô nhẹ nhàng, chiếc áo phao dày cộp có chút nặng nề
- Hiếu, sao về muộn thế? - Kim Thảo nhìn người con trai trước mặt mà bật cười
- Về muộn lắm sao, ăn không, nấu cho - Chàng thiếu niên Bạch Hiếu giơ túi đồ ăn lên đung đưa trước mặt cô bạn gái
- Có chứ, mà cái Kẹo vừa gọi đấy - Kim Thảo vội đóng cửa, lẽo đẽo theo sau cậu bạn trai của mình
- Gọi làm gì vậy? - Bạch Hiếu thở dài cởi bỏ chiếc áo phao vắt lên ghế
- Mẹ Sư Tử hỏi có khỏe không thôi - Kim Thảo búi tóc cho gọn, rồi xắn tay áo giúp bạn trai mình
- Vậy à, ngày kia về không? - Bạch Hiếu nhìn cô bạn gái đang chăm chú rửa sạch đống rau củ
- Có chứ, lâu rồi chưa được về mà - Kim Thảo ngước mặt lên mỉm cười, cuối cùng cô sắp trở về rồi
- Mặt dính gì này - Kim Thảo với tay lên mặt Bạch Hiếu gạt bỏ vết bẩn dính trên mặt
----------
- Chị Kim Thảo, chị xinh quá đi mất - Cô nhóc Kẹo giờ đã 20 tuổi đứng cạnh cô em họ Anne cũng 20 tuổi cảm thán chị dâu của mình
- Hai đứa này, nháo quá rồi - Băng Kết 25 tuổi kéo hai cô nhóc đang nháo nhào kia xuống
- Kim Thảo, này tên kia mà nhìn thấy cậu chắc xỉu cho coi - Thiên Băng mỉm cười với cô bạn đang chăm chú nhìn bản thân trong gương
- Kim Thảo... - Băng Kết cùng Thiên Băng tiến lên nhìn cô bạn khuôn mặt đỏ ửng
- Tớ không sao đâu, chỉ là... - Kim Thảo dường như không tin rằng bản thân đang mặc trên người chiếc váy cưới từ nhỏ đã mơ ước
- Nhìn cậu đi Kim Thảo, như một nàng công chúa vậy - Thiên Băng động viên cô bạn đang ngượng ngùng
----------
Kẹo Di Di to Bắc Hiếu
Kẹo Di Di
Anh sẽ không thể nhìn thấy chị Kim Thảo xinh đẹp như tiên nữ đâu anh trai à
Bắc Hiếu
...
----------
- Anh họ, không sao chứ - Thiên Minh ở một bên nhìn gương mặt xám xịt của anh họ mình mà hỏi thăm
- Không có gì - Bạch Hiếu tức giận tắt điện thoại để trên bàn
- Kìa Bạch Hiếu có gì từ từ rồi nói, chuyện cậu không được nhìn cô dâu trước đám cưới đâu phải chuyện lạ - Song Kiệt ngồi đối diện cậu bạn nhún vai
- Anh trai, anh Hiếu đâu hỏi anh - Cu cậu Bon 20 tuổi, nhàn nhã nhìn người anh quân nhân ngốc nghếch của mình
- Không nói chuyện này nữa, cậu lo cho bản thân mình đi Kiệt - Bạch Hiếu thở dài ngả lưng ra sau
- Bon, cậu em thật sự không quen tâm em gái anh à - Thiên Minh bất chợt lên tiếng, nhìn thẳng vào cu cậu trông hờ hững đối diện
- Bí mật - Tỏ ra bí mật chắc chính là câu nói cửa miệng quen thuộc của cô nhóc Anne mỗi lần người khác hỏi cô bé, câu này chắc lây qua đường tình bạn rồi
- Vậy mà còn tỏ ra không quan tâm - Bạch Hiếu cười khẩy nhìn cu em của bạn mình, trong lòng lại nghĩ đến Kim Thảo
----------
- Con gái của mẹ thật xinh đẹp - Xử Nữ tuy mới gần 50 nhưng nét trẻ trung vẫn trên ánh mắt
- Mẹ à, bố đâu? - Kim Thảo hồi hộp nhìn người mẹ của mình
- Bố con đang đợi con ở ngoài, Dâu tây của mẹ, có thể bố mẹ sẽ không ở bên con mãi được, nhưng cảm ơn con đã đến bên bố mẹ, trở thành đứa con gái yêu dấu, ngoan ngoãn của bố mẹ, bố mẹ thật sự tự hào về con, cô công chúa nhỏ - Xử Nữ lau giọt nước mắt đọng trên mặt con gái, khẽ mỉm cười
- Mẹ à... - Kim Thảo cầm lấy bàn tay mẹ, khẽ xoa nó một cách nhẹ nhàng
- Mẹ không hối hận cuộc đời này, mẹ biết con cũng vậy, con cũng sẽ trở thành một đóa hoa hồng trắng tinh khôi, hay đơn giản là một bông hoa anh đào, mỏng manh nhưng đầy kiên cường, con của mẹ, phải thật mạnh mẽ, sống hạnh phúc và tin vào sự lựa chọn của mình - Xử Nữ ôm lấy người con, rồi đưa con gái ra ngoài
- Khi cánh cửa lễ đường này mở ra, con sẽ nhìn thấy người mà con yêu thương, nhưng con vẫn sẽ nhìn thấy bố mẹ đứng đó nhìn con hạnh phúc, con gái của bố, cuộc đời này thật may mắn vì con là con của bố của mẹ - Kim Ngưu nhìn đứa con gái trìu mến, cánh cửa lễ đường đã mở ra
Nhìn con gái hạnh phúc đã là mong ước của bố mẹ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com