23.
Bạch Dương ủ rũ xoay người hướng ra biển.
Lại nữa rồi. Hình ảnh mà cô không muốn nhìn thấy nhất.
Người chị thân thiết với mình và người trong mộng của cô...
Chọn một chỗ ngồi cách xa nơi Nhân Mã và Thiên Yết vừa đứng, Bạch Dương gối cằm lên đầu gối, sống mũi cay cay, tầm nhìn dần nhoè đi.
Ban nãy khi ngồi ngắm cảnh qua ban công, cô thấy bóng dáng quen thuộc của Nhân Mã đang dạo cạnh biển, Bạch Dương nhanh chóng rời phòng, muốn chạy xuống bắt chuyện với anh.
Dù vậy người tính vẫn không bằng trời tính. Còn chưa kịp chạy lại cười đùa thì đã phải chứng kiến một màn kịch vừa rồi.
Đối với bọn họ, nó chỉ đơn giản là một cuộc giận dỗi rồi dỗ dành của những người bạn bình thường.
Nhưng Bạch Dương biết. Cái ánh mắt Nhân Mã nhìn Thiên Yết đó hoàn toàn không phải ánh mắt mà cần trao cho bạn bè.
Ánh mắt đó y hệt như ánh mắt khi cô thấy ở anh rể khi chị cô. Ánh mắt như hoàn toàn đắm chìm vào người con gái ấy, như thể xung quanh chỉ có mỗi mình cô gái ấy xứng đáng để anh bận tâm vậy.
Vậy mà trước đó cô vẫn tự lừa dối mình. Vẫn tự cho rằng anh quan tâm cô. Vẫn tự mình đa tình với nụ cười của anh dành cho cô, với cái vỗ đầu nhẹ mỗi khi cô làm tốt, luôn nhường cô trước mọi thứ, với những lời khen có cánh của anh dành cho cô...
Nhưng những thứ như vậy làm sao sánh nổi chỉ với chưa đầy nửa tiếng khi anh ý ở cạnh chị Thiên Yết chứ. Từ cái sự nhẫn nại dỗ dành, từ cái liếc đầy cảnh báo với những tên đàn ông chỉ nhìn lướt qua Thiên Yết, từ cái ánh mắt chiếm hữu chỉ dành riêng cho chị ý, đến những hành động thân mật của họ.
Có lẽ Thiên Yết vẫn không nhận ra nhưng Bạch Dương làm sao có thể không nhìn ra được?
Bạch Dương cười đầy chua sót.
Hoá ra từ trước đến nay, vẫn là tự mình đa tình...
Lồng ngực cô thắt lại đầy đau nhói, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Bạch Dương ôm lấy lồng ngực đau nhói của mình, khóc đến mức choáng váng đầu óc, không thể thở một cách bình thường.
Làm sao bây giờ?
Tình cảm của cô.
Ánh mặt trời của cô.
Nay đã là của người khác mất rồi...
"Được rồi, được rồi. Bình tĩnh lại. Hít thở đều."
Ngay khi Bạch Dương cảm thấy bản thân mình sắp khóc phát ngất vì thiếu oxi thì một bàn tay to lớn ấm áp vỗ về lưng cô. Từng chút một giúp cô bình tĩnh lại.
Bạch Dương nước mắt đầm đìa. Đầu mũi và đôi mắt đỏ ửng vì khóc, cổ họng vẫn mang theo những tiếng nấc nhỏ xoay đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Nhưng ngay cả gương mặt của người ta cô còn chả nhìn rõ nữa. Chỉ đành có thể đoán mò qua giọng nói.
"Anh ơi. Em đau lắm. Ở đây nó đau lắm."
Cô liên tục lặp đi lặp lại những lời đấy xen lẫn tiếng nấc thút thít.
Trông cô bây giờ hẳn là thảm hại lắm.
Lực tay trên lưng Bạch Dương có chút mạnh hơn nhưng cô giờ lúc này sao còn tâm trạng mà để ý được nữa, chỉ liên tục thút thít nước mắt đầm đìa.
Ma Kết sao không hiểu chứ. Nhìn người anh yêu ở trước mặt anh, khóc thút thít vì một tên đàn ông khác lại là em trai thân thiết của mình.
Vừa nực cười vừa cay đắng.
Anh có thể trách ai được cơ chứ? Tình cảm vốn là thứ không ai có thể tự chủ được cơ mà.
Ma Kết đau lòng ôm Bạch Dương vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô. Anh không nói một lời, chỉ yên lặng làm điểm tựa, làm một nơi cô có thể vứt hết nỗi sầu trong lòng mình.
Anh cứ mãi như vậy cho đến khi tiếng khóc dần nhỏ lại, người trong lòng anh cũng không còn run rẩy vì khóc nữa.
Ma Kết lặng lẽ ngắm người trong lòng, cái chóp mũi nhỏ đỏ ửng, đôi mắt sưng vù lên vì khóc quá nhiều. Nhẹ nhàng lau đi những giọng nước mắt còn vương trên khoé mắt cô, anh vừa có chút đau lòng lại vừa có chút buồn cười.
Đến khóc vì thằng đàn ông khác thì anh cũng thấy đáng yêu. Quả nhiên anh thành chúa simp chỉ một mình cô rồi.
Còn tên Nhân Mã kia. Kẻ chủ mưu khiến người con gái anh yêu phải khóc, anh nhất định sẽ không để thằng nhóc đấy yên ổn mà tận hưởng cuộc sống bên cạnh người đẹp của nó đâu.
Ma Kết đem cô ôm vào trong lòng một lần nữa, nhẹ nhàng bế cô công chúa nhỏ của mình lên, bước về khách sạn.
Song Ngư thấy hình như mình bị điên rồi.
Người đàn ông trước mặt cô sao lại có thể quyến rũ chết người đến như thế chứ?
Xử Nữ bối rối giữ chặt thắt lưng vải, thứ duy nhất có đủ khả năng buộc chặt đồ che kín cơ thể anh lúc này.
Nhưng sao anh lại có thể làm ngơ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cơ thể mình của cô bạn gái mình chứ.
Xử Nữ hắng giọng.
"Em không phải về phòng sao? Cũng khá muộn rồi đấy."
Nhân Mã có thể trở về bất cứ lúc nào.
Song Ngư lại có như không hiểu được ý của anh. Vẫn tiếp tục dán chặt mắt vào cơ thể nóng bỏng kia.
"Không cần. Bạch Dương vẫn chưa gọi em."
Mà hoàn toàn không hề biết rằng cô bạn mình còn đang khóc lóc vì thất tình đến phát ngất ngoài kia.
"Em không ngờ là anh cũng có 6 múi đấy. Em sờ được không?"
Song Ngư miệng hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cơ bụng anh, hoàn toàn không có ý định di rời hay chỉ là chớp lấy một cái.
Cứ như cô sợ rằng chỉ cần không để ý thì nơi đó sẽ không còn tồn tại vậy.
"Song Ngư..."
Xử Nữ phát hiện lúc này giọng mình thật sự rất khàn. Cổ họng cũng khô khốc. Nếu con nhóc này chỉ cần chạm một ngón tay vào người anh thì chắc anh sẽ mất hết lý trí mà không biết bản thân sẽ làm gì nữa.
Xử Nữ thật sự phát khổ với con bé con này.
Nhân lúc Nhân Mã vừa rời phòng cách đây không lâu, con bé đã ngay lập tức xuất hiện. Chui vào nơi riêng tư, lại còn tò mò lượn lờ khắp phòng, chui lên giường anh, đụng chạm vào anh. Nếu thật sự không phải sợ Nhân Mã sẽ sớm quay lại phòng thì anh đã hoàn toàn rơi vào tròng của Song Ngư rồi.
Chả cần đến sự đồng ý của Xử Nữ, Song Ngư đã giơ móng sói ra sờ soạn, nhào nặn cơ bụng anh.
Xử Nữ cả người cứng đơ, trừng mắt không tin nổi nhìn cái tay mềm mại mát rượi lần mò khắp bụng anh.
Con mẹ nó.
Xử Nữ túm lấy cái tay xấu xa của Song Ngư ra không tiếp tục để cô sờ nữa.
Song Ngư còn chưa kịp bĩu mỏ phàn nàn tiếc nuối. Xử Nữ đã nhanh chóng ra khoá cửa phòng từ trong, hoàn toàn chặn người từ ngoài bước vào. Không nói không rằng, nhanh chóng vội vàng bế xốc Song Ngư ném lên giường.
Song Ngư choáng váng đầu óc, còn chưa kịp định hình đã bị người ở trên đè xuống, ánh mắt đầy tức giận nhìn cô.
"Đây là vì em không chịu ngoan ngoãn nghe lời anh."
Rồi sau đó... cả thế giới xung quanh Song Ngư tràn đầy pháo hoa.
"Anh ơi."
Thiên Bình ngọt ngào gọi người trước mặt.
"Hửm?"
Bảo Bình mắt không rời khỏi sách nhưng bàn tay vẫn theo thói quen vuốt ve mái tóc mềm mại của bạn gái.
"Anh ơi. Anh ơi."
Thiên Bình vẫn tiếp tục gọi với giọng điệu ngọt ngào.
Đến lần thứ ba Bảo Bình thật sự không thể chịu nổi, buông quyển sách xuống, quay lại nhìn cô người yêu với ánh mắt đầy dịu dàng.
"Anh đây."
Thiên Bình dường như đã đạt mục đích khiến anh rời sách, khúc khích cười rồi sau đó chui tọt vào lòng anh người yêu mà nũng nịu.
Mặc kệ cho là người chị lớn tuổi nhất với mấy đứa con gái. Mặc cho mấy con nhóc suốt ngày chê chị già. Với anh người yêu này thì cô vẫn mãi chỉ là đứa trẻ con mới lớn đang rất cần tình yêu của anh.
Bảo Bình từ đầu đến giờ vẫn chỉ dịu dàng, nhẫn nại nhìn cô làm hết trò này đến trò khác.
"Mình mặc kệ bọn kia mà đặt phòng riêng thế này thì có sao không nhỉ?"
Thiên Bình bỗng ngẩng lên hỏi.
Ngược lại với vẻ mặt có vẻ lo lắng của Thiên Bình, Bảo Bình vẫn thả nhiên ôm mỹ nữ trong lòng, nghịch ngợm những lọn tóc của cô.
"Yên tâm. Bọn nó cũng không ngoan ngoãn đâu."
Thiên Bình là người đã có kinh nghiệm đương nhiên hiểu ngay ý anh.
"Sao anh biết?"
Bảo Bình cúi xuống mổ lên cái mỏ mềm mại của cô. Ánh mắt càng lúc xàng thâm sâu, cái tay bắt đầu không đúng đắn.
"Vì anh hiểu rõ chúng nó."
Thiên Bình chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi sau đó hoàn toàn bị Bảo Bình khống chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com