Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sunflower

02 | sunflower.



thành phố s vừa bước vào mùa hạ, cái mùa mà khắp mọi ngóc ngách trên mọi con đường của thành phố đều sẽ ngập tràn nắng vàng và trên trời thì lảng bảng những gợn mây trắng.

mùa hạ luôn thật đẹp như vậy, dù cho khi ánh nắng rực rỡ, toả sáng nhường chỗ cho bóng tối ảm đạm, mùa hạ cũng vẫn thật đẹp.

ít nhất là trong mắt nhân mã.

vì cô yêu mùa hạ, yêu đến mức dù bên ngoài ô cửa sổ là những ánh nhìn nhòm ngó của phóng viên và fan cuồng, nhân mã vẫn sẽ mở tung tất cả rèm, để cái ánh nắng có chút nóng bức của mùa hạ chiếu rọi khắp căn nhà, khiến nó bừng lên một màu vàng rực rỡ.

thế nhưng ngay lúc này, một con người yêu mùa hạ đến thế lại im lìm giấu mình trong chăn, thở ra những hơi não nề, rèm cửa thì kéo chặt, cửa sổ thì đóng kín, một chút cũng không để nắng lọt vào.

nhân mã cứ vậy cuộn tròn trong chăn, ánh mắt dán chằm chặp vào những dòng văn giật tít của các trang báo mạng về chính cô, về chính những hình ảnh bọn họ chụp được về cô.

mà cũng không phải, là những hình ảnh bọn họ chỉnh sửa về cô mới đúng nhỉ?

cố nhân mã lại lần nữa thở dài, ánh mắt buồn thêm. không phải lần đầu những thông tin chẳng đầu chẳng đuôi như vậy được đăng lên, cũng không phải lần đầu có những người vịn vào đó chửi mắng cô không tiếc lời.

thế nhưng không phải lần đầu không có nghĩa là không buồn đau. và nỗi đau đớn âm ỉ này nhân mã chẳng muốn trải qua nữa.

không biết bao nhiêu lần cô nắm chặt rèm cửa, tham lam cái nắng ấm của mùa hạ phủ lên chính mình nhưng rồi lại phải ngừng lại, đóng rèm, khoá cửa. vì bên ngoài vẫn đang có rất nhiều người trực chờ để viết vài dòng về "cuộc sống đời tư" của cô.

vậy nên nhân mã... muốn giải nghệ.

sau đúng mười hai năm hoạt động.

- [em điên rồi nhân mã. em biết em đang nói gì không? em đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bao người ao ước với cũng không tới, vậy mà em lại muốn giải nghệ? em... đang nghĩ cái gì vậy?]

tiếng chị giám đốc từ điện thoại vang vọng, thế nhưng lại chẳng đá động nỗi tâm tư nhân mã.

cô nàng bật cười trong khi bên ngoài bầu trời đã thôi hửng nắng, những giọt mưa bắt đầu rơi không ngừng lên những tán lá ngoài ban công.

- em cũng nghĩ bản thân điên rồi. vì sao lại đi vào con đường này, vì sao lại để bản thân mệt mỏi như vậy.

- [em... chị sẽ kêu quản lý của em đến nhà em.]

lời chị giám đốc vừa dứt, nhân mã đã nhấn kết thúc cuộc gọi. chiếc điện thoại cũng bị vứt lăn lóc một góc.

vẫn như bao lần, giám đốc luôn sẽ kêu quản lý đến nói chuyện với cô, và lần nào cũng thành công khiến cơn uất ức trong cô nguôi ngoai.

là chị ấy quá hiểu, rằng nếu là quản lý, thì nhân mã sẽ nghe.

nhưng không phải bây giờ, vì bây giờ chỉ cần nhìn mặt người đó thôi, cô cũng sẽ chẳng nhịn được khóc nấc lên như một đứa trẻ.

người mà hai hôm trước đã từ chối cô, trong một đêm mùa hạ lộng gió. 

tất cả như thước phim xoay tròn trong tâm trí, đến cả trong giấc mơ, ngày hôm đó vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng. người đó ôm cô, thật ấm, thật chặt, nhưng rồi lại từ chối.

"xin lỗi, mày biết mà. xin lỗi, đừng thích tao. xin lỗi..."

đợi đến lúc nhân mã thôi quấn mình trong những kí ức đó, hai bầu má cô đã ướt đẫm nước mắt và người đó đã ngồi ngay bên cạnh cô từ lúc nào, trên vai áo lấm tấm vài giọt mưa.

như thể đã chạy vội đến đây.

người đó lại như mọi lần, đặt tay lên đầu cô, vuốt ve cô như vuốt ve một con mèo.

nhân mã gục mặt vào gối, đã không còn đơn thuần là rơi nước mắt nữa, cô thực sự đã khóc nấc lên.

vì cái gì mà hôm trước từ chối cô, hôm sau lại có thể dịu dàng với cô như vậy.

vì cái gì khiến cô đau lòng đến vậy.




250724 ⎯⎯ ⋆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com