white rose
01 | white rose.
⛧
"leng keng"
chiếc chuông gió màu bạc treo trước cửa kêu lên vài tiếng ngân dài, kéo theo sau đó là một bóng dáng yêu kiều bước vào.
ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua lớp kính, phủ lên mái tóc cô gái một màu nhàn nhạt.
thiên bình vén tóc, chăm chú ngắm nhìn những bông hoa đủ sắc đủ màu trong cửa hàng. rồi như vô tình mà cũng như cố ý, cô nâng tay cầm lên một nhành hoa gần như đã héo úa.
- anh không phiền nếu em mua mỗi cành hoa này chứ?
thiên bình quay mặt, ánh mắt vừa vặn đặt lên con người đang ôm bó hướng dương.
- tùy em.
kim ngưu đặt bó hướng dương lên chiếc bàn đầy ắp các bó hoa khác cạnh cửa ra vào, rồi không nhanh không chậm đi về quầy, một chút cũng không đặt ánh nhìn lên người con gái kia.
- lạnh lùng thật đấy...
thiên bình nắm lấy cành hoa, miệng kéo lên một nụ cười chua xót. cô nàng một lần nữa ngước mặt, dùng đôi mắt chứa đầy nỗi ưu phiền nhìn kim ngưu.
- vậy anh cũng sẽ không phiền nếu em lấy bó hoa này nhé... đẹp như vậy, vừa hay em cũng chưa biết nên lấy gì.
thiên bình vừa nói vừa nói vừa nâng tay ôm bó hoa lên, trong ánh mắt ngay lập tức chỉ còn hình ảnh từng cánh hoa ngập trong nắng.
lúc này kim ngưu mới nâng mắt nhìn lên con người trước mặt, anh thở dài, day trán.
- em biết nó không dành cho em mà?
thiên bình bĩu môi, cái tiếc nuối dâng lên nơi đáy mắt. cô nàng đặt bó hoa xuống rồi thuận tay với lấy cây kẹo mút màu tím nhạt trên quầy.
có vẻ là của một vị khách để quên, vì kim ngưu mà cô biết, không hề thích ăn kẹo một chút nào.
thiên bình nhìn cây kẹo, rồi không ngần ngại bóc nó ra rồi cho vào miệng. cô nàng nhìn quanh, ánh mắt như hữu ý va vào cái xô đựng đầy những đoá hồng trắng muốt.
- cho em, hết số hoa đó đi.
- nếu để chưng trong nhà thì nó không phù hợp đâu.
- ai mà quan tâm màu gì chứ, lấy hết cho em đi.
kim ngưu nhìn thiên bình, nghĩ gì đó rồi cũng đứng dậy gói cho thiên bình một bó hoa hồng trắng. thiên bình ngậm cây kẹo mút, ánh mắt lại một lần nữa dán lên bó hướng dương.
- cô ấy thích hướng dương à?
- gì?
kim ngưu ngẩng đầu, nhìn thiên bình với ánh nhìn khó hiểu.
- bạn gái mới của anh... ấy. cô ấy thích hướng dương nhỉ? hoa này là cho cô ấy nhỉ?
thiên bình xoa xoa nhành hoa héo mà nãy giờ cô vẫn nắm chặt trong tay. tâm tình hiện tại tựa như nhành hoa, héo úa.
tệ thật, hóa ra sau tất cả, chỉ mình thiên bình ở lại và đau buồn, còn người ta sớm đã coi như dĩ vãng rồi.
kim ngưu ôm bó hoa hồng trắng đặt lên quầy, ngay trước ánh mắt của thiên bình.
- chỉ bao nhiêu đây thôi. anh cũng cần bán cho những người khác.
- anh không trả lời. vậy chắc đúng rồi nhỉ? sao? cô ấy chắc phải xinh lắm nhỉ? hơn em luôn ấy nhỉ? haha...
kim ngưu đặt tiền thừa lên quầy, ánh mắt lại đặt lên chiếc máy tính, hoàn toàn không có ý định trả lời những gì những gì thiên bình hỏi.
thiên bình lấy tiền, không nói gì nữa mà ôm bó hoa đi ra cửa.
thế nhưng, chỉ vừa vươn tay định mở cửa, thiên bình đã lần nữa quay mặt nhìn về phía quầy, hai mắt tròn xoe.
- anh không có ai cả. hoa của khách đặt, lát sẽ tới lấy.
có gì đó long lanh trong mắt thiên bình, cô gấp gáp mở cửa, bước vội ra ngoài. rồi khi cánh cửa đóng lại, trên mi mắt thiên bình lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ, cô vội vàng lau đi nước mắt, mang theo tâm tư có chút khó nói leo lên chiếc xe màu trắng đậu gần đó.
phải nói sao nhỉ? trong tâm cô là hạnh phúc, cũng có chút cảm thấy may mắn, cũng một chút cảm thấy mừng rỡ.
chiếc xe chạy đi trong khi bên trong cửa hàng, vẫn còn một ánh nhìn dõi theo thiên bình.
⛧
chap đầu tiên của 𝒆𝒎 🎀✨
⛧
070724 ⎯⎯ ⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com