a
tần gia thường ngày vẫn luôn yên ắng trầm lặng, yên ắng đến mức chỉ cần một con bọ bay qua cũng có thể nghe thấy tiếng đập cánh của nó.
nhưng đêm nay lại khác hoàn toàn, nó không còn vẻ tĩnh lặng như thường ngày nữa mà trở nên náo nhiệt lạ thường. tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói xôn xao, tiếng gót giày hàng hiệu nện trên nền gạch đá đắt đỏ vang lên đều đều trong căn biệt thự lớn.
tần ma kết mặc bộ tây trang đắt tiền chỉnh tề đứng trong một góc của đại sảnh, lâu lâu có người tiến lại chào hỏi thì anh mới mỉm cười một cách công nghiệp để chào lại.
"cậu rảnh không ? đi dạo với tôi chút đi." tần ma kết liếc nhìn người đang chăm chỉ dọn dẹp bàn tiệc bên cạnh hỏi.
"không rảnh." triệu song ngư vừa dọn dẹp bàn tiệc vừa trả lời, nếu anh không chăm chỉ làm việc thì kiểu gì cũng bị quản lí bắt bẻ cho xem.
tần ma kết cũng đoán được câu trả lời của triệu song ngư, anh gật gù vài cái rồi lại nói : "những bữa tiệc như thế này thật nhàm chán nhỉ ? ai ai cũng mang một chút tâm tư hèn mọn đến, cười tươi ton hót nịnh nọt những kẻ quyền cao chức trọng, thật phiền phức."
"cậu cảm thấy bữa tiệc này phiền phức và nhạt nhẽo là vì cậu cũng là một kẻ quyền cao chức trọng. còn đối với một kẻ hèn mọn như tôi thì việc ton hót nịnh nọt cậu như một cơ hội rộng mở cho tương lai vậy." triệu song ngư cười tự giễu, một kẻ không quyền không vị như anh chỉ có thể làm những điều hèn mọn thế để sống sót trong xã hội nghiệt ngã này thôi.
tần ma kết liếc nhìn triệu song ngư một lúc lâu rồi nói : "cậu đâu giống bọn họ ? nếu cậu thật sự mang chút tâm tư gì đó thì cậu đã không gây sự với trần bạch dương hay từ chối lời mời của tôi rồi."
"tôi gây sự với trần bạch dương là vì cậu ta quá đáng ghét mà thôi, còn cậu thì là tôi đang trong giờ làm việc." triệu song ngư cầm khay đồ lên rồi liếc mắt nhìn về phía của tần ma kết đáp lại, "nếu cậu rảnh rỗi quá thì qua tiếp khách giúp ông của cậu đi, đừng đứng đây lảm nhảm nữa."
"cậu làm tôi nhớ đến lần đầu gặp cậu thật đấy, khi đó cậu cũng mang dáng vẻ như bây giờ vậy. không sợ trời cũng chẳng sợ đất, ngông cuồng vô cùng." tần ma kết cười cười nói.
"đó là chuyện của quá khứ rồi." triệu song ngư nói xong liền rời đi mặc kệ tần ma kết đang hồi tưởng lại quá khứ.
"phải rồi, đó đã là chuyện của mấy năm trước rồi nhỉ." tần ma kết nhìn theo bóng lưng của triệu song ngư lẩm bẩm.
lần đầu tiên tần ma kết gặp triệu song ngư là vào một ngày thu mát mẻ, lá phong đỏ lấp đầy một con đường rộng lớn. trong một con hẻm nhỏ chật hẹp nơi ánh mặt trời ấm áp không thể chạm tới, tần ma kết vào ngày đầu chuyển đến trường mới đã bị một đám học sinh ngổ ngáo chặn đường trấn lột.
khi đó, tần ma kết vẫn chưa dậy thì hết cơ thể nhỏ bé gầy gò chẳng thể chống lại sức lực của ba bốn người, cậu bé chỉ có thể chống cự phản kháng lại họ trong vô vọng. ngay cả khi tần ma kết bé nhỏ đưa hết số tiền có trong người cho bọn họ thì cậu bé vẫn không được tha, họ thậm chí lục lọi cặp sách, túi áo của cậu để tìm tiếp những món đồ giá trị.
khoảnh khắc ấy tần ma kết tựa như phải chịu một hình phạt tra tấn đáng sợ mà chính cậu bé cũng chẳng thể tưởng tượng ra, không một ai có thể giúp đỡ cậu bé cũng không một ai muốn giúp đỡ cậu bé cho dù họ đã nhìn thấy một đứa trẻ đang bị bắt nạt.
ngay lúc tần ma kết muốn buông bỏ tất cả thì một giọng nói vang lên, sau đó là một chiếc cặp sách từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt của tên đang túm cổ áo của cậu bé. tần ma kết giật nảy quay sang nhìn về phía cái cặp bay tới thì thấy một cậu bé chạc tuổi mình đứng ngay đó.
dù chẳng có ánh nắng chiếu vào nhưng tần ma kết tựa như nhìn thấy một vầng ánh sáng diệu kì đang bao bọc lấy người kia, khi đó trong tâm trí của cậu đã ví người đó như thiên thần trên trời xuống cứu lấy cậu.
triệu song ngư khi ấy cũng chỉ cao ngang tần ma kết, thân hình thậm chí còn gầy gò hơn cậu nhưng sức lực lại vô cùng mạnh mẽ. một mình triệu song ngư bé nhỏ hung hăng đánh nhau với một đám năm, sáu người mà không hề sợ hãi hay run rẩy. thậm chí ngay khi bọn chúng
cầm tiền bỏ chạy thì triệu song ngư cũng không chần chừ phút giây nào mà đuổi theo bọn họ và bắt họ phải trả lại tiền rồi xin lỗi tần ma kết.
"từ nay về sau mà tao còn thấy bọn mày bắt nạt ai nữa thì đừng trách tao ra tay không thương tiếc, nghe rõ chưa ?" triệu song ngư mặt mũi hằm hừ nhìn đám học sinh ngổ ngáo suốt ngày đi bắt nạt trấn lột học sinh yếu thế hơn mình gằn giọng nói.
"b-biết rồi." tên cầm đầu đám bắt nạt khó khăn mở miệng nói.
"giờ thì cút khỏi mắt tao."
như chỉ chờ đợi mỗi câu nói này của triệu song ngư, cả đám loạng choạng đứng dậy chạy ngay tặp lự ra khỏi con hẻm chật hẹp. nhìn thấy đám người bắt nạt mình đã rời đi, tần ma kết mới chậm rãi bước về phía người đã cứu mình, trên tay là chiếc cặp cũ kĩ đã cứu cậu một mạng.
"c-cậu không sao chứ ? cặp của cậu đây.
triệu song ngư quay lại nhìn tần ma kết đánh giá trên dưới một lượt như muốn chắc chắn rằng cậu bé không bị thương ở đâu, khi chắc chắn rằng tần ma kết không bị thương gì nhiều thì cậu mới cầm lấy cặp sách rời đi.
không nhận được câu trả lời từ cậu bạn siêu anh hùng tần ma kết lập tức chạy theo sau lưng của triệu song ngư, cậu bé chẳng biết bản thân sẽ đi đến đâu chỉ rằng bản thân đang đi theo cậu bạn tốt bụng kia.
triệu song ngư ban đầu không để ý chỉ đơn giản nghĩ rằng cả hai chung đường nên mới đi chung nhưng kết quả khi cậu bé quay lại nhìn thì thấy thằng nhóc gầy gò kia đang đứng ngay sau lưng và trước cổng nhà nhà mình.
"cậu đi theo tôi làm gì ?"
"tớ không biết nữa." tần ma kết nhỏ giọng nói.
"???"
thằng này có vấn đề à ?
"về nhà của cậu đi." triệu song ngư nói xong liền quay người đi vào nhà.
"tớ, tớ không nhớ đường về nhà." càng nói thì giọng tần ma kết càng nhỏ, cậu là đi theo triệu song ngư mới đến được đây, cậu hoàn toàn không biết đường đi về.
"......" thằng này chắc chắn có vấn đề !!
triệu song ngư thở một hơi thật dài rồi cười kiên nhẫn hỏi : "nhà cậu ở đâu ? tôi đưa cậu về nhà."
"đường vãn hiên, số 141." tần ma kết vắt óc nhớ đến số nhà của mình để nói cho triệu song ngư biết.
"ồ, tôi biết rồi, đi theo tôi." triệu song ngư đi thẳng về phía trước chỉ để lại cho tần ma kết đang chạy theo sau.
"c-cậu tên gì vậy ? tôi là tần ma kết, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi chuyện lúc nãy."
"triệu song ngư, thấy ngứa mắt bọn họ thôi, không cần cảm ơn."
"không được !! mẹ tôi nói được người ta giúp đỡ thì phải cảm ơn họ, kể cả là những chuyện nhỏ nhất." tần ma kết lắc lắc đầu nói, kể cả nó không xuất phát từ lòng tốt thì vẫn phải cảm ơn.
"ồ, bé ngoan à ? bảo sao bọn họ bắt nạt cậu."
"hả ? cậu nói gì thế, tôi không nghe rõ ??" tần ma kết tiến đến gần cậu bạn siêu anh hùng hỏi, vừa rồi tiếng bíp còi xe lớn quá cậu không nghe rõ cậu bạn siêu anh hùng nói gì hết.
"tôi nói là kệ cậu, được chưa ?" triệu song ngư bình thản đáp, cậu tăng nhanh tốc độ bỏ lại tần ma kết đang hoang mang phía sau.
___
cố song tử trở về ngôi nhà thân thương sau một buổi học địa ngục cùng người thầy đáng yêu, dễ mến, thân thiện, yêu học sinh là những gì thầy liêm của anh không có.
vừa bước chân vào phòng khách cố song tử lập tức muốn quay đầu trở về với buổi học địa ngục kinh khủng kia. đôi mắt đào hoa đen láy liếc nhìn khung cảnh ấm áp tình cảm gia đình ngay giữa căn phòng khách rộng lớn cười nhạt rồi đi thẳng lên cầu thang.
"song tử, con về rồi sao ?"
người phụ nữ vừa ngẩng đầu lên nhìn đã nhìn thấy cố song tử chuẩn bị đi lên tầng, bà mỉm cười dịu dàng vừa tiến đến gần anh vừa nói.
"chào dì." cố song tử thấy bị điểm tên thì quay lại nở nụ cười tươi chào hỏi người phụ nữ.
thẩm dĩ phàm cười quan tâm hỏi : "con đã ăn tối chưa ? mẹ có nấu mấy món con thích đó chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn rồi."
"không cần đâu dì, con ăn tối với bạn rồi. bây giờ con muốn nghỉ ngơi thôi."
"vậy con chờ mẹ một chút, mẹ lấy sữa ấm cho con uống." thẩm dĩ phàm không đợi cố song tử trả lời lại đã vội vã đi vào nhà bếp.
"mẹ đã tốn công nấu mấy món mày thích mà mày không thể ăn dù chỉ một chút à ?" lăng bảo bình nhìn gương mặt giả tạo của cố song tử mà ngứa hết cả mắt.
cố song tử cười khẩy cởi bỏ lớp mặt nạ giả tạo ra : "mày đang nhầm lẫn điều gì à ? đó là mẹ của mày chứ không phải mẹ của tao, chẳng việc gì tao phải làm vui lòng mẹ mày cả."
lăng bảo bình cười nhạt nhìn gương mặt chế giễu của cố song tử : "tao chỉ đang truyền đạt lại điều mà ba muốn nói với mày thôi, anh trai à."
"mày không cần phải đe doạ tao, chơi với tên trịnh thiên bình nhiều quá nên đang ảo tưởng vị trí của bản thân à ?"
cố song tử nhíu mày khó chịu nhìn cậu em trai khác cha khác mẹ kia hỏi. đúng là bạn thân của trịnh thiên bình có khác, thật giỏi khiến người ta khó chịu.
"mày đang nghĩ đến cái gì vậy ?" lăng bảo bình cười khiêu khích, "tao chỉ là đang có lòng tốt nhắc nhở mày nên làm gì để không bị cắt tiền tiêu vặt thôi."
"ồ, vậy tao thật lòng cảm ơn nhé." cố song tử chế giễu đáp, "mày đã có lòng tốt như vậy thì tao cũng nên đáp lại nhỉ ? mày trốn học đến phố giải trí bị thầy chủ nhiệm phát hiện rồi, sớm muộn gì cũng sẽ gọi điện về cho mẹ mày thôi."
lăng bảo bình cũng chẳng vừa mà đáp trả lại anh trai : "không phải đang nói mày sao ? mày là khách vip của phố giải trí mà, có quán nào ở đó mà mày không biết đâu cơ chứ. có lòng tốt nhắc nhở tao như vậy thì cũng nên quan tâm đến bản thân mình một chút nhé."
"ồ, không cần mày nhắc, tao tự biết bản thân nên làm gì."
"tự biết bản thân nên làm gì của mày là trốn học đến phố giải trí chơi rồi thành tích học tập giảm sút và bị giữ lại ôn đội tuyển riêng với thầy liêm sao ?"
"từ khi nào mũi mày cao đến mức có thể chĩa vào chuyện của người khác như vậy nhỉ ? kể cả thành tích của tao có giảm sút đi nữa thì vẫn hơn mày, được chứ ?"
"mày có xem bảng thành tích kỳ thi tháng lần này không vậy ? ngay cả top năm người đầu bảng mày còn chẳng lọt vào mà đòi so với tao cơ à, có bị mắc chứng ảo tưởng không đấy ?" lăng bảo bình nói với giọng điệu chế giễu, cười vui vẻ khi gương mặt của cố song tử bắt đầu xuất hiện dấu vết của sự tức giận và khó chịu.
"hai đứa đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế ? mẹ quên mất nhà mình hết sữa nên hai đứa uống tạm nước cam nhé." thẩm dĩ phàm cười ôn hoà nói, trên tay là hai ly nước cam tươi vừa mới làm đưa cho hai người con trai.
"không có gì đâu mẹ, bọn con chỉ đang bàn luận về chuyện học tập chút thôi." lăng bảo bình ngoan ngoãn nhận lấy ly nước cam nói.
"dạo gần đây bài tập có chút khó nên bọn con bàn luận chút thôi dì." cố song tử thấy lăng bảo bình đã dựng lên một cái lý do nên chẳng ngại gì mà không bấu víu theo.
"rất tốt, rất tốt. bảo bảo, con học tập anh con một chút, học tập áp lực quá giải trí chút cũng được nhưng đừng ham chơi quá nghe chưa ?"
"con biết rồi thưa mẹ." lăng bảo bình liếc mắt nhìn cố song tử cười hiền lành đáp, học tập cố song tử thì sớm muộn gì con cũng thành khách vip của phố giải trí thôi mẹ.
nhận ra lăng bảo bình đang nhìn mình, cố song tử cũng nhìn thẳng vào mắt của cậu em trai nói với thẩm dĩ phàm : "không cần phải học con dù sao bảo bình cũng đã rất giỏi rồi."
"con đừng nói thế chứ, nó vẫn còn nhiều thứ phải học lắm." thẩm dĩ phàm cười cười vỗ vai lăng bảo bình.
"con uống xong rồi, con lên phòng trước đây." lăng bảo bình đưa cho thẩm dĩ phàm ly nước cam đã uống cạn rồi nhanh chân chạy lên tầng.
"bảo bảo, con chạy vội như vậy làm gì, đi chậm rãi thôi không ngã bây giờ !" thẩm dĩ phàm bất lực nói với theo cậu con trai.
cố song tử cũng quay người cầm ly nước cam đi lên tầng, trước khi đi còn không quên nói với thẩm dĩ phàm : "con lên phòng trước đây, nếu không có việc gì gấp thì dì đừng làm phiền con."
"à ừm, con ngủ ngon nhé !" thẩm dĩ phàm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, hai đứa này hôm nay bị làm sao vậy chứ.
___
tiếng cãi vã, mắng chửi oanh tạc vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng va chạm giữa các đồ vật không ngừng vang lên cùng những lời nói vàng ngọc.
bạch cự giải ngồi trước bàn học thông qua ô cửa sổ nhỏ cũ kĩ nhìn về phía xa xăm, những tiếng mắng chửi vẫn vang lên không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. anh ngả người tựa vào lưng ghế nhìn sấp bài tập chất chồng vẫn chưa được giải quyết thở một hơi thật dài, bạch cự giải với tay cầm lấy dây tai nghe cũ đã đổi màu đeo lên tai thoát khỏi thực tại ồn ào này.
vừa đọc đề bài bạch cự giải đã đứng hình trong chốc lát, "ước mơ của em là gì ?" một câu hỏi đơn giản nhưng lại khó với anh. chính bạch cự giải cũng không biết bản thân mình có ước mơ gì và anh có quyền được mơ ước hay không.
ai ai cũng mang trong tâm một khát khao, ước mộng cho chính mình nhưng anh thì ngay cả việc đơn giản nhất là bản thân thích điều anh cũng không rõ. ngay từ khi còn sinh ra bạch cự giải đã không có quyền lựa chọn bất kì điều gì cho riêng mình, anh luôn phải nghe theo điều mà người khác muốn, những thứ anh có trong tay là những thứ đã lựa chọn anh chứ bạch cự giải chưa từng lựa chọn nó.
bạch cự giải cười tự giễu, anh cảm thấy thật nực cười khi một kẻ luôn bị giam cầm trong những nguyện vọng của người khác, chưa từng được đưa ra quyết định cho chính mình lại luôn mang theo bộ mặt tự do, phóng khoái đưa ra lời khuyên, quyết định giúp người khác. anh căn bản không có cái tư cách để làm những việc đó, bởi ngay chính bản thân bạch cự giải còn chẳng thể làm được.
tiếng cãi vã đã dần biến mất, tiếng qua lại của những bức chân giận dữ vang lên trong phút chốc rồi lại lặng lẽ chìm vào màn đêm. bạch cự giải thở một hơi thật dài trong lòng thầm cảm thán cuối cùng cuộc cãi vã nhàm chán kia đã kết thúc. tiếng cửa phòng mở ra nhưng bạch cự giải chẳng hề để tâm đến, anh nhìn chằm chằm vào tờ đề trước mặt ngẩn người suy nghĩ cách giải.
"a-anh hai ơi..."
giọng nói nhỏ bé và yếu ớt của đứa trẻ thu hút lấy sự chú ý của anh, bạch cự giải chầm chậm quay sang nhìn nó. đôi mắt bồ câu nhỏ long lanh ánh nước đang ngước lên nhìn anh một cách sợ hãi, đôi tay nhỏ bé của nó đang run lẩy bẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy góc áo cũ sờn màu của anh.
"sao vậy ? em không ngủ được hả ?" bạch cự giải cười dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn cũn cỡn của nó.
"không phải ạ, em chỉ không muốn ngủ thôi."
bạch cự giải lắc lắc đầu không vui : "như vậy là không được đâu, em phải ngủ sớm mới tốt cho sức khoẻ."
bạch ân im lặng không nói một lúc lâu, bạch cự giải cũng kiên nhẫn nhìn thằng bé một lúc lâu, cuối cùng bạch ân mới nhỏ giọng nói : "anh ơi, nếu như ba mẹ chúng ta ly hôn thì anh đi với mẹ nhé. em thấy mẹ thích anh lắm, nếu không có anh ở bên cạnh chắc chắn mẹ sẽ không vui nên anh đi với mẹ nhé !"
bạch cự giải ngẩn người nhìn thằng bé, anh tự hỏi từ khi nào đứa em trai nhỏ bé của anh đã trở nên hiểu chuyện một cách đau lòng như thế này. rốt cuộc ai đã khiến một đứa trẻ đang ở độ tuổi vô ưu vô lo phải suy nghĩ như vậy, bạch ân có tội tình gì mà phải chịu đựng những điều này cơ chứ.
thấy anh trai không trả lời lại, bạch ân vội vàng nói : "anh yên tâm !! em ở với ba cũng được, ở với ba cũng rất vui !!!"
một câu nói dối đau lòng được thốt ra từ một đứa trẻ năm tuổi, bạch cự giải thiếu chút nữa là bật khóc vì đau lòng. vui vẻ sao ? ở với một kẻ mỗi khi uống rượu vào là đập vỡ, phá hoại đồ đạc, đánh đập, chửi bới là vui sao ? ở với một kẻ ham mê cờ bạc đến mức bán nhà, bán cửa để chơi bời thậm chí ngay cả những tờ tiền lẻ của trẻ con còn có thể mặt dày lấy trộm là vui sao ?
"anh ơi..."
"tiểu bạch, anh ở đây với em, không đi đâu hết. chỉ ở đây với em thôi, em đừng nói những điều như thế nữa. anh sẽ không bỏ em, hiểu chứ ?"
bạch cự giải vươn tay bế bạch ân đặt lên đùi mình rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nó, anh vuốt ve tấm lưng gầy gò của bạch ân chậm rãi nói. cho dù trời có sập xuống thì bạch cự giải vẫn sẽ ở đây để bảo vệ đứa em trai bé nhỏ này, cho dù anh không có ước mơ đi nữa thì anh cũng nhất định không để bạch ân giống như mình.
đứa nhỏ này phải được lớn lên trong sự vui vẻ, hạnh phúc vô ưu vô lo như những đứa trẻ khác, sẽ ấp ủ cho mình một giấc mơ đáng yêu và tràn đầy hy vọng. bạch cự giải tự nhủ với lòng mình như vậy, anh nhất định sẽ không để bạch ân nói ra những câu hiểu chuyện đau lòng ấy một lần nào nữa !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com