Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

e

trên con phố tấp nập người qua lại, trịnh nhân mã lững thững bước đi với chiếc bụng đói meo và một tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

cả ngày hôm nay cậu đã chạy đôn chạy đáo, đi hết chỗ này đến chỗ khác để phỏng vấn xin việc nhưng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất "xin lỗi, cậu không phù hợp với vị trí mà chúng tôi đang cần."

không phủ nhận bản thân cậu ngay từ bé luôn được gia đình nuông chiều, tính cách hay ngoại hình cũng có phần hơi công tử bột thì cậu cũng đâu đến mức toát ra cái khí chất "vô dụng" đâu chứ.

đến ngay cả những công việc dọn dẹp, rửa bát đơn giản nhất mà cậu cũng bị từ chối thì thật sự khó hiểu vô cùng, bộ trong mắt người khác cậu toát ra cái vẻ công tử bột vô dụng đụng đâu hỏng đó lắm hả ?

cái người trông công tử bột vô dụng nhất trong ba người bọn họ thì lại là người tìm được việc làm nhanh nhất, vậy mà cậu đến giờ vẫn chưa tìm được một công việc nào để làm ?

"haizz, đúng là phiền phức mà."

trịnh nhân mã ngồi xuống băng ghế dài trước một cửa hàng cũ kĩ, cậu trầm ngâm nhìn mặt trăng tròn xoe trên bầu trời đen suy nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp theo. nhưng cậu lại không thể tập trung suy nghĩ được gì khi mùi hương ngào ngạt, nóng hổi của đồ ăn cứ lởn vởn quanh đầu mũi.

"......." chọn đúng chỗ để ngồi thật đấy.

trịnh nhân mã vốn định đứng dậy rời đi nhưng cậu lại phát hiện ra bản thân không thể đứng dậy nổi, có vẻ như đôi chân của cậu đã kiệt sức sau một ngày dài mệt mỏi làm việc rồi. cậu thở dài một hơi ngồi tựa vào thành ghế tiếp tục suy nghĩ nên làm gì, rồi đột nhiên trong lỗ hổng nhỏ trong tâm trí trịnh nhân mã xuất hiện một ký ức mà có vẻ cậu đã quên cách đây không lâu.

"phải rồi !! làm gia sư, sao mình lại quên việc quan trọng như vậy chứ !!!"

cậu vội vã lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra tìm kiếm cuộc trò chuyện mà mình đã bỏ vào quên lãng, ngay khi nhìn thấy cuộc trò chuyện nằm gọn trong phần tin nhắn đôi mắt nâu hạt dẻ lập tức sáng bừng lên như ngôi sao giữa trời đêm.

[ thái tử gia bắc kinh : này, cậu còn cần gia sư không ? ]

nhìn thấy phía bên kia đã xem và đang soạn tin nhắn trịnh nhân mã hồi hộp nắm chặt lấy điện thoại trong tay, chặt đến mức cậu tưởng chừng như bản thân đang bóp nát nó.

[ tsđmdcttmk : ok. ]

"......." sao lại ok ?

[ thái tử gia bắc kinh : lần trước cậu có nói cậu muốn thuê tôi làm gia sư của cậu, bây giờ cậu còn cần không ? thành tích của tôi rất tốt trước giờ chưa từng bị điểm kém, nếu cậu thuê tôi làm gia sư tôi dám đảm bảo điểm của cậu sẽ được cải thiện. ]

[ tsđmdcttmk : mấy hôm trước, cậu không đến tôi còn tưởng cậu không cần công việc này chứ.
gia sư thì tôi vẫn cần, được thì ngày mai cậu đi làm luôn. ]

[ thái tử gia bắc kinh : tôi rất, rất rất cần !! cậu cho tôi địa chỉ nhà đi, bây giờ tôi qua luôn cũng được. ]

[ tsđmdcttmk : được thôi. ]

tsđmdcttmk đã chia sẻ vị trí

[ tsđmdcttmk : đến thì gọi tôi, tôi ra đón cậu.]

[ thái tử gia bắc kinh : được. ]

____

"ba ơi, sao ba cứ nhìn chằm chằm cha thế ? có phải ba trúng tiếng sét ái tình, nhất kiến chung tình với cha rồi không ?"

trần kim ngưu vân vê con thỏ nhỏ được để trên bàn trang trí trong tay thắc mắc hỏi người đối diện, trần bạch dương nhướn mày dời ánh mắt từ bạch cự giải sang cậu như muốn nói với cậu rằng "còn nói nữa là không xong với tao đâu."

"ba đừng nhìn con như thế, con chỉ muốn chắc chắn về sinh mạng của mình mà thôi."

"đừng nói linh tinh nữa, không phải nhóc bảo đói sao ? mau ăn đi, chả biết bị ai bỏ đói mà lần nào gặp cũng trong tình trạng đói bụng."

"thì bọn con làm gì có tiền đâu, bữa nào kiếm được tiền mới được ăn no thôi." nhóc con thở dài thườn thượt như đã trải qua cả trăm cái ải khổ.

"tiền tao cho mày đâu ?" trần bạch dương nhíu mày lại, rõ ràng ngay hôm xác nhận adn anh đã cho thằng nhóc này mấy triệu tiêu vặt rồi mà.

"bọn con đi mua điện thoại rồi, dù sao đến đây cũng phải có điện thoại để dùng chứ." trần kim ngưu cười hì hì.

"... sao không nói tao, tao mua cho." trần bạch dương xoa xoa ấn đường, "lần sau thiếu gì thì nói với tao, nghe chưa ?"

cậu nhóc tròn xoe mắt nhìn anh một lúc lâu rồi vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, dù ở bất kỳ không gian, thời gian nào thì ba cậu vẫn là cha cậu thôi. những lời nói ra nhiều lúc sẽ hơi khó nghe nhưng lại luôn dành những hành động ấm ấp nhất mà đối với cậu, ba của cậu là người như vậy đấy.

"mà trong tương lai gia đình mình như thế nào vậy ?" trần bạch dương vừa hỏi vừa liếc mắt sang nhìn người đang bận rộn với công việc cách đó không xa, "nó đối xử với mày có tốt không ?"

"tốt lắm ạ !!" trần kim ngưu gật gật đầu, "mọi người ai cũng đối xử tốt với con hết, còn chưa từng mắng con cơ."

"vậy là tốt rồi."

————

bên trong con ngõ chật hẹp ẩm mốc, tiếng chửi bới và tiếng va chạm giữa các loại vật liệu khác nhau vang lên không ngừng.

trương thiên yết một thân tả tơi đang cố gắng đứng trụ trước một đám côn đồ mang theo vũ khí, anh liếc mắt qua lại tìm lối thoát nhưng lại chẳng thấy một lỗ hổng nào để thoát thân. đám côn đồ này chẳng biết từ đâu chui ra chặn đánh anh nữa, trương thiên yết nhớ dạo gần đây bản thân không đi gây thù chuốc oán với ai mà nhỉ.

nhìn thoáng qua cử động của tên côn đồ trước mặt anh có thể đoán được hắn ta sắp lao lên cho anh một chưởng nằm sấp mặt rồi. giờ có chạy trốn cũng không chạy được chỉ đành lấy tấm thân bé nhỏ đáng thương này ra chuẩn bị đỡ cái đòn khủng bố kia thôi, nhưng dù vậy thì anh cũng phải thất bại một cách huy hoàng mới được.

"sao trông ba tàn tạ thế ?"

ngay lúc chuẩn bị ăn đòn trương thiên yết lại nghe được một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên trong con ngõ. anh quay lại nhìn về hướng phát ra giọng nói đó, tần sư tử tay đút túi quần, miệng ngậm điếu thuốc vẫn đang âm ỉ cháy từ từ bước đến chỗ anh.

"lại thằng ranh con nào nữa đây ? mày muốn ăn đòn chung với nó à, không muốn thì mau cút đi." một tên côn đồ gằn giọng đe doạ cậu.

tần sư tử cười khẩy : "vào đây bố mày cân tất."

"này này, cậu bị điên à ?? bọn nó giết cậu luôn đấy, mau chạy đi." trương thiên yết vội vã nói, thằng này bị ngu hả trời đang sống sờ sờ tự dựng muốn lao vào chỗ chết.

"có trình thì cứ giết thoải mái."

"......"

một lúc lâu sau, trương thiên yết đứng đực như một thằng đần nhìn đám côn đồ vừa rồi còn oang oang cái miệng chửi bới giờ đã nằm lê liệt trên mặt đất bẩn thỉu cầu xin tha mạng. anh lại nhìn sang tần sư tử đang đứng một bên nghịch nghịch con dao găm trong tay mặt không chút biểu cảm, thôi được rồi là anh bị ngu.

"ba có sao không đấy ? mấy thằng yếu nhớt này mà ba cũng không đánh lại à, lần sau bị bọn nó chặn đường thì gọi cho con." tần sư tử liếc mắt nhìn trên dưới xác nhận trương thiên yết không bị thương nặng mới yên tâm hơn phần nào.

"bị thương ngoài da thôi, không có gì nặng nề đâu. mà cậu đánh nhau được đấy nhỉ, một đám thế này mà cậu cũng đánh thắng."

"tất nhiên rồi, đám yếu đuối này sao ăn lại con. con thi đấu được giải vô địch toàn quốc mà."

".... mạnh vậy luôn à." trương thiên yết cười ngượng nói, vừa rồi anh còn lo lắng cho người ta như một thằng đần nữa chứ.

tần sư tử nhìn biểu cảm của anh đoán nhẹ anh đang muốn nhận mình làm đại ca nhưng ngại không dám nói liền chủ động : "còn phải nói à, mấy tên nhãi nhép đó chẳng bằng cái móng của con nữa kìa. sau này có gặp chuyện thì gọi con, con bảo kê ba."

"hả ?? à ờ." trương thiên yết chả hiểu gì chỉ gật đầu cho có lệ với lấy lòng thằng nhãi này, nếu không lỡ làm nó giận nó cho anh một cước thì lại khổ.

tần sư tử gật đầu hài lòng, quả nhiên vẫn phải để cậu chủ động thì mới được : "về nhà thôi, con đưa ba về không lại bị chặn đánh."

"không có chuyện đó đâu, tao đâu gây thù với người ta nhiều đến thế." trương thiên yết bĩu môi phản bác, "mà mày nói mày là con của tao với ma kết trong tương lai, vậy mày có biết tần ma kết thích cái gì không ?"

"không thích gì hết." tần sư tử suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp.

".... thật à ?"

"con không nói điêu đâu, cha nói cha chả có sở thích gì hết, cha còn bảo với con cha đồng ý lời tỏ tình của ba vì thấy ba như diễn viên xiếc ấy, thú vị nên yêu."

" đây là ý gì đấy ?" trương thiên yết ngẩn người hỏi, con mẹ nó tần ma kết thật sự nói như vậy ?

"ý là ba hề đấy, thoải mái đi. ba làm cái gì thì cha cũng cưới ba thôi, không cưới thì con ép cưới là được chứ gì."

"đến mức đó luôn à ?"

"đúng vậy, con không thể để tính mạng của mình bị đe doạ được."

"cũng có lý quá nhỉ."

"tất nhiên rồi, còn phải nói nữa sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com