Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❛ CHƯƠNG 1.

"A Nhãn, đời người hệt như giấc mộng hoàng lương. Đợi đến khi con tỉnh giấc liền không thể được như ý nguyện. Cho nên con phải thật mạnh mẽ... con nhé."

Lan Lăng Thiên Thị mấy đời giữ trọn giang sơn, một phương xưng đế. Dân chúng an cư lạc nghiệp, cuộc sống no đủ và sung túc. Lăng Đô có trung thần ái quốc, bờ cõi có tướng tài canh gác.

Năm 1046. Mùa xuân vừa đến, không khí ấm áp dường như bao trùm khắp Lăng Đô. Cây cối đua nhau đâm chồi và nảy nở, có hoa hợp thời liền khoe sắc tươi tắn. Nhưng cũng chính thời điểm ấy, Lan Lăng Thiên Đế băng hà.

"Bệ hạ nay đã băng hà. Chuyện này e là không thể giấu thêm, sớm muộn gì cũng đến tai quần thần. Nội việc mấy hôm bệ hạ không thượng triều đã dấy lên không ít sự nghi ngờ. Lục đục nội bộ là hệ trọng nhưng nữ tử hậu cung can xen triều chính càng hệ trọng."

"Thưa nương nương, Ngụy công công nói ắt có lý! Đây cũng không phải kế sách lâu dài. Nếu người thật sự muốn bảo vệ Thái Tử điện hạ, trước tiên... người cần phải bảo vệ mình thì hơn. Chỉ khi người gắng trụ, Thái Tử điện hạ mới có thể sống một đời bình an!"

Lan Lăng Thiên Đế băng hà, Thái Tử lại còn quá nhỏ. Sợ quần thần cắn xé, sợ rối loạn triều cương, sợ bờ cõi lăm le giặc nơi góc khuất. Chỉ vì một chữ sợ nên Hoàng Hậu Lý Thị ngăn chặn tin tức Lan Lăng Thiên Đế băng hà. Nhưng càng ngăn chặn, mọi lời bàn tán trong bóng tối đều không ngừng thêu dệt. Cuối cùng hậu quả... chẳng thể tưởng tượng nổi! Hoàng Hậu Lý Thị bị bức đến đường cùng phải cầu xin Kỳ Vương nơi biên cương sương giá lập tức hồi kinh giải quyết mớ tơ vò. Ban đầu Kỳ Vương không đồng ý, sau đó lại chẳng hiểu vì sao âm thầm hồi kinh, giúp Hoàng Hậu Lý Thị ổn định triều cương, một tay buông rèm nhiếp chính. Thái Tử dưới hậu thuẫn của Kỳ Vương lên ngôi Hoàng Đế khi mới tròn tám tuổi, từ đó biến thành Hoàng Đế bù nhìn. Mọi sự trong Lăng Đô từ nhỏ đến lớn đều có Kỳ Vương.

"Đáng ra ngôi vị Hoàng Đế này, ngay từ ban đầu Kỳ Vương nên ngồi vào!"

"Đừng nói nữa, ai lại không hiểu việc đó kia chứ! Chẳng qua trước nay chả ai buồn nhắc, ngai vàng ấy vốn là của Kỳ Vương. Tiên Đế chỉ do may mắn."

Lan Lăng Thiên Nhãn đứng cách một bức tường vẫn có thể nghe thấy mấy con ruồi đang kêu inh ỏi. Lời không hay không phải chưa từng nghe qua, chỉ là nghe nhiều đến mức bản thân cũng dần trở nên vô cảm. Dù là vậy... hài tử vỏn vẹn tám tuổi ấy chỉ đành nở nụ cười ngây dại như chưa từng biết tới thế sự. Mỗi ngày cần cười rồi cười thật tươi, mẫu hậu sẽ không ưu sầu. Cho nên hoàn cảnh có đối xử tệ hại với hài tử này ra sao, A Nhãn của mẫu hậu... sẽ luôn là đứa trẻ vô hại.

"A Nhãn, A Nhãn!"

Nhi nữ của Tiêu Thiêm Sự không biết lễ nghĩa. Đứng trước mặt Hoàng Đế thế mà vẫn dễ dàng thốt ra tên thân mật. Tuy nói Thiên Nhãn không trách nhưng đám quần thần cứ chờ có lỗi lại bắt bẻ. Điều này sẽ làm Kỳ Vương đau đầu, vậy nên những lúc không có ai bên cạnh, Thiên Nhãn miễn cưỡng cho phép nàng gọi cái tên thân mật.

"A Nhãn, ta nói cho người nghe, ngoài kia thật sự rất vui! Mặc dù toàn là kẻ xấu... nhưng phụ thân của ta cực kỳ... cực kỳ mạnh! Phụ thân nhất định sẽ trừng trị tất cả kẻ xấu giúp người đó."

Thiên Nhãn mỉm cười. Nụ cười nhạt nhòa hiếm khi lộ trên gương mặt trẻ dại của một hài tử đơn thuần. Chẳng biết điều gì khiến Thiên Nhãn rụt rè và khép kín, luôn e sợ mọi thứ xung quanh, luôn lo lắng sẽ mắc sai lầm. Hoàn cảnh tạo nên con người hay do chính đôi mắt ngây ngô ấy đã nhuộm lên không ít mùi máu tanh của vài kẻ gian ác? Thiên Nhãn có thể sống vô lo vô nghĩ nhưng Kỳ Vương không chấp nhận đứa trẻ này trở nên yếu hèn và nhu nhược. Bởi Thiên Nhãn là Hoàng Đế, tương lai dù ra sao đi nữa... Thiên Nhãn mãi mãi là Hoàng Đế. Mà trọng trách trên vai của Hoàng Đế chưa bao giờ dễ dàng. Gánh nặng ấy không chỉ đơn giản là lo lắng an nguy của từng người ít ỏi, còn là cả giang sơn to lớn.

"Tiêu Thiêm Sự... rất tốt!"

Năm 1047. Một năm sau khi Lan Lăng Thiên Đế băng hà, Hoàng Hậu Lý Thị bỗng dưng có hỷ. Lo sợ quần thần lời ra tiếng vào về cái thai không rõ lí do này, bà đành ngậm ngùi giấu mình ở trong hậu viện, lặng lẽ hạ sinh ra đứa con. Chuyện này ngoài Kỳ Vương và một số thân tín không ai hay biết tới. Vậy nhưng chẳng may lại lọt vào tầm mắt của Thiên Nhãn. Hài tử này mồm miệng kín như bưng, một lời khó lòng nói ra. Thế nên vĩnh viễn đem những gì mình từng nhìn thấy chôn vùi sâu.

"Đệ giúp bổn cung mang đứa trẻ này rời khỏi Lăng Đô. Ở đây chỉ mang tới những mất mát và sự đau thương..."

Kỳ Vương không phải không hiểu suy nghĩ của bà. Chẳng qua đứa trẻ vô tội làm nên chuyện tày trời gì để khi mới hạ sinh đã phải rời xa người thân mà không hề hay biết? Thử nghĩ đến viễn cảnh đứa trẻ lớn lên rồi chẳng rõ xuất thân của bản thân từ đâu, phụ mẫu là ai, vì sao lại bỏ rơi. Lòng như có hàng vạn mũi kim đâm ngang qua trái tim.

Nước mắt của bà rơi, đáp xuống nơi gò má đứa trẻ. Nhớ tới đêm ân ái với Tiên Đế trước khi người băng hà làm bà thấy buồn nôn. Không phải vì bà chê người chung chăn gối với mình, chẳng qua sự ám ảnh về cái chết của Tiên Đế đến nay chưa từng nguội đi. Vậy nên bà không cách nào đối diện với đứa trẻ này được. Hơn nữa hoàn cảnh hiện tại so với bà và cả Thiên Nhãn đều không phải thời điểm lý tưởng để đứa trẻ này xuất hiện. Chỉ khiến mớ tơ vò mà Kỳ Vương cật lực gỡ bỏ càng thêm rối mù. Đến lúc đó bản thân bà còn không thể bảo vệ há có thể bảo vệ Thiên Nhãn được đây?

Một đêm mưa lạnh gió tanh, từ Lăng Đô di chuyển đến nơi xa thật xa gần với biên cương, Kỳ Vương lặng lẽ để lại đứa trẻ cho đôi phu thê không có nỗi người con. Biết họ thật thà, ngay thẳng nên cũng đôi phần tin tưởng. Dù lưỡng lự vào phút cuối bởi tiếng khóc lớn của đứa trẻ nhưng hắn đã lập tức phi ngựa hồi kinh. Chỉ khi xa khỏi Lăng Đô, đứa trẻ ấy mới có thể sống một đời bình an và nhàn hạ.

"A Dương, giả sử... ngươi có một tiểu muội nhưng vì lí do đặc biệt nên tiểu muội không thể ở cạnh. Nếu sau này gặp lại, ngươi nhận ra muội ấy chứ?"

Tiêu Bạch Dương phì cười. Tuy câu hỏi có hơi ngốc nhưng nàng nghĩ rất cẩn thận. Nàng muốn tìm câu trả lời tốt nhất, không phải vì người hỏi là Thiên Nhãn mà là vì nàng đang đặt mình vào trong tình huống oái oăm đó. Nàng muốn biết bản thân sẽ cảm nhận thế nào, muốn biết bản thân sẽ ứng xử ra sao. Tuổi nàng kỳ thực nhỏ nhưng suy nghĩ luôn thấu tình đạt lý. Bởi nàng lấy phụ thân làm gương, cứ như phụ thân phải suy xét trước sau.

"Ta sẽ ghi nhớ những gì liên quan tới tiểu muội hoặc là tặng cho tiểu muội thứ gì đó. Phải có điều đặc biệt thì ta mới dễ dàng nhận ra được, à, ra đó là tiểu muội của ta chớ! Phụ thân dạy ta máu mủ ruột thịt luôn quan trọng, xa cách sẽ sớm ngày gặp lại, chỉ cần thân tình luôn còn đó. Thế nên A Nhãn, dù là bất cứ việc gì trên đời này không chỉ có mình người, còn rất nhiều rất nhiều người yêu thương người nữa!"

Bởi vì là thân tình, quý trọng.

290124

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com