❛ CHƯƠNG 16.
Phủ Tiết Độ Sứ máu chảy thành sông, mùi vị tanh nồng, thi thể nằm rải rác khắp nơi. Trước cổng có Huyền Đình chết trong thế quỳ, mắt trừng to nhìn về một hướng, tay giữ khư khư thanh kiếm. Huyền Tiết Độ Sứ thương tích nặng nề, đa phần là vết đao. Xưa nay Lan Lăng trọng kiếm hơn đao, người có thể dùng đao giết chết ông chỉ vỏn vẹn vài kẻ, không quá khó để đoán ra. Tuy người này tinh thông đao pháp và chưởng lực nhưng không thể đánh bại kẻ lão luyện như ông. Chẳng qua sớm có người ủ mưu từ trước, để cao thủ công kích, kẻ tiểu tốt ra tay dứt khoát. Bên trong có Huyền Lý Kình, trưởng tử Huyền gia. Vết thương chí mạng là do hưởng trọn lực đao. Nếu hắn đoán không sai, chàng dùng thân chắn đao. Mà trong đám thi thể, hắn không thấy huynh muội còn lại của Huyền gia. Họ hẳn đã trốn thoát nhưng không loại trừ khả năng họ vẫn đang bị truy sát.
Rốt cuộc họ có thể trốn đi đâu?
Một người không có công phu, người còn lại một thân dày dặn. Nhưng nhìn trên dưới tư phủ, vết chân chồng chất lên nhau, hỗn loạn vô cùng. Hắn nghĩ không chỉ một người mà là một nhóm người. Huyền gia trấn thủ Cảnh Lạc ba đời, kẻ thù tuy nhiều nhưng có thể đuổi cùng giết tận như vậy, hắn không thể không nghi ngờ Quỷ Dạ Cung thật sự quay lại. Loạn Sứ Tang Ca năm đó là họ, Cảnh Lạc năm đó đau thương là họ. Âu khó tránh khỏi... họ lại tiếp tục chọn Cảnh Lạc làm điểm xuất phát. Vì Cảnh Lạc mất kẻ trấn thủ, quy tắc mà triều đình và giang hồ đặt ra tự khắc cũng phá vỡ bất luận ai đúng ai sai.
Lan Lăng Thiên Yết bước ra khỏi cổng lớn, đứng ngang hành với thi thể của Huyền Đình. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, đoán hướng ông nhìn trước khi chết có lẽ là hướng huynh muội Huyền gia đã tẩu thoát. Hắn lập tức cưỡi chiến mã Thuyết Huyết, càng đi càng phát hiện hướng này là rừng trúc Tử trong lời đồn thổi của giang hồ. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, nắm dây cương tiếp tục tiến sâu vào trong. Nhất định phải cứu được huynh muội Huyền gia, họ là hy vọng cuối cùng của Huyền gia.
Thuyết Huyết băng vào rừng trúc Tử, phát hiện móng ngựa in sâu trên nền đất. Hắn theo dấu vết để lại tìm được lối mòn dẫn đến gốc đa bị khoét thành lỗ lớn đủ để người và ngựa đi qua. Gió thổi xào xạc, trúc đưa la cà, phủ bầu không khí bình yên và cảm giác ẩm thấp do đất ướt mang lại. Hắn dừng chân quan sát một lúc, gốc đa có vết đao. Họ hẳn từng ngang qua nơi này. Hắn tiếp tục truy vết, mùi máu mau chóng xông thẳng vào mũi khiến hắn trở nên cảnh giác. Đi thêm một đoạn, vết móng ngựa không còn, chỉ còn sót lại vết đao và chưởng lực. Giữa bốn bề trúc bao vây, hắn khó xác định hướng đi tiếp theo của họ là đâu. Hắn tuy lực bất tòng tâm nhưng đánh liều đi tiếp. Nhưng càng đi sâu, chướng khí càng trở nên dày đặc. Nếu hít quá nhiều e là hắn sẽ bị cầm chân, hắn đành quay đầu rời khỏi, chờ đợi và suy xét sau.
Tận sâu bên trong rừng trúc Tử, khí hắc tràn lan. Ưng Lĩnh cùng Thiên Tà Tăng vậy mà lại mất dấu họ. Tên tăng nhân Hoàng Phủ này luôn ngự Thanh Thủy Tự. Sớm không xuất sơn, muộn không xuất sơn lại xuất sơn đúng lúc. Kỳ thực gây khó dễ không ít. Ưng Lĩnh nhớ trước nay Thanh Thủy Tự hiếm khi can xen chuyện giang hồ, gần như biệt lập. Cho dù cứu hai huynh muội Huyền gia xuất phát từ lòng nhân ái, muốn cứu khổ cứu đời cũng chẳng tới độ ấy. Hắn lại không tin không có ý gì.
Mải mê suy nghĩ, Ưng Lĩnh bỗng bất ngờ khi trông thấy Thiên Tà Tăng hộc máu. Hắn ta ngã quỵ xuống nền đất, Ưng Lĩnh mới biết sự nghiêm trọng.
"Ngươi...?"
Hóa ra từ đầu chí cuối, Thiên Tà Tăng luôn gượng ép rồi che giấu bản thân.
"Có phải tên tăng nhân đó?"
Hắn ta gật đầu. Ưng Lĩnh chỉ nhìn vẻ ngoài, cho rằng Hoàng Phủ Sư Tử và hắn ta ngang tài ngang sức. Lại chẳng ngờ chưởng lực của Hoàng Phủ Sư Tử vậy mà nhỉnh hơn hắn ta một bậc.
"Tiểu tử thối đó cũng bị thương không ít. Hắn chưa từng đánh trả chúng ta."
Ưng Lĩnh hừ một tiếng. Nghĩ khí hắc này đủ lấy mạng họ, hắn không truy đuổi rồi cùng Thiên Tà Tăng rút lui.
Hoàng Phủ Sư Tử thoát được đại nạn nhưng cơ thể chịu nhiều thương tổn. Chàng không những vác theo Huyền Thanh Phi còn phải che chắn Huyền Song Ngư. Không đánh trả, chỉ phòng thủ. Nếu thật sự đánh trả họ, e rằng đến nửa cái mạng cũng chẳng còn.
Chàng quay đầu nhìn Huyền Thanh Phi vẫn bất động. Còn Huyền Song Ngư nước mắt đã cạn, thần sắc nhạt nhòa. Nàng tuy đau thương quá độ nhưng từ đầu chí cuối rất biết cách giữ bình tĩnh. Thay vì đâm đầu liều chết với kẻ thù, nàng biết tự lượng sức. Không biến bản thân trở thành chướng ngại của chàng, trái lại nghe theo chàng để được sống, để nhị ca sống, để Huyền gia sống. Xuất thân nhi nữ nhà võ âu cũng là bản lĩnh.
"Đi thôi."
Hoàng Phủ Sư Tử đánh tiếng, nàng bèn giúp chàng đỡ lấy Huyền Thanh Phi. Khí hắc nặng nề, nếu còn lưu lại chỉ sợ bất tỉnh lúc nào chẳng hay. Cả ba đều phải nhanh chóng rời khỏi. Nhưng chàng gần như sức cùng lực kiệt, đành nén thương thế cất bước. Trong bụng suy tính đủ đường cũng chẳng biết duy trì được bao lâu. Thế đành thuận theo ý trời, có thể gượng đến mức nào chàng liền gượng đến mức đó. Tốt nhất là trốn thoát hoàn toàn, bảo vệ được huynh muội họ. Như vậy không uổng công chàng vì hai người họ mà bán sống bán chết.
Trong nửa nén hương, Hoàng Phủ Sư Tử bỗng dưng ngã quỵ xong bất tỉnh. Nàng cố lay người chàng dậy nhưng không thành. Lúc này nàng mới biết người xa lạ như chàng lại liều mạng cứu sống huynh muội nàng như vậy, ân nghĩa ấy gần như khắc cốt ghi tâm. Nàng tuôn lệ, bấu víu y phục chàng. Bốn bề bao quanh bằng trúc, không một bóng người, không xác định rõ phương hướng. Nàng thân nữ tử yếu mềm vác theo hai nam nhân cao to, biết tìm chốn nào mới có thể bảo toàn mạng sống. Nàng rơi vào tuyệt vọng, chỉ việc sống cũng khó khăn trăm bề, nàng lấy gì để báo món thù máu này.
Hoàng Phủ Sư Tử cố gượng, đưa tay nắm chặt cổ tay nàng, trấn an nàng.
"Không sao."
Vừa dứt lời, chàng lại bất tỉnh. Nàng cắn chặt môi đến ứa máu, quyết bất phục. Nàng kéo lê hai nam nhân cao to từng chút một. Dù sức lực yếu kém nhưng không cam chịu ngồi yên chờ chết. Nền đất ẩm thấp, nàng trong lúc chạy trốn lại đánh mất đôi hài. Chân trần bước đi đầy kiên định, gần như không còn cảm nhận được đau đớn lẫn sự nhầy nhụa mà đất đá bào mòn đôi chân vốn như ngọc như ngà ấy. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, hơi thở trở nên nặng nề, cả lòng bàn tay dần dần ửng đỏ. Nàng dường như không có ý định từ bỏ, cứ như vậy cố chấp. Cho đến khi sức cùng lực kiệt thêm thấm phần mệt mỏi, nàng ngất lịm.
Xào xạc.
"Đúng là kiên cường! Các ngươi may mắn lắm mới gặp phải bổn cô nương."
040825
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com