bốn; hydrangeas
lưu cự giải đang dọn dẹp lại căn phòng làm việc đã đồng hành cùng mình suốt hai năm, hôm nay, cậu sẽ trở về quê nhà laoh.
là một bác sĩ, hành lý của cậu chất đầy cả hàng dài, việc thu dọn đồ đạc cũng mất đến ba ngày mới có thể kiểm tra xem còn sót lại gì không.
sau đi đẩy hết hành lý ra xe, cự giải đeo balo màu đen lên người, nhìn về phía cửa sổ, nơi có tấm ảnh nhỏ của một cô gái có mái tóc bạch kim, cự giải cất tấm ảnh vào trong ví. cậu nhìn quanh căn phòng lần cuối. mọi thứ giờ đây như kỷ niệm ngậm ngùi.
khép lại tấm cửa làm bằng gỗ bạch dương đã chai sần theo dấu vết thời gian, cự giải cầm tấm bảng khắc tên, lòng nghẹn lại. tay run run, như muốn níu giữ điều gì đó, nhưng rồi cậu vẫn thả nó vào sọt rác với một tiếng thở dài nặng nề, giờ đây nhiệm vụ của cậu đã kết thúc, nơi này không cần bất cứ dấu vết gì của cậu cả.
" bác sĩ lưu, xe ngựa được chuẩn bị xong rồi. " - phụ tá của cậu, hà chi ngôn lên tiếng gọi.
cự giải bước nhanh về phía trước, gật đầu nhẹ rồi vào trong xe ngựa, bấy giờ mặt trời mới nhú lên, từ đây về đế quốc laoh không quá xa, dự đoán là chiều tối sẽ đến nơi.
hà chi ngôn đưa cho cậu một gói xôi, ý bảo cậu ăn đi. lúc sau, như nhớ ra điều gì đó, chi ngôn lục trong túi vài mẩu thư, tìm cái có màu đỏ rực rồi để trước mặt cự giải.
bì thư đỏ rực khắc hoa hồng vàng, tượng trưng của hoàng tộc. cự giải cầm lá thư lên, lấy kính từ trong túi áo rồi bắt đầu mở thư.
" bác sĩ lưu, đọc xong hãy đốt lá thư này
sau khi đưa cậu ra vùng im công tác hai năm, ta chắc chắn cậu đã tìm hiểu rõ về việc điều trị tâm lý
khi nào về đến nơi, lập tức lên phòng gặp ta, hai đứa con cả của ta dạo này không được bình thường, thân là bác sĩ của hoàng gia, ta chỉ tin tưởng giao việc này cho cậu
từ laoh
với tất cả sự tôn trọng
nhân tiện, mẹ cậu vẫn đang sống tốt. "
sau khi đọc xong, cự giải nhẹ thở dài, cất mắt kính rồi lấy bật lửa đốt bức thư. tên đức vua đó, tháng nào cũng gửi thư nhờ vả, chu cấp tiền và ra vẻ tốt bụng. nhưng ông ta luôn biết cách điều khiển người khác, còn mẹ cậu chỉ là bia đỡ đạn cho ông ta. từng nhịp tim đau nhói khi nghĩ đến mẹ nơi quê nhà, trong khi những lá thư từ nhà vua như xiềng xích siết chặt lấy lòng cậu.
tất cả là để ngăn cự giải bỏ trốn.
hà chi ngôn vẫn đang ngặm bánh bao, nhìn thấy dáng vẻ khác thường của cự giải, liền hỏi " lá thư có gì mà trông anh có vẻ không vui ạ? "
cự giải xua xua tay, cười nhẹ " không có, tôi bất ngờ vì phải yết kiến nhà vua sớm hơn thôi, còn lỡ đâu mặt tôi trông cau có quá thì do mấy ngày qua phải thức đêm dọn nhà thôi ".
hà chi ngôn nhận được câu trả lời, không nghĩ nhiều mà gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh bao.
lưu cự giải nằm ngả người ra sau ghế, tay trái đặt lên trán, nhắm nghiền mắt, laoh, vẫn luôn là quê nhà của cậu, và vẫn luôn là ngục tù không lối thoát.
lí do duy nhất mà cự giải vẫn gồng mình cống hiến cho đế quốc mà cậu chả yêu thương gì chỉ vì ở nơi đó, cậu mới có thể bảo vệ mẹ, và bảo vệ được nụ cười của cô công chúa cậu thầm thương.
.
đang lim dim trong giấc ngủ, cự giải bị đánh thức bởi tiếng ngựa hí và tiếng gọi của chi ngôn, cự giải ngáp một cái, xoa xoa mái tóc bù xù rồi xuống khỏi xe ngựa.
hai năm rồi, thật không biết laoh giờ thế nào.
vừa xuống đến nơi, ngay trước mặt cậu là toa lâu đài nguy nga tráng lệ được trang trí với những dải lụa đầu màu sắc.
cự giải nhìn xung quanh một vòng, nào là hoa hồng, nào là cờ đế quốc cùng những mẩu pháo sáng được vứt ở một góc, quên mất đấy, hôm qua ở đây là lễ quốc khánh.
cậu chàng vác balo lên rồi tiến vào cung điện, đức vua không đưa cậu thứ gì để chứng minh mình là khách của đế quốc, may sao đám cảnh vệ vẫn là người cũ, đều nhận ra cậu.
cự giải được hộ tống đến tận phòng của đức vua, bên ngoài thì nom vẫn như hồi xưa nhưng cách trang trí bên trong đã khác hẳn, mới hôm qua còn là quốc khánh nên cung điện bên trong vẫn đầy rẫy hoa hồng, cự giải thầm bất ngờ khi không thấy bông nào mang sắc trắng.
mới hai năm trôi qua thôi, nội bộ của cái đế quốc này đã thay đổi rõ rệt vậy sao. kể cả khi ở vùng hẻo lánh, cự giải vẫn nghe được cư dân nói loáng thoáng về sự kiện xảy ra vào ngày quốc khánh của laoh.
thì ra đế quốc này cũng đến lúc sụp đổ, thật bất ngờ khi đức vua lại chọn liên hôn.
đứng trước phòng của đức vua, vị trí vẫn không đổi, tên lính dẫn cậu lên gõ cửa nhẹ " thưa ngài, bác sĩ lưu đã về rồi ạ ".
" đưa cậu ta vào rồi rời đi " - tiếng nói của người đứng đầu đế quốc vang lên từ trong phòng, người lính cúi chào cự giải rồi quay trợ về vị trí gác.
.
viễn xử nữ đang ngồi đan len trong phòng, ánh mắt diễm lệ hướng về ngoài cửa sổ, dường như trời đêm nay rực rỡ hơn bình thường.
những mũi len cuối cùng được hoàn thiện một cách nhẹ nhàng. chậu hoa hướng dương bỗng chốc trở nên trọn vẹn, rực rỡ dưới ánh đèn vàng nhạt. xử nữ khẽ nhấc mình khỏi chiếc giường, bước chầm chậm đến chiếc kệ gỗ, mở ngăn tủ cuối cùng, nơi cất giữ những sản phẩm từ len do chính tay cô nàng dệt nên.
ngẫm nghĩ một lúc, xử nữ chạy lại phía cửa sổ, để chậu hoa hướng dương lên rồi mỉm cười, dán lên chậu của đóa hoa một tờ giấy nhớ " năm sau, được tự do dạo bước dưới ánh nắng. "
tiếng gõ cửa làm thu hút viễn xử nữ, cô vội choàng nhẹ chiếc khăn mỏng quanh vai, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy uy nghiêm: "xin hãy xưng tên đi ạ. "
đứng trước cửa phòng, xử nữ vuốt lại những sợi tóc còn vương trên cổ, ánh mắt thoáng ngờ vực, chờ đối phương đáp trả.
" là ta. "
viễn xử nữ khẽ nhíu mày, vội quay lại tìm đồng hồ, giờ đã gần chín giờ tối, cô không có bất cứ ý tưởng nào về việc chị ta lại đến đây.
" ngươi định để ta đứng chờ bao lâu nữa? " - giọng nói của viễn song ngư có phần mệt mỏi và tức giận.
xử nữ khẽ thở dài, điều chỉnh lại khuôn mặt rồi mở cửa " xin lỗi, tôi đang dở tay. "
viễn song ngư đang đứng trước mặt cô. dù đã khuya, lớp trang điểm vẫn hoàn hảo trên khuôn mặt nàng, nổi bật bên cạnh chiếc váy trắng giản dị của xử nữ là bộ váy ngủ màu đỏ viền ren của song ngư.
mùi nước hoa của chị gái làm xử nữ hơi choáng, mái tóc cô nang bù xù, trông có vẻ như người phụ nữ trước mắt vừa trải qua một đêm dài đầy hỗn loạn và những cuộc vui không trọn vẹn..
cửa vừa hé mở, viễn song ngư đã quay người lại, không hề nhìn xử nữ lấy một lần.
trong suốt mười năm xử nữ trở thành nhị công chúa của laoh, mối quan hệ giữa xử nữ và song ngư chưa từng hòa thuận. tuy vậy, song ngư cũng chưa bao giờ làm điều gì để gây khó dễ cho cô.
lí do đơn giản vì, song ngư không hề bận tâm đến xử nữ, hay nói đúng hơn, với viễn song ngư, " viễn " xử nữ chưa từng tồn tại.
song ngư chỉ đơn thuần coi xử nữ là một bóng ma trong nhà, là con sâu cái kén không đáng để quan tâm.
viễn song ngư vẫn luôn coi thường xử nữ như vậy.
xử nữ khép nhẹ cánh cửa, đứng sau lưng của song ngư, khóe môi khẽ run " chị, có chuyện gì sao? "
dù song ngư không làm gì xử nữ, nhưng cô không thể lí giải vì sao, cứ đứng gần chị ta là xử nữ lại không thể thở một cách bình thường.
với song ngư, xử nữ là " thứ " không đáng để cô liếc mắt lấy một cái.
ngược lại, xử nữ hiểu rõ rằng song ngư là người cô tuyệt đối không thể đụng vào, không thể bước qua.
" đừng hỏi ta, vì cô mà trò chơi của ta bị gián đoạn. "
ai cũng hiểu lý do, kể cả những người hầu đang đứng xì xào bên ngoài, trang phục của chị ta đã nói lên tất cả.
" ông cha già đáng mến của người lại làm phiền đến tận tầng tám gọi ta xuống, và còn kêu ta đi gọi ngươi nữa. "
xử nữ chỉ im lặng đi theo song ngư, cô thở nhẹ, không hó hé lấy một câu, cảm nhận rõ sử khó chịu lan tỏa từ người phụ nữ phía trước.
song ngư đẩy cửa phòng trà bước vào. thấy người thương của mình, đôi mắt thiên yết bỗng sáng rực lên, hắn đứng dậy, kéo ghế cho song ngư rồi ngồi bên cạnh nàng.
thiên yết cũng mặc đồ ngủ màu đỏ, trông khá hòa hợp với song ngư, mái tóc của anh còn vương chút nước, xung quanh tỏa ra mùi nước hoa phụ nữ, rất nồng.
bạch dương là người đến cuối cùng, lúc đức vua gọi đến, anh đang ở giữa buổi tập kiếm cho nên mọi người phải đợi thêm hai mươi phút. lúc đi vào, nhị hoàng tử vẫn mặc phục trang luyện tập, dường như công việc chưa kết thúc.
khi năm người của hoàng tộc tập trung đầy đủ, đức vua mới ra lệnh cho người khách được gọi vào.
bước vào trong phòng với bốn cặp mắt tò mò, họ không biết là vị khách nào quý giá đến mức họ phải chào đón giữa đêm, càng không biết vị khách nào quá thân thuộc để họ có thể mặc đồ ngủ rồi tụ họp ở đây.
" ta muốn giới thiệu lại cho các con, đây là bác sĩ lưu, người đã đi công tác hai năm ở vùng im, trước đây làm việc ở bệnh viện trung tâm, giờ cậu ta về để làm bác sĩ cho hoàng tộc chúng ta. ngay ngày mai, các con sẽ phải làm bài kiểm tra với bác sĩ lưu, không có ngoại lệ. "
viễn song ngư đang dựa lên vai của viễn thiên yết, mắt dõi theo vị bác sĩ đứng trước mặt, đánh giá đầu tiên của nàng là một mĩ nam với đường nét trong trẻo, toát lên vẻ đẹp tri thức khó cưỡng, và rất hợp gu nàng ta, sẽ xem xét về việc kéo tên này lên giường.
như cảm nhận được ánh mắt săn mồi của viễn song ngư, lưu cự giải chỉ mỉm cười đáp lại, toàn bộ cảnh tượng đều thu vào trong tròng mắt của viễn thiên yết khiến hắn không khỏi nhíu mày.
đang vui vẻ mà bị quấy rầy, thêm nữa, việc phải ngồi đợi viễn bạch dương đến muộn hai mươi phút khiến đại hoàng tử nổi giận không kiềm chế được.
thiên yết nhẹ nhàng bế song ngư lên, đi thẳng ra khỏi cửa, không quên lườm đức vua và vị bác sĩ mới tới một cái " gọi người ta giữa đêm để thông báo mấy thứ này sao? laoh này đúng là rảnh rỗi quá. "
song ngư che miệng ngáp một cái, vuốt bên má trái của thiên yết, dựa người vào lồng ngực rắn chắc của hắn " này, ta buồn ngủ rồi. " trước khi đóng cửa phòng, thiên yết hôn nhẹ lên má nàng, giọng thủ thỉ " như ý em. "
xử nữ thở dài trong lòng, dù có mặt khách ở đây, hai con người kia vẫn chả có phép tắc nào, song, trong lúc ngồi đợi viễn bạch dương, cô cũng đã khá buồn ngủ.
xử nữ nhìn cha, nhận được cái gật đầu, cô đứng dậy cúi đầu chào đoan trang như mọi khi, xử nữ mỉm cười nói với lưu cự giải " ta là viễn xử nữ, nhị công chúa của laoh, từ nay mong được ngươi chiếu cố ". cự giải mỉm cười đáp trả, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt, viễn xử nữ cúi chào lần nữa, nàng chào đức vua rồi lặng lẽ trở về phòng.
viễn bạch dương nhận thấy trong phòng chỉ còn lại mình mình một chiến tuyến, khó xử chào tạm biệt bác sĩ và đức vua, không quên nói tiếng cảm ơn và bắt tay cự giải một cách lịch sự.
ở phòng luyện tập còn chút việc, bạch dương phải tạt qua xử lí nốt rồi mới trở về phòng.
lúc này phòng trà chỉ còn hai người, lưu cự giải ngồi đối diện đức vua, thẳng thắn nói " đám con của ngài sau hai năm không gặp, dường như độ cá tính đã tăng lên ít nhiều đấy, đến nỗi không ai nhận ra thần. "
đức vua gật đầu, không phản bác " giúp tụi nó cải thiện, ta chỉ có thể tin tưởng mình cậu, hẳn cậu cũng hiểu, nếu việc này lộ ra ngoài, mẹ cậu và cậu sẽ phải vào tù. "
lưu cự giải vẫn giữ nụ cười trên môi, làm đức vua khó đoán được ý của anh, cự giải ăn thêm một miếng bánh rồi cũng đứng lên rời đi.
.
viễn xử nữ đang ngồi đọc sách trong phòng, dạo này bệnh tình của cô có vẻ tiến triển khá chậm. xử nữ ngán ngẩm nhìn chân mình, không biết bao giờ cô mới được tự do đi lại.
xử nữ hướng mắt ra phía cửa sổ rồi chùm chăn đi ngủ.
phòng của nhị công chúa vẫn nằm ở tầng một, chậu hoa hướng dương bằng len đang khẽ lung lay theo gió trên khung cửa sổ màu trắng ngà, dưới bệ cửa sổ ở phía ngoài vườn, một bó hoa cẩm tú cầu màu trắng được để gọn gàng ở dưới đất. gió nhẹ thổi, những cánh hoa lay động như nhắc nhở về những điều chưa nói.
hai ngày sau, người dọn vườn mới tình cờ phát hiện một bó hoa, lồng trong những bông cẩm tú to đẹp kia là một bông hồng màu trắng.
tại căn phòng dành cho khách ở tầng ba, lưu cự giải đang soạn đồ, mắt khẽ liếc qua bình hoa cẩm tú cầu trắng, mỉm cười " thật may sao, trong biết bao sự đổi thay của đất trời, em vẫn là cô công chúa giản dị và đoan trang như ngày ấy ".
vẫn thế, vẫn là em trong khói lửa bom đạn, trong khói mờ nhân ảnh, trong tín ngưỡng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com