Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu; liar

" thưa đại công chúa, nam tước richard muốn chuyển lá thư này đến người ạ ".

viễn song ngư nhận lấy lá thư xanh màu bạc hà từ phía người hầu, sau khi xác định con dấu của nhà tử tước, nàng chỉ đặt nó lên bàn, không buồn mở ra.

căn phòng chìm trong sắc đỏ sẫm của thảm, rèm và gối đệm trở nên đối lập với giọng ngân nga đầy lười biếng của đại công chúa. nàng liếc nhìn đồng hồ: đã quá tám giờ sáng. hôm nay là ngày nàng định xuống phố mua sắm vài món đồ mới.

để đám người hầu đứng uốn lại tóc cho mình, nàng nhâm nhi tách trà nhài nóng, thời tiết của laoh vẫn mát mẻ, nom có vẻ nàng vẫn mặc được váy dài tay.

sau khi chọn đồ xong, song ngư hoàn thiện phục trang của mình bằng những chiếc kẹp con bướm trong suốt đính lên tóc, hôm nay nàng mặc váy trắng bồng cổ cao, khác hẳn với phong cách thường ngày.

khi đám người hầu lần lượt ra ngoài, nàng mới lại chỗ bàn trang điểm, nhìn lớp trang điểm khiến nàng không khỏi liên tưởng tới viễn xử nữ, cũng phải, dẫu nàng có cố gắng dịu dàng thế nào thì váy trắng luôn xếp hàng đầu trong những món nàng không thích.

lâu rồi nàng mới mặc bộ váy tông màu này, đơn giản là nàng cho rằng nó không hợp với mình, hay nói thẳng ra là nàng không muốn động tới thứ khiến người ta nghĩ tới đứa em gái đáng xấu hổ của nàng - một người sẽ mặc y phục trắng chín mươi chín trên một trăm ngày.

theo kinh nghiệm tình trường của mình, nàng ta cá lưu cự giải sẽ thích dáng vẻ sến sẩm và yếu đuối này. hôm qua nàng đã yêu cầu vua cha hoãn buổi khám sức khỏe để lôi cự giải ra ngoài hộ tống nàng hôm nay, viễn song ngư cười thầm khi phán đoán vẻ mặt của tên bác sĩ hoàng gia lúc trông thấy mình.

song ngư tô lại son lần cuối, trước khi ra khỏi phòng, nàng đánh mắt về phía lá thư của nam tước richard, nàng chợt nghĩ, không thèm đọc mà vứt luôn thì có vẻ hơi quá đáng. ngoại hình không tệ, nhưng hiển nhiên không phải gu nàng, có lẽ sẽ gọi lúc thật sự rảnh rỗi.

viễn song ngư ngán ngẩm ngồi xuống ghế, từ từ mở lá thư ra, thầm nghĩ thứ này hẳn sẽ tốn một phút của nàng.

trong lúc đám gia nhân đang bàn tán về y phục của đại công chúa hôm nay, viễn song ngư đột ngột hủy chuyến đi, đồng thời, nàng yêu cầu hiệp sĩ riêng của mình có mặt ngay lập tức.

.

mai sư tử đang huấn luyện cho nhóm lính mới vì hôm nay ngài đại tướng về thăm nhà.

binh lính hôm nay thể hiện không tốt khiến cậu bực mình, thêm cả việc song ngư chọn người khác hộ tống mình ra ngoài, mai sư tử lại khó ở gấp bội.

sau khi để mọi người khởi động, sư tử đang tập riêng với từng người một.

chợt trông thấy hai người hầu hốt hoảng chạy ra, cậu nhận ra là người của đại công chúa, sư tử thầm đoán ra câu chuyện, đưa tay lên làm động tác vuốt mũi để che giấu nụ cười mỉm nơi đầu môi. mặc kệ những tiếng kêu inh ỏi và lời nguyền rủa mình từ đám người đằng sau, sư tử khoái chí kêu đám cấp dưới chạy thêm ba mươi vòng quanh sân rồi tiến lại phía hai cô hầu.

" công chúa gọi tôi đi hộ tống sao? ngài ấy đổi ý rồi à? "

người hầu nhận ra sự giận dỗi trong câu nói của cậu.

" ngài sư tử, đại công chúa bảo ngài ngay lập tức lên phòng mình, công chúa trông tức giận lắm ạ! "

" sao ngài ấy lại tức giận? "

" ngài ấy đột nhiên hủy chuyến đi dạo, khi gọi chúng tôi vào, tôi thấy tiểu thư đã ném vỡ cái bình đựng hoa hồng tím rồi đuổi chúng tôi ra ngoài, chúng tôi rối quá nên mới xuống đây, ngài giúp tôi lên xem có chuyện gì với. dẫu sao ngài vẫn là hiệp sĩ thân cận của công chúa. "

sư tử hơi nhíu mày " các cô đã dọn dẹp chưa? "

hai cô hầu cúi gằm mặt xuống mặt đất, xấu hổ mà nhẹ lắc đầu. sư tử gật đầu rồi chạy thẳng lên phòng của song ngư thông qua lối vào sân sau, mong sao tiểu thư của cậu không bị thương. cậu liếc mắt qua thấy một cô gái đang ngồi thưởng trà. mái tóc tím than cùng bộ váy hồng phấn đính đầy nơ, ra đó là gu của đức vua. sư tử tiếp tục cười thầm, cảm ơn chúa vì đã mang người đến rước tên phiền phức kia đi.

sư tử tức tốc chạy một mạch tám tầng lầu, dừng chân trước cánh cửa màu nâu đỏ to đồ sộ được chạm khắc bằng vàng ròng, cậu chỉ gõ cửa một cái rồi rất tự nhiên bước vào trong. trước mặt cậu vẫn là viễn song ngư của mọi ngày, nhưng gương mặt lúc này xen lẫn rất nhiều cảm xúc. và, cái váy trắng đó là sao.

khi thấy sư tử đứng trước mặt mình, song ngư đứng dậy, lại gần chỗ sư tử, nghiến răng " anh giấu ta chuyện gì? "

- thưa công chúa, tôi không có.

- mau nói.

- tôi thật sự không biết cô đang nói đến chuyện gì, nếu như tôi có làm gì sai, cô hãy nói cho tôi biết đi ạ.

viễn song ngư lại càng thêm tức giận, nàng tóm lấy cổ áo của mai sư tử, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam của cậu.

song ngư cao hơn những vị tiểu thư quý tộc khác, nhưng cô nàng cũng chỉ hơn mét sáu một chút mà mai sư tử lại cao hơn mét tám. cậu đã phải cúi xuống nhìn vị tiểu thư của mình từ nãy tới giờ.

viễn song ngư ghì chặt lấy cậu, đay nghiến từng chữ " mai sư tử, ta chỉ cho phép anh nói dối ta một lần trong đời thôi, và anh đã làm thế rồi, vậy nên, anh, không, được, phép, giấu ta thêm bất cứ chuyện gì nữa ".

đến lúc này sư tử mới cảm nhận được sự giận dữ và đáng sợ của song ngư, cậu chảy mồ hôi, vẻ tự tin khi nãy bỗng mất hết, khuôn mặt sư tử thoáng chốc tái mét, miệng cố mở ra những nói không thành tiếng.

song ngư nhận thấy phản ứng này của cậu, dường như đã hài lòng phần nào nên giọng nói của nàng cũng bớt gay gắt hơn " mai sư tử, đừng xem ta là trò đùa, nếu anh không thể tự nói về việc mình đã gây ra, tốt nhất là anh nên sẵn sàng trở thành hiệp sĩ riêng cho viễn xử nữ đi ".

song ngư buông cổ áo sư tử ra, cậu ho khan mấy tiếng, len lén nhìn người con gái đang đứng đối diện mình, quen nhau đã lâu, đã đồng hành cùng nàng trên dưới mười năm, đây là lần đầu cậu thấy song ngư tức giận đến vậy.

khi sốc lại tinh thần, mai sư tử ngồi xuống sàn, quỳ trước mặt song ngư " thưa tiểu thư, nửa đêm ngày quốc khánh, sau khi từ quán bar hiller trở về cung điện, tôi đã gặp và xảy ra xô xát với nam tước richard ạ "

" ai đã gây sự trước? "

" là tôi, thưa công chúa. "

" tại sao lại gây gổ với hắn? "

" ... "

" cậu thật sự thích viễn xử nữ đấy nhỉ? "

" thưa tiểu thư, nam tước richard đã xúc phạm người nên tôi không thể không làm gì được ạ. "

" hắn nói gì? "

" tôi không thể nói. "

" nhưng ta muốn nghe "

" ... "

" cậu rõ ràng biết ta không nói hai lần "

" ngài nam tước bảo tiểu thư là người dễ dãi nên muốn tìm cách lên giường với người. với tư cách là hiệp sĩ riêng của ngài, tôi phải đảm bảo danh dự của ngài không bị vấy bẩn. "

lúc này song ngư mới nhận ra sự uất ức trong câu nói của người đàn ông trước mặt, không biết từ khi nào mai sư tử đã nhíu mày, nghiến răng, bàn tay thì co lại thành nắm đấm. ừm có lẽ nàng nên giấu việc bản thân đã rủ rê tên nam tước đó trong bữa tiệc của nhà bá tước rosen tháng trước.

" rồi sau đó? "

" tôi không nhịn được mà đấm thẳng mặt nam tước ạ. "

" nghe nói hắn có đem dao phòng thân. "

" tôi có lỗi khi đã bẻ con dao đắt tiền đó và khiến nam tước nhập viện vì gẫy xương sườn ạ. "

" không còn gì nữa. "

" tôi đã bẻ gãy hàm răng trên của nam tước ạ. "

" hết rồi. "

" tôi còn vặn lại hết khớp chân nên có vẻ nam tước sẽ không đi lại được trong một khoảng thời gian dài ạ."

" nói liền mạch đi. "

" hết rồi thưa tiểu thư, tôi mới đọc báo sáng nay, không rõ nam tước còn bị làm sao nữa không nhưng tôi thật sự xin lỗi vì sự việc lần này, tôi đã làm tổn hại danh tiếng của hoàng tộc nói chung và của tiểu thư nói riêng ạ "

" hết chưa? "

" kẻ ngu muội này chỉ có thể nghĩ đến vậy, mong tiểu thư có thể chỉ ra lỗi lầm tai hại của tôi. "

sư tử vẫn cúi gằm mặt xuống  đất trong tư thế quỳ, đột nhiên nghe tiếng rơi vỡ, cậu ngẩng mặt lên.

trước mắt cậu là viễn song ngư đang bóp nát lọ nước hoa thủy tinh bằng chính bàn tay mình.

hệt như con thiêu thân, mai sư tử vội vã đứng dậy, giật phắt lấy tay của viễn song ngư để xem vết thương, bàn tay nõn nà của nàng công chúa ấy đã bắt đầu rỉ máu, từng giọt đỏ nhỏ liên tục xuống tấm thảm màu be ngà. song ngư giựt tay lại, đẩy sư tử ngã phịch lên giường. nàng ngồi đè trên bắp đùi cậu, bàn tay rướm máu vội vàng lột áo của cậu một cách mạnh bạo.

sư tử hoảng hốt nhưng không dám gượng dậy sợ song ngư sẽ ngã, cậu nói với giọng điệu đầy lo lắng " công chúa, vết thương của người. "

" không cần ngươi quan tâm. "

" nhưng- "

" dao. "

" dạ? "

" tên chó rách chết tiệt ấy có đem theo dao, hắn chắc chắn đã đâm trúng ngươi rồi đúng không? vết thương ở đâu? ở đâu hả? "

lúc này song ngư vẫn cúi mặt xuống, bàn tay nhuốm máu nhanh nhẹn lột đến lớp áo trong cùng của sư tử. tại bên ngực trái có một vết thương như bị dao cứa, song có vẻ do không được chữa trị nên dẫu cho chỉ là dấu vết nhỏ, lại bầm tím đến đáng sợ. cậu đang cứng họng, không biết nên nói gì, lại bỗng nhiên lòng ngực có cảm giác ươn ướt.

sư tử nhìn thẳng mặt song ngư, cô công chúa cao ngạo chỉ biết bộc lộ sự tức giận khi nãy đang lấm lem nước mắt. lúc này mai sư tử mới nhận ra, thân thể của người con gái này đang run liên hồi.

mai sư tử nhìn ngắm khuôn mặt của đại công chúa mấy giây, đã lâu lắm rồi cậu không tiếp xúc gần với công chúa như vậy.

rất nhanh, sư tử liền lấy một tay nắm lấy bàn tay rướm máu của song ngư, tay còn lại đỡ lưng nàng, nhẹ nhàng úp mặt nàng xuống vào khuôn ngực trần của mình.

mới đầu song ngư có chút giãy giụa nhưng chỉ ít lâu sau, nàng đã chịu nằm yên trên người của sư tử, thả người dựa vào khuôn ngực rắn chắc mà không ngừng thút thít.

sư tử vừa xoa đầu vừa vỗ về nàng, đợi khi tiếng khóc nhỏ dần, cậu mới ngồi dậy, để song ngư ngồi trong lòng, đối diện với mình, cậu lấy tay lau nước mắt của nàng công chúa, cụng đầu mình vào đầu nàng.

" tiểu thư, tôi không bị thương, chỉ sây xát một chút thôi, người xem, vết thương còn không to bằng một đốt ngón tay của tôi, tôi đã được huấn luyện cơ thể để bảo vệ người nên một con dao quèn không thể làm tôi bị thương đâu ạ. " mai sư tử vừa nói vừa giơ ngón út của mình lên, hi vọng song ngư sẽ an tâm phần nào. 

song ngư im lặng, mắt đảo đi nơi khác , khẽ gật đầu.

sư tử vẫn ân cần vỗ lưng cho song ngư, nhẹ thở dài, người phụ nữ này phút trước còn dữ dằn như một con sư tử có thể cắn bất cứ ai động vào người mà giờ lại nhẹ nhàng và nhỏ bé như một con mèo con mới nở.

cũng quá lâu rồi, thì ra cô công chúa của cậu vẫn còn mặt yếu đuối.

" công chúa ngủ chút nữa nhé? tôi sẽ ở cạnh tiểu thư đến khi tiểu thư tỉnh giấc, giờ ăn trưa còn lâu mới đến. chiều đại tướng sẽ trở về nên tôi phải tiếp đón, ngày mai xin hãy để tôi hộ tống tiểu thư ra phố nhé? " - sư tử vừa nói, vừa đỡ song ngư nằm lên giường, kê đầu nàng lên gối rồi để nàng nằm đối diện với mình. cậu chàng nhặt lại áo khoác của mình, lấy ra trong đó bông băng và thuốc đỏ, nhẹ nhàng băng bó vết thương do mảnh thủy tinh trên tay song ngư. xong xuôi, cậu trở lại vị trí ban đầu trên chiếc giường nồng mùi hoa hồng.

song ngư nhẹ lắc đầu, đột nhiên to giọng nói với người hầu bên ngoài " trưa ta không ăn, cô đừng gọi ta. "

song ngư gạt tay lau mắt, lúc này mới ngẩng lên nhìn sư tử, nàng vội vàng nằm sát gần cậu, cúi đầu thấp xuống, trùm chăn kín mít mà nói nhỏ " cậu nằm đây với ta, chiều vẫn phải nằm ở đây ".

sư tử gật đầu " tôi hứa. "

mằm trong lòng sư tử, song ngư khẽ thở ra, hơi thở vương mùi hương thoảng nhẹ của trà sen còn đọng trên khuông ngực chàng. nàng không nói gì, chỉ tựa đầu vào bờ vai vững chãi kia như tìm về một cõi an yên hiếm hoi giữa những ngày tháng cố gắng gồng mình nơi hoàng cung u uất. 

suốt nửa tiếng, sư tử không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, tựa như một người canh giữ giấc mộng đã quá lâu không có dịp yên giấc, sau khi xác nhận song ngư đã chìm vào giấc ngủ , cậu lồng gối lớn vào chỗ mình nằm, mặc lại y phục rồi trở về khu huấn luyện.

chỉ đợi lúc cậu đi, viễn song ngư mới ngồi dậy, ngáp một cái rồi thẫn thờ nhìn chiếc gối bên cạnh. nàng nhẹ nhàng lại gần phía cửa sổ, nơi có thể nhìn được sân huấn luyện, trông thấy sư tử đang ở dưới đấy, bất giác nở một nụ cười diễm lệ đến chua xót.

viễn song ngư hé cửa, đưa lá thư cho người hầu. trông thấy sắc mặt của đại công chúa, cô hầu hỏi nhỏ " chuyện có vẻ nghiêm trọng lắm ạ? "

song ngư lắc đầu, nói nhẹ " ta sẽ phế tước vị của con heo đó, còn lại thì không có vấn đề gì. "

trước khi đóng cửa, như nhớ ra điều gì đó, đại công chúa dặn người hầu " báo với quản gia mai đưa con heo đó đến trước mặt ta, hắn có què có liệt vẫn phải đến đây ".

không kịp để người hầu đáp lời, song ngư đóng rầm cửa rồi trở về giường, cuốn chăn lại biến mình thành một con sâu đo.

nàng chạm vào chỗ sư tử vừa nằm, cảm nhận chút hơi ấm đang lạnh dần, một lần nữa, mai sư tử đã bỏ nàng lại.



note :

huhu t xin một vote với write block quá trời TvT 

còn 1 bản thảo là chạm raw rồi nên t muốn biết mọi người muốn đi sâu vào xử nữ hay ma kết trước ạaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com