Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Dũng Cảm Yêu•

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Gia Ngưu gỡ áo khoác trên vai đưa lại cho Khải Dương. Nhìn thấy cô đưa trả lại mình Khải Dương chỉ nhíu mày nhìn Gia Ngưu tỏ vẻ không vui.

“Sao lại đưa tôi?”

“Thì đã rời khỏi đó rồi còn gì. Trả lại cậu.”

“Cậu như vậy là có ý gì?”

“Tôi không ngờ mình gặp rắc rối nhiều như vậy. Bây giờ là Ân tiểu thư sau này lại còn ai nữa đây?”

“Tôi cũng không ngờ cậu lại nghĩ tôi như vậy.”

“Tôi chính là nghĩ như vậy và không hiểu nổi cậu. Hứa Khải Dương cậu có thể kiếm được một cô tiểu thư xứng tầm dù là thật hay chỉ để diễn. Tại sao lại phải lôi tôi vào?”

“Không thể là ai khác được.”

Khải Dương tức giật đập vào đập tay lên xe dồn cả người Gia Ngưu tựa vào đó.

“Ngoài cậu ra thì không thể là ai khác.”

“Cậu…”

“Tiêu Gia Ngưu, cậu nghĩ tôi sơ hở đến mức để một tên nhà báo chụp hình mình dễ dàng vậy sao?

Cậu nghĩ rằng tôi để yên cho bài báo đó lên các trang mạng dù đó không phải sự thật?”

“Thì chẳng phải những lần trước cậu cũng bị chụp lén như vậy?”

“Đúng là những lần đó cũng như vậy. Nhưng lần này thì khác.”

“Khác? Khác gì chứ?”

“Khác vì bài báo đó là do… chính tôi sắp xếp.”

Gia Ngưu không thể tin vào mắt mình. Là do Hứa Khải Dương làm ư? Kẻ khiến cô gặp biết bao nhiêu rắc rối kể từ khi bài báo diễn ra đều là do cậu?

Khải Dương nhìn Gia Ngưu đang đơ người trước những gì cô vừa nghe. Cậu không kiềm lòng được đưa tay đến bên má cô nhưng cuối cùng lại buông xuống.

“Hứa tổng.” _thư ký riêng của Khải Dương đi xe đến theo lời dặn của cậu.

“Cậu đến rồi, đưa cô ấy về trước đi..”

“Còn ngài thì sao?”

“Tôi sẽ về sau.”

“Vâng. Cô Tiêu mời cô lên xe.”

Gia Ngưu cũng im lặng rời đi cùng thư ký Bạch. Cho đến khi chiếc xe rời đi khỏi đó cô cũng không nhìn lấy cậu một lần nào. Gia Ngưu không hiểu cảm xúc hiện tại của mình là gì. Đêm hôm đó, Gia Ngưu không thể ngủ được. Cô muốn biết tâm trạng hiện tại của mình là gì và cô nên đối diện với Khải Dương như thế nào đây sau những gì cậu đã làm.

Kể từ khi xác định mối quan hệ Thư Giải đã dần thoải mái hơn. Cô nàng cũng đã dần quen với việc có một người con trai bên cạnh chăm sóc, đưa đón mỗi ngày.

Sáng hôm nay như mọi ngày sau khi chuẩn bị xong Thư Giải sang nhà Xử Nhiên ăn sáng rồi cùng cậu đi làm. Đây là đề nghị của Xử Nhiên, dù ban đầu Thư Giải còn khá ngại đến độ tìm cách từ chối bằng cách đi làm sớm hơn nhưng sau đó lại tự chủ động đến nhà cậu ăn sáng vì nhìn thấy cậu không vui.
Nói đúng hơn là lần đó Xử Nhiên đã giận Thư Giải vì sự từ chối của cô. Tuy không nói gì nhưng biểu hiện của cậu thất vọng thấy rõ làm Thư Giả cảm thấy có lỗi mà chủ động đi làm lành.

Hôm nay sau khi vào nhà Thư Giải lại không thấy Xử Nhiên đâu chỉ thấy Kei chạy ra vui mừng bám lấy mình.

“Kei à, chào buổi sáng.”

Không thấy Xử Nhiên ở nhà bếp? Hay là vẫn chưa dậy?

Thư Giải đi đến phòng Xử Nhiên, vừa gõ vừa gọi cậu. Không nghe thấy tiếng trả lời. Không còn cách nào khác Thư Giải tự mở cửa vào. Nhưng khi cô vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong.

“Xử Nhiên? A, anh không sao chứ?”

Xử Nhiên vừa bước ra đã ngã vào lòng Thư Giải. Cô vừa đỡ lấy cậu vừa gọi lấy.

“Anh bị bệnh rồi hả?”

Thư Giải lấy một tay sờ lên trán cậu. Nóng quá! Bị bệnh thật rồi. Xử Nhiên đừ người đến độ không nói nổi. Thư Giải đành đỡ cậu trở lại giường.

“Khát….nước…”

“Đợi chút để em đi lấy.”

Thư Giải đi đến bếp nhanh chóng lấy nước đem đến phòng. Cô đỡ Xử Nhiên dậy rồi đưa nước cho cậu. Xử Nhiên còn mệt nên uống nước xong lại ngủ ngay. Thư Giải đành gọi đến đoàn phim xin nghỉ vì mình không được khỏe. Cô gọi điện thoại cho một vị bác sĩ mà mình quen nhờ cô ấy đến khám cho Xử Nhiên. Trong khi đợi bác sĩ đến cô đi nấu chút cháo cho cậu.

“Sốt cũng cao đấy, em nên cho cậu ấy nước nhiều và ăn thêm trái cây, còn đây là thuốc, dùng hai liều sáng-chiều nhé.”

“Cảm ơn chị, làm phiền chị quá!”

“Phiền gì chứ. Thôi chị đi đây.”

“Dạ.”

“Thư Giải. “_Xử Nhiên kêu Thư Giải như có gì đó rất gấp.

“Sao vậy, anh cần gì hả?”

“Nhắn lên nhóm lớp giùm anh. Bảo tụi nhỏ nay lớp sáng giảng đường E và lớp chiều giảng đường A nghỉ một bữa. Tài liệu bài ngày hôm nay sẽ được đưa lên nhóm với hai câu hỏi nhỏ, hạn chốt là tối mai nộp.”

Bệnh mà cũng hành tụi nhỏ được chắc tụi nó không vui nổi khi được nghỉ một ngày quá.

“Em biết rồi. Anh ăn chút cháo rồi uống thuốc đi nha.”

“Ừm.”

Có lẽ nên đi về một mình thôi, rồi nói rằng hai đứa đã chia tay. Bây giờ không thể làm gì khác nữa rồi. Khải Dương đã nghĩ đến việc này khi quyết định nói ra sự thật nhưng không nghĩ là nhanh đến như vậy.

Gia Ngưu không giúp cậu nữa cũng không trách được khi đó cô chưa tức giận là may lắm rồi. Lúc cậu nói ra gia Ngưu thậm chí còn đơ người cho đến lúc rời đi cũng không nói gì, việc cô không phản ứng gì lại lại khiến cậu thắc mắc, cô đang nghĩ gì.

Khải Dương chuẩn bị ra khỏi nhà thì nhận được cuộc gọi.

“Alo?”

“Cậu… đã đi về nhà chưa?”

“Gia Ngưu?”

“Nếu chưa thì không phiền qua đón tôi chứ?”

Khải Dương không kiềm nổi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý.

“Không phiền. Vậy bây giờ tôi qua đó được không?”

“Được, vậy tôi đợi cậu.”

Khải Dương tắt máy, nhìn diện thoại cậu có chút suy nghĩ nhưng vẫn đi lấy xe đến chỗ Gia Ngưu.

Trong suốt lúc đi cả hai không nói gì với nhau, Gia Ngưu còn chống tay nhìn ra cửa xe suốt buổi. Khải Dương cũng chỉ im lặng nhìn cô rồi tập trung lái xe.

“Hai đứa đến rồi sao? Đi đường có mệt không? “_mẹ Khải Dương nóng lòng xem mặt con dâu tương lai nên khi họ vừa đến đã đi ra chào đón.

Khải Dương nhìn mẹ mình chỉ mỉm cười lắc đầu, mẹ cậu căn bản hỏi thăm vậy thôi chứ hai mắt cứ chăm chăm nhìn về phía Gia Ngưu.

“Chào phu nhân, con là Tiêu Gia Ngưu.”

“Ta biết, ta biết con, năm đó bọn con từng học chung năm hai sơ trung còn cao trung cũng từng chung lớp năm hai. Ta rất ấn tượng về con đấy Tiểu Ngưu. Con có phiền khi ta gọi vậy không? “

“Dạ không đâu, người muốn gọi sao cũng được ạ.”

“Đi nào ông nhà ta muốn gặp con lắm đấy.”

Khải Dương trong phút chốc cảm thấy mình như con ghẻ không được tiếp đón vậy. Mẹ cậu tiếp đón Gia Ngưu như thế, lại còn suốt buổi ăn cơm liên tục hỏi thăm, khen ngợi. Cha cậu cũng nhận ra Gia Ngưu, có thể nói Gia Ngưu đã tạo một ấn tượng tốt trong mắt họ. Nhìn thấy cha mẹ mình yêu quý Gia Ngưu như vậy, Khải Dương vừa mừng vừa lo. Vì tình cảm của cậu là thật nhưng còn Gia Ngưu, cô ấy chỉ đang giúp cậu mà thôi.

“Ta cũng từng tuổi này rồi, nhìn Khải Dương suốt ngày chỉ biết làm việc hỏi đến chuyện yêu đương thì nó toàn cho qua, bây giờ nó đưa một đứa con gái về nhà ra mắt gia đình thế này ta vui lắm. “_Phu nhân nói chuyện với Gia Ngưu khi họ đang cùng dọn dẹp bữa ăn

“Trước đây Khải Dương chưa từng dẫn ai về ạ?”

“Nó còn thậm chí không có bạn gái nữa cơ. Dù nó ra ở riêng nhưng ta biết ngoài lịch trình ra nó quả thật chẳng còn mấy thời gian cho bản thân nói gì đến hẹn hò. “

Nếu đây là do tên họ Hứa kia nói chắc mình sẽ không tin nhưng đằng này là chính miệng phu nhân nói, có không muốn tin cũng không được.

“Lần sau có dịp ở lại đây chơi lâu một chút nhé!”_Hứa chủ tịch nói với Gia Ngưu, ánh mắt ông không kém gì một người cha có thế thấy ông rất yêu quý và xem cô như con dâu của mình rồi.

“Đi về cẩn thận nha hai đứa.”
“Dạ, vậy bọn con xin phép.”

Gia Ngưu nói xong đi vào xe rồi cả hai rời đi. Lần này Gia Ngưu không im lặng nữa, cô chủ động lên tiếng trước.

“Bây giờ cậu về nhà?”

“Hả? Ừm, có gì không?”

“Tôi cần mua chút đồ, sẵn trên đường có đi qua nên tính ghé vào, không phiền chứ? Nếu phiền thì có…”

“Không phiền.”

Khải Dương nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Gia Ngưu mới nhận ra mình vừa làm gì liền quay đi tập trung lái xe. Cậu quay đi vội quá mà không hề biết nụ cười trên khóe môi Gia Ngưu khi ấy.

Tiểu Thu đang quét sân thì nhìn thấy chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà mình. Cậu nhìn thấy Gia Ngưu bước từ xe ra liền chạy đi mở cửa.

“Chị Ngưu.”

“Tiểu Thu chào em, mẹ chị đâu rồi.”

“Bác ấy đang ở bếp, sao chị đến mà không báo trước?”

“Tại tiện đường nên chị ghé qua luôn.”

Tiểu Thu định hỏi gì đó nhưng nhìn thấy Khải Dương đang từ xe bước ra lại cất tiếng nói.

“Ủa chú?”

Chú?

Gia Ngưu nhìn hướng mắt của Tiểu Thu về Khải Dương.

“Tiểu Thu, em biết cậu ấy?”

“Chú ấy là người tài trợ cho trường mở rộng các môn thể thao trong trường, cũng là người dạy em chơi bóng bàn. Mà sao chị và chú ấy lại đi chung vậy?”
“Chị…”

“Tiêu Ngưu, con đến khi nào vậy?”

“Mẹ, con mới đến thôi.”

“Vào nhà đi, Tiểu Thu mở cửa ra để còn cho xe vào nữa cháu.”

“Dạ.”

“Mẹ vừa mới đi chợ xong, đồ còn chưa cất vào tủ hết con đã đem thêm về rồi.”

“Có sao đâu mẹ, mấy món này để lâu được mà.”

“Mẹ hỏi này, cái cậu đi theo con là ai, bạn trai con hả?”

“À, cậu ấy là…cậu ấy…”

“Ấp úng thế này là đúng rồi phải không?”

“Con…”

“Con cũng chừng này tuổi rồi, chuyện tình cảm mẹ không can thiệp vào nữa. Mẹ chỉ mong con có thể tìm được một người tốt hơn, sau lần chia tay đó mẹ rất lo con sẽ khép lòng mà nghiêm khắc hơn với bản thân. Ba mươi không phải là già nhưng so với tuổi để trải nghiệm để yêu đương thì nó không còn là nhiều nữa. Nếu con gặp được ai đó yêu con thật sự thì cứ thử mở lòng ra xem sao. Cậu này dù chỉ mới gặp nhưng mẹ thấy rất lễ phép, chững chạc, lại còn được Tiểu Thu yêu quý. So với Huyền Vũ trước kia hoàn toàn khác nhau về ấn tượng đầu tiên. Theo mẹ thấy thì cậu ta là người tốt nhưng đó là đang xét về bên ngoài thôi còn trong chuyện tình cảm thì lựa chọn vẫn là ở con. Có đón nhận hay không thì vẫn do con quyết định.”

Gia Ngưu chỉ im lặng lắng nghe những gì mẹ mình nói, ánh mắt cô vô thức nhìn về phía Khải Dương đang ngồi nói chuyện với Tiểu Thu ngoài phòng khách.

Câu trả lời đã sớm có qua trọng là con có đối diện với nó hay không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com