Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100.don't go

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Đôi mắt tôi bất giác nhìn theo em trong từng nhịp bước

Hãy dẫn lối cho tôi

Hãy đưa tôi đến nơi nào có em

Dù thế giới này có tàn lụi, tôi cũng sẽ đi theo em

Vì thế làm ơn đừng rời khỏi tầm mắt của tôi

Dù là sáng sớm xin em cũng đừng biến mất

Bước đi ấy là điều tôi đã thầm mơ về

Em là nàng bướm xinh đẹp duy nhất của tôi.

-----🎐-----

Vào ngày trước buổi nhập học năm nhất cao trung, Nghệ Thiên còn nhớ mình đã dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường. Mọi năm nhập học trước cậu đều ngủ đến sát giờ đến trường nên không có cơ hội đi cùng Giải Hân. Mấy năm đó cũng vì anh hai cậu luôn sẵn đường mà đưa cô đi chung, thành ra chẳng bao giờ cậu có dịp đi đến trường cùng Giải Hân ngày đầu tiên trong năm học. Năm nay là năm học đầu vào cao trung, trước ngày nhập học, các học sinh được đến trường mua đồng phục và tham quan trước. Gia Kết còn bận chuẩn bị cho năm nhất đại học mà không tiện đường đi chung với Giải Hân như mọi năm và nghệ Thiên nhận ra, đây chính là cơ hội cho cậu.

"A giật cả mình!"

Nghệ Thiên mở vội cửa phòng ra thì thấy Khiết Bình đang đang đi từ cầu thang lên. Cô bé định vào phòng lấy gấu bông đem xuống nhà chơi thì thấy Nghệ Thiên lao ra từ phòng đối diện nên mới có phản ứng như vậy.

"Anh làm gì như bị ma đuổi vậy?"

"Trẻ con đừng hỏi nhiều."

"Anh chỉ hơn em có vài tuổi thôi."

"Giải Hân đi rồi đúng không?"

"Dạ, chị vừa mới đi."

Không đáp lại lời nào, Nghệ Thiên chỉ xoa đầu em gái rồi đi vội xuống nhà. Khiết Bình khó hiểu rồi lại gãi đầu vào phòng.

Lấy hết sức để đuổi theo thì Nghệ Thiên cũng đã thấy Giải Hân đứng ở trạm xe. Chiếc xe buýt họ cần đón đã tới. Nghệ Thiên nhanh chóng vào hàng đang chuẩn bị lên xe. Khi cậu lên xe thì Giải Hân đã tìm được một chỗ gần cửa sổ để ngồi. Nghệ Thiên bước đến ghế bên cạnh cô ngồi xuống. Vì Giải Hân chỉ lo nhìn phía cửa sổ mà không biết cậu đang ngồi bên cạnh mình. Nghệ Thiên lấy tiền mua đồng phục mẹ đưa cho Giải Hân. Lúc này Giải Hân mới nhìn sang bên cạnh và nhận ra cậu.

Hôm đó Giải Hân không vào trường, cô xuống rồi qua đường đón chuyến ngược về. Nghệ Thiên đã rất thắc mắc trước hành động của cô nhưng cậu vẫn vào lớp. Cả buổi hôm đó tâm trí cậu chỉ toàn tự hỏi lí do cô không đến trường là gì. Khi về nhà Nghệ Thiên mới có cho mình câu trả lời. Hoá ra mẹ của Giải Hân đã đến. Cô ấy đến để đón Giải Hân về cùng mình chứ không phải chỉ để thăm cô.

Vậy là cậu ấy sắp rời đi rồi!

Nghệ Thiên không ra chào Giải Hân lần cuối vì còn bận dỗ Khiết Bình đang khóc trên phòng. Từ cửa sổ phòng em gái, Nghệ Thiên có thể nhìn thấy Giải Hân đang chuẩn bị cùng mẹ lên xe. Vậy là cô đi thật rồi. Nghệ Thiên không nghĩ ngày này sẽ đến nhanh thế. Cậu còn tưởng cô có thể ở đây lâu hơn, cùng cậu lâu hơn. Vẫn còn nhiều thứ còn chưa kịp làm. Chúng ta còn chưa kịp thành bạn mà không phải sao? Cậu rời đi như vậy, tôi biết phải làm sao đây, Hạ Giải Hân?

Nghệ Thiên tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chim hót bên cửa sổ. Bên ngoài có tiếng nói của những người trong xóm chào hỏi nhau, tiếng xào xạc của chiếc chổi chà... những thanh âm yên bình của mình mới ta chỉ có thể ở vùng quê. Cảm giác dễ chịu khiến cậu nghĩ đến một giấc ngủ nữa khi hôm nay lại còn là ngày nghỉ. Sao lại không chứ, với tâm trạng và không gian này, một thứ yên bình mà con người luôn tìm kiếm trong cuộc sống bộn bề ngoài kia.

Cậu trở mình sang bên kia thì nhìn thấy người con gái nằm phía đối diện mình trong góc phòng đang ngủ say. Cảm giác này, có phải là hạnh phúc? Nghệ Thiên đã có giấc mơ về ngày mà Giải Hân rời khỏi nhà cậu. Một hồi ức đã lâu nay xuất hiện lại trong giấc mơ của cậu. Nó chân thực đến lạ. Cậu đã tưởng như mình đánh mất cô rồi. Nhưng khi tỉnh dậy, nhìn thấy cô, cậu mới thấy nhẹ nhõm. Cậu còn nhớ rất rõ những gì xảy ra vào đêm qua. Bây giờ cậu và cô đã khác.

Nghệ Thiên vẫn còn lo trong lòng Giải Hân liệu đã hoàn toàn quên đi mọi thứ để đón nhận cậu hay chưa? Dù sao thì cũng còn quá sớm để cô có thể thay đổi. Nhưng bây giờ cậu không thể lùi bước nữa, cậu không còn muốn làm như vậy nữa. Giải Hân, tôi đã bên cạnh cậu lâu như vậy, giờ có phải chờ cậu thêm một thời gian nữa thì có là gì. Tôi sẽ tiếp tục chờ trái tim cậu hoàn toàn đón nhận tôi.

Nghệ Thiên nhìn người con gái ở đối diện mình. Gương mặt ngủ say của cô khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Giá mà mọi thứ cứ trôi qua như vậy. Giải Hân lúc này đột nhiên tỉnh dậy, khi cô vừa mở mắt thì đã chạm ngay ánh mắt đang nhìn mình của người đối diện. Nghệ Thiên giật mình, cậu ngại ngùng chuyển ánh mắt. Giải Hân nhận ra điều đó nên chủ động nói chuyện.

"Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!"

Nghệ Thiên cũng đáp lại nhưng vẫn chưa thể nhìn lại phía cô.

"Hai đứa dậy chưa đó, ra ăn sáng đi này!"

"Dạ."

Giải Hân nói rồi đứng dậy dọn dẹp chỗ ngủ. Nghệ Thiên vẫn còn nghĩ ngợi nên vẫn chưa dậy. Giải Hân thấy thế thì nhắc cậu.

"Nghệ Thiên!"

"Hả?"

"Dậy đi, bà gọi chúng ta ra ăn sáng kìa."

"Ừm, biết rồi!"

Nghệ Thiên đành đứng dậy dọn dẹp chỗ ngủ. Giải Hân nhìn những biểu hiện của cậu từ nãy đến giờ không hiểu sao cứ thấy mắc cười. Bộ dạng ngại ngùng này đúng là không hợp với cậu chút nào.

Nghệ Thiên và Giải Hân đi ra bàn dùng bữa cùng bà. Sau khi ăn xong, bà dẫn cả hai đến thăm vườn cà chua. Vì biết mẹ Giải Hân thích ăn cà chua nên bà bảo cô cứ hái mà đem về cho mẹ. Nghệ Thiên đứng bên cạnh cũng bị bà bắt hái một ít đem về ăn. Bà Hoa ở nhà bên cạnh sang kiếm nên bà đi ra ngoài để Nghệ Thiên và Giải Hân ở lại vườn.

Giải Hân nhìn ngắm từng trái cà chua. Đúng là đồ nhà trồng có khác rất tươi và sạch hơn hẳn. Lúc nãy bà cho cô hái vào trái ăn thử, trái nào cũng ngon, đem về làm salad thì tuyệt lắm. Nghệ Thiên ở bên cạnh thấy cô hào hứng hái cà chua cũng vui theo. Cậu cứ đi bên cạnh Giải Hân, thỉnh thoảng lại hái vài trái vào giỏ rồi nhìn cô.

Giải Hân hái một trái cà chua đưa cho Nghệ Thiên.

"Trái này chắc ngon lắm đấy, cậu ăn thử đi!"

Vì đang đi sát bên cạnh Giải Hân, khi cô quay lại nói là cậu đang bước tới nên mới hơi giật mình. Nhưng Nghệ Thiên càng ngạc nhiên hơn khi Giải Hân đưa trái cà chua cho mình. Tay cô đưa ngay tầm miệng cậu, làm sao đây, có khác gì là đút cho cậu ăn đâu chứ? Nghệ Thiên vừa nghĩ đến đó thì mặt như muốn đỏ như trái cà chua trên tay cô cả lên, nhất thời không thể làm gì khác ngoài đơ người nhìn cô gái đang dần mỏi tay vì chờ cậu phản ứng.

"Hai đứa à..."

Nghệ Thiên nghe thấy giọng bà liền lập tức ăn lấy trái cà chua trên tay Giải Hân rồi quay lại phía bà.

"Dạ sao vậy bà?"

"Bà phải sang nhà bà Hoa một chút, bọn cháu cứ ở đây hái đi nhé, nào xong thì cứ vào nhà trước, bà sẽ về sau ."

"Dạ."

Bà rời đi thì Giải Hân nhìn sang Nghệ Thiên, cậu đang còn bận ăn cà chua.

"Cậu thật là!"

"Tôi làm sao cơ?"

"Ăn cũng lâu, làm mỏi cả tay tôi rồi."

"Tại..."

"Tại gì vậy?"

"Không có gì, mỏi tay thì đưa giỏ đây tôi hái cho."

"Đâu có tới mức đó chứ."

Giải Hân bật cười rồi đi tiếp lên để hái thêm cà chua. Nghệ Thiên nghĩ đến hành động của mình mà cảm thấy ngượng không biết phải làm thế nào. Từ sáng đến giờ cậu bị làm sao vậy chứ, cứ rối cả lên thôi. Có mỗi cô ấy là vẫn luôn điềm tĩnh như vậy. Nghệ Thiên chợt cảm thấy hụt hẫng khi nghĩ đến đó, là vì cô không giống cậu nên mới thoải mái đến vậy?

"Bọn cháu xin phép về ạ!"

"Lần sau rảnh nhớ đến chơi lâu hơn nhé!"

"Dạ. Bà giữ gìn sức khỏe nhé."

"Tất nhiên rồi, ta còn muốn sau này có thể chăm sóc cho con của cháu, con của Nghệ Thiên nữa. Vậy nên đừng có quên bà lão già này đấy."

"Dạ, cháu biết rồi."

Giải Hân ôm lấy bà rồi đi lên xe. Cả hai tạm biệt bà rồi trở về thành phố. Nhìn những ngôi nhà và cánh đồng khuất dần sau những hàng cây. Giải Hân cảm thấy tiếc nuối khi chút yên bình ấy nhanh chóng kết thúc. Nó khiến cô nhớ đến những ngày tháng còn sống cùng bà ngoại. Sau này cô nhất định sẽ tìm về những nơi như thế này để sống quãng đời còn lại của mình. Tìm đến cảm giác yên bình mà cô hằng mong ước.

"Nghệ Thiên, lát cho tôi xuống siêu thị ở đường Thượng Uyên nhé, tôi cần mua đồ."

"Vậy đi cùng đi."

"Cậu cũng mua đồ hả?"

"Không, tôi muốn đi với cậu. Để tôi đưa cậu về luôn."

"Tôi sợ cậu mệt thôi nên mới muốn cậu về trước."

"Tôi không mệt đâu."

"Ừm vậy cũng được."

Giải Hân mua chút đồ ăn cho tháng sau. Lâu rồi không ăn mì Ý, đột nhiên cũng thấy thèm món này nên cô mua đến gói đề đem về nấu dần. Nghệ Thiên nhìn cô lựa hàng đống món ăn liền như mì, đồ hộp mà thắc mắc.

"Mọi ngày cậu đều ăn thế này sao?"

"Đúng rồi, cũng tùy lúc có đặt ngoài, siêng lắm thì nấu."

"Ăn thế này đâu có tốt."

"Tại tôi không thích nấu ăn. Tôi thường mua đồ ăn nấu sẵn hơn."

"Cậu ăn uống như vậy đáng lo thật đấy!"

"Nấu ăn mắc công lắm. Cậu luôn có người làm cho nên đâu có biết."

"Tôi sống một mình."

"Không thuê giúp việc sao?"

"Không có, tôi không thích có người khác dọn dẹp vì cũng chẳng như ý tôi muốn."

"Cả ăn uống?"

"Ừ, tự nấu dễ hơn."

"Cậu biết nấu ăn từ khi nào?"

"Khoảng năm hai đại học, vì du học phải tự lo. Ăn đồ ngoài cũng ngán nên tôi tự học nấu luôn."

"Bất ngờ thật đấy!"

"Cậu cũng khiến tôi bất ngờ khi cậu lười nấu ăn đến vậy đấy."

"Không đến độ lười thế, đơn giản là không muốn làm. Hồi du học cũng thỉnh thoảng có làm đồ ăn với bạn cùng phòng nhưng nấu ăn trong kí túc xá bất tiện thành ra đa phần chúng tôi chỉ ăn ngoài, tôi quen luôn rồi.

Bác Vương nấu ăn rất ngon, chắc cậu cũng thừa hưởng không ít nhỉ?"

"Ừm chắc là vậy."

"Hôm qua làm bánh bao cậu làm cũng làm rất thành thạo. Cậu hay làm món đó lắm sao?"

"Hôm qua là lần đầu đấy!"

"Hả?"

"Ừ cậu nghe không nhầm đâu. Hôm qua là lần đầu tôi làm bánh bao."

"Và cậu đã làm tốt như vậy ngay từ lần đầu? Tôi cứ nghĩ mấy lần về quê cậu được bà chỉ cho nên biết làm."

"Tôi về tùy đợt nên không có ngay thời điểm bà làm từ thiện. Món ăn bà cũng thay đổi nên đây là lần đầu tôi phụ bà làm bánh bao."

"Ừ nhỉ.

Cậu học nhanh thật đấy! Mà từ hồi đi học cũng vậy. Vài năm đầu cậu rất ham chơi. Vậy mà sau này lại học tập nghiêm túc, thành tích cũng ngày càng cao."

"Thì cậu cũng vậy thôi. Cậu cũng tiến bộ rất nhanh còn gì!"

"Tôi còn được kèm cặp cho mà. Còn cậu là tự học."

Nhắc đến kèm học thì khi đó Giải Hân rất chậm. Có lẽ do cô chưa quen môi trường mới. Nhưng Gia Kết luôn bên cạnh để hỗ trợ, giúp đỡ cô. Thời điểm đó, nhờ có Gia Kết mà Giải Hân đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nghệ Thiên dù học không giỏi nhưng cha mẹ kêu để anh cho học cùng Giải Hân là cậu không chịu. Một phần do cậu ham chơi, một phần vì ngồi chung với hai người. Thế nào cậu cũng sẽ bị ra rìa nên thà khỏi tham gia từ đầu.

"Tôi tự hỏi không biết cậu món cậu nấu sẽ thế nào.

Trước đây cậu từng nấu cho ai ăn chưa?"

"Chưa từng."

"Cả bác sĩ Ân cũng chưa được thử sao?"

"Cậu ta nghe tới là chạy rồi. Không tin tưởng bạn bè chút nào."

Giải Hân nghe thế thì bật cười.

"Nói vậy tôi càng tò mò cậu nấu ăn thế nào."

"Hôm nào tôi nấu cho cậu một bữa."

"Vậy sao. Cảm ơn nhé, tôi cũng mong chờ đấy!

Hôm nay cậu có bận gì không?"

"Không. Chủ nhật mà, có việc gì cũng dẹp hết để nghỉ ngơi."

Giải Hân cười vì câu nói của Nghệ Thiên.

"Vậy tốt rồi cứ sợ cậu bận việc gì mà giờ này còn phải ở đây với tôi."

Cậu có phải khách sáo với tôi quá rồi không? Trong khi bây giờ mối quan hệ chúng ta đang thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com