Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

122.your ocean

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Khép đôi mi lại

Tôi dường như cảm nhận được

Cả đại dương sâu thẳm trong trái tim người

Tôi nguyện chìm vào nơi đại dương bao la rộng lớn ấy

Để đến được nơi có người."

-----🎐------

Khi những ngày nghỉ qua đi, những ngày tháng học tập lại bắt đầu. Huệ Ngưu không còn đi làm thêm nên có thể tập trung hoàn toàn thời gian vào việc học. Điều này không phải là niềm mong chờ của cả lớp. Sở dĩ cô rảnh thời gian ở lớp thế này sẽ khiến cả đám thành tay sai vặt. Không phải bắt nạt học đường đâu. Huệ Ngưu chỉ hơi lạm dụng quyền lợi chút thôi. Nói đúng hơn là làm đúng trách nhiệm lớp trưởng phân công đâu ra đó.

Bình thường lớp có những thành phần lười biếng, ngay cả việc trực nhật cho đến hoạt động trường đều lười và đùn đẩy nhau. Huệ Ngưu trở lại thì sắp xếp a ra a, b ra b, cấm cãi. Đó là lí do nhiều thành phần không vui chút nào về sự trở lại này của cô.

Huệ Ngưu không còn cơ hội gặp thầy Du nhiều như trước. Trên lớp cô cũng chẳng mấy khi chạm mặt thầy. Đến tiết toán cứ tự động làm hết bài này đến bài kia, chẳng buồn nhấc mặt lên, tiết cần nghe giảng thì chỉ nhìn duy nhất bảng và sách. Đi nộp bài tập thì giao cho nam. Cứ thế, cô hoàn toàn tránh mặt Viễn Nhân.

"Cậu ấy ổn thật chứ?"

"Chắc có sự kiện gì thôi."

"Còn cậu có ổn không vậy?"

"Ừ... Ổn không ta?"

Khiết Bình nghe Triết Ngư nói chuyện mà càng ái ngại hơn. Nghe nói, cô gái cậu thích đã chuyển đi. Kể từ sau khi cô ấy đi, cậu như người vô hồn. Trái ngược lại thì Huệ Ngưu lại vô cùng tập trung nhưng một cách cực đoan. Nhìn cả hai làm Khiết Bình tự hỏi phải giúp họ thế nào.

Nói về cô thì chắc ổn hơn. Cô vẫn học cùng Tử Huân sau khi nghỉ lễ. Dù chẳng có tiến triển gì nhưng anh đã đỡ lạnh lùng. Thậm chí còn chịu khó trò chuyện với cô mỗi khi cô muốn trò chuyện. Tin nhắn cũng không hề ngắn gọn cho qua như trước kia. Một mối quan hệ không tên không tiến triển, thôi thì cứ thế đi. Ở thời điểm này, Khiết Bình không dám mong gì hơn ở anh nữa.

Sau khi năm học kết thúc, kì nghỉ hè sẽ bắt đầu. Huệ Ngưu đột nhiên bay sang Canada, mẹ cô bảo qua thăm người quen và muốn đưa cô đi theo. Có vẻ liên quan cả chút thủ tục giấy tờ của cô trước kia nữa.

Khiết Bình nghỉ hè thì đi chơi cùng cha mẹ. Họ muốn đi đu lịch vài nơi và lần này không nỡ để con gái út ở lại nên rủ cô đi chung. Thế là cô được dịp này đi chơi đây đó trước khi lao vào năm học cuối cùng đầy khó khăn.

Riêng Triết Ngư ngồi không ở nhà và bị bạn bè bỏ rơi. Đúng là chán không tả nổi.

"Cô ơi...hức...hức..."

Nghiên Dương đang ngồi ăn dưa hấu tận hưởng buổi chiều của ngày hè thì nghe thấy tiếng khóc của một cô bé đi vào hiên nhà tìm cô.

"Sao thế Dâu?"

"Con diều của con, nó bị mắc trên cây rồi. Mấy anh không lấy xuống được."

"À, để cô đi lấy giúp con."

Nghiên Dương vào nhà lấy một cây sào dài gần 2m, rồi đi theo cô bé được gọi là Dâu kia. Ra đến khu trống mà tụi trẻ con trong xóm hay thả diều, cô thấy mấy đứa nhóc đang thay nhau leo cây lấy diều xuống.

"Mấy em mau xuống đi, té thì phải khổ!"

"Cô Lưu đến rồi."

"Cô ơi, diều bị mắc lên rồi."

"Cô thấy rồi, Mít Nhỏ em xuống đây đi, Phú Phú nữa đừng có leo lên."

Hai đứa nhóc được kêu tên đành lặng lẽ leo xuống. Nghiên Dương đưa cây sào khều vài cái, lát sau chiếc diều cũng thoát khỏi cành cây rơi xuống.

"Lấy được rồi, lấy được rồi."

"Cô Lưu tuyệt quá!"

"Có gì đâu, mấy đứa đi chơi đi, nhớ cẩn thận nhé!"

"Dạ."

Mấy đứa trẻ đồng thanh rồi lại kéo nhau đi ra nơi rộng rãi thả diều. Chúng đều là học sinh của cô. Kể từ khi về quê, cô đã thực tập một học kì ở trường tiểu học trong xóm. Những đứa trẻ đều rất đáng yêu, chúng ngoan và chăm chỉ học hơn cả cô nghĩ. Dạy được một học kì, suy nghĩ của Nghiên Dương về nghề này dần thay đổi. Có lẽ cô không ghét việc này đến thế.

"Cô Lưu đi đâu mà đem cây sào to thế?"

Ông lão đó là ông của cô Hạnh sau nhà đi dạo qua chỗ cô đứng thì hỏi thăm.

"Dạ cháu đi lấy diều cho tụi nhỏ."

"Thế à, lại mắc lên cây sao?"

"Dạ phải."

"Chuyện như cơm bữa nhỉ? Già này định đi lên uỷ ban nhận đồ, cô đi chung không? Có đồ cho các hộ gia đình trong đây hết."

"Đồ gì vậy cụ?"

"Có người từ xa về chơi. Ông ấy mua đồ về quà cho tất cả bà con, là người quen của ủy ban nên gửi đồ ở đó cho bà con ghé lấy. Già này cũng mê quà cáp lắm nên đi lên coi một chuyến."

"Nếu vậy, cụ đợi cháu một chút được không ạ?"

"Đi cất cây sào hả?"

"Dạ đúng rồi, chứ đem lên ủy ban lại bị hiểu nhầm mất!"

"Haha, phải rồi! Cô về đi, già chờ."

Sau khi cất đồ, Nghiên Dương đi cùng ông lão đến ủy ban. Ông hay được gọi là Cụ Sâm vì ông mê uống rượu sâm lắm. Người trong xóm ai cũng biết nên gọi ông là cụ Sâm rồi thành quen. Đường đến ủy ban chỉ là đường thẳng rất dễ đi, mỗi tội đi lâu.

"Cụ Sâm! Chào cụ, cụ ghé chơi ạ?"

Người của ủy ban nhìn thấy ông cụ thì ra chào hỏi ngay. Ngày xưa cụ làm cảnh sát của huyện, sau này thì về hưu. Người ở đây ai cũng quý mến vì hồi trẻ cụ phá không biết bao nhiêu vụ, nhờ đó mà an ninh rất tốt. Lứa thế hệ sau đều nghe danh cụ mà không dám lơ là vì có gì là bà con phản ánh ngay, cụ cũng là tấm gương mà họ luôn nhắc đến.

Cụ Sâm được mời vào ủy ban trò chuyện nên Nghiên Dương đi một mình đến chỗ nhận quà. Chị Yến làm ở ủy ban nhận ra cô. Chị đưa đồ cho cô và hỏi thăm sức khoẻ của bà. Nói chuyện được vài câu thì cô đi về. Lúc cô đi có một chiếc xe hơi đi đến. Chiếc xe sang trọng đó lần đầu cô thấy xuất hiện ở đây. Không phải người trong làng. Chắc là người từ thành phố về mà cô được cho quà.

Nãy nói chuyện với chị Yến, cô biết được người về chơi là người làm ăn lớn trên thành phố. Ông ấy về đây đâu tư xây dựng trường học mới cho xã. Nghe nói trường mới sẽ là trường cấp ba. Vậy là mấy đứa nhỏ trong xóm không cần đi bộ xa để học trường bên kia xa nữa.

Nghiên Dương đi bộ về nhà thì trời cũng sập tối. Cứ như thế một ngày lại trôi qua.

"Cô ơi... hức... hức..."

Dejavu hả ta?

Nếu không nhìn thấy bộ đồ khác ngày hôm qua của bé Dâu chắc Nghiên Dương sẽ nghĩ mình đang nằm mơ. May mà còn đủ tỉnh táo để nhận ra, đây chỉ là cảnh vô tình lặp lại ngày hôm qua.

"Lại bị mắc diều hả?"

"Dạ."

"Rồi đợi cô chút."

Nhà cô gần bãi đất trống nên mấy đứa nhỏ cứ tìm đến cô khi cần. Không chỉ lấy diều giúp, có những hôm cô đang ăn dưa hay ăn kem, chúng đều ghé qua khéo léo xin ăn.

Nghiên Dương xách cây sào dài kia lần nữa ra chỗ cũ. Nhưng khi cô đến con diều đã được lấy xuống từ lâu. Đứng giữa đám nhóc là một người nam cao khoảng mét tám. Cậu đứng ngay ánh nắng mặt trời nên cô không nhìn rõ mặt.

"Cô Lưu đến rồi!"

"Bọn em lấy được diều rồi!"

Bọn trẻ vây lấy cô và Dâu, Dâu vui mừng nhận diều từ bạn mình. Riêng Nghiên Dương đang ngơ ngác nhìn người kia. Giờ thì cô đã thấy rõ mặt cậu rồi.

"Chào cô."

"Triết Ngư?"

Một đứa trẻ nhanh nhảu nói:

"Cô ơi, anh này đã lấy diều giúp tụi em đó."

"Anh ấy chỉ nắm ném bằng một cục đá mà trúng ngay chỗ mắc diều luôn. Ngầu lắm!"

"Mấy đứa đi chơi đi nhé!"

"Dạ, chào cô tụi em đi.

Anh ơi bái bai!"

"Cảm ơn anh nhé!"

Triết Ngư mỉm cười rồi vẫy tay với bọn trẻ. Cậu đi đến chỗ cô gái đang cầm cây sao nhìn mình.

"Cô khoẻ chứ ạ?"

"Khoẻ. Sao cậu lại ở đây?"

"Đây là quê em mà ạ. Em về quê chơi."

Giờ Nghiên Dương mới ra một chuyện. Đó là cô với mẹ cậu cùng quê. Còn nhớ khi đến nhận việc dạy kèm đàn cho em gái Triết Ngư, mẹ cậu đã nói chúng ta là đồng hương khi bà nhìn căn cước của cô. Xem ra còn là rất gần nhau. Chắc chỉ khác ấp hoặc xã thôi. Đó cũng là lí do bà thêm quý cô.

"Tôi quên mất. Vậy là gia đình cậu cũng về chơi?"

"Dạ không, mẹ em vẫn đang cùng em gái chuẩn bị cuộc thi khác của con bé ở Pháp. Hiện chỉ có em và cha về quê trước. Do ông ấy có dự án ở đây."

"Dự án?"

"Xây trường học đó ạ. Em nghĩ là cô đã nghe qua. Hôm qua cô đã đến ủy ban mà."

"Sao cậu biết?"

"Em đã đến lúc sau, khi cô chuẩn bị về."

"Vậy chiếc xe hơi đó là của nhà cậu?"

"Dạ phải."

"Tại sao khi đó rời đi, cô lại không nói gì với em?"

Triết Ngư không vẻ vui vẻ như khi nãy. Cậu nhớ đến chuyện cô về quê mà chẳng một lời từ biệt mà ủy khuất.

"Tôi cũng nói là sẽ đi thực tập mà."

"Nhưng cô không nói khi nào. Em đã không dán hỏi, không ngờ cô lại vì thế mà âm thầm rời đi."

"Xin lỗi."

"Em đã rất nhớ cô."

Nghiên Dương cảm nhận được cơn gió thổi qua mình. Nó mang hơi ấm của ngày hè. Ánh mặt trời đã dịu đi và chầm chậm lặn sau đồi núi, chỉ còn lại sắc cam giữa bầu trời. Cảnh vật yên bình ấy trái ngược hoàn toàn cảm xúc của cô. Cô cứ cảm nhận xung quanh như tìm kiếm cách trốn tránh cảm xúc của mình. Nhưng ánh mắt đó dường như nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong cô.

"Cô Lưu, em..."

Nghiên Dương vô thức lùi lại khi Triết Ngư tiến một bước. Khoảng không giữa họ không hề rút ngắn lại. Cứ như ngày một xa hơn. Triết Ngư cay đắng dừng bước.

"Em không ngờ, cô không muốn nhìn thấy em đến thế."

Nhận ra những hành động của mình, Nghiên Dương bối rối. Cô không hề có ý đó. 

"Tôi... tôi biết cảm xúc của cậu.

Nhưng Tôn thiếu gia, cậu chỉ đang thương cảm cho tôi thôi. Xin đừng nhầm lẫn."

Tôn thiếu gia? Đã bao giờ cô gọi em như thế đâu? Sao bây giờ cô lại?

"Chúng ta là người xa lạ đến thế sao? Ngay cả khi cô biết cảm xúc của em?

Làm sao cô có thể khẳng định đó là sự nhầm lẫn?"

"Tôi..."

Triết Ngư bước đến, cứ như muốn vượt qua khoảng cách ấy mà đến bên Nghiên Dương. Cậu nắm lấy bàn tay cô.

"Cảm xúc của em, em hiểu rõ nhất. Làm sao có thể là nhầm lẫn?

Cô nói như vậy là để nhắc nhở em hay nhắc nhở chính cô?"

Nghiên Dương nhìn ánh mắt cậu ở khoảng cách gần. Cô vừa muốn tránh vừa chật vật vì không biết tránh thế nào.

"Em sẽ cố gắng để cô thấy, cảm xúc này không hề như cô nói."

Lần này Nghiên Dương bị ngơ ngác đến mức suýt rơi cả cây sào trên tay còn lại. Làm sao đây? Cô đang rơi vào tình cảnh gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com