Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

125.wait for you

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Tôi chỉ muốn giữ lấy cho riêng mình

Người là đoá hoa duy nhất đời tôi

Có một điều tôi tự hứa với mình

Tôi sẽ không bao giờ buông tay

Tôi sẽ luôn đợi người."

-----🎐-----

Những cơn mưa mùa hạ bắt đầu kéo đến. Giữa những ngày nắng nóng, cơn mưa bất chợt đến làm xoa dịu đi cái ôi bức ấy. Nghiên Dương không rời mắt khỏi những giọt mưa ngoài hiên nhà. Cô đã ngồi ở đây được nửa tiếng, từ lúc trời nắng, chuyển mưa rồi lại nắng. Giọt mưa còn đọng trên từng tán cây khẽ rơi xuống.

"Nếu em về thành phố, cô sẽ giữ liên lạc với em chứ?"

"Tôi không biết nữa."

Nghiên Dương nhớ rõ gương mặt cậu khi đó. Ánh mắt hiện rõ vẻ u buồn vì bị từ chối. Nghiên Dương cũng cảm nhận được cơn đau nhói thoáng qua nơi lòng ngực. Cứ cảm nhận như vậy từng chút một, cô cũng dần nhận ra, mình đã khác.

Nên làm thế nào với mối quan hệ này đây?

"Đây, con đem cho Tiểu Triết đi."

Bà của Nghiên Dương đã nhớ lời cô nói mà làm nhiều bánh lá cho Triết Ngư. Nhìn cách bà quan tâm cậu vậy cũng đủ biết bà quý cậu cỡ nào. Trước đây với anh Hựu Song cũng thế. Nhưng kể từ sau sự việc đó, bà cũng không còn nhắc đến anh ấy nhiều nữa.

°"Thằng bé còn có cuộc sống của nó. Kể cả trái tim có là của Lưu Dương đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể giữ nó lại.

Nghiên Dương, cháu cũng biết, Hựu Song không thể thay thế Lưu Dương làm anh cháu mà."

"Dạ cháu biết. Nên cháu đã cắt đứt liên lạc với anh ấy."

"Không cần làm thế. Bà muốn cháu chấp nhận chứ không phải trốn tránh.

Hồi đầu năm, thằng bé có về thăm bà. Nó không cho cháu biết. Chúng ta đã ngồi trò chuyện, một lúc rất lâu đấy. Rồi thằng bé về. Kể từ đó về sau, nó vẫn hy vọng có thể giữ liên lạc với bà như một người quen."

"Bà đã đồng ý không ạ?"

"Có chứ. Nếu không bàn đến chuyện ghép tim, bà vẫn có thể quý nó như thường mà.

Nghiên Dương, bà không thích cách cháu trốn tránh, giống hệt như khi chuyện của Lưu Dương xảy ra.

Hãy học cách chấp nhận vì còn nhiều điều đáng để chúng ta giữ lại. Thay vì chối bỏ và chấp dứt đi tất cả."°

"Alo?"

"Anh!"

"Nghiên Dương? Em đổi số điện thoại rồi?"

"Dạ."

"Nghe nói em đã về quê làm việc."

"Em chỉ thực tập rồi, sau đó sẽ lên thành phố làm tốt nghiệp."

"Vậy em có tính ở lại thành phố không hay về quê tiếp."

"Em vẫn chưa quyết định."

"Không sao, cứ từ từ suy nghĩ."

"Anh vẫn khoẻ chứ?"

"Vẫn khoẻ. Em cũng vậy chứ?"

"Dạ."

"Anh rất vui khi em gọi điện cho anh."

"Em cũng vậy. Thật mừng vì anh vẫn quan tâm em như trước đây."

"Nghiên Dương..."

"Chị Bảo Uyên khoẻ không ạ?"

"À, cậu ấy khoẻ."

"Cho em gửi lời hỏi thăm chị ấy, trước đây em đã không chào hỏi đàng hoàng. Thất lễ rồi."

"Không cần vậy đâu. Bảo Uyên không để ý chuyện đó. Cậu ấy cũng rất lo cho em."

"Chị ấy thật sự là một cô gái tốt."

"Nghiên Dương, em cũng là người tốt."

"Em nợ anh và chị nhiều lắm."

"Đừng nói thế."

"Sau này, nếu hai người kết hôn, em nhất định sẽ gửi tiền mừng."

"Em không muốn đến sao?"

"Dạ không, em thấy mình không đủ tư cách."

"Nghiên Dương, anh biết em không thích. Nhưng anh thật lòng thương em như đứa em của mình. Dù đó là từ trái tim này đi chăng nữa. Anh mong mối quan hệ này không bị cắt đứt theo kiểu đó."

"Em cần thời gian. Dù sao cũng cảm ơn anh. Biết đâu em sẽ suy nghĩ lại trong tương lai."

"Anh mong là thế."

"Em phải đi chợ giúp bà rồi. Tạm biệt anh."

"Thỉnh thoảng liên lạc nhé."

"Dạ."

Nghiên Dương gác điện thoại lại bàn. Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao. Cuối cùng sau ngần ấy thời gian dày vò, cô cũng đã nói hết được rồi.

"Cháu cầm theo dù đi, biết đâu lại mưa."

"Vừa mưa xong mà bà. Cháu sẽ đi nhanh thôi."

"Nhớ cẩn thận."

"Dạ."

Nghiên Dương ung dung đi ra chợ. Tâm trạng cô giờ cứ như người vừa bỏ được tảng đá trên lưng. Dù vết thương do tảng đá ấy vẫn còn trên làn da cô. Có lẽ sẽ không lành nhưng không sao cả. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

"Cô đi chợ hả?"

"Giật cả mình!"

Triết Ngư bật cười. Cậu đưa cho cô một cây kem khi nãy vừa mua bên đường.

"Cậu đi đâu đây?"

"Em đi chơi thôi."

"Đi chơi gì mấy cây số?"

"Hì hì, em đến gặp cô."

"Quả nhiên."

"Ngày mai là em về thành phố rồi."

"Không phải cuối tuần mới đi sao?"

"Cha em có việc nên về sớm. Dự án cũng có người phụ trách ổn thoả nên ông muốn về lo việc ở công ty."

"Cậu không ở lại chơi cùng họ hàng?"

"Nhà ngoại em không gần gũi lắm. Việc cha về đây làm dự án là vì người ở ủy ban quen biết với nhà ngoại. Nhưng nói đúng là lợi dụng mối quan hệ để nhờ vả hơn. Cha em không thoải mái với họ nhưng vì nể mặt mà làm cho xong. Mẹ em vốn không được nhà ngoại yêu thương.

Lúc nhỏ cũng phân biệt đối xử mãi cho đến khi mẹ em lên thành phố. Sau khi bà lấy cha em, nhà ngoại mới thấy bà có ích mà nhờ vả nhiều chuyện. Mẹ em có lúc nhẫn nhịn, cũng có lúc từ chối. Tóm lại là quan hệ nhà ngoại cứ như thế."

"Ra vậy. Cậu không ở lại lâu vì không thoải mái với họ?"

"Họ hay xét nét lắm, lại được kiểu nhờ vả gì được là nhờ nên em chỉ muốn né."

"Phiền nhỉ?"

"Tóm lại là em sẽ về thành phố vào ngày mai. Cô sẽ giữ liên lạc với em chứ?"

"Để tôi suy nghĩ."

"Đừng suy nghĩ nữa, quyết định đi mà cô, mai em đi rồi."

"Cậu đúng là to xác nhưng tâm hồn trẻ con mà!"

Nghiên Dương xoa đầu Triết Ngư rồi bỏ đi trước mặc cậu đứng ngơ người vì hành động vừa rồi.

Cả hai đi đến khu chợ để Nghiên Dương lựa cá về chiên. Cô lựa một lúc lâu vì bận trả giá với cô bán cá. Nhờ học hỏi từ bà, cô cuối cùng cũng trả giá xong. Triết Ngư ở bên cạnh âm thầm quan sát một khía cạnh khác về Nghiên Dương mà cậu chưa thấy.

Khi cả hai đi bộ về thì trời đổ mưa. Giờ Nghiên Dương mới công nhận bà cô nói đúng. Cô với Triết Ngư đứng trú bên hiên của một cửa hàng bún. Họ mở buổi sáng nên chiều đóng cửa. Nghiên Dương đột nhiên hắt xì làm Triết Ngư lo.

"Cô coi chừng cảm."

Cậu cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô. Nghiên Dương cũng vì động tác của cậu mà để ý áo để chỉnh lại. Khi quay sang thì nhận ra khoảng cách của cả hai đang rất gần.

"Cậu không lạnh sao?"

"Em là dân thể thao mà."

"Tập thể thao chứ có bất tử đâu."

"Nhưng em khoẻ hơn cô. Cô đừng lo."

Nghiên Dương thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm nên ngượng ngùng lùi bước.

"Cẩn thận!"

Nền bị trơn do nước mưa khiến Nghiên Dương chút nữa thì ngã ra sau. May mà Triết Ngư nhanh tay đỡ lấy eo cô. Bây giờ thì khoảng cách còn gần hơn khi nãy. Nghiên Dương chợt nghe rõ nhịp tim mình đến ngại.

"Cô Lưu!"

"Hả?"

"Em thích cô."

"Sao lại tỏ tình vào lúc này?"

"Em thật sự rất thích cô."

"Tôi biết rồi cậu đừng nói nữa."

Nghiên Dương lo né tránh ánh mắt của Triết Ngư nên không biết cậu đang rút ngắn khoảng cách của cả hai. Cho đến khi cô cảm nhận được tóc mình chạm vào gì đó mới phát hiện mặt cậu đang hiện ra rất gần.

"Nếu không thích, cô cứ đẩy em ra."

"Hả?"

"Em xin lỗi."

Nghiên Dương không nói được gì nữa. Môi cô đã bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại xa lạ kia. Nghiên Dương cũng không ngờ cậu có thể bạo đến thế. Nếu không thích thì đẩy ra á? Làm sao cô nỡ đẩy cậu ra đây? Đẩy ra thì gương mặt sẽ như thế nào? Cô không dám nghĩ đến.

Cứ như thế Nghiên Dương chỉ biết đứng yên để Triết Ngư hôn mình. Cậu cao hơn cô gần một cái đầu. Khi cúi xuống thì cô không phòng bị nên thuận lợi chạm môi. Tay cậu đỡ lấy cằm cô khi hôn. Nhưng cứ ngửa mặt lên thế này, Nghiên Dương cũng biết mỏi đấy chứ.

Cậu cứ liên tục chạm môi chứ không giống như hôn. Làm Nghiên Dương cứ mơ hồ rồi bị cuốn theo. 

"Ah!" 

Triết Ngư ôm lấy Nghiên Dương khi cô bị tiếng sét làm cho giật mình. 

"Cô không sao chứ?" 

"Tôi không sao, bị giật mình thôi." 

Đột nhiên nhớ đến nụ hôn vừa rồi, Nghiên Dương ngượng ngùng nhìn ra cơn mưa. Triết Ngư cứ quan sát cô với tâm trạng rối bời. Cô đang cư xử như chưa có gì xảy ra sao? 

"Cô Lưu." 

"Hả?" 

"Sao cô không nhìn em?" 

"Thì tôi đang ngắm mưa." 

"Cô nhìn em đi!" 

"Cậu bị làm sao vậy?" 

"Cô không giận sao?" 

"Hả?" 

"Tức giận, bất ngờ, ngạc nhiên hay bất cứ điều gì cũng được. Tại sao cô lại làm như không có gì xảy ra?" 

"Tôi..." 

"Cô không ghét điều đó chứ?" 

"Cậu... vừa phải thôi. Ai đời sau khi bị hôn lại không có phản ứng gì. Tôi đang rối lắm, cậu đừng có dồn ép tôi nữa." 

Triết Ngư bị la cho một trận thì không ngạc nhiên, ngược lại cậu đột nhiên cười như tên ngốc.

 "Nè!" 

"Xin lỗi cô. Em cứ tưởng cô cố tình làm ngơ chuyện đó." 

"Tôi không có mặt dày như cậu." 

"Nhưng cô không khó chịu chứ?" 

"Chuyện gì?" 

"Chuyện lúc nãy." 

"Đã bảo đừng hỏi nữa rồi!" 

"Nếu cô không ghét thì em làm lại được chứ?" 

"Này, Tôn Triết N..." 

Triết Ngư hôn một cái rất nhanh lên môi cô. Tiếng chụt nhỏ phát ra làm mặt cô đỏ hết cả lên. 

"Cậu cố ép tôi?"  

"Xin lỗi, vì nếu ngày mai em rời đi, không biết bao giờ chúng ta sẽ gặp lại. Cô không trả lời càng em bất an hơn cho nên..." 

"Nên làm sao?" 

"Nên em làm liều luôn. Chỉ cần cô rối bời vì em thì cô sẽ không quên em lúc chúng ta không gặp nhau." 

"Trời ạ, cậu học đâu cách yêu như thế vậy?" 

"Em đâu có học." 

"Tính cách cậu vốn dĩ như vậy sao?" 

"Em không biết nữa. Mỗi khi ở cạnh cô em đều trở nên ích kỉ và trẻ con như thế. 

Nhưng nếu có thể khiến cô ấn tượng thì cũng đáng." 

"Cậu làm tôi sợ rồi đấy!" 

"Em rất vui vì cô không đẩy em ra hay cho em một cái tát." 

"Chắc coi phim nhiều lắm ha!" 

"Đâu có!" 

"Cho tôi thời gian được chứ?" 

"Dạ?" 

"Bây giờ tôi đang rất cần thời gian để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong mình. Khó khăn lắm tôi mới thoát được bóng ma bao năm qua trên người mình. Bây giờ cậu tấn công tôi thế này, tôi không cách nào đáp lại cậu cả. Hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ về nó." 

"Điều đó có nghĩa là em có cơ hội đúng không?" 

"Đó điều duy nhất cậu quan tâm nhỉ? Không sợ sau khi suy nghĩ tôi từ chối cậu hả?" 

"Nếu muốn từ chối cô đã làm rồi. Em sẽ chờ, em sẽ chờ cô."

Nghiên Dương cảm thấy lòng mình cũng dao động. Cô chợt mỉm cười rồi nói:

"Bây giờ thì tôi đủ rối bời rồi đó. Hài lòng chưa?" 

Triết Ngư gãi đầu cười ngại. Dù sao cậu cũng không phải người bạo dạn đến thế. Sau khi làm xong cậu cũng thấy bất ngờ với chính mình. May là Nghiên Dương bao dung cho sự nông nổi đó của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com