Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.draw into you

_bật nhạc khi đọc nha_

"Em cứ mải miết đi tìm

Khung cảnh có anh trên thế gian này."

-----🎐-----

Hựu Song vừa dứt lời thì có điện thoại, cậu tạm biệt Giải Hân và Bảo Uyên rồi rời.

"Bây giờ chúng ta đến quán café đi nhỉ, Bảo Uyên.

Bảo Uyên!"

Bảo Uyên đang hướng mắt theo hướng Hựu Song đã đi, người thẩn thờ như đang bận suy nghĩ trong đầu điều gì đó.

"Bảo Uyên!"

"Hả?"

"Cậu sao đấy? Nhìn cậu thẩn thờ quá, đang nghĩ gì hả?"

"Không, không phải, chỉ là tớ..."

"Cậu làm sao?"

"Người lúc nãy thật sự tên Ân Hựu Song đúng không?"

"Ừm tên Ân Hựu Song, mà sao thế?"

Không thể nào, chẳng lẽ thật sự là cậu ấy, mình gặp lại cậu ấy rồi ư? Ân Hựu Song liệu cậu có còn nhớ tớ không?

"Cậu nói sao? Là người bạn hàng xóm đó hả?"

"Ừm, tớ nghĩ vậy, tớ nhớ tên cậu ấy nhưng không biết liệu có phải trùng tên hay không."

"Cũng phải cậu và người bạn đó đã hơn mười mấy năm chưa gặp lại, rất khó để nhớ mặt."

"Thì bởi, mà sao Ân Hựu Song đó lại là bạn của tên Nghệ Thiên vậy nhỉ?"

"Bác sĩ Ân nhắc tớ mới nhớ cậu cũng là dân kinh doanh, vậy đã từng gặp Nghệ Thiên chưa?"

Nghe Giải Hân hỏi, Bảo Uyên có chút ngập ngừng khi trả lời.

"Hả? À, thì cũng đã từng có gặp nhau một lần."

"Gặp hồi nào vậy?"

"Hồi bữa tiệc sinh nhật của mẹ tớ.
Điều kì lạ là tên đó đã nhận ra tớ ngay. Nhắc vụ đó tớ sốc lắm đấy! Chả hiểu sao tớ và cậu ta đã không gặp lại nhau từ năm chúng ta chuẩn bị lên sơ trung. Vậy mà vừa gặp tớ đã gọi bằng tên cũ."

"Thật sao?"

"Ừm."

*

Hôm đó là ngày sinh nhật của mẹ Bảo Uyên, bữa tiệc được tổ chức ở một trong nhà hàng lớn nhất thành phố và chỉ mời những người có tiếng trong giới kinh doanh.

Bảo Uyên ghét nhất những bữa tiệc như thế này. Nó chỉ mang tính chất khoa trương của giới thượng lưu chứ chả có gì hay cả. Bảo Uyên phải đi chào hỏi từng vị khách, những kẻ với bộ mặt giả tạo cười nói. Đó cũng là lý do chưa bao giờ cô để gia đình tổ chức sinh nhật như thế này. Bởi vì cô ghét những thứ trong bữa tiệc, thay vì đón ngày dành cho mình cô phải đi chào đón những kẻ này.

Bảo Uyên chào vài lượt khách thì lười bỏ ra một góc đứng. Cô phải uống một miếng nước và nghỉ ngơi trước đã. Bảo Uyên nhìn xung quanh, khách của bữa tiệc đang tang lên. Rốt cuộc mẹ đã gửi giấy mời cho bao nhiêu người vậy hả? Bảo Uyên đang nhìn xung quanh thì thấy một người con trai đang đi về phía mình. Nhìn vẻ ngoài cũng được đó nhưng cô đây đang mệt có thể giả bộ như không thấy cô không? Viên Bảo Uyên này không còn hỏi chào hỏi đâu.

"Cô Viên chào cô."

"Chào anh, anh biết tôi sao? Nhưng hình như tôi chưa từng gặp anh thì phải."

Bảo Uyên cố tỏ vẻ tiểu thư mà mẹ luôn ép cô vào nó để nói chuyện.

"Không đâu chúng ta từng gặp nhau rồi."

"Thật sao?"

"Nói chuyện thế này thì cô không nhận ra cũng phải.

Vậy tôi gọi "Nè, Ôn Nhật Bình!" chắc cô nhận ra chứ?"

"Vương Nghệ Thiên?"

"Ủa cậu cũng nhận ra liền nè!"

"Thì cái giọng điệu gọi tên tớ kiểu như vậy chỉ có cái tên họ Vương đó thôi."

*

"Sao cậu lại?"

"Bất ngờ đúng không?"

"Làm cách nào cậu nhận ra tôi, chúng ta không gặp nhau kể từ sau năm chuẩn bị lên sơ trung mà? Chưa kể cả tên của tôi."

"Vậy mà tôi vẫn nhận ra đấy."

Nghệ Thiên thấy Bảo Uyên im lặng thì nói tiếp.

"Cậu cảm động à?"

"Tôi đang sợ thì có! Cậu điều tra tôi?"

"Ai rảnh mà điều tra cậu. Chỉ là... nhận ra vậy thôi."

Bảo Uyên nghe vậy vẫn nhìn Nghệ Thiên với ánh mắt nghi ngờ.

"Đừng nhìn kiểu đó nữa, người ta tưởng tôi làm gi cậu đấy!"

"Vậy cậu nói sao cậu nhận ra tôi đi."

"Thì nhìn nét mặt vẫn khá giống ngày nhỏ nên nhận ra."

"Càng nghe càng không tin nổi. Mà chuyện này còn không tin nổi hơn. Sao cậu có mặt ở đây?"

"Tôi được mời. Dễ hiểu mà!"

"Mẹ tôi mời cậu làm gì chứ?"

"Ai mà biết, cậu thử hỏi lại bà ấy xem."

Nghệ Thiên nói với vẻ thách thức. Cái tên này vẫn khó ưa như ngày nào.

"Cậu cũng trong giới kinh doanh?"

"Ừ, tôi là giám đốc của KN."

"Giám đốc của KN? Bất ngờ thật đấy Vương Nghệ Thiên!"

"Tôi sẽ coi đó là lời khen."

"Thì cũng có chút khen. Xem ra cậu thay đổi nhiều thật đấy. Giống như Giải Hân vậy."

Nghệ Thiên nghe đến tên này liền nhìn sang Bảo Uyên.

"Nói cậu biết tôi và Giải Hân đã gặp lại nhau ở cao trung đấy!"

"Hai người học chung trường?"

"Ừ, tôi cũng không ngờ sẽ gặp lại cậu ấy khi đó."

"Giờ cậu ta thế nào?"

"Đi du học rồi."

"Du học?"

"Ừ, ngạc nhiên đúng không? Cũng như cậu, Giải Hân vốn không giỏi việc học nhưng bây giờ cậu ấy lại có thể du học một trường lớn ở Anh Quốc."

"Không hẳn, cậu ta đã thay đổi từ hồi sơ trung rồi."

"Nghệ Thiên đã nói vậy sao?"

"Ừm, cậu ta nói vậy đấy. Sau đó thì im luôn. Nhưng kể ra nhờ Nghệ Thiên hôm đó tớ cũng thoải mái hơn. Vì nói chuyện với cậu ta đỡ hơn bọn người vui vẻ ngoài mặt kia."

Giải Hân nghĩ đến lời Bảo Uyên nói, cô suy nghĩ đến chuyện gì đó nên trầm ngâm một lúc.

"Nghệ Thiên là bạn bác sĩ Ân, vậy cậu sao cậu không hỏi thử?"

"Hả, hỏi tên đó ư? Giải Hân nè, nếu đó là anh Gia Kết, tớ đã hỏi liền đó, chứ là Vương Nghệ Thiên, tớ càng không muốn hỏi."

"Sao vậy?"

"Cảm giác như đang phải nhờ vả cậu ta chuyện gì đó. Tớ không muốn dưới cơ tên đó!"

À phải rồi! Nghệ Thiên và Bảo Uyên đã như nước với lửa hồi đi học. Không riêng việc Nghệ Thiên bắt nạt cô mà còn là vì họ đối đầu nhau trong thể thao. Đám con trai cả Nghệ Thiên luôn kiếm chuyện với đám con gái của Bảo Uyên khi giành sân tập giờ ra chơi. Tính ra cũng vì vậy, Nghệ Thiên và Bảo Uyên hồi đó không ưa nhau. Không như cô và Nghệ Thiên, Bảo Uyên và Nghệ Thiên còn từng đánh nhau. Tất nhiên là không có kết quả vì bị hốt lên phòng giáo viên rồi.

"Hay Giải Hân, cậu hỏi dùm tớ nhé!"

"Hả? Tớ sao?"

"Ừm, chỉ có cậu hỏi được thôi!"

"Nhưng đột nhiên tớ hỏi về bác sĩ Ân thì có hơi..."

"Cũng phải."

"Mà quan trọng là cậu muốn tớ hỏi gì?"

"Ờ ha! Tớ có thể nhờ cậu hỏi gì chứ? Giờ phải xem đó có phải là Ân Hựu Song tớ biết không đã."

"Bằng cách nào?"

"Tớ chưa biết. Cũng không biết có gặp nhau nữa hay không mà. Tớ có chút hy vọng đó là Ân Hựu Song tớ biết, nhưng cũng có chút lo, gặp nhau rồi thì làm gì đây. Cậu ấy bây giờ cũng sẽ khác khi xưa liệu còn nhớ tớ không? Liệu tớ có còn cơ hội nào không?"

Giải Hân nhìn Bảo Uyên, cô lại thấy hình ảnh của mình.

"Xem ra chúng ta thật giống nhau. Tớ, cậu và cả Yên Nữ nữa. Chúng ta có người để chờ đợi, hy vọng nhưng đó cũng có thể là điều khiến ta lo sợ."

"Tớ hiểu cái cảm giác sợ gặp lại anh Gia Kết của cậu rồi Giải Hân."

Giải Hân nghe vậy lại cười buồn.

"Thật ra là còn vì điều khác nữa.

Giờ cậu tính thế nào?"

"Tớ...tớ vẫn chưa biết nữa. Giờ hỏi người khác cũng không biết được câu trả lời. Chỉ có tớ mới biết được Ân Hựu Song mà tớ biết là ai."

Phải, chỉ có cậu mới biết người cần tìm là ai. Còn mình, liệu mình đã gặp anh ấy hay chưa? Phải chăng đã từng lướt qua nhau mà cả hai không hề nhận ra? Mà cũng quá lâu rồi, làm sao có thể nhận ra được chứ.

Đến chiều, Giải Hân tạm biệt Bảo Uyên để đi đến bệnh viện Diệp Hải để đưa đồ cho Yên Nữ. Giải Hân ở dưới căn tin của bệnh viện để đợi đưa đồ cho Yên Nữ vì yên Nữ bảo cô đang đi xuống đó để ăn trưa. Giải Hần ngồi một bàn gần chỗ thang máy, cửa một thang máy mở ra, cô nhìn thấy Yên Nữ đang từ đó đi đến chỗ cô.

"Cảm ơn cậu nhé, cậu đợi có lâu không?"

"Không đâu, công việc cực quá nhỉ?"

"Là tại tớ chưa quen nên chuẩn bị đồ còn quên lên quên xuống thôi."

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ổn lắm, tớ đang dần thích nghi được với môi trường này."

"Tốt rồi, còn người đó?"

"Anh ấy thì vẫn vậy. Tớ chưa có dịp nói chuyện."

"Cũng phải, nhìn không khí ở đây tớ cũng hiểu. Bác sĩ không có bao nhiêu thời gian cả."

"Đúng vậy. Anh ấy còn là người rất mê công việc nên tớ cũng không có cơ hội tiếp xúc."

"Từ từ cũng được, cậu còn đang trong thời gian học việc mà."

"Ừm, tớ không nên hấp tấp nhỉ? Giờ tập trung công việc đã."

"Thôi cậu đi ăn đi, thời gian nghỉ trưa đâu có nhiều."

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Tớ ăn rồi, khi nãy tớ đi trung tâm mua đồ với Bảo Uyên nên đã đi ăn trước khi ghé qua đây. Tớ có mua café cho cậu đấy!"

"Vậy sao? Cảm ơn cậu, tớ đang cần café cho tỉnh táo đây."

"Thôi tớ về nhé, cậu đi ăn cơm đi."

"Ừm, về cảm thận."

"Gặp lại sau nha."

Giải Hân tạm biệt Yên Nữ rồi đi. Lúc cô đi có ngang qua chỗ thang máy đúng lúc một thang máy vừa mở cửa. Giải Hân thấy vậy đi né sang một bên đám người đó. Trong đám người đi ra từ thang máy có cả Gia Kết nhưng khi cậu đi ra Giải Hân đã lướt qua khỏi đó. Cứ thế họ đã lướt qua nhau. Nhưng nếu có nhìn thấy nhau cũng chưa chắc nhận ra. Vì cũng đã mười năm trôi qua rồi đúng không, Hạ Giải Hân, Vương Gia Kết?

🎐🎐🎐🎐🎐🎐

Chắc đến đây mọi người sẽ hiểu tại sao Bảo Uyên xuất hiện trễ hơn các sao khác rồi nhỉ? Thực chất cô nàng đã xuất hiện từ những chap đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com