Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.you

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Mỗi ngày trôi qua không có gì khiến tôi mỉm cười

Nhưng cậu đã bước vào cuộc đời tôi"

-----🎐-----

"Nghe nói lớp bên cạnh mới có nhỏ chuyển tới xinh lắm!"

"Thật á!"

"Thật, đi qua coi thử đi, tụi nó đang đồn ầm lên ấy!"

Hai nam sinh vừa nói vừa khoác vai nhau đi ra cửa.

"Nè hai em..."

"Dạ?"

"Hai đứa vào lớp đem giúp cô hai chồng tập kia đến phòng giáo viên nhé!"

"Hai chồng sách kia ạ?"

" Đúng rồi, nhờ vào hai đứa nhé! Đem nhanh giúp cô."

"Haizz chán ghê!"

"Mày đi đâu đó?"

"Vào lớp đem đống tập qua cho cô chứ đi đâu?"

"Đi cái gì mà đi, đi qua lớp bên cạnh đi kìa!"

"Ê còn đống tập?"

"Không ai đem tự khắc lớp phó sẽ đem thôi bình thường đây cũng là việc của cậu ta mà!"

Nam sinh kia vừa nói vừa kéo nam sinh còn lại đi sang lớp bên cạnh nhưng vừa bước vào bước đã đập trúng người đi trước. Vì biết có vẻ cố tình bị chặn lối nên nam sinh đó gắt gỏng.

"Bộ không nhìn đường à?"

"Ủa lớp trưởng?"

Nam sinh đứng sau kêu lên khi nhận ra người trước mặt là Tử Huân.

"Việc của mình không lo làm lại muốn để cho một đứa con gái gánh?"

"Đó vốn dĩ là việc của cậu ta mà."

"Ai nói mấy việc đó là của lớp phó?

Các người thấy cậu ta im lặng nhận rồi mặc định cho cậu ta làm luôn à?

Trong khi chính lúc cậu ta không thấy ai làm mới phải làm thay?"

"Còn nói bọn này, cậu cũng toàn để cậu ta tự làm không chẳng phải sao?"

Nam sinh kia nói xong thấy Tử Huân không đáp lại liền tỏ vẻ đắc ý. Đột nhiên Tử Huân đưa tay nắm lấy cổ áo làm cậu giật mình. Không rõ Tử Huân đã nói gì nhưng nam sinh đó nghe xong tức giận hất tay cậu miễn cưỡng trở lại lớp. Nam sinh còn lại thấy vậy cũng chạy theo.

Tử Huân giải quyết xong việc, tính đi kiếm chỗ ngủ một giấc thì thấy Giải Hân đã đứng phía sau mình từ lúc nào. Không rõ Giải Hân đã kịp thấy chuyện vừa rồi hay không nhưng Tử Huân vẫn cho rằng cô đã nghe hết.

"Cậu ở đây từ khi nào?"

"Mới đi đến thôi. Có gì sao?"

Tử Huân nhìn cô, trên tay còn cầm một lọ hoa nhỏ lần trước cô chủ nhiệm mua. Chắc là lại được sai đi làm việc gì đó rồi. Tử Huân bước đến chỗ Giải Hân đột nhiên lấy tay ấn đầu cô một cái nhắc nhở.

"Làm gì thì làm, tranh thủ ăn sáng đi."

Giải Hân bất ngờ vì câu nói của câu, chưa kịp nói gì thì Tử Huân đã đi một mạch xuống cầu thang.

Sao cậu ta lại biết?

"Giải Hân?"

Giọng nói này!

"Giải Hân đúng không? Cậu là Hạ Giải Hân đúng không?"

"Ôn... Nhật Bình?"

Bảo Uyên nghe thấy cái tên đã cũ kia được nhắc lại từ Giải Hân không kìm nổi xúc động ôm lấy cô.

"Đúng là cậu rồi! Vui quá đi mất! Làm sao chúng ta lại gặp được nhau ở đây chứ? Thật là tính cờ mà!"

Bảo Uyên ôm chặt Giải Hân vui mừng đến sắp khóc, cứ tưởng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

"Cậu sao lại ở đây?"

Giải Hân cũng vui khi gặp lại Bảo Uyên nhưng thắc mắc của cô lại lớn hơn xúc động. Năm đó bỏ đi không nói một lời nào, Giải Hân cô cũng biết buồn chứ!

Bảo Uyên nhận ra vẻ mặt đó của Giải Hân. Người khác có thể không biết nhưng cô thì chắc chắn biết rõ Hạ Giải Hân khi vui buồn như thế nào.

"Năm đó xin lỗi đã không kịp nói gì với cậu. Gia đình tớ xảy ra chút chuyện và tớ phải đột ngột rời đi."

Giải Hân im lặng nhìn bạn. Ánh mắt cô dừng lại khi nhìn thấy bảng tên khác lạ trên áo Bảo Uyên.

"Viên Bảo Uyên?"

"À... Là tên mới của tớ. Mẹ đã đổi lại hoàn toàn tên họ sau khi ly hôn."

Giải Hân bây giờ đã hiểu "chút chuyện" mà bạn mình đã nói là gì. Vậy là Nhật Bình à không... Bảo Uyên cũng phải rơi vào hoàn cảnh như cô. Nghĩ tới Giải Hân cảm thấy thật chua xót cho cả mình và Bảo Uyên. Kết hôn rồi vẫn ly hôn, rốt cuộc cái kết cho tình yêu cũng chỉ có thế.

"Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Bảo Uyên."

"Cậu không quen thì gọi tên cũ cũng không sao. Nói thật khi nãy cậu gọi tớ bằng tên đó tớ lại thấy rất vui. Dù sao thì nhờ có khoảng thời gian mang cái tên đó tớ đã có những người bạn tốt, những kí ức vui vẻ mà. Chỉ tiếc là nó không trọn vẹn."

Giải Hân im lặng một lúc lại hỏi đến chuyện khác.

"Cậu học lớp nào?"

"Lớp 10-3"

"Cạnh lớp tôi."

"Vậy sao? Thế mà bây giờ chúng ta mới gặp được nhau!

À Giải Hân, sao cậu lại ở đây?"

Quả nhiên Bảo Uyên luôn hỏi thẳng vấn đề chứ không dài dòng. Ngay cả khi lâu rồi không gặp nhau, cô vẫn tự nhiên như thế. Điều này cũng là điểm khiến Giải Hân làm bạn với cô.

"Mẹ tôi đã xong việc nên bà đến đón tôi đến sống chung. Do đó mà tôi ở đây."

"Vậy là cậu đã rời khỏi nhà họ Vương rồi?"

"Ừm."

"Vậy...anh Gia Kết thì sao? Cậu có giữ liên lạc với anh ấy không?"

"Không có, tôi đâu có điện thoại."

"Cậu ổn chứ?"

Giải Hân hiểu ý Bảo Uyên. Với những chuyện này thì Bảo Uyên luôn hạn chế nói thẳng vì cảm xúc của Giải Hân.

"Có lẽ là không."

Và Giải Hân cũng sẽ trả lời cô mà không né tránh. Chỉ khổ nỗi là Giải Hân chưa bao giờ hiểu mình rốt cuộc đang nghĩ gì.

"Cậu siêng thật đấy!"

Giải Hân đang làm bài tập trong lúc vắng khách thì nghe thấy giọng của một người con nói sát bên cạnh mình. Cô đã nghe giọng này mấy lần rồi, cũng biết rõ là ai nên chỉ hỏi Tử Huân mà mắt vẫn nhìn tập.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Đem chút đồ qua cho chị Gia Hy theo yêu cầu của mẹ."

Giải Hân nghe được lý do rồi thì im lặng làm bài tiếp. Tử Huân cứ tưởng cô sẽ nói gì thêm nhưng hành động của cô lại khiến cậu cảm thấy bản thân bị hụt hẫng.

Kiệm lời cũng vừa thôi chứ!

"Cậu làm sai hết rồi!"

"Sai ư?"

Giải Hân liền giật mình nhìn lại các câu bài tập nói. Nhưng cô nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu mình sai ở đâu. Cô nhìn sang Tử Huân thì lại chạm ánh mắt cậu như đã chờ sẵn để đáp lại cô.

"Chịu nhìn sang rồi đó hả?"

Giải Hân nhíu mày không hiểu cậu nói gì.

"Khi nói chuyện thì ít nhất cậu cũng phải nhìn người đối diện chứ?"

"Cậu nói sai ở đâu?"

Tử Huân bị bơ thêm một lần nữa nên thở dài trả lời.

"Thật ra chỉ sai câu 7 thôi.

Ở dòng thứ 2, cậu nhân thiếu rồi."

Giải Hân nhìn theo lời Tử Huân nói, đúng là cô đã nhân thiếu rồi.

"Công thức này dễ sai lắm đấy, sao cậu không cái cuối bảng này?"

"Cái đó hơi khó dùng."

"Nếu hiểu được thì giải sẽ nhanh hơn đấy!"

Tử Huân nói rồi hướng dẫn công thức cho Giải Hân. Biết là cậu học giỏi thật nhưng Giải Hân lại không ngờ cậu còn có khả năng giải bài dễ hiểu đến vậy. Khác xa với vẻ khó chịu, bất cần thường ngày.

"Đúng là dùng được thì nhanh hơn thật."

"Rút gọn được cả đống gạch đầu dòng kia của cậu đó."

"Quả thật!"

Tử Huân khẽ cười khi nhìn Giải Hân có vẻ thích cách giải của mình. Cậu lấy một chiếc túi bên tay đưa cho cô.

"Gì vậy?"

"Bánh đấy! Tôi cũng chả biết bánh gì, nãy đi trên đường thấy cũng ngon nên mua ăn thử."

"Cho tôi?"

"Đưa cho cậu thì là cho cậu chứ chẳng lẽ bán lại?"

"Vế sau đúng với cậu hơn."

"Nè Hạ Giải Hân, hoá ra cậu luôn nghĩ tôi là kiểu người đó sao?"

"Ừm, gần như vậy."

Tử Huân biết cô cố ý nói nên lấy tay ấn trán cô.

"Tôi không ngờ cậu cũng biết đùa đấy!"

Giải Hân nghe vậy không nói gì chỉ nhận bánh rồi để sang bên cạnh. Đúng là Giải Hân rất khó làm thân với bất cứ ai nhưng thời gian gần đây thường xuyên gặp Tử Huân, tiếp xúc không ít lần đó khiến cô cũng thoải mái hơn một chút. Thật ra thì Tử Huân đã khiến cô dần bỏ được ác cảm lần đầu tiếp xúc kể từ hôm thứ 6 tuần trước. Cậu giúp cô đánh tên biến thái khi cô tan làm trở về nhà. Dù Tử Huân không nói gì Giải Hân lại biết cậu luôn có lý do để đi cùng cô về vì cậu biết gần đây có một tên biến thái chuyên quấy rối các cô gái trong khu vực. Thậm chí cậu còn nói chuyện ơn nghĩ việc đó nên Giải Hân mới nói như khi nãy để đáp lại lời đùa đòi trả công của cậu.

"Cậu có vẻ thân với bạn học đó nhỉ?"

"Cậu muốn nói đến Tử Huân?"

"Ừ đúng rồi, Kim Tử Huân. Tớ không nhớ tên cậu ta. Kể ra sau anh Gia Kết mới thấy cậu hay nói chuyện với một người con trai nhiều đến thế đấy!"

"Chắc do cậu ta nói chuyện được."

Bảo Uyên nghe vậy liền bật cười.

"Đây là lời khen nhỉ?"

"Chắc vậy."

"Ủa không phải đó là lớp trưởng lớp cậu sao?"

Bảo Uyên nói rồi đưa tay chỉ chỉ ra bên cửa sổ. Giải Hân nhìn theo hướng tay cô chỉ thì nhìn thấy Tử Huân lại đang trèo lên cây. Dùng từ lại là bởi vì đây không phải lần đầu cô thấy cậu trèo cây thế này. Ngay cả hôm đầu năm nhận lớp cậu còn từ cây nhảy vào cửa sổ nên cũng chẳng có gì lạ.

"Cậu ta leo lên đó làm gì vậy chứ?"

Giải Hân cũng có câu hỏi tương tự như Bảo Uyên. Cậu ta leo lên cây đó để làm gì vậy chứ? Kim Tử Huân đúng thật là kì lạ.

"Chào!"

"Chào!"

"Cậu như con robot ấy nhỉ?"

"Cứ cho là vậy đi."

Giải Hân nói nhưng vẫn lo sắp đồ trên kệ không nhìn đến Tử Huân làm cậu cũng chẳng muốn tranh cãi với cô.

"Đồ chơi lần trước được gửi lại sửa xong rồi này!"

"Đồ chơi lần trước? Có phải cái cây xương rồng không?"

"Ừ."

"Cái đó... hôm qua khách hàng đã mua cái mới rồi và bảo không cần cái cũ nữa, nói cửa hàng cứ giữ lại."

"Vậy sao? Lần trước còn bảo con trai ông ấy thích nó lắm, buộc sửa bằng được mới chịu."

"Thằng bé đổi ý rồi."

"Đổi ý nhanh thế!"

"Tôi cũng bất ngờ khi đứa trẻ đó đổi ý."

"Mà thôi, trẻ con mà. Chúng hay đòi vậy chứ cũng rất hay quên."

"Vậy sao?"

"Ừ. Thường là vậy. Ngay cả khi cậu lớn kí ức khi còn bé cậu cũng không nhớ hết, có nhớ lại cũng không chính xác được."

"Vậy mà... tôi thì lại nhớ rất rõ."

Giải Hân nói như thầm trong miệng. Cô chỉ bất giác nói ra khi nghe câu nói của Tử Huân nhưng cô lại không biết Tử Huân lại nghe thấy được.

Những lúc thế này lại nhận ra tai mình thính đến lạ. Hạ Giải Hân, dường như cậu ta có tính cách như vậy là có lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com