Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84.hurt

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Em không hề muốn bản thân ôm hình bóng anh như vậy

Nhưng thật kì lạ

Dù cho đã khép chặt đôi mắt nhưng em có thể thấy anh

Đến khi nào anh mới quay đầu nhìn em?

Đôi môi kia sẽ gọi tên ai đây?

"Hãy nhìn em đi", em chỉ biết gọi theo anh từ phía sau"

-----🎐-----

Nghiên Dương khẽ cựa mình. Cô nhìn áo khoác được choàng trên vai. Hựu Song đang ngồi ghế bên góc phòng, đầu anh tựa vào tường, mắt đã nhắm nghiền lại từ bao giờ. Khi nãy anh choàng áo cho mình, Nghiên Dương đã tỉnh rồi nhưng cô vẫn nằm im đó. Vì cô biết nếu cô còn ngủ thì anh sẽ không nỡ về trước.

Bà đã ổn hơn, thật may là vậy. Nghiên Dương nhìn bà nằm trên giường lòng lại nhói lên. Cô đã tự hứa sẽ chăm sóc bà thật tốt rồi nhưng vẫn không thể tránh được những lúc thế này. Tuy vậy, cũng nhờ chuyện này mà anh ấy không bỏ cháu lại. Bà ơi, cháu biết cháu có lỗi với bà nhưng mà cháu không còn biết làm gì nữa. Cháu cần có anh ấy bên cạnh.

"Tình trạng bệnh nhân đã ổn rồi nhưng cần ở lại đây theo dõi vài ngày hãy xuất viện."

"Dạ cảm ơn bác sĩ."

"Nghiên Dương em cũng nên về đi, anh sẽ ở đây với bà. Em sắp thi rồi đừng bỏ tiết."

Nghiên Dương nhìn về phía bà. Cô vẫn chưa nỡ đi về ngay bây giờ.

"Anh cũng có công việc đâu thể ở đây mãi. Anh đừng lo em có thể tự xoay sở được. Anh về trước đi."

"Anh đổi ca với đồng nghiệp được mà. Anh sẽ ở đây, em học xong trở lại thì anh về được chứ."

"Dạ em biết rồi.

Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Đừng nói khách sao như thế."

Nghiên Dương rời khỏi phòng. Trước khi đi cô quay lại nhìn vào trong phòng bệnh của bà. Việc Hựu Song ở khiến cô rất an tâm. Cha mẹ cô vừa nhận được việc làm thuê cho người khác nên không tiện đến đây thăm bà ngay. Cô đã rất lo lắng khi chỉ mình cô phải lo cho bà. Việc có Hựu Song bên cạnh khiến cô vơi nhẹ nỗi lo đi phần nào. Nhưng đối với anh thì... đó có phải là một gánh nặng?

Nghiên Dương quay người đi thì nhìn thấy Nghệ Thiên, trên tay anh còn cầm theo giỏ trái cây để thăm bệnh.

"Chào anh giám đốc Vương."

"Chào cô Lưu. Bà cô đã ổn chưa?"

"Dạ đã ổn hơn rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm."

"Không có gì, Hựu Song còn ở trong đó chứ?"

"Dạ còn."

"Vậy tôi xin phép."

Nghiên Dương bỗng cảm thấy lo lắng khi thấy Nghệ Thiên định đi vào phòng.

"Giám đốc Vương."

"Có chuyện gì sao?"

"Anh sẽ không... nói gì chứ?"

"Đó là chuyện của hai người, tôi đã nói sẽ không xen vào."

Nghiên Dương có chút nhẹ nhõm. Nghệ Thiên nhìn thái độ của cô, gương mặt lộ vẻ khó chịu.

"Nhưng tôi mong cô cũng sẽ biết điều một chút."

Nghiên Dương bất giác bấu lấy tay mình, cô đang lo sợ.

"Cô Lưu, tôi biết cô không phải loại người đó càng hy vọng cô không phải vậy. Đừng cố trói buộc Hựu Song. Cô làm vậy cả cô và Hựu Song cũng không có kết quả, cô biết rõ điều đó đúng chứ?"

Nghiên Dương chỉ biết cúi mặt xuống, không dám phản bác gì trước lời nói của Nghệ Thiên. Thấy Nghiên dương im lặng, Nghệ Thiên cũng không nói gì nữa, anh đi thẳng vào trong phòng bệnh.

"Vẫn không trả lời nhỉ?"

Hựu Song nhìn cuộc hội thoại với Bảo Uyên. Tin nhắn cậu gửi vào hôm qua cô vẫn chưa trả lời. Lúc cậu nhắn hỏi cô đã về chưa vào hôm bà Nghiên Dương bệnh, cô vẫn trả lời nhưng sau đó thì không còn hiện dòng đã xem nữa. Hựu Song tự hỏi liệu có giống như lần trước không. Bảo Uyên luôn đột nhiên im lặng như vậy như thể cô rất muốn né tránh cậu. Tại sao chứ?

"Mày nhìn gì mà chăm chú vậy?"

"Có gì đâu. Đến rồi à?"

"Đây, ăn chút đi, kẻo đổ bệnh đấy."

"Biết rồi cảm ơn nhé.

Nghệ Thiên, dạo này mày có gặp Bảo Uyên không vậy?"

"Bảo Uyên đi Canada mấy bữa nay rồi."

"Cậu ấy đi Canada hả?"

"Ừ, nghe nói có việc. Chả biết việc gì mà đi xa thế."

Sao cậu ấy lại không nhắn gì cho mình?

"Này, đồ cần hỏi có rồi đây."

Nghệ Thiên đưa cuốn album hồi đi học cho Hựu Song.

"Lâu lắm rồi nên tốn thời gian để tìm lại lắm. Mà sao đột nhiên muốn mượn album của tao vậy? Định đem hình hồi bé của tao đi đâu à?"

"Cái này, Nghệ Thiên, mày biết cô gái này chứ?"

Hựu Song đột nhiên chỉ vào hình của Bảo Uyên khi học chung còn học chung lớp với cậu.

Cậu ấy biết rồi sao? Đến lúc này thì đâu thể nào giấu nữa hả Bảo Uyên?

"Biết chứ? Sao vậy?"

"Cô ấy..."

"Là Bảo Uyên đó, cậu ấy học chung với tao và Giải Hân mà."

Hựu Song biết chứ cậu có nghe ba người họ là bạn học từ lớp hai nhưng không nghĩ là trùng hợp đến thế. Khi nhìn thấy tấm hình có cả Nghệ Thiên và Giải Hân, cô gái trong tấm ảnh càng cho cậu tin chắc đây là Bảo Uyên, nét mặt đó cậu vẫn nhận ra được.

"Nghệ Thiên, cô ấy chính là người bạn mà tao từng nói đến."

"Vậy à, mày chắc chứ?"

"Tao chắc chắn mà, cậu ấy là Ôn Nhật Bình, nhưng tại sao mày lại nói Viên Bảo Bình là cô ấy?"

"Viên Bảo Bình là tên được đổi lại sau khi cha mẹ cậu ấy li hôn đấy."

Vậy ra từ đầu người mình gặp bao lâu nay là Nhật Bình sao? Tại sao mình lại không nhận ra được chứ?

Nghệ Thiên nhìn Hựu Song, cảm thấy có lỗi với cả cậu và Bảo Uyên. Chuyện lại vô tình vì cậu mà lộ ra hết rồi. Đáng lẽ nên để họ tự nói chuyện với nhau mới phải. Nhưng nói sao được khi Bảo Uyên đột nhiên bay sang tận Canada không một lí do như thế này. Hựu Song đã mượn đến ảnh cũ thì cậu cũng không còn cách nào khác nữa. Trước đây Hựu Song có kể về một cô gái, cậu có nói qua tên một lần là Nhật Bình, Nghệ Thiên cũng ngờ ngợ đến người bạn cậu biết nhưng chẳng hỏi gì thêm. Sau này nhìn Bảo Uyên hay đi cùng Hựu Song, cậu cũng dần để ý đến việc liệu cô là người được nói đến cho đến khi Bảo Uyên tự nói ra cho cậu nghe.

"Mày đi đâu vậy?"

"Tao phải đến gặp Bảo Uyên hỏi lại cho rõ."

"Quên rồi hả, tao bảo cậu ấy sang Canada mấy ngày nay rồi mà?"

"Vậy tao sẽ đến Canada tìm cậu ấy."

"Nè Hựu Song, mày làm sao vậy, có gì từ từ nói chuyện đừng hấp tấp như vậy."

"Tao có linh cảm xấu quá, lỡ cậu ấy lại biến mất nữa thì sao đây hả Nghệ Thiên? Cậu ấy đã từng như vậy một lần rồi."

"Không đến mức vậy đâu, chắc có việc gì đó đột xuất thôi. Thấy Giải Hân cũng không nói gì nên chắc cậu ta không đi lâu đâu."

"Cậu ấy đã không trả lời tin nhắn tao từ hôm qua đến giờ. Có phải là đang tránh tao không?"

"Cái đó tao không rõ. Có thể là lệch múi giờ nên không để ý."

Hựu Song thất thần ngồi xuống ghế. Nghệ Thiên cố khuyên nhủ cậu nhưng giờ cậu chẳng nghe lọt gì vào tai nữa.

"Cậu ấy quan trọng với cậu lắm nhỉ?"

"Đáng lẽ tao nên nhận ra từ sớm, cô giống Nhật Bình một cách kì lạ."

"Nhưng mày vẫn quan tâm ngay cả khi chưa biết Bảo Uyên là ai. Mày vẫn luôn để ý đến cậu ấy."

"Mong là cậu ấy sẽ không rời đi như lần đó."

Nghiên Dương bị trễ tiết học. Không phải do cô lo việc ở bệnh viện mà là vì cô đã nghe cuộc nói chuyện của Hựu Song và Nghệ Thiên trong phòng bệnh. Vậy, Bảo Uyên là người mà Hựu Song đã luôn tìm kiếm. Cô bạn mà anh luôn nhớ đến với nối tiếc năm nào. Khó chịu quá, sao họ lại nhận ra nhau chứ?

Tiết học kết thúc, Nghiên Dương thẩn thờ ngồi mãi trong giảng đường đến mức lớp học tiếp theo bắt đầu hồi nào không hay biết. Đây không phải lớp học cô đăng kí. Nghiên Dương đành xách cặp vội đi ra trong sự ngỡ ngàng của giảng viên và sinh viên trong phòng.

Cô đi trong khuôn viên trường chờ tiết học tiếp theo của mình bắt đầu. Mỗi tiết học trong trường là ba tiết, tầm gần ba tiếng học. Để chờ lớp kế tiếp có lẽ cô phải đi đâu đó ngồi giết thời gian. Khi nãy cô còn nghĩ tan học tranh thủ đến thăm bà rồi quay lại trường nhưng giờ, cô không dám quay lại đó nữa. Cô bắt đầu sợ gặp Hựu Song.

Chuyện anh là người được nhận ghép tim của anh trai là cô vô tình biết được khi anh và Nghệ Thiên nói chuyện với nhau. Gia đình anh đã tìm mọi cách để biết được tên của người hiến tim và đền ơn họ. Nhưng có lẽ gia đình Nghiên Dương không vui vẻ gì với điều đó, họ rất miễn cưỡng khi gia đình anh tìm đến. Vì bà của Nghiên Dương còn ốm nên họ đã nhận tiền để chữa bệnh cho bà và lo tiền học cho Nghiên Dương.

Bản thân Nghiên Dương hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Anh trai cô lâm bệnh nhưng anh không dám đi điều trị vì sợ tiền thuốc thang cho anh không đủ. Do tim vẫn tốt nên anh liều mình đi làm giấy tờ. Vì phải cần có người thân đi cùng nên anh đã ra sức thuyết phục cha mẹ. Mẹ anh không đồng ý. Đến lúc anh lâm bệnh nặng, bà khi đó cũng bệnh rất nặng, cha mẹ đành ngậm ngùi kí giấy đánh đổi. Trong nhà đều biết Lưu Dương đã phải trải qua những gì trước đó, chỉ Nghiên Dương không được gia đình cho biết mọi chuyện.

Nếu không vô tình nghe họ nói chuyện cô cũng chẳng bao giờ biết được. Nhưng dù vậy thì trong thời gian tiếp xúc với Hựu Song, Nghiên Dương đã sớm nảy sinh tình cảm với anh rồi. Càng biết chuyện, Nghiên Dương càng khó tin, dù vậy vẫn đổi ý muốn níu giữ Hựu Song vì chuyện này. Đó là sự ích kỉ mà cho đến tận bây giờ Nghiên Dương vẫn áy náy mãi không dứt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com