93.blue
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Chỉ biết nhìn những dấu vết cũ, chờ đợi người không biết đến bao giờ
Nhưng liệu có phải tất cả đều vô ích?
Trái tim tôi dần mất kiểm soát
Tình yêu của tôi đủ lớn để đáp ứng tất cả
Nhưng người như ẩn sâu dưới con sóng, tôi chẳng thể nắm lấy"
-----🎐-----
Khiết Bình ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dạo này trời mới bắt đầu lạnh đi. Khoảng từ năm trước mà thời tiết thay đổi đi khá nhiều. Những cơn nắng nóng kéo dài rồi đến những đợt mưa rào không ngừng. Năm nay dù đã đến cuối năm nhưng không lạnh mấy, chỉ có về đêm trời mới trở lạnh đi hẳn, tuyết cũng rơi trễ hơn mọi năm. Kì thi đã kết thúc và hiện giờ cô đang được nghỉ vài hôm cho đến đầu tuần sau là bắt đầu đi học lại. Năm nay Noel sẽ đến vào cuối tuần. Đúng là một thời điểm thích hợp để đi chơi đây đó nhỉ? Không biết người đó đang làm gì? Liệu có đón Noel như mọi người không? Hay lại tìm đến nơi đó để uống đến khi say mới về?
"Thầy có tình cảm với chị Giải Hân ạ?"
Cứ đến gương mặt của Tử Huân khi đó Khiết Bình lại chạnh lòng. Cô được biết họ không phải ruột thịt. Chỉ là mẹ chị ấy kết hôn với cha anh mà ngẫu nhiên họ trở thành người một nhà. Chẳng lẽ sống chung một nhà nên mới nãy sinh tình cảm? Giống như anh hai cô và chị ấy?
Khiết Bình cũng biết cả chuyện của Giải Hân và Gia Kết. Chỉ có cô để ý chứ không nghe từ ai cả. Anh Gia Kết luôn quan tâm chị ấy hơn cả. Làm sao cô cũng để ý cho được. Nhưng không hiểu họ đã xảy ra chuyện gì. Trong khi mẹ thì luôn muốn ghép đôi cho anh ba và chị Giải Hân. Anh ba thì không thích chị lắm. Đó là khi họ còn nhỏ, sau này thì dường như đã khác đi nhiều. Có lẽ do họ đã lớn. Không còn như những đứa trẻ khi ấy nữa.
Vậy còn thầy Kim? Giữa chị và thầy ấy thì sao? Giữa hai người đã có chuyện gì vậy? Trước đây nhắc đến thầy, chị Giải Hân cũng có phản ứng nhưng không giống như thầy. Càng nghĩ mình càng không hiểu được giữa họ đã có chuyện gì.
Không lẽ họ từng quen nhau?
"Dạo này cậu ấy không ghé qua ạ?"
"Ừm con bé có vẻ bận nên không về ngay cả cuối tuần. Hai đứa bình thường không liên lạc sao?"
"Bọn con không thân thế đâu dì."
Mẹ Giải Hân nghe vậy cũng đành im lặng. Bà biết khó để cả hai xem nhau như người trong nhà. Họ kết hôn khi cả hai đang học cao trung. Ở độ tuổi đó chúng đều đã lớn, chứ không như trẻ con có thể dễ dàng chấp nhận nhau như người trong nhà được. Giải Hân thì bà biết con bé không nghĩ nhiều nhưng Tử Huân thì lại khác. Cho đến hiện tại, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với bà.
"Gia đình nhà họ Vương, Giải Hân từng ở đó sao ạ?"
"Con biết gia đình họ sao?"
"Con đang dạy kèm cho con gái họ. Hình như dì không biết sao? Giải Hân không nói với dì?"
"Không, con bé không nói.
Đúng là con bé từng sống ở đó. Là dì đã gửi nhờ họ chăm sóc con bé một thời gian."
"Họ là bạn dì sao?"
"Ừm có thể xem là vậy. Vậy là Vương phu nhân không biết con là ai nhỉ?"
"Họ không biết đâu vì con không nói. Con cũng không biết quan hệ của nhà dì và họ là thế nào."
Mẹ Giải Hân nghe vậy chỉ gượng cười. Quả thật vẫn luôn rất giữ khoảng cách.
"Nói ra thì rất dài. Nhưng dì rất biết ơn họ đã giúp đỡ Giải Hân trong suốt thời gian đó. Vì khi đó con bé không còn nơi để đi."
"Sao cậu ấy lại không còn nơi để đi?"
"Vì con bé bị chối bỏ bởi chính bên nội. Không ai muốn con bé ở lại. Dì lại không thể mang con bé đi theo vì lo nợ nần của chị gái. Không còn cách nào khác dì đã để con bé đến nhà họ Vương."
Cậu ấy rốt cuộc đã trải qua những gì vậy?
Tử Huân biết hoàn cảnh khi bé của Giải Hân không mấy hạnh phúc nhưng cụ thể chưa bao giờ cậu được biết. Bị chối bỏ bởi bên nhà nội sao? Vậy cậu đã phải sống như thế nào? Đó là lí do cô luôn có vẻ mặt như đầy tâm sự vậy sao? Lúc nào cũng im lặng, đượm buồn. Đôi khi không cảm xúc như máy móc. Vậy mà tôi lại thích một người con gái như vậy suốt khoảng thời gian qua. Chính tôi còn không hiểu được chính mình. Tại sao cậu chưa từng cho tôi bước vào thế giới của cậu vậy, Hạ Giải Hân?
Lạnh thật!
Khiết Bình khẽ run người vì cơn gió thôi đến. Cô chỉ đi ra ngoài mua chút đồ mà muốn lạnh cóng cả người rồi. Biết thế cô nên đặt hàng trên mạng. Nhưng vì sợ hàng giao không kịp nên mới tự đi ra ngoài mua thế này.
Nhìn đồ trong túi trên tay mình, Khiết Bình cảm thấy vui trong lòng. Kể ra chịu chút giá lạnh cũng đáng. Cô đã mua được thứ cần mua rồi. Giờ thì nên ghé đâu đó mua chút đồ nóng uống cho ấm người vậy.
Khiết Bình đi bộ đến một quán cà phê. Cô đi vào gọi ngay một ly cacao nóng. Vì quán khá đông nên cô lấy số ra bàn ngồi chờ đến lượt mình lấy nước. Nhìn mãi xung quanh không thấy bàn trống. Khiết Bình đành đi đến chỗ một cô gái đang ngồi làm việc với laptop trong góc để hỏi ngồi nhờ.
"Cho em hỏi ghế này có người ngồi không ạ? Vì em đang mua nước nhưng đông quá chưa đến lượt. Em có thể ngồi nhờ chỗ này được không chị?"
"Được chứ em ngồi đi."
"Dạ em cảm ơn."
Khiết Bình mừng thầm vì có được chỗ. Cô kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cô gái kia.
"Em là học sinh nhỉ?"
"Dạ phải."
"Năm mấy rồi?"
"Dạ năm hai ạ."
"Vậy thì năm sau thi tốt nghiệp rồi nhỉ?"
"Dạ phải."
"Năm sau cực lắm đấy! Bây giờ có muốn đi chơi gì thì tranh thủ đi nhé!"
"Dạ!"
Khiết Bình khẽ cười. Có vẻ là một người phụ nữ rất thân thiện.
"Nhìn em chị nhớ mình của mấy năm trước quá."
"Chị là sinh viên ạ?"
"Đúng vậy. Chị là sinh viên năm cuối. Đang bận làm đủ thứ đồ án để ra trường nè."
"Chị là sinh viên trường nào ạ?"
"Chị là sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên."
Là trường của thầy Kim đang dạy!
"Chị là sinh viên ngành gì vậy ạ?"
"Chị chuyên ngành Vật lý học."
Khiết Bình chợt ngơ người đi một chút. Người này dường như học trong khoa của thầy Kim. Không biết có phải học trò của thầy không.
"Em biết trường chị hả?"
"Dạ em có biết qua. Vì anh ba em từng học ở đó."
"Vậy à!"
"Em nghe nói trường rất nhiều trai xinh gái đẹp lại học giỏi nữa. Lời đồn quả không sai."
"Cảm ơn em nha bé. Nhưng mà chị là bình thường. Sinh viên nữ trường chị còn đầy người xinh hơn cơ."
Ra vậy. Lần trước đến trường mình cũng có thấy qua. Quả thật, một môi trường có nhiều người xinh đẹp đến mức mình cảm thấy tự ti đi.
"Em đã chọn được ngành học cho mình chưa?"
"Dạ em vẫn đang tìm hiểu."
"Hãy cứ lựa chọn thật chậm và kĩ. Đừng quá nôn nóng. Ngay cả khi em vào học có lúc còn thấy không hợp nên là hãy lựa chọn thật cẩn thận. Cứ làm những gì em có thể thấy mình theo đuổi lâu dài vậy thì khi gặp khó khăn em mới còn nhớ đến lí do mình bắt đầu mà cố gắng.
Với trải nghiệm của chị thì chị muốn cho em lời khuyên này. Còn bản thân em vẫn sẽ có trải nghiệm riêng. Nhưng chị mong em sẽ lựa chọn thật tốt để đừng hối hận với quyết định của mình là được."
"Dạ, em sẽ ghi nhớ."
"Em có bạn trai chưa?"
Khiết Bình nghe vậy thì giật mình. Cô chỉ mới có người trong lòng thôi nên chưa biết nên nói thế nào.
"Chưa có hả?"
"Dạ."
"Nhưng xem ra là có thích ai rồi nhỉ?"
"Dạ!"
Nhìn Khiết Bình trả lời cô gái kia lại cười hiền. Cô ấy dịu dàng như hệt người chị gái lắng nghe em mình tâm sự vậy.
"Nếu có thích ai thì hãy mạnh dạn thử nhé! Sau này, và mãi cho đến sau này em sẽ không bao giờ còn cảm xúc như bây giờ nữa. À ý chị là cảm xúc đầu đời, thanh thuần này, nếu em để trôi qua thì nó sẽ khó mà có lại được.
Khi bằng tuổi em chị đã từng thích một người. Nhưng chị không dám thổ lộ. Sau này chị lên đại học chị định tìm lại người đó để nói thì không kịp nữa.
Chị đã để lỡ mất cơ hội duy nhất của mình nên là chị mong em sẽ không bị như thế."
"Em có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không ạ?"
"À, chỉ là bạn gái cũ của người đó quay về khi bọn chị lên đại học. Chị chưa kịp nói gì thì họ đã quay lại với nhau.
Cho đến hiện tại thì đã sắp kết hôn rồi."
Cô gái đó nhìn thấy Khiết Bình có vẻ buồn, như thế chính cô bé là người trong câu chuyện của cô vậy.
"Do chị thôi. Chị vốn có cơ hội nhưng ngập ngừng chờ thời điểm nói. Nhưng chị không ngờ chị đã sai thời điểm. Vì chị không nói, cậu ấy cũng không hiểu được cảm xúc của chị nên khi cô gái kia xuất hiện cậu ấy đã quay lại với cô ấy.
Suốt lúc học cao trung bọn chị luôn bên cạnh nhau. Nếu chị dũng cảm hơn để bên cạnh cậu ấy. Có lẽ đã khác. Dù sao cũng là quá khứ rồi.
Chị thấy tiếc cho năm tháng đó nên nói với em như thế thôi. Hy vọng là em sẽ không gặp phải tình cảnh như chị đã từng."
Khiết Bình nghĩ ngợi một lúc. Quả thật cô đang rất do dự cho đến khi nghe cô gái này nói chuyện. Có lẽ cô biết mình nên làm gì rồi.
Số mà Khiết Bình được cấp để đợi gọi món đã sáng đèn. Khiết Bình đứng dậy không quên cảm ơn và tạm biệt cô gái kia. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng có lẽ đã tác động đến cô. Vương Khiết Bình bây giờ cô đang muốn làm gì?
"Vương Khiết Bình!"
Đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Khiết Bình giật mình nhìn lại. Người mà cô đang nghĩ đến trong tâm ý ấy lại xuất hiện ở đây? Thật kì lạ! Làm sao có thể tình cờ đến vậy?
Tử Huân nhìn cô cứ ngơ ngác mà không nhịn được kêu cô một lần nữa. Khiết Bình giật mình nhìn anh rồi mới cúi chào anh một cái.
"Đang đi đâu vậy?"
"Dạ em định đi về nhà."
"Vậy lên xe đi, tôi cũng đi về hướng đó."
Khiết Bình do dự nhưng vẫn quyết định mở cửa xe bước vào.
"Cảm ơn thầy ạ."
"Đi mua đồ sao?"
"Dạ phải."
"Kì thi tốt chứ?"
"Dạ ổn ạ. Em đã làm hết phần thi còn kết quả thì không biết sẽ thế nào."
"Đã làm hết sức mình là được rồi."
Tử Huân đột nhiên đưa áo mình qua che phần đùi cho Khiết Bình để cô đỡ lạnh. Khiết Bình nhìn Tử Huân, anh vẫn bình tĩnh lái xe. Cứ như hành động đó là bình thường. Anh đã từng làm như vậy nhiều rồi sao? Với người nào khác?
Khiết Bình không biết anh đang nghĩ gì và cô đang nghĩ gì. Mọi thứ khi liên quan đến tình cảm đều như mớ hỗn độn. Cô luôn giỏi trong việc sắp xếp mọi thứ. Vậy mà với tâm trí hỗn độn này cô lại không làm sao sắp xếp được. Phải làm sao để chạm đến người này đây. Cảm giác như một hố sâu vô tận vậy. Chính cô cũng không còn cách nào để leo lên khỏi đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com