⊶ 0.07 | 𝕬𝖓𝖙𝖊𝖘 𝕲 ⊷
Cuối cùng thì ngày diễn ra buổi họp báo công bố vụ án đã tới. Sở cảnh sát thành phố Richmond sau hơn hai tháng trời ròng rã tới giờ mới dám ló mặt công khai với giới truyền thông về vụ trọng án tới giờ đã liên lụy cả sang thành phố gần kề Williamsberg.
Tuy đó chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng giờ đây người dân đất Mỹ ai ai cũng đổ dồn sự chú ý về hai nơi này. Chính phủ đã chính thức nhúng tay can thiệp vào vụ mất tích liên tiếp ấy, đồng thời cũng bí mật gài người của FBI và CIA vào cuộc, và có vẻ như tình hình sẽ khả quan hơn nhiều nếu có những người tràn đầy kinh nghiệm như họ chăng? Mong là vậy.
Scorpina đưa tay day day mi tâm rồi bắt đầu trút khẽ tiếng thở dài lần thứ năm trong ngày. Tuyệt thật, giờ thì có tới hơn hai người của chính phủ và hai vị khách không mời mà tham gia vào vụ trọng án này. Dĩ nhiên Scorpina cũng cảm thấy điều đó khá là phiền phức, dù cho họ có giúp ích được cho tổ đội điều tra đi chăng nữa thì cũng vẫn là người ngoài cuộc từ đầu. Bản thân Scorpina lại cũng là người đang nắm cái chức "phó thanh tra" của vụ án cho dù thực chất cô chỉ là nhân viên quèn với cái danh chuyên viên tâm lí nhỏ bé.
Cũng chẳng phải là cô ít được tham gia hoạt động của sở hay gì, nhưng công việc này đôi khi cũng khiến cô chán nản không thôi. Nhưng ngày tháng than thở đó đã chấm dứt một cách triệt để kể từ khi vụ án này bắt đầu dấy lên và cô thì là người phát giác ra đầu tiên những động tĩnh của hung thủ.
Sau khi đươc kết thúc chuỗi ngày nằm dài trong văn phòng cùng vài chồng tài liệu nhàm chán về tâm lí học con người, và Scorpina thì luôn tỏ rõ vẻ ngán ngẩm trong khi thư kí của cô là Cancerine thì hết mực khuyên can cầu xin cô hãy đọc hết chúng, dù chỉ là đọc lướt thôi cũng được.
Nói không ngoa, nhưng Scorpina thực sự là một cô gái thông thạo tâm lí con người. Già trẻ gái trai cô đều có thể đọc vị, qua ánh mắt, qua cử chỉ và qua từng lời nói. Chính vì sự giỏi giang đó mà Scorpina sau khi nộp hồ sơ cùng hơn ba buổi phỏng vấn kín đã được nhận vào làm việc ở bộ phận tâm lí của sở. Đúng là ngày ấy trúng tuyển có việc làm thì vui thật đấy, nhưng giờ thì Scorpina cũng nghĩ khác đi một phần rồi...
"Scorpina, cô lại ngẩn ngơ gì nữa thế?"
Thư kí Cancerine mỉm cười nhẹ nhàng lay lay người Scorpina. Vốn dĩ cô chẳng phải người hay dễ giật mình, song hôm nay trong người dường như có một nỗi sợ vô hình bất chợt như bóp nghẹt trái tim Scorpina, và cô đã thực sự giật bắn người khi Cancerine mới chỉ vừa chạm nhẹ bàn tay của cô ấy lên bờ vai cô.
"Cô ổn chứ?"
"Yep, tôi ổn, hoàn toàn bình thường mà." - Scorpina chỉ biết lúng túng gật gật đầu như cho có rồi liền thay đổi thái độ ngay tức khắc - "Mọi người chuẩn bị xong hết rồi chứ? Phó thanh tra là tôi sẽ không có mặt trong buổi họp báo công bố vụ này vậy nên chắc cũng đã làm khó người trong đội rồi."
"Mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi Scorpina, cô đừng lo lắng quá." - Cancerine bình tĩnh đáp lại với chất giộng nhẹ bẫng - "Họ hiểu cô còn có việc quan trọng hơn."
"Miễn là thanh tra có ở đó, tôi cũng không nhất thiết phải xuất hiện mà... Dù sao thì việc một chuyên viên tâm lí trong sở cảnh sát thành phố đột nhiên lại trở thành phó thanh tra của một vụ trọng án nghe cũng quá là nực cười rồi đi?"
Cancerine nghe được sự mỉa mai trong chất giọng đó. Scorpina vẫn luôn như thế, cô ấy dù cho tới giờ vẫn luôn tự ti với năng lực của bản thân. Với khả năng nhìn thấu tâm lí những đối tượng phạm tội từ trước đến nay, mọi người trong sở đều tôn trọng cô ngàn phần.
Nhờ công của Scorpina mà không ít những vụ án lớn nhỏ dù còn nhiều sơ hở hay hóc búa đến mấy cũng đã có thể tìm ra lời giải đáp. Nhưng quả đúng như những gì Scorpina đang nghĩ, rằng hiện tại thì chuyên viên tâm lí chẳng làm được việc gì giúp ích cả, và rằng cô ngồi được lên cái ghế có mác "phó thanh tra" cũng là quá hên xui rồi đi.
Với một người thực sự là phó thanh tra như Saggi, mỗi lần đứng trước cô ấy Scorpina đều luôn có cảm giác thua thiệt. Cô quá nhỏ bé, và chẳng có mấy kinh nghiệm điều tra hiện trường như Saggi. Scorpina mặc cảm và sợ sệt khi bị mọi người sau lưng đặt lên bàn cân so sánh cùng cô ấy. Nhưng rồi Camcerine biết tất cả, cô ấy phá vỡ cái giới hạn hành nghề của một chuyên viên tâm lí và ủng hộ cô tiếp nhận con đường trợ giúp phá án với sở.
Giờ đây lại có thêm cả cặp chị em thám tử, hai người một nam một nữ bên FBI và CIA thì liệu cô có còn tiếng nói không cơ chứ? Bản thân là một chuyên viên tâm lí đâu có nghĩa là không được mắc bệnh tâm lí? Scorpina giấu nhẹm đi cái bệnh án của bản thân mà cố gắng từng ngày vươn tới chỗ đứng trong sở như ngày hôm nay. Thực tình cũng chẳng phải là điều gì quá ghê gớm đối với những người mang cái tính "khắc nghiệt" như Saggi, nhưng đối với Scorpina thì để đạt được điều đó cũng là cả một quá trình rồi.
"Cô không nên quan tâm tới những suy nghĩ của người khác về chức vị của mình đâu Scorpina. Như bản thân tôi chỉ là thư kí của cô nhưng vẫn được tham gia vào việc điều tra đấy thôi? Huống chi cô là còn được hẳn cảnh sát trưởng cho giấy làm nhiệm vụ đấy."
"Rồi rồi, tôi biết mà Can."
Ở đằng xa kia cũng có anh chàng đội trưởng đang ngồi ngây đơ với vẻ chán chường không kém. Ngồi gần anh lại là hai chị em nhà Waltz lại có vẻ đang nôn nóng trái ngược hoàn toàn với không khí âm u ảm đạm của mọi người trong sở.
Dù có vẻ như hai người họ đang mặt mày nghiêm túc thảo luận chuyện gì đó với nhau, nhưng theo như những gì Aris nghe lỏm được thì cậu em trai lại có giọng điệu mang thiên hướng kiểu... dễ thương(?) như trẻ con vậy. Với bản tính tò mò dù cho có đầu thai cũng không hết của bản thân, Aris đánh liều bắt chuyện với họ, dù gì thì trước sau cũng phải làm quan thôi, làm việc chung với nhau lâu thì nên biết mặt nhớ tên chứ.
Cơ mà nếu hai chị em họ mà không trả lời lại anh thì Aris cũng chết vì ngại mất...
"Hey, có chuyện gì mà hai người căng thẳng quá thế? Chill đi thôi, dù sao thì vụ án này cũng chưa có dấu hiệu là sẽ dừng lại mà."
Trái ngược với suy tính ban đầu của Aris, người em trai vừa hoàn thành bữa ăn nhẹ buổi xế chiề liền nhíu mày nhìn anh - "Bọn tôi chỉ đang trao đổi lại về manh mối tìm được trên hiện trường, không có gì đặc biệt lắm."
"Manh mối mà lại không đặc biệt ấy hả?" - Aris sốc ngã ngửa, tới giờ này mà manh mối tìm được còn không đáng quý thì cái gì mới là chìa khóa đây hả trời.
"Thực ra thì là, theo góc nhìn chủ quan của chúng tôi với số manh mối được gom góp và xâu chuỗi lại mọi chuyện thì cảm thấy vụ trọng án này sẽ chẳng có nổi kết quả đâu, nhất là khi tất cả mọi người vẫn còn đang tận tịt thế này."
Lần này thì cô gái lớn tuổi hơn đáp lại anh, chất giọng trầm khàn của cô khiến Aris có chút ngạc nhiên. Cô gái này nhìn bề ngoài cũng thuộc hàng xinh đẹp duyên dáng mà thực khác lạ, riêng mái tóc wolfcut cũng đã phần nào nói lên con người cô, lại thêm cái nghề viết lách thể loại trinh thám nữa, quả nhiên là rất hiếm thấy một người con gái nào cá tính như thế.
"Cô thực sự là tiểu thuyết gia?"
"Vâng, bút danh của tôi là Tauvrin, tác giả cuốn 'Khuyết' ạ."
"Ầy, cô nói thế ngay từ đầu thì có phải chúng ta đã dễ nói chuyện với nhau rồi không."
Aris có một niềm đam mê rất mãnh liệt với thể loại tiểu thuyết trinh thám, cơ mà đó cũng là một phần lí do để có được cảnh sát Aris của ngày hôm nay. Anh thích cái cảm giác được đắm chìm bản thân trong những vụ án li kì ấy, mà nhất là khi người đọc phải tự động não để tìm ra lời giửi đáp cuối cùng của chúng.
Đối với một người như vậy mà giờ đây ngồi trước một tiểu thuyết gia mới nổi như Taurin, Aris lại không khỏi cảm thấy khâm phục tài năng viết lách cùng bộ não tuyệt vời của cô gái trước mắt. Anh cũng đã đọc cuốn đó, và nó thực sự là rất đáng khi mà Aris đã phải vác chiếc xe đạp tới tiệm sách gần nhất cách nhà 16 phút đạp xe mà mua nó - lại ra mắt ngay đúng cái hôm chiếc phân khối lớn của anh dở chứng mới kinh khủng chứ.
"Tiểu thuyết của cô đỉnh thật sự."
"Cảm ơn anh, mọi người cũng hay nói vậy nhưng thú thực là tôi còn nhiều sai sót lắm. Cũng mấy khi được phép tham gia vào mấy vụ án kiểu này nên tranh thủ thu thập thêm thông tin về viết tiểu thuyết mới ấy mà... Tôi cũng chẳng phải loại người ghê gớm gì đâu."
Taurin cười nhạt trước lời khen tặng của Aris, cô dường như không mấy thích thú khi nhận được nó, nhưng lại cũng không có vẻ gì là buồn chán cả. Virgian bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu nhìn chị gái rồi lặng người. Chẳng lẽ chị gái cậu lại mong chờ một lời nói nào đó khắc biệt nữa chăng? Và Taurin lại thất vọng thêm lần nữa rồi.
"Mấy anh chị bớt tám chuyện nhảm đi giùm tôi, giờ G đến rồi, và nhanh chóng di chuyển ra chiếc xe đen được chuẩn bị sãn ở phía sau sở đi." - Gemiel từ đâu hùng hồn bước tới cùng lời cằn nhằn khi đang liếc mắt lườm hai chị em nhà Waltz cùng Aris - "Chúng ta còn rất nhiều việc phải giải quyết nên biết tiết kiệm thời gian chút đi."
Scorpina vừa nghe tới đây liền xách túi đi thằng, bên cạnh còn có Cancerine sóng vai. Taurin cùng Virgian cũng lập tức rời đi, chỉ còn Aris và Gemiel trong phòng họp. Không khí lúc này bất chợt ngập tràn mùi thuốc súng. Aris chẳng thể nào ưa nổi một thằng FBI của chính phủ bỗng dưng cậy quyền mà lên mặt với người trong sở, mà nhất là đối với anh và Scorpina cùng Cancerine.
Cái gì mà nhiều việc phải xử lí? Cậu ta phải giải quyết chuyện Đông chuyện Tây thế thì mấy người họ thì không phải như thế chắc? Làm như chỉ có một mình cậu ta bận bịu tối tăm mặt mũi không bằng vậy.
Bên kia Gemiel lại khinh bỉ nhìn Aris bằng nửa con mắt, như thể hiện rằng anh vốn không để hắn vào mắt ngay từ đầu vậy, điều này lại càng khiến Aris trở nên khó chịu hơn bội phần. Tâm trạng cũng từ đó chùng xuống, hắn gằn từng chữ trong khi vẫn còn đang nghiến răng:
"Biết là cậu quyền cao chức trọng, nhưng làm ơn đừng có coi thường người khác như thế nữa đi."
"Biểu đạt ra sao là do tôi, anh có quyền quản à? Lo cho thân mình trước đi đội trưởng tổ điều tra, không chừng đến một ngày anh rớt khỏi vị trí đó tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên mấy đâu."
Vừa dứt lời với giọng điệu thèm đòn, tên FBI đã bật cười một cách cợt nhả. Thú thực là cứ mỗi lúc nhìn thấy bản mặt của Gemiel là Aris lại muốn đấm cho tên đấy mấy phát, cậu ta xứng đáng với chúng, và tốt nhất là nếu được thì nên rời luôn đi thì hơn. Aris cá chắc nếu nhưu không có sự xuất hiện của Delphinus và Gemiel thì có khi mọi người cũng dễ thở hơn, mà tương lai của sở có khi còn tươi sáng hơn nữa ấy.
Tất cả những người tham gia vụ trọng án đều thống nhất sẽ chia ra hai đội riêng biệt - một bên tham gia buổi họp báo, xuất hiện trước công chúng với tư cách là những người đảm nhiệm trọng trách chính trong vụ trọng án này. Một bên thì hoạt động trong thầm lặng tránh bị phát giác bởi cả hung thủ lẫn giới truyền thông.
Mọi người đều muốn xác nhận lại những vết cứa khoảng một xăng mà Virgian đã đề cập tới ở tất cả những hiện trường vụ án trước đây. Vết cứa không quá sâu, nhưng đủ để nhận thấy đó là của một vật thể sắc nhọn. Chính vì lẽ đó mà cảnh sát của sở lại càng thêm nghi ngờ về tính nguy hiểm của vụ trọng án này.
Delphinus và Gemiel được cử tứi từ CIA và FBI cũng không khác là bao, họ có một linh cảm khá xấu về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai gần nhất. Có vẻ như họ thực sự có những suy đoán chính xác về vụ việc mất tích liên hoàn này - nó thực sự được lên kế hoạch một cách hoàn hảo, đủ để cho cảnh sát phải bối rối và cũng chẳng để lộ ra ngoài chút sơ hở gì. Thực tình thủ phạm quả là một tên tinh vi, hành tung bí ẩn, mọi động thái đều rất dứt khoát, cư nhiên không hề vứt bỏ lại chút manh mối trên hiện trường.
Không một ai biết động cơ của hắn ta là gì, nhưng hẳn là có mục đích với quy mô diện rộng bởi chúng đã bắt cóc một số lượng người không hề nhỏ như thế. Về phía sở cảnh sát cũng vì lẽ đó mà nhất quyết cử một đội tuần tra riêng trở lại những khu hiện trường đã được phong tỏa cẩn thẩn rà soát lại lần cuối cùng.
Đó cũng là nhiệm vụ trước khi chuyên tâm thực hiện theo bản dự án mà bên CIA cùng FBI hợp tác đã công khai vào sáng nay. Có lẽ là ngay sau buổi họp báo, họ sẽ bắt tay chính thức hợp tác để giải quyết một cách triệt để nỗi sợ này của người dân trong hai thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com