Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Thành Xán, hoa sen nở rồi đấy."

Cho đến khi nghe anh hàng xóm kể chuyện mua mấy cành sen đầu mùa bằng non nửa tiền ăn một tuần, tôi mới chợt ra mùa hè thứ năm sau khi tôi gặp anh đã đến rồi.

Năm tôi mười tám, vừa thi đại học xong, cánh cổng biệt thự bên cạnh nhà mà tôi vẫn thường tò mò tại sao không có ai ở được mở ra, kéo theo đó là một mùa hè rộn ràng hơn cả tiếng leng keng của xâu chìa khóa.

Nhà bên cạnh hình như không có nhiều người lắm, tôi chỉ đặc biệt chú ý đến một cậu trai thấp hơn tôi một chút, có vẻ như lớn hơn tôi một tuổi và có mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ.

Tôi nghe trộm được tên anh là Thái Lang, cùng gia đình đến đây ở vài tháng hè để sắp xếp vài chuyện rồi sẽ lại đi xa.

Anh giống như đóa anh đào tôi thấy được qua sách, tôi cứ đinh ninh như vậy dù đến tận bây giờ tôi vẫn chỉ tân tiến hơn ở chỗ xem ảnh và video chứ chưa thấy ngoài đời lần nào, có đôi môi trái tim lạ mắt và đôi má thi thoảng cứ ửng hồng lên khi ngại. Cách ăn mặc của anh cũng khá đơn giản nhưng trông thời thượng hơn nhiều người trên phố tôi từng đi ngang. Đặc biệt, anh có chiếc khuyên tai bằng bạc, chiếu lên lấp lánh mỗi khi có ánh sáng vụt qua.

Niềm vui của tôi dạo ấy va vào chiếc khuyên bạc treo trên vành tai của anh, thứ mà người ở đây vẫn hay nhìn chằm chằm như vật thể lạ, vang lên những tiếng rộn ràng trong lòng. Thuở ấy tôi cũng muốn bấm khuyên tai như anh, trông ngầu, và cũng như đánh cắp ánh sao trời để nó đậu mờ nhạt lên tai, nhưng tôi cũng ái ngại cái ánh nhìn đăm đăm của người ta.

Không quá khó để tôi có thể làm quen với anh. Vì nhà ở cạnh nhau nên chẳng thiếu những lúc chúng tôi chạm mặt, anh luôn là người cười chào trước mỗi lần nhìn thấy tôi.

Bởi vì anh lạ đường và muốn thăm thú thành phố này trước khi đi khỏi đây, tôi hay chở anh đi trên chiếc cub 50 màu xanh đậm, cùng anh chạy khắp mảnh đất Cố Đô. Có lần tôi chở anh đến hồ tịnh tâm nhân dịp được bạn kể hoa sen trong hồ đã nở cả rồi, nhìn đẹp lắm.

Giữa hồ có một con đường nhỏ chỉ vừa đủ một chiếc ô tô, chia hồ thành hai nửa, cả hai bên đều có gò đất nhô lên giữa hồ, một bên có cầu dẫn lối vào chùa, nửa còn lại thì không có, dường như đã bị phá mất hoặc hư hại sau mấy trận lụt từ lâu lắm rồi, chỉ còn sót lại một cây đèn đường kiểu cũ trơ trọi ở phía bên kia, trông như cảnh phim hoạt hình của mà tôi và anh vừa xem hôm trước. Đèn ở dọc đường đi cũng cái tỏ cái không, chẳng mấy ai quan tâm lắm đến điều này, ngay cả bụi tre cạnh đèn cũng um sùm chen chúc vào nhau, vào buổi tối nhìn như mấy chiếc hố đen sâu thẳm.

Điều đáng ngạc nhiên là anh rất thích nơi này, vì thế chúng tôi thường xuyên đến đây chơi mặc cho những cái nhìn khó hiểu của các bác thường ngồi câu cá ở hồ.

Dần dà, chúng tôi thân quen nhiều hơn, nói chuyện từ sáng đến đêm không dứt, anh kể cho tôi trải nghiệm những chuyến du lịch, kể về thành phố anh sống, ngôi trường anh đang học và những mảnh ký ức rời rạc từ khi tấm bé, cả lý do tại sao căn biệt thự nhà anh bấy lâu nay vẫn không có người ở. Anh không nói rõ ra bất cứ cái tên nào trừ những nơi anh đi du lịch, tôi không biết anh đã sống ở Hà Nội hay Sài Gòn, giọng anh pha lẫn cả hai miền và cách dùng từ cũng thế, tôi cảm thấy anh không muốn nói lắm nên tôi cũng ăn ý không hỏi tường tận. Tôi cũng kể cho anh nghe những chuyện xảy ra trong đời mình, tương đối nhạt nhẽo vì chẳng có gì ngoài học hành nhưng anh vẫn luôn lắng nghe chăm chú và dành cho tôi những phản ứng nhiệt tình.

Rồi có một ngày tôi nhận ra anh đã chiếm hết ý nghĩ trong đầu tôi. Tôi nhận ra mình không còn đường lui nữa. Nhưng có vẻ anh cũng như vậy, anh trao cho tôi những tín hiệu nhỏ tượng trưng cho sự rung động của mình. Đó là khi tôi nghe thấy mùi nước hoa rõ ràng hơn nơi anh, hay vì tôi khen một chiếc khuyên tai của anh rất xinh nên mỗi lần đi chơi anh đều mang nó dù trước đây mỗi ngày anh đều đổi một chiếc, một tuần bảy ngày không trùng mẫu nào. Hoặc là những lúc ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, tôi thấy trong đó một sự mong chờ rõ rệt, có lúc chúng tôi bối rối quay mặt sang hướng khác, có lúc chúng tôi như chìm vào thế giới riêng, tiếp tục nhìn vào mắt nhau và bỏ dở câu chuyện đang kể.

Tôi như con ong mật ngã vào một bông hoa đang độ nở rộ tươi thắm nhất. Trong ánh hoàng hôn của một ngày đã cũ, tôi đặt lên môi anh một cái chạm nhẹ để rồi nhung nhớ đến tận mãi về sau.

Tôi mười tám và anh mười chín, chúng tôi tỏ bày bộc trực và thẳng thắn, tình cảm rộ lên như nấm sau mưa. Giữa hai nhà có một đoạn rào vướng cây đã bị cắt, chúng tôi bắt đầu lén lút gặp gỡ giữa những đêm trăng dù chẳng bị cấm đoán. Lúc ấy tôi không nghĩ đến cái cảm giác kịch tính khi ấy sau này chỉ còn là hão huyền. Nhưng có lẽ phải vậy, bởi khi bắt đầu đã nghĩ đến kết thúc thì khác gì đang đi đến hồi kết của một câu chuyện vừa mở ra.

Những đêm ấy sáng trăng như rằm, bầu trời thăm thẳm. Vào những ngày khuyết, trăng như sừng trâu vắt ngang bầu trời như con diều ai thả, vào những ngày có mưa nhỏ chúng tôi chen nhau một chiếc dù, nhìn ánh trăng chảy xuống khắp cây cối, tưới ánh sáng thần tiên xuống bụi cây cả hai thường hẹn.

Có những chiều mây giăng kín bầu trời, cơn mưa giông ở Huế khiến chúng tôi thường không kịp trú mưa. Vào những khi trú kịp, chúng tôi thường cá cược với nhau có xuất hiện cầu vồng hay không, tôi luôn muốn ước dưới chân cầu vồng nhưng chẳng bao giờ được như ý nguyện.

Khi mùa hè qua gần hết, tôi chợt nhận ra rằng sắp đến lúc anh phải đi.

Tôi trở nên rầu rĩ hơn bao giờ hết, thật khó để có thể tự an ủi bản thân dù tôi có thể nghĩ ra hàng trăm lý do cho dấu chấm hết của cuộc tình này. Có lẽ anh cũng cảm nhận được sự buồn bực của tôi, những nụ hôn chúng tôi trao nhau dần trở nên đằm thắm, triền miên hơn và những câu tình tứ cũng được thốt ra nhiều hơn từ bao giờ.

Trước ngày anh đi, tôi cứ ấp úng mãi nhưng rồi cũng chẳng dám hỏi liệu anh có quên tôi không. Tôi trở nên hèn mọn trước thứ tình yêu bị xã hội định kiến ác ý lúc đó, tôi cũng sợ rằng sẽ nhận được câu trả lời không đúng ý mình.

Từ sau hôm ấy tôi không gặp lại anh lần nào nữa.

Lại nhớ về anh rồi.

Tôi ghét cái cách mình tư niệm anh trong những giây phút vừa kịp rảnh để thở một hơi. Mà ngay cả những lúc vừa làm vừa học đến điên thì đầu tôi cũng chỉ toàn là giọng anh.

Nhớ anh khi trăng tỏ, nhớ anh lúc chiều tà. Nhớ anh khi đèn đường xanh đỏ, nhớ anh mỗi lần vừa ngả lưng.

Tôi nhớ anh đến ngu muội cả đầu óc này, mặc cho vô thần vẫn dùng toàn tâm toàn ý cầu nguyện mỗi đêm mong sao cho anh trở lại.

Người ta nói thời gian sẽ chữa lành vết thương nhưng nỗi nhớ anh cứ như rượu vang được ủ, càng lâu lại càng quý giá đậm đà. Thứ rượu ấy từ từ làm tôi say chuếnh choáng đến não nề, thế nhưng dường như tôi cũng không muốn mình tỉnh táo.

Khi một người không gắn cùng những kỉ niệm rõ ràng, tôi ngờ rằng một ngày nào đó cả hai sẽ dần chìm vào miền quên lãng của nhau. Tôi sợ anh quên tôi, tôi không nghĩ những kỉ niệm với tôi thật sự quý giá và khó quên đối với một người bí ẩn và đầy sức hút như anh. Nhưng những kỉ niệm với anh cho đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được.

Đến mức, thành phố mà tôi sinh ra và có thể sẽ còn tiếp tục ở đây thêm nhiều năm nữa chỉ vì ba tháng hè mà giờ đây nhìn vào đâu cũng đầy ắp bóng hình anh.

Tôi từng nói đến sinh nhật anh thì tôi sẽ tặng quà, nhưng tôi quên mất đầu tháng chín anh đã không còn ở đây nữa, ngay cả sinh nhật tôi cũng chẳng kịp đón cùng nhau.

Thế nên món quà chưa kịp tặng, anh đi mất rồi.

Nhưng khuyên tai để dành tặng anh khi gặp lại, như tôi vẫn hằng cầu nguyện, thì tôi mua nhiều lắm. Mỗi dịp ghé ngang mấy tiệm trang sức hay mua vàng giúp mẹ, tôi đều lấy một ít tiền riêng để mua. Lâu dần gom lại được một hộp trang sức bạc trông như bộ sưu tập vừa ra của một hãng nổi tiếng nào đó, anh Đông Anh nhà kế bên vẫn thường hay trêu chừng đấy bông tai mà đem tán cô nào thì cô đó cũng nhất định sẽ đổ.

Mấy năm sau khi anh đi, cầu ở hồ tịnh tâm đã được xây dựng lại, nhưng không phải mùa hè nào sen cũng nở hoa. Đèn đường ở đó đã được sửa, những bụi tre cũng được dọn dẹp gọn gàng, chẳng còn những khoảng tối hù cất giấu những nụ hôn vụng trộm mà tôi và anh từng tha thiết trao nhau.

Bụi cây ngày đó đã bị dẹp bỏ, dựng lên một hàng rào mới chắc chắn hơn.

Tôi cũng chưa yêu thêm một ai sau khi anh rời đi.

Từ đó đến nay đã vài mùa hạ đến rồi đi, nhưng mùa hạ của tôi và anh vĩnh viễn không trở lại. Tôi cũng chẳng còn trông chờ mấy vào mùa thu, vào những đêm trăng sáng rợp trời, soi chiếu bóng tôi đơn chiếc.

Tôi dần không nhớ được mùi hoa ở bụi cây mà chúng tôi hay ngồi tâm sự là hoa gì, tôi cũng không còn nhớ rõ hình dáng bông hoa mà tôi cài lên tóc anh những đêm ấy.

Tâm trí tôi nhớ gương mặt anh rõ ràng nhất, có những đêm tôi soi bóng hình mình dưới mặt nước, nhẩm lại những đường nét trên mặt anh. Có khi quá nghẹn, tôi khua động sóng nước như cái cách đã anh khuấy động lòng tôi. Tôi cứ ngồi nhìn mặt nước như kẻ khờ.

Anh Đông Anh vẫn thường bảo tôi sao cứ phải chờ anh mãi thế, tôi thường đáp trả đời lắm kẻ khôn ngoan cũng phải có kẻ dại khờ. Đôi khi tôi cũng nghĩ rằng mình nên lãng quên tất cả, nếu quên được có lẽ mỗi khi đêm về, tôi sẽ chẳng còn thoáng nhìn thấy bóng anh ở những cung đường vẫn hay chở anh đi.

Tự nhủ vậy, nhưng tôi cứ như ăn mày dĩ vãng, như tên trộm lén lút lau sáng những ký ức vàng đã mờ. Tôi muốn quên, nhưng chẳng dám quên.

Có lẽ đó là bài học cho việc tôi đã thiếu cẩn trọng, để trái tim thời niên thiếu cứ ngỡ cứng rắn của mình va vào chiếc khuyên tai lấp lánh rồi tan thành từng mảnh nhỏ vang lên từng tiếng leng keng. Rằng tôi cũng chỉ là người phàm và chẳng khôn ngoan là mấy.

Tôi hỏi anh Đông Anh mua sen ở đâu, anh ở đây vừa mùa sen nở, tôi vẫn còn luyến lưu những ký ức tưởng chừng đã nhạt màu theo thời gian.

Có đôi lần tôi cũng tự hỏi có bao giờ anh nhớ đến tôi không.

Liệu anh đã đi tiếp hay cũng tự giam cầm mình, tù túng trong những kỷ niệm giăng kín lòng như tôi vẫn luôn làm.

Phải chăng vì quá yêu anh nên tôi tự huyễn hoặc bản thân, rằng thời đại mới rồi nhưng không đi tìm anh, mong muốn anh nhớ lại những rung động trước đây mà tìm tôi trong bóng tối.

Tôi định, rồi tôi chẳng mua hoa sen nữa, rồi nó cũng sẽ lụi tàn, xác xơ như khu vườn nơi tâm hồn tôi trú ngụ sau khi anh đi. Trái tim tôi đã úa nát tả tơi rồi, cần chi đến những cành sen yếu ớt nữa. Có lẽ dần rồi những kỷ niệm xa vời cũng sẽ rời xa tôi.

Một buổi chiều cuối hè, trời nắng gắt chợt đổ mưa mà không cho biết trước, tiếng nước khẽ rơi ngày càng lớn dần khi tôi đang phủi bụi trên tủ gỗ trước hiên nhà. Tiếng ve kêu ồn ĩ gióng lên từng hồi trong đầu tôi như trống đánh, tôi nhăn mặt ngồi xuống không lau dọn nữa.

Mưa giông mùa hè chẳng mấy mà tạnh, tôi nghĩ vậy. Tôi từng kể với anh như vậy.

Phía chân trời hiện lên cầu vồng mà tôi vẫn hằng mong muốn.

Cũng từ phía ấy, hình dáng bấy lâu nay chỉ tồn tại trong giấc mơ lại xuất hiện mù mờ từ xa trước mắt tôi, hữu hình. Anh xách theo chiếc vali nhỏ như hồi anh bước lên tàu rời xa nơi này, dúi vào tay tôi mấy cành hoa sen rồi nhỏ giọng gọi.

"Thành Xán."

Tôi như ở trong cơn mê, nghe tiếng anh gọi vẫn cứ nghĩ mình đang ở miền mộng mị hay ở một vũ trụ nào đó mà không phải thực tại tôi đang sống, nơi tôi chấp nhận sự thật rằng đã đánh mất anh mãi mãi.

Tôi thấy đôi môi trái tim mình nhung nhớ bấy lâu hiện rõ trước mắt, đôi môi đính cườm như được hóa phép thần tiên cứ thôi thúc tôi không ngừng nhìn lấy nó, cố hết sức để đến với nó.

Tiếng ve mùa hè mọi năm tôi vẫn chê trách ồn ào nay hòa vào thành bản tấu ca mùa hạ, như tiếng vĩ cầm vang lên trong mỗi buổi cầu hôn trong ánh nến và bữa tiệc sang trọng, làm nền cho bữa tiệc mà tôi đang thưởng thức từng chút một trên môi anh.

Thái Lang tách mình ra khỏi vòng tay tôi, tiếng thủ thỉ nhỏ xíu chỉ mình tôi nghe được:

"Anh trở lại để hôn em lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com