Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Sống chung

*Ting ting ting ting* Choi Wooje vừa tắm xong đã nghe thấy tiếng chuông báo thức đang kêu inh ỏi, em nhỏ bèn hớn hở chạy tới bàn học rồi mở máy tính lên. May mà em đã biết đặt chuông báo thức, nếu không thì Moon Hyeonjun lại phải ngồi chờ em nhỏ đãng trí này nữa cho xem.

"Tới giờ chạy deadline với Hyeonjunie rồi", Choi Wooje vừa thì thầm vừa nhanh tay đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội.


Người dùng ejoow đang gọi cho bạn

Chấp Nhận | Từ Chối



"Hôm nay em đúng giờ thế?", vừa kết nối cuộc gọi thì giọng của Moon Hyeonjun liền vang lên, kèm theo đó là tiếng cười nhẹ của anh.

Choi Wooje nghe được thì giận vô cùng, nhưng lại không có cách nào phản bác lại anh cả. Ừa thì đúng là em hay trễ hẹn với anh thật, không nhiều đâu, tầm 5 phút đổ lại thôi à. Nhưng tần suất thì thường xuyên tới mức câu cửa miệng của em mỗi lần gặp anh sẽ là "em tới muộn một chút rồi."

Cơ mà em nhỏ trưởng thành rồi nha, em biết đặt báo thức để không trễ hẹn với anh nữa rồi nè.

"Em đặt chuông báo thức đó, thấy em giỏi hông?", Choi Wooje nói rồi thì ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Moon Hyeonjun để được khen.

"Giỏi, giỏi lắm luôn", Moon Hyeonjun dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội để khen em nhỏ của anh rồi.

Choi Wooje được khen xong thì cũng vui vẻ bắt tay vào vẽ tranh. Mái tóc mới gội của em vẫn còn đọng nước, từng giọt nước cứ vậy mà thi nhau chạy dọc theo sườn mặt mềm mại. Làm cho Moon Hyeonjun đang nhìn theo từng giọt nước đọng bất giác ngứa ngáy tay chân.

"Lau tóc xong rồi hãy vẽ, coi chừng cảm đó", Moon Hyeonjun nói, hận không thể xuyên qua đàngmàn hình mà lau tóc cho em nhỏ.

Mái tóc ngày thường luôn bồng bềnh như mây nay được làn nước làm cho xẹp xuống, áp sát vào mặt Choi Wooje, làm cho nét ngây ngô trên mặt em phai nhạt dần mà thay vào đó là chút trưởng thành khác lạ.

Nhưng khi em nhỏ cất giọng, sự trưởng thành khó khăn lắm mới tích tụ ấy liền bay đi mất.

"Để tí là nó tự khô mà..." Chất giọng mềm mại, mang theo vị ngọt như sữa làm cho Choi Wooje giống như đang làm nũng với Moon Hyeonjun vậy.

"Ngoan ngoãn lau tóc đi, đừng có làm nũng."

"Đâu có làm nũng đâu", Choi Wooje nhỏ giọng phản đối nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy khăn lau lại tóc.

Choi Wooje ngày thường rất ít khi lau tóc, em thích để cho tóc mình tự khô hơn. Vậy nên  Choi Wooje có chút lúng túng khi Moon Hyeonjun bắt em phải lau tóc đàng hoàng. Em nhỏ chỉ biết lấy khăn mà xoa đại lên đầu, làm cho mái tóc bình thường đã dày nay lại càng bông xù hơn, trông như một chú poodle ngốc ngếch vậy.

Moon Hyeonjun nhìn thấy Choi Wooje lau tóc thì bật cười, anh nhẹ giọng chỉ em cách lau tóc cho đúng. Choi Wooje dù phản đối nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh.

"À, anh biết gì không? Hôm nay ông thầy đầu hói trường em tới trường trễ", vừa lau xong tóc, Choi Wooje liền tíu tít kể chuyện cho Moon Hyeonjun.

"Ừm, rồi thầy có bị phạt không?"

"Khôngggg, vậy mới tức chứ. Cả lớp tụi em đứng chờ ổng tận 15' mà ổng có bị phạt gì đâu, xin lỗi một câu là xong à", Choi Wooje nói, càng ngày càng nhỏ giọng như đang làm nũng, "Vậy mà hôm bữa em trễ chưa tới 5' đã phạt em đứng ngoài cửa lớp..."

Moon Hyeonjun nghe Choi Wooje nói xong thì biết em nhỏ đang muốn được bênh, anh liền cười trừ rồi hùa theo em: "Sao kì thế, đúng ra phải phạt cả thầy cho công bằng chứ?"

Như được vẽ đường cho chạy, Choi Wooje lập tức nói một tràn dài, hăng say tới mức quên mất phải vẽ tranh cho Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun ở bên kia màn hình dù nhận ra em nhỏ đang vui tới quên deadline nhưng vẫn không đành lòng bắt em dừng lại.

Thế là Choi Wooje vẫn tiếp tục nói, còn Moon Hyeonjun thì vẫn tiếp tục nghe, say mê đến tận 10 giờ đêm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Ây chết, hơn 10 giờ mất tiêu rồi, tranh...", Choi Wooje vừa nói, vừa dè dặt nhìn lên Moon Hyeonjun. Trong lòng thầm cầu mong anh sẽ nể tình mà không trách em. Nếu như trước đây Choi Wooje trễ deadline thì Moon Hyeonjun sẽ nhắc mỗi ngày chục lần đó, em sợ lắm rồi.

Moon Hyeonjun ngồi ở bên kia nhìn thấy Choi Wooje đang lo lắng thì lại cố nhịn cười, muốn trêu chọc em nhỏ thêm một chút.

"Dạo này em Choi ăn kĩ ngủ kĩ quá nên quên deadline rồi ha?"

Choi Wooje nghe anh nói xong thì mếu máo, cố gắng giương đôi mắt long lanh nhìn anh: "Anh đừng giận mà, để em vẽ cho anh trong tối nay luôn nha?"

Nghe Choi Wooje nói vậy, Moon Hyeonjun liền bật cười, hận không thể xuyên qua màn hình mà véo nhẹ vào má em nhỏ một cái.

"Thôi khỏi đi em nhỏ của tôi ơi, em thức khuya cho bệnh nữa hả? Anh không phốt em đâu mà lo."

Choi Wooje nghe được thì cười một cái thật tươi, còn rất ngoan ngoãn mà cảm ơn Moon Hyeonjun một tiếng rõ to, dĩ nhiên là kèm theo cả kính ngữ.

"Nghe nói em vẫn đang trong kì nghỉ?"

"Dạ đúng rồi, em sẽ tranh thủ vẽ commission cho anh nha, nha nha nha?"

"Thôi, không tin đâu", Moon Hyeonjun nói, có chút ngập ngừng, "Để anh qua nhà giám sát mới được."

Choi Wooje tròn mắt nhìn anh, nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của Moon Hyeonjun. Cũng không phải Moon Hyeonjun chưa từng tới nhà em, mọi hôm anh vẫn sẽ ghé để đưa đồ cho em ăn đấy thôi.

Nhưng mà lần này...

"Anh sẽ giúp em dọn nhà?", Moon Hyeonjun bổ sung. Choi Wooje nghe xong thì gật đầu một cái rồi tiếp tục trầm ngâm. Em không dễ bị dụ như vậy đâu.

"Anh sẽ nghe em nói xấu ông thầy đầu hói?", Moon Hyeonjun nói, "Còn hùa theo em nữa."

Nghe Moon Hyeonjun nói tới đây, Choi Wooje cũng bắt đầu lung lay. Em ngân nga một tiếng trong miệng nhưng vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình. Choi Wooje không dễ dãi như vậy đâu nha, anh phải đưa ra nhiều lợi ích hấp dẫn hơn nữa đó.

"Anh sẽ nấu ăn cho em? Ăn liền luôn, không cần phải chờ hâm nóng nữa?"

Nghe anh nhắc tới đồ ăn, hàng phòng thủ cuối cùng của Choi Wooje liền sụp đổ, em sáng mắt nhìn Moon Hyeonjun: "Một ngày ba bữa, bữa nào cũng không được thiếu?"

"Ừm", Moon Hyeonjun gật đầu khẳng định. Choi Wooje chỉ chờ có vậy thì liền vui vẻ cho anh ghé nhà chơi. Em còn cam đoan sẽ vẽ cho Moon Hyeonjun những bức tranh đẹp nhất trần đời, làm cho người nọ cười đến vui vẻ.

"Thôi khuya rồi, Wooje ngủ ngon", Moon Hyeonjun vừa nhìn Choi Wooje vừa nói. Trông em bây giờ có sức sống hơn hẳn những ngày đầu tiên hai người nói chuyện với nhau. Moon Hyeonjun thật sự hy vọng em họa sĩ của anh có thể mãi vui vẻ vẽ tranh như vậy.

Có lẽ Choi Wooje không nhận ra mỗi lần em vui vẻ, tranh của em cũng theo đó mà sinh động hơn rất nhiều.

"Vâng, anh cũng ngủ ngon ạ."

-------

Thế là một tuần sau đó, Moon Hyeonjun đã có thể đường đường chính chính dọn tới nhà Choi Wooje. Nhưng đừng hiểu lầm họ Moon nhé, anh ta chỉ ghé đến vào ban ngày để nấu ăn cũng như chăm em thôi. Đợi khi bản thân mình cùng Choi Wooje dùng xong bữa tối thì Moon Hyeonjun sẽ về nhà ngay.

"Alo?" Choi Wooje lăn một vòng trên giường rồi vươn tay lấy điện thoại, ngái ngủ mà lên tiếng.

"Dậy chưa hả họa sĩ Choi ơi?"

Choi Wooje nghe thấy giọng nói của người bên kia điện thoại thì liền ngồi bật dậy. Hôm qua em vẽ tới tận khuya nên ngủ quên mất.

"Ah! Hyeonjunie! Em dậy rồi, anh đợi em một tí nha", Choi Wooje nói xong thì nhanh chân vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống mở cửa cho Moon Hyeonjun.

Vừa nhìn thấy Moon Hyeonjun, Choi Wooje đã ngoan ngoãn cầm lấy đồ ăn giùm anh nhưng lại bị anh từ chối. "Mở cửa cho anh là được rồi."

"Nhà bếp ở đây nè, anh cứ dùng thoải mái nha." Vừa nói, Choi Wooje vừa dẫn Moon Hyeonjun đi tham quan gian bếp nhà mình.

Nhà Choi Wooje tương đối rộng rãi, với phòng bếp và phòng khách liền nhau. Đây là căn nhà mà cha mẹ tặng cho Choi Wooje nhân dịp em đỗ đại học. Dĩ nhiên là sau đó họ liền cắt hết trợ cấp của Choi Wooje vì em cứ cứng đầu theo học thiết kế.

Cha mẹ Choi vẫn luôn như vậy đó, thưởng phạt công minh.

"Anh biết rồi, cảm ơn em. Em muốn làm gì thì làm đi, anh nấu lẹ thôi." Moon Hyeonjun dứt lời thì liền bắt tay vào việc nấu nướng, còn Choi Wooje thì cũng ngoan ngoãn lấy máy tính xuống phòng khách ngồi vẽ với anh.

Từ chỗ ngồi của Choi Wooje có thể dễ dàng nhìn thấy Moon Hyeonjun đang cặm cụi dưới bếp. Mùi đồ ăn cứ thế mà phảng phất khắp nơi, khiến cho Choi Wooje vui vẻ ngồi tận hưởng "món ngon" trước khi thật sự vào bữa sáng.

Loay hoay một hồi thì cả hai đã yên vị vào bàn ăn sáng. Đồ ăn Moon Hyeonjun nấu vẫn luôn ngon như lần đầu vậy.

"Anh có mang laptop, mượn wifi nhà em để làm việc có được không?", rửa bát xong thì Moon Hyeonjun nói.

Choi Wooje nhanh chóng đồng ý với lời để nghị của anh. Hai người cứ vậy mà ngồi kế nhau rồi lại mạnh ai nấy làm việc. Lâu lâu, Moon Hyeonjun sẽ nhìn qua Choi Wooje đang cặm cụi vẽ commission cho mình, rồi lại nghe em nhỏ ngẩng đầu lên hỏi: "Vẽ như này đã được chưa anh?"

Có lúc Moon Hyeonjun sẽ gật đầu bảo Choi Wooje vẽ vậy đẹp lắm. Nhưng cũng có khi anh sẽ nghiêm túc chỉ ra vài chỗ mình chưa hài lòng.

"Chỗ này tỉ lệ cơ thể nhìn kì quá, cho ngón tay dài ra một chút nha?" Moon Hyeonjun nói.

"Nhưng này là góc chính diện mà, để ngón tay dài quá nhìn dị lắm", Choi Wooje cũng không ngại mà nói ra quan điểm của mình với anh.

Hai người cứ vậy mà bàn luận một hồi, sau cùng, Choi Wooje quyết định sẽ sửa lại cả góc đặt tay rồi mới sửa tỉ lệ. Cứ sau mỗi lần nhận xét như vậy, Moon Hyeonjun sẽ lại khen em nhỏ vẽ đẹp, khiến cho Choi Wooje vui tới đỏ cả hai tai.

"Trưa rồi, em Choi có hay ngủ trưa không?", Moon Hyeonjun gập máy tính lại rồi quay sang hỏi Choi Wooje.

Nghe anh nhắc tới ngủ trưa, Choi Wooje mới cảm thấy buồn ngủ mà ngáp một tiếng rồi gật đầu. Moon Hyeonjun thấy vậy thì xoa đầu em nhỏ: "Vậy thì em ngủ đi, để anh đi dọn dẹp một vòng nha. Có muốn anh tránh vào phòng nào không?"

"Hong có, hôm qua em có dọn nhà rồi...", Choi Wooje trả lời, bắt đầu hơi mơ màng buồn ngủ.

"Rồi rồi rồi, em Choi mau đi ngủ đi. Ngủ ngon." Moon Hyeonjun vừa nói vừa đẩy Choi Wooje lên phòng, Choi Wooje cũng ngoan ngoãn mà lên giường nằm, trước khi ngủ còn không quên nói một câu chúc ngủ ngon với Moon Hyeonjun dù anh chẳng bao giờ ngủ trưa cả.

Tính ra thì ở chung thế này cũng tốt nhỉ?

-------

Ryu Minseok thật sự không ngờ lời nói đùa rằng việc Moon Hyeonjun tới tận nhà để chăm Choi Wooje lại trở thành sự thật nhanh đến thế.

Nhưng mà điều đáng giận hơn đó là Choi Wooje, mặc dù đã ở chung nhà với người ta vẫn cứ một mực khẳng định cả hai chỉ là bạn.

19:20

Bán mình chứ không bán tình


minxi

duma anh nói có gì thì mày khai mau

đừng có mà giấu anh nghe chưa @wooje


wooje

oan quá, em có giấu gì anh đâu ˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥


minxi

chứ cái thằng cha ở chung nhà

với mày cả tuần nay là ai?


mindong

????????


hyeokie

?????


wooje

ảnh kêu ảnh ở gần em

để nhắc em chạy dl á


minxi

🔫🔫 mày tin nó?


mindong

🔫


wooje

dĩ nhiên là hong rồi

nhưng mà ảnh nấu ăn cho em á

đồ ăn ngon lắm, ảnh còn phụ em dọn nhà

lâu lâu còn góp ý cho tranh của em nữa, vui lắm


hyeokie

em ơi, em có chắc là em đang kể

chuyện em và bạn bè bình thường

chứ không phải chuyện em và người yêu không?


minxi

+1


mindong

+2


wooje

hông có đâu,

mấy anh nghĩ nhiểu rồi

tụi em chỉ là bạn thôi à


minxi

éo tin


wooje

˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥ người ta nói thiệt mà



mindong

xin lỗi nhưng anh cũng hông tin


wooje

˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥



hyeokie

anh cũng khô-


wooje

˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥   ˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥



Choi Wooje gửi xong tin nhắn thì cũng mặc kệ nhóm chat đang ầm ĩ kia. Đã bảo là hai người chỉ đơn thuần là bạn thôi mà, sao không ai chịu tin em vậy chứ?

Choi Wooje hậm hực bỏ điện thoại sang một bên rồi đi vào bếp, nơi có Moon Hyeonjun đang đảm đang dọn dẹp bãi chiến trường sau bữa tối.

"Anh! Anh có tin em không?", vừa vào tới bếp, Choi Wooje đã hùng hồn hỏi.

Moon Hyeonjun đang bận rộn dọn dẹp cũng không quên ngoái đầu trả lời em: "Tin chuyện gì mới được chứ?"

"Em hông quan tâm, nói chung là anh có tin em không?", Choi Wooje vừa nói vừa phụ anh bỏ đống chén dĩa vào bồn rửa rồi tráng sơ qua nước.

"Có, anh tin em", Moon Hyeonjun nói, tay nhẹ nhàng sắn tay áo cho em nhỏ rồi đeo găng tay vào tay em, "Muốn rửa chén thì đeo găng tay vào, coi chừng xà bông làm hư da."

Nghe được câu trả lời của Moon Hyeonjun, Choi Wooje liền vui vẻ đứng rửa chén cùng anh. Choi Wooje cũng không phải là đồ bỏ đi, kể từ lúc dọn ra ở riêng, em nhỏ đã học được cách tự chăm sóc cho bản thân cũng như cách làm việc nhà. Cho nên, đối với Choi Wooje, rửa chén cũng không phải là công việc nặng nhọc gì.

Moon Hyeonjun biết thế, nhưng anh vẫn không nhịn được mà làm hết mọi công việc nhà cho em. Kể cả khi Choi Wooje đòi xuống bếp rửa chén cùng anh, anh cũng chỉ cho Choi Wooje đứng tráng nước cho sạch xà bông chứ không để em phải tốn công kì cọ.

"Sao lại xuống đây rồi", Moon Hyeonjun hỏi.

"Sợ anh rửa chén một mình vất vả đó", Choi Wooje trả lời.

Hai người cứ vậy mà đứng rửa chén cạnh nhau, bầu không khí êm ấm như một gia đình nhỏ sau buổi cơm tối vậy. Kể ra thì phân chia việc nhà như vậy cũng lý tưởng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com