09. Tranh của em
Sáng sớm, Moon Hyeonjun vẫn như thường lệ đến nhà Choi Wooje vào lúc tám giờ để nấu ăn cho em. Sau nhiều ngày dậy sớm để mở cửa cho anh, Choi Wooje cuối cùng cũng gom đủ tin tưởng mà giao chìa khóa nhà mình cho Moon Hyeonjun.
"Thế là từ bây giờ em có thể ngủ thả ga rồi", Choi Wooje đã nói vậy vào ngày em đưa chìa khóa nhà cho Moon Hyeonjun.
Lúc Moon Hyeonjun vào nhà thì Choi Wooje vẫn còn say giấc nồng. Nhìn em nhỏ đang không phòng bị mà ngủ say trên giường, Moon Hyeonjun bỗng cảm thấy khổ tâm.
Nếu anh là người xấu thì nhà của em đã chẳng còn lại gì rồi Wooje ạ, nhưng may cho em, Moon Hyeonjun này là người tốt trăm phần trăm.
Đợi đến khi Choi Wooje bị mùi đồ ăn thơm ngào ngạt làm cho tỉnh giấc thì Moon Hyeonjun đã thành thục bày hết đồ ăn sáng lên bàn.
"Quao, ăn sáng thôi mà cũng hoành tráng vậy hả anh?", Choi Wooje đang ngái ngủ nhìn thấy bàn đồ ăn cũng phải trợn tròn mắt, cơn buồn ngủ cũng theo mùi nước hầm xương mà bay sạch.
"Ngủ ngon không em?", Moon Hyeonjun đang lau bếp quay sang nói với Choi Wooje, "Phở thôi mà, có gì hoành tráng đâu?"
Coi ai đang nói chuyện kìa, phở thôi mà, có gì hoành tráng đâu? Ai mà chẳng biết nước dùng phở hầm lâu tới nhường nào...
Như đọc được suy nghĩ của Choi Wooje, Moon Hyeonjun liền đưa ly mật ong hạt chia cho em rồi nói: "Nước dùng nấu từ tối rồi, hôm nay anh mang qua hâm lại thôi."
Choi Wooje ngoan ngoãn nhận lấy ly nước rồi uống sạch, dù nước có hơi khó uống nhưng đây là công sức của Moon Hyeonjun, em không muốn lãng phí.
"Sáng hay tối gì cũng tốn thời gian mà", uống xong nước, em nhỏ mới lầm bầm.
"Rồi có muốn ăn không?", Moon Hyeonjun hỏi.
"Ăn chứ, anh nấu rồi mà, sao em nỡ không ăn", Choi Wooje nháy mắt rồi nhanh nhảu ngồi vào bàn, "Em nghe nói bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày mà."
Nghe Choi Wooje nói xong, Moon Hyeonjun chỉ phì cười: "Đấy chỉ là lời quảng cáo của mấy công ty ngũ cốc thôi."
Choi Wooje ngồi đối diện nghe anh nói thì cũng tròn xoe mắt nhìn anh. "Vậy sao anh vẫn chăm chỉ làm bữa sáng cho em vậy?", Choi Wooje hỏi.
"Dĩ nhiên là vì bữa sáng không phải là bữa ăn quan trọng nhất nhưng nó vẫn rất cần thiết rồi", Moon Hyeonjun chồm người dậy, kí nhẹ vào đầu Choi Wooje một cái, "Không sợ bị cảm hay gì mà còn nói câu đấy?"
Choi Wooje bị kí đầu không những không tức giận mà còn cong môi cười với anh. "Anh cứ lo xa, thiếu mất một bữa sáng thì em cũng không bệnh được đâu."
Moon Hyeonjun chợt khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh thản nhiên đẩy chén tương đen đã được vắt chanh tới bên Choi Wooje.
"Có cần anh vắt chanh vào nước dùng cho em luôn không?"
Dù biết em có thể tự vắt chanh nhưng anh vẫn muốn làm giúp em. Cũng như bữa sáng vậy, dù biết thiếu nó em vẫn sẽ khỏe mạnh nhưng anh vẫn muốn nấu cho em.
Có những chuyện Moon Hyeonjun làm không vì lý do gì cả, chỉ là tự nhiên muốn làm cho Choi Wooje thôi.
Choi Wooje khẽ lắc đầu, em cong cong khóe miệng nhìn Moon Hyeonjun từ tốn nhặt vài lá húng quế bỏ vào tô cho mình rồi lại ngoan ngoãn nhâm nhi bữa sáng cùng anh.
---
"Sao em nói là còn sớm hả?", Moon Hyeonjun vừa nói vừa giúp Choi Wooje rót đầy nước vào bình rồi tiện tay nhét luôn hộp cơm trưa vào cặp cho em, "Từ từ thôi, còn kịp mà."
"Huhu, anh có thấy chiếc vớ còn lại của em đâu không?" Choi Wooje mếu máo hỏi Moon Hyeonjun, em quýnh quáng đi khắp nhà tìm xem đôi vớ bị thất lạc của mình.
Chuyện là Choi Wooje và Moon Hyeonjun mãi mê nói chuyện trong lúc ăn dẫn tới việc Choi Wooje ăn xong muộn, kéo theo đó là em nhỏ cũng sắp trễ giờ học luôn. Nhưng mà chuyện này không thể trách Moon Hyeonjun được, là do Choi Wooje cứ gắp được một gắp phở là lại líu ríu nói chuyện với anh ấy chứ, anh đâu thể phớt lờ Choi Wooje được đâu.
"Anh tìm thấy rồi nè, lại đây anh đeo cho. Em đừng hoảng", Moon Hyeonjun nói, anh để Choi Wooje vịn vào cửa rồi cuối người xuống đeo vớ cho em nhỏ, tự nhiên như thể đây là chuyện thường tình.
"Anh coi giờ rồi, không trễ bus được đâu", Moon Hyeonjun vỗ nhẹ lên vai Choi Wooje, "Hay là anh chở em đi học nha?"
Choi Wooje đeo giày xong thì liền vội vàng rời đi, trước khi đi chỉ kịp vẫy tay với Moon Hyeonjun: "Không cần đâu. Anh chỉ cần ngoan ngoãn làm cô Tấm trong quả thị, ở nhà chờ em về là được rồi."
Nhìn theo bóng dáng hối hả của Choi Wooje, Moon Hyeonjun chỉ đành cười bất lực. Anh? Moon Hyeonjun? Làm cô Tấm trong quả thị? Nghe nực cười hết sức.
---
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Moon Hyeonjun vẫn sẽ ngoan ngoãn ở nhà Choi Wooje, làm một cô Tấm từ trong quả thị bước ra, giúp em nhỏ dọn dẹp nhà cửa một chút.
Choi Wooje thật sự là một sinh viên khoa thiết kế điển hình. Nhà của em nói bừa bộn thì cũng không hẳn là bừa bộn, nhưng còn xa lắm mới được coi là gọn gàng. Ở những nơi như nhà bếp, phòng khách thì tuyệt đối sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với giường ngủ hay bàn học của em.
Moon Hyeonjun được dạy rằng không được táy máy tới không gian riêng tư của người khác, nên dĩ nhiên anh không đụng tới phòng ngủ của Choi Wooje rồi. Dù cho cánh cửa phòng ngủ mở toang, anh cũng chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, âm thầm lên kế hoạch dọn dẹp rồi chờ Choi Wooje về để hỏi ý.
Moon Hyeonjun mà giống cô Tấm hả? Anh ngoan hơn cô Tấm nhiều.
---
Tối hôm đó, sau khi nghe Moon Hyeonjun nói về chuyện dọn dẹp phòng ngủ cho mình, Choi Wooje vừa vui vẻ lại vừa có chút ngại ngùng. Lỡ để Hyeonjunie nhìn thấy sự bê bối của mình rồi, Choi Wooje khóc trong lòng.
"Không sao, con trai ở một mình bừa bộn là chuyện bình thường mà. Hồi đó anh bừa bộn hơn em nhiều", sợ Choi Wooje lo lắng, Moon Hyeonjun liền xoa đầu, trấn an em nhỏ vài câu.
"Nhưng mà bây giờ anh gọn gàng hơn em rồi", Choi Wooje ủ rủ, "Sao tự nhiên anh gọn gàng hơn chi vậy?"
"Hai người ở thì phải có một người dọn chứ", Moon Hyeonjun trả lời, tự nhiên như thể đây là nhà của anh. Choi Wooje cũng gật đầu, cũng vô thức coi Moon Hyeonjun là người sống trong căn nhà này với em.
Sau khi dọn xong bãi chiến trường trên phòng Choi Wooje thì cả hai liền mệt mỏi mà ngả lưng lên giường nghỉ ngơi. Choi Wooje, chủ nhân của chiếc giường thì rất thoải mái mà nằm hẳn lên giường, còn không ngừng lăn qua lăn lại. Trong khi Moon Hyeonjun chỉ ngồi một bên rồi tựa lên thành giường.
Giường ngủ của Choi Wooje là một chiếc giường queen size, khá lớn cho một người nhưng lại có chút chật chội cho hai người đàn ông trưởng thành. Hai người cứ như vậy, kẻ nằm, người ngồi lên giường, khe khẽ lắng nghe tiếng thở của nhau.
"Anh biết không, hồi đó cái cửa sổ này có chắn một khung sắt dày như vậy nè", Choi Wooje vừa nói, vừa quơ tay với anh, "Nhưng mà em không có thích, nhìn ngột ngạt như đang ở tù vậy."
"Cho nên em tháo hết ra rồi", Choi Wooje dừng một nhịp rồi quay đầu về phía ô cửa sổ đã hoàn toàn thông thoáng, "Như vậy trông đẹp hơn nhiều, ban đêm còn có thể ngắm trăng nữa."
Moon Hyeonjun cũng theo lời nói của Choi Wooje mà nhìn lên bầu trời thông qua ô cửa sổ, "Tiếc quá, hôm nay không có trăng."
"Không đâu, hôm nay có trăng mà", Choi Wooje lắc đầu, em chỉ vào Moon Hyeonjun bên cạnh, "Chẳng phải anh họ Moon sao?"
"Nhưng trăng này đâu có sáng", Moon Hyeonjun cười với em.
"Không sao, vậy là vừa đủ rồi. Mà lần tới anh có thể thử nhuộm tóc á. Màu trắng hay vàng gì đó nè, đảm bảo sáng rực luôn", Choi Wooje vừa nói vừa nghiêng người nhìn Moon Hyeonjun rồi lại đưa mắt nhìn bầu trời qua khung cửa sổ.
"Ba mẹ không muốn em theo học thiết kế, họ muốn em làm cái gì đó liên quan tới kinh doanh cơ. Ban đầu em còn tưởng ba mẹ từ mặt em luôn chớ, nhưng hóa ra họ chỉ không giúp em đóng tiền học thôi."
Chợt, Choi Wooje bật dậy ngồi kế bên Moon Hyeonjun, đầu khẽ tựa vào thành giường.
Choi Wooje tằng hắng một tiếng rồi gằn giọng: "Con phải tự mình chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân. Ba mẹ sẽ cho con căn nhà này như là quà tốt nghiệp. Nhưng đây là con đường con đã chọn, nhớ phải đi cho hết, không được hối hận đâu!"
Vừa dứt lời, Choi Wooje liền trở lại tông giọng bình thường, "Ba em đã nói vậy đó."
Moon Hyeonjun khẽ bật cười, anh nhắm mắt lại, chậm rãi tưởng tượng ra hình ảnh ba Choi nghiêm khắc đang nói chuyện với em, không biết lúc đấy Wooje của anh đã nói gì nhỉ?
Em sẽ phồng má giận dỗi. Hay sẽ rũ mắt, ngoan ngoãn gật đầu trước lời nói của ba?
Moon Hyeonjun không biết, nhưng anh biết, cho dù lúc đó Choi Wooje bày ra phản ứng như thế nào, anh vẫn sẽ cảm thấy em rất đáng yêu.
Một em nhỏ chưa từng trải sự đời mà dám cãi lời cha mẹ để theo đuổi đam mê, Choi Wooje không chỉ cứng đầu mà còn rất liều lĩnh nữa.
"Em yêu hội họa lắm nhỉ?"
Choi Wooje tươi cười, gật đầu với anh: "Vâng, em thích vẽ, cũng thích thiết kế đồ họa lắm."
Em nhỏ ngước đầu nhìn lên trần nhà, rồi lại hướng tầm mắt về phía bầu trời xa xăm ngoài kia.
"Cũng có lúc em mệt mỏi vì đồ án, em muốn bỏ cuộc lắm á, nhưng em yêu vẽ lắm, em không bỏ được."
Choi Wooje xuống giường, em lôi từ trong ngăn kéo ra một sấp tranh, đa số đều được ép nhựa, phần còn lại thì được tỉ mỉ đóng khung. Có bức để lâu tới cong viền nhựa, có bức thì khung tranh đã cũ đến ố vàng, nhưng tất cả đều không có vệt bụi nào. Có vẻ như có người vẫn luôn lấy chúng ra ngắm rồi lại cẩn thận lau chùi, nâng niu chúng như báu vật.
"Quý lắm mới cho anh coi đó." Choi Wooje chậm rãi đưa từng bức tranh cho Moon Hyeonjun.
Bức đầu tiên là một bức tranh vẽ một ngôi nhà hình vuông với mái ngói hình tam giác cùng Mặt Trời rực sáng ở bên góc trang giấy. Choi Wooje nói đây là bức tranh đầu tiên của em.
Rồi đến bức tranh thứ hai, một con đường rợp bóng cây xanh, bức tranh thứ ba là chân dung hai người em yêu nhất, rồi bức tranh thứ tư, thứ năm, thứ sáu,... tất thảy đều là cuộc sống của Choi Wooje, được em nâng niu mà gìn giữ suốt mười mấy năm.
"Đây là bức tranh đầu tiên em đăng lên mạng. Ờm... em còn có một tài khoản khác để up tranh." Choi Wooje vừa nói, vừa đưa lên cho Moon Hyeonjun bức tranh một chú vịt mẹ đang cầm một chiếc ô khổng lồ che mưa cho đàn con. Bất kể là màu sắc hay đường nét, thì bức tranh này cũng không thể so sánh được với những tác phẩm hiện tại của Choi Wooje, nhưng Moon Hyeonjun lại cảm thấy sự tự hào vô tận trong mắt em nhỏ.
"Em đã tiến bộ rất nhiều", Moon Hyeonjun vừa nói, vừa chăm chú nhìn vào bức tranh trên tay mình, đây là báu vật của Wooje.
"Thật ra... có lúc em nghĩ vẽ tranh thật nhàm chán. Tranh trên trường thì khuôn mẫu đến phát ngán, tranh up mạng thì lại mơ hồ không có điểm dừng", Choi Wooje nói, "Tất cả đều là vấn đề của em thôi, nhưng em lại không kìm lòng được mà muốn từ bỏ."
Choi Wooje dừng một lúc, nhận lấy ly nước từ tay Moon Hyeonjun rồi uống một ngụm.
"Không có nịnh đâu, nhưng mà vẽ commission cho anh dễ chịu lắm. Không phải vì anh dễ tính, mà là lúc em vắt óc vẽ tranh cho anh á, em mới cảm nhận được sự háo hức em từng có", Choi Wooje trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, "Kiểu như anh chọc phải cái dây thần kinh nào của em á, vẽ cho anh có cảm giác vừa mới mẻ, lại vừa thân thuộc? Cứ như anh biết em từ trước á."
Moon Hyeonjun ở bên cạnh chỉ lẳng lặng nghe Choi Wooje nói, bàn tay anh vô thức đặt sau đầu em, xoa nhẹ lên đó một cái, nhẹ nhàng khuấy động hồ nước yên tĩnh.
"Anh biết em từ lúc em còn dùng tài khoản cũ, gọi là Zeus nhỉ? Hồi đấy lúc em bị dính tranh cãi đạo nét, anh cũng tính bảo em là Zeus rồi. Nhưng có vẻ Wooje không muốn mọi người nhận ra em là Zeus nên anh cũng không nói cho họ biết làm gì."
Choi Wooje nhìn anh, trên mặt tràn ngập sự bất ngờ, rồi lại chuyển sang ngại ngùng. Đã cố tình tạo tài khoản mới để bán commission rồi mà còn bị người khác nhận ra, ngại chết mất huhu.
"À, nói vậy cũng không đúng. Em tạo acc ejoow trước mà đúng không, sau đó em không dùng nữa. Anh nói rồi, tranh của em rất đặt biệt, nhìn một lần là không quên được đâu."
Choi Wooje cúi đầu ôm mặt, em không dám nói thêm một câu nào nữa, ngại chết em nhỏ rồi. Hồi ở tài khoản Zeus em còn làm giá, còn mạnh miệng bảo sẽ không để tiền chi phối tranh vẽ, vậy mà bây giờ...
Moon Hyeonjun thấy em như vậy thì bật cười, anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi mặt, cười nói với em:
"Hình như anh phát hiện là chuyện xấu hổ của Wooje rồi?"
Choi Wooje nghe xong thì gào lên một tiếng rồi đánh vài cái vào bả vai anh, chọc cho Moon Hyeonjun cười còn to hơn trước.
"Để bù lại, anh cũng sẽ kể cho Wooje nghe một chuyện đáng xấu hổ khác của anh nha?", Moon Hyeonjun nắm lấy cổ tay Choi Wooje, nói.
Choi Wooje nghe xong liền gật đầu.
"Anh thích một họa sĩ, muốn mua tranh em ấy vẽ, nhưng người đó không bao giờ chịu mở commission. Lúc đó, anh cảm thấy rất tiếc nuối", Moon Hyeonjun nói tiếp, "Sau đó, người ấy mở commission, anh mua được."
Moon Hyeonjun đang nói thì chợt ngừng một lúc, anh mỉm cười nhìn Choi Wooje. Choi Wooje nghe anh kể thì đỏ bừng mặt, em khẽ dí tay vào hông Moon Hyeonjun, bảo anh đừng chọc em nữa.
"Lần đầu đặt commission, anh bắt người đó sửa bản thảo tận 9 lần, cuối cùng... anh lại chọn bản thảo đầu tiên", Moon Hyeonjun nhỏ giọng, "Anh nghĩ người đó sẽ ghét anh, nên ngoài trả cho người đó thật nhiều tiền, anh cũng không biết làm gì khác... Không biết, người đó có ghét anh không?"
Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjun, rồi lại đưa mắt về phía bầu trời như bao lần trước, chỉ là lần này, bầu trời mà Choi Wooje ngắm nhìn lại nằm gọn trong mắt Moon Hyeonjun.
"Không, người đó không ghét anh đâu", Choi Wooje nói.
"Vậy người đó có thích anh không?" Hai má Moon Hyeonjun cũng dần trở nên nóng ran, nhưng anh không trốn khỏi ánh nhìn của Choi Wooje. Hai người cứ vậy mà im lặng nhìn nhau, cho đến khi anh nhìn thấy môi của Choi Wooje mấp máy.
"Không ghét... thì chắc là thích đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com